“...! Cái gì vừa mới xuất hiện thế này…!”
Căn bếp vang lên tiếng chói tai. Asbel đang pha trà thì vô tình làm rớt ly trà xuống sàn. Anh cảm giác như thể trái tim mình đột ngột bị nghiền nát. Ngay cả trên chiến trường như địa ngục thuở ấy, anh cũng chưa từng cảm thấy một sự hiện diện khủng khiếp thế này.
“Cái con pixie đấy!”
Asbel tức tốc quay trở về căn phòng của Liliana. Và rồi… anh nhìn thấy nó.
“...”
Đôi mắt màu đỏ thẫm khiến Asbel được mệnh danh là Thiết Diện Thiết Quỷ xém nữa đã lùi bước trong vô thức. Mái tóc trắng tinh không liên quan gì đến tuổi già, mà tượng trưng cho sự thuần khiết không ô uế. Trong một thoáng mới gặp, Asbel không biết cô gái ấy là ai.
“Lili… Em đấy hả?”
Từ màu tóc, màu mắt đến phong thái, cái gì ở Liliana cũng khác. Chỉ có bộ đồ là vẫn như trước và chiếc nhẫn óng ánh vẫn là thứ mà hôm qua anh đã trao cho cô.
“Con kia… Ngươi đã làm gì Lili hả?”
Asbel lườm con pixie đang đứng cạnh Liliana với đôi mắt trống rỗng. Nhưng cô ta chỉ có cười mà thôi.
“Ôi, tiểu thư Liliana! Người thật đẹp làm sao!! Con người làm sao có thể vấy bẩn linh hồn của người được!! Aha, ahaha! Ahahahahahahaha!”
Mimi cười liên tục như một cỗ máy hỏng hóc. Có lẽ Liliana không nhìn thấy bộ dạng của Mimi lẫn bộ dạng của Asbel. Với đôi mắt như tấm màng trong suốt, cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng.
“...Lili, em có nghe thấy anh không? Em không… bị thương đúng không?”
Asbel chầm chậm tiến về phía Liliana, đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt Asbel như vậy, Liliana… không, cô gái tóc trắng thốt ra một câu lạnh lẽo.
“—Phiền phức.”
“...!!”
Bỗng chốc, cả căn phòng của biệt thự bị thổi bay. Asbel hứng chịu chấn động khủng khiếp như thể một quả bom vừa phát nổ trước mặt anh, toàn bộ cơ thể bị hất tung khỏi biệt thự mà ngã nhào xuống đồng cỏ.
“...Chết tiệt, tại mình bất cẩn quá.”
Asbel không bị thương. Cái pha vừa rồi mà là với người bình thường thì không chết mới lạ, nhưng nhiêu đây chưa đủ sức làm cơ thể của anh bị thương. Anh chỉ biết giận dữ ngước nhìn cô gái chễm chệ trên bầu trời xanh. Cả mái tóc lẫn đôi cánh của cô ta đều nhuốm một màu trắng ngần khác với những gì anh từng thấy ở Liliana. Đôi mắt hợm hĩnh cứ như thể đang tuyên bố mình là bá chủ thế giới này.
Cái đó không còn là Liliana nữa. Asbel không biết động cơ lẫn thủ đoạn của con pixie kia, nhưng sự thật là nó đã làm gì đó với Liliana, để rồi chúng ta có khung cảnh như trước mặt. Suy luận đến đây, Asbel tặc lưỡi đứng dậy.
“...Quái vật.”
Asbel không biết cô ta là cái quái gì mà chỉ cần nhìn thôi là sự sợ hãi đã lướt qua toàn bộ cơ thể. Asbel cũng không biết làm sao để Liliana trở về. Asbel thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra… Không, có một điều duy nhất anh biết chắc là mình không thể nhắm mắt làm ngơ.
“Không thành vấn đề. Anh đã thề anh sẽ bảo vệ em. Không thể để em ở một mình thế này.”
Asbel đạp lên mặt đất, động tác nhanh đến nỗi tưởng như anh vừa biến mất. Nếu đối phương chỉ là một con ma tộc bình thường thì chắc không thể phản ứng được gì.
“...!!”
Nhưng cô gái chỉ cần vẩy tay qua loa là cơ thể Asbel đã bị thổi bay đến tận ngọn núi gần đó. Asbel là chiến binh mạnh nhất, nhưng trước mặt thần linh, anh chỉ là một con người bình thường.
“...Ma pháp? Không, ma pháp nào mà lại thiếu đi quá nhiều động tác thi triển thế này…”
Asbel khạc nước bọt đầy máu rồi đứng dậy. Trên cơ thể của anh chi chít những vết xước, nhưng nếu chỉ tấn công có vậy thì làm một trăm lần cũng chẳng giết được anh. Nhưng vấn đề nằm ở…
“Nó còn chẳng có ý định tấn công mình à…”
Asbel mỉm cười rồi lại đạp lên mặt đất. Và y hệt ban nãy… không, lần này anh còn bị hất xa hơn thế.
“...Hiểu rồi. Tích tụ ma lực à.”
Asbel hiểu cô gái từng là Liliana kia đang làm gì. Ma lực là nguồn năng lượng lưu thông khắp mọi nơi trên thế giới. Trong khi đó, ma pháp là kỹ thuật chuyển hóa ma lực theo những phương thức nhất định để gây nên vô vàn hiện tượng khác nhau. Asbel không có sự tương thích với ma pháp, nhưng anh đã học những kiến thức cơ bản hồi còn ở Kỵ Sĩ Đoàn để biết đường đối phó.
Cô gái ở trước mặt anh không chuyển hóa ma lực theo bất kỳ phương thức nào cả, cứ thế mà sử dụng nó theo cái cách đơn thuần nhất. Asbel không biết chủng tộc nào có thể làm trò táo bạo như vậy. Ngay cả những pixie giỏi ma pháp chắc cũng phải bó tay.
Và trên hết là cô gái này không coi Asbel là kẻ thù. Chắc cô ta chỉ nghĩ mình vừa phủi con côn trùng bay lòng vòng xung quanh. Nếu như cô ta coi Asbel là kẻ thù thì chẳng biết…
“...”
Cô gái ấy một mực nhìn về phía xa xăm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ cô ta chỉ đang phô bày dáng vẻ thiếu phòng bị. Nhưng kinh nghiệm dày dặn trên chiến trường đã gióng hồi chuông cảnh báo cho Asbel, rằng cứ cái đà này là những gì tồi tệ nhất…
“Không quan trọng…!”
Nhưng Asbel vẫn đạp lên mặt đất. Anh đạp đất không biết bao nhiêu lần, cố gắng vươn tay tới cô gái mà mình đã thề sẽ một lòng bảo vệ. Mặc cho cơ thể này bị hất bay đau đớn thế nào đi nữa, anh tuyệt nhiên không hề dừng bước.
“Cái tên kia là thá gì vậy…”
Chứng kiến bộ dạng của Asbel, cô pixie Mimi lầm bầm như thế. Mimi gây ra chuyện này là vì muốn giải thoát Liliana khỏi sự xảo quyệt của con người. Đúng là Mimi đã chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh quyến rũ của Iliad, nhưng rõ ràng cô coi Asbel là kẻ địch. Cho nên, Mimi mới muốn nhìn cái cảnh con người khiếp sợ trước sức mạnh thần linh mà cười khinh bỉ trong cái suy nghĩ rằng tình cảm con người cũng chỉ tới đó mà thôi.
Thế nhưng, người đàn ông ở trước mặt cô tuyệt nhiên không hề dừng bước dù chẳng hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Anh chàng một mực… Anh chàng liều lĩnh chạy tới bên cạnh Liliana.
Nụ cười của Liliana bất chợt hiện lên trong tâm trí Mimi.
Liliana chưa bao giờ cho Mimi thấy một nụ cười nào hạnh phúc đến vậy… Ôi, chắc hẳn sự kiên định của anh chàng này đã làm lay động Liliana.
Lần đầu tiên Mimi hiểu được cảm xúc của Liliana. Nhưng dù vậy, tình cảm của cô pixie này vẫn không thay đổi… Đã đến nước này thì còn thay đổi được gì nữa.
“...Không quan trọng. Không quan trọng! Không quan trọng!!”
Mimi chỉ biết hét lớn. Cô không cần biết cảm xúc của Asbel hay lẽ sống của anh chàng ra làm sao. Ngay cả ý đồ của Iliad, toan tính của Kidredge hay tình hình chính trị ở đất nước con người, mọi thứ đấy đều không quan trọng. Cái thế giới này có bị hủy diệt thì cô cũng chẳng quan tâm.
“Tiểu thư Liliana chỉ có thể là công chúa của mình tôi!”
Mimi hét lên như một cỗ máy hỏng hóc. Không quan tâm Mimi ra làm sao, Asbel vẫn một lòng chạy về phía cô gái kia.
“Tới rồi…!”
Và bàn tay của Asbel cuối cùng đã chạm vào vai của Liliana. Anh định cứ thế mà ôm Liliana vào lòng, nhưng cô gái cất tiếng trước.
“—Con người, ai cho ngươi đụng chạm vào ta.”
Cô gái lần đầu tiên coi Asbel là kẻ thù. Sức mạnh thần linh. Sự tái hiện nghi lễ của những vị thần báo hiệu ngày tận thế. Một phần sức mạnh rất nhỏ của cô gái này.
Cô gái nói.
“▪️▪️▪️▪️”
Thần Ngôn. Không sinh vật sống nào ở thời điểm hiện tại có thể phát âm thứ ngôn ngữ này. Asbel biết chiến trường là như thế nào nhưng vẫn chỉ có thể nói rằng ma pháp vừa được phát động không đi theo bất cứ quy chuẩn nào cả.
“...!”
Đôi cánh của cô gái phát ra những tia sét chói lóa. Chúng xóa sổ cả ngọn núi gần đó và xuyên thẳng qua người Asbel.
“...Hự!”
Asbel chưa bao giờ nếm trải tác động nào khủng khiếp đến vậy. Anh có kiên cường đến đâu đi nữa thì trước một đòn tấn công có thể xóa sổ núi non, anh tỉnh táo còn không nổi chứ nói chi là đứng dậy.
“L-Lili…”
Asbel đang mất nhiều máu đến nỗi không còn đủ máu để duy trì tính mạng. Tuy vậy, anh vẫn quyết vươn tay lên mà gắng sức đứng dậy… nhưng anh vẫn trượt chân ngã xuống vũng máu của mình đã nhuốm đỏ xung quanh.
“...A, A…”
Lần đầu tiên Asbel nghe được cái chết có âm thanh thế nào. Trên chiến trường chẳng khác gì cái địa ngục bất tận, anh chưa bao giờ cảm thấy cái chết hiển hiện rõ ràng đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, Asbel biết sợ chết là như thế nào. Nhưng bất chấp điều đó, Asbel vẫn một lòng vươn tay về phía trước.
“L-Lili…”
Bàn tay ấy chỉ cắt qua khoảng không chứ không thể chạm đến những vì sao. Con quỷ chiến trường gục ngã một cách thê thảm, không còn có thể đứng dậy.
“A-n-h… k-h-ô-n-g… đ-ể… e-m…”
Và Asbel bất tỉnh. Xung quanh chỉ có núi, không có bóng người nào cả. Kể cả khi những con thú xuất hiện nhắm đến máu thịt của Asbel, chẳng có con người nào giúp đỡ được anh.
Và thế là chiến binh đã chiến đấu vì một cô gái chứ không phải vì lẽ phải, giờ đây nằm gục dưới đất chìm trong vũng máu của chính mình.
3 Bình luận