“Đ-Đoàn Trưởng Gran! Lớn chuyện rồi!”
Eris xông vào văn phòng làm việc của Gran mà hét lớn trong lúc người đàn ông này đang lườm đống tài liệu trước mặt. Trước một cô gái không có phép tắc gì với cấp trên, Gran chỉ biết trút hơi thở dài.
“Ta biết rồi mà, đừng có cuống cuồng thế. Trong lúc phiên xử tử diễn ra, cô succubus… Liliana xông vào đưa Asbel đi mất đúng không?”
“Ơ… Đoàn Trưởng biết rồi sao.”
Eris điều chỉnh nhịp thở, mắt nhìn Gran.
“Đương nhiên. Ta đâu có ngu đến nỗi ngồi lì trong phòng chờ người ta xử tử cấp dưới của mình đâu.”
“P-Phải rồi ha… Ahaha.”
Eris lảng tầm mắt như muốn chống chế.
“Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao ạ? Tôi thuyết phục Tiền Bối đến thế nhưng vẫn không thành, đằng này Tiền Bối lại cùng con succubus chạy trốn…”
“Haha, cô succubus đấy làm tổn thương lòng tự trọng của cô à?”
“Không phải chuyện đó!”
“Chậc, cô ta là tuyệt sắc giai nhân mà, mình so sánh thì lại khập khiễng quá. Eris à, cô đừng buồn. Ta thấy cô cũng có sức hút mà.”
“Tôi đã nói là không phải chuyện đó!”
Eris đập cái rầm lên bàn của Gran và tiếp lời.
“Con succubus lại quậy phá, thậm chí còn dẫn Tiền Bối chạy trốn… Kỵ Sĩ Đoàn còn phải hứng chịu bao nhiêu nhục nhã nữa đây!”
“Cô nói có lý. Nhưng chẳng phải cô cũng ghét thấy Asbel bị xử tử hay sao?”
“Dĩ nhiên rồi… Trong trường hợp xấu nhất, tôi đã định giết gã vận hành máy chém rồi dẫn Tiền Bối chạy trốn. Thế mà tại ai đó không cho tôi làm canh gác nên mới thành ra thế này…”
“Haha, xin lỗi mà… Nhưng bên can thiệp bắt buộc phải là cô succubus kia. Ta cũng trải qua biết bao phen thót tim, không thể để người khác phá đám được.”
“...Lẽ nào Đoàn Trưởng đã xúi dục con succubus đấy sao?”
Eris tròn mắt kinh ngạc, nhưng Gran chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ.
“Đừng có dùng cái từ xúi dục chứ, nghe dễ gây hiểu lầm quá. Đương nhiên, cô succubus này quay lại đây là quyết định của cô ta. Nhưng cô ta không thể nào tự mình vượt qua đám cảnh vệ được. Con người chúng ta cũng không ngốc đến nỗi để lọt một cô succubus biết bay. Dù cô ta là succubus đệ nhất thế gian đi chăng nữa, kỵ sĩ có vô vàn cách đối phó.”
“...Nhưng Đoàn Trưởng này, người ta mà biết Đoàn Trưởng làm vậy là Đoàn Trưởng không chỉ bị cho bay việc thôi đâu đấy?”
“Ta biết mà. Tệ nhất là cái đầu của ta cũng bay luôn. Bay theo đúng nghĩa đen.”
Cô đang nghĩ là thế thì ta làm sao đúng không, Gran cười. Với khuôn mặt y hệt của một đứa trẻ định làm trò nghịch ngợm, Gran thoải mái nói tiếp.
“Nhưng mà thế này, Eris à. Không phải là ta đang khoe hay gì, nhưng từ nhỏ đến giờ, mấy trò nghịch ngợm của ta chưa bao giờ bị phát hiện. Cho nên lần này cũng sẽ trót lọt mà thôi.”
“Không không, chẳng phải Đoàn Trưởng đã tiết lộ cho tôi rồi sao…”
“Haha, thế thì ta với cô là tòng phạm ha.”
“Đừng cuốn tôi vào chuyện của Đoàn Trưởng chứ!”
Để Liliana đột nhập vào đất nước này, Gran đã bàn bạc với một ma tộc nọ tình cờ đến đây, và cả hai bên đã sắp xếp để cho Liliana có thể trốn thoát khỏi đất nước ma tộc. Tương tự việc tầng lớp quý tộc ở đất nước này không phải là một thể thống nhất, ở bên đất nước ma tộc cũng có nhiều thế lực đối kháng lẫn nhau. Và Gran ở đây đã tận dụng điều đó.
Nếu Liliana chết ở đất nước con người thì càng tốt. Có không ít ma tộc suy nghĩ như vậy, cũng giống như cái cách biến số mang tên Asbel bị xử tử vì nằm ở giao điểm của nhiều mưu kế khác nhau. Các bên nhắm mắt làm ngơ Liliana thực hiện mục đích của mình cũng là vì lý do đó.
“Nói vậy chứ, ta mong cả hai đứa nó cứ thế mà trốn cho kỹ…”
Ngay lúc ấy, Gran đưa mắt nhìn một tờ giấy. Trước khi Eris bước vào, người đàn ông này cũng đã quan sát nó. Nếu thông tin trên tờ giấy này bị công khai, toàn bộ tình thế hiện giờ chắc chắn sẽ bị đảo lộn… Nhưng chỉ cần Gran giữ thật chắc thông tin này, cả quý tộc lẫn ma tộc… đều không thể lật đổ Kỵ Sĩ Đoàn.
“Đoàn Trưởng… tôi hỏi điều này được không?”
Gran vừa chìm vào suy nghĩ thì Eris cất giọng hỏi.
“Sao thế? Thật tiếc nhưng gu của ta là phụ nữ lớn tuổi cơ.”
“Tôi không hỏi cái điều vớ vẩn đấy!... Không phải, cái tôi muốn hỏi là tại sao Đoàn Trưởng Gran lại chống lưng cho Tiền Bối Asbel đến thế? Ừm… nói thẳng ra thì hơi ấy, nhưng Tiền Bối chỉ là cấp dưới của Đoàn Trưởng đúng không?”
“Thế thì cô cũng chỉ là cấp dưới của cậu ta thôi mà?”
“Tôi!... Tôi, được cứu… nên là…”
Eris lùi xa khỏi Gran, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Asbel giờ đây đang chu du cùng con succubus kia dưới bầu trời này sao?
“...”
Những cảm xúc mơ hồ chẳng rõ là buồn hay vui đang lèn chặt lồng ngực của Eris. Cô thả lỏng đôi vai, đoạn nói.
“Tiền Bối Asbel… người đó đã cứu tôi. Nhờ người đó tin vào lẽ phải của mình nên tôi mới có thể tồn tại thế này.”
Eris không bao giờ quên hình ảnh thanh kiếm đỏ lòm rỉ từng giọt máu. Không quan tâm tiếng hét cầu cứu của cô, những con ma tộc vẫn tiếp tục hành hạ mà cười như thể cô chỉ là món đồ chơi của chúng. Nhưng rồi Asbel xuất hiện, dùng đường kiếm duy nhất chém bay bọn chúng.
Trong đôi mắt của cô bé Eris khi ấy, Asbel hiện lên như một chàng hoàng tử… Không, đến giờ cô vẫn thấy anh như vậy. Mạnh mẽ, thẳng thắn, không bao giờ nhượng bộ. Bản thân cô không thể sống như thế, nhưng chính vì lẽ đó, cô mới muốn trở thành một phần sức mạnh của anh chàng mà mình ngưỡng mộ.
“Ai đang làm vẻ mặt thiếu nữ biết yêu vậy ha.”
“Lắm chuyện!... Rồi sao? Tại sao Đoàn Trưởng Gran lại chống lưng cho Tiền Bối Asbel đến thế?”
Trước câu hỏi của Eris, Gran trút hơi thở nhẹ.
“Ta có chống lưng hay gì đâu… Chỉ là để mặc cậu ta một cái là cậu ta lại bay vào nguy hiểm, ai nhìn mà chịu cho được? Thế nên ta chỉ còn biết đi sau săn sóc mà thôi.”
“Thế thôi ạ? Không phải là Đoàn Trưởng đem lòng thương mến Tiền Bối đâu nhỉ?”
“...Cô nha. Đừng có nói mấy câu nghe chẳng giống đùa chút nào.
Gran trút hơi thở chán nản, đoạn tiếp tục.
“Đối với ta, Asbel giống một thằng em trai lắm tài nhiều tật vậy. Thế cho nên ta mới không nỡ làm ngơ… Chỉ có vậy thôi.”
Những lời lẽ chống chế quá sức lộ liễu. Nhưng Gran đã khẳng định như vậy thì cấp dưới Eris không có quyền—
“Ê Đoàn Trưởng đang nói dối đúng không? Đoàn Trưởng là kiểu con út được nuông chiều từ nhỏ đến lớn mà, làm sao có tánh đi lo cho người khác được.”
“Cô nha… Cấp trên đang ăn nói ngọt xớt như vậy thì đừng có đào sâu làm gì chứ.”
Gran cười. Asbel có thể chiến đấu đến ngày hôm nay chắc hẳn là vì có cô gái thẳng thắn này ở bên cạnh mình, Gran suy nghĩ.
“Được rồi, trước mắt cô hãy tham gia vào đội tìm kiếm Asbel đi. Ta đã lo liệu trước để cô có thể hành động tự do nhất định, nếu muốn chạy trốn theo người mình yêu thì cứ việc mà triển khai.”
“Sao tôi làm thế được chứ.”
“Nhưng cô ở lại một cái Kỵ Sĩ Đoàn vắng bóng Asbel làm gì?”
“Thì cũng đúng… Nhưng Đoàn Trưởng tính sao bây giờ? Ai nấy đều chạy trốn thế này thì người ta chửi Đoàn Trưởng cũng dữ lắm chứ bộ?”
“Không sao, bị chửi là việc của cấp trên. Trẻ con thì cứ làm điều mình thích cho ra dáng trẻ con chứ, lo lắng phía này làm chi. Chùi đít là ngón nghề của ta, không cần bận tâm như thế đâu.”
Gran xua tay đuổi Eris ra ngoài văn phòng. Trong lúc cô bước ra ngoài với vẻ không phục, Gran châm điếu thuốc lá rồi quay lại lườm một tờ giấy khác đang nằm trên bàn.
“...Mấy nay thuốc lá dở quá.”
Ngay từ đầu, Gran rất có thể đã đưa ra những quyết định không đúng đắn chút nào. Bản thân việc giao cho Asbel nhiệm vụ giám sát và hộ tống Liliana là một sai lầm nghiêm trọng.
Suy nghĩ ấy vụt qua đầu óc người đàn ông này.
“Chết tiệt. Ngay cái lúc mọi thứ đang tốt đẹp mà tại sao vấn đề khác phải ập tới hả…”
Gran đập bàn thật mạnh. Hiếm lắm người đàn ông này mới thể hiện cảm xúc như vậy.
2 Bình luận