Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Asbel bị đưa vào phòng giam này. Trong khoảng thời gian đó, Asbel mỗi ngày ăn hai bữa, còn lại chỉ có nhắm mắt chờ thời gian trôi qua.
“...”
Buồn chán. Asbel không cảm thấy như thế. Anh làm những chuyện cần làm, còn lại thì chỉ tuân theo mệnh lệnh cấp trên… Thực lòng mà nói, với sức mạnh của mình thì Asbel hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi căn phòng thế này một cách dễ dàng. Đã là Asbel thì phòng giam được xây dựng bằng loại sắt kiên cố nhất đất nước này cũng mỏng manh không kém gì một tờ giấy.
Nhưng nếu Asbel chạy trốn thì trách nhiệm nhiều khả năng sẽ đổ lên đầu cấp trên của anh là Gran. Kể cả khi điều đó không xảy ra đi chăng nữa thì trong mắt Asbel, tình cảnh hiện tại là đúng đắn, là những gì anh đáng phải nhận. Và việc chạy trốn khỏi nó chỉ là hành động đi ngược lại với lẽ phải trong anh.
Thế cho nên, Asbel không hề nhúc nhích.
“Tiền Bối trông chẳng khác mọi khi luôn ha.”
Người vừa xuất hiện trước mặt Asbel trong tình cảnh như vậy là cô hậu bối Eris của anh. Cô chạm vào song sắt lạnh lẽo, mái tóc đỏ xõa ngang vai đung đưa qua lại.
“...Eris, có chuyện gì hả?”
Asbel hỏi, vẻ mặt không chút biến sắc.
“Không không, không có chuyện gì to tát đâu. Chỉ là em tò mò không biết Tiền Bối ra sao nên mới mò xuống đây xem thôi.”
“Ra vậy… Cho anh xin lỗi vì đấm em hôm nọ.”
“...Không sao đâu. Em là người chĩa kiếm trước mà.”
Eris có vẻ định luồn tay qua kẽ hở giữa những song sắt, nhưng đến giữa chừng thì cô lại rụt người lại mà quay lưng về phía Asbel.
“Tiền Bối cùng em chạy trốn đi.”
Asbel ngẩng mặt lên. Nhưng cái anh thấy được chỉ là lưng chứ không phải sắc mặt của đối phương.
“Xin lỗi em nhưng anh không thể làm vậy. Mình phải tự chịu trách nhiệm cho những tội ác mình gây ra. Anh không thể đẩy thứ trách nhiệm ấy về phía người khác rồi chạy trốn.”
“Em biết là Tiền Bối sẽ nói thế mà… Tiền Bối luôn sống thuận theo lẽ phải của mình. Đoàn Trưởng Gran đã nói vậy.”
“Đúng thế. Anh không thể phản bội lẽ phải của mình. Thế cho nên, Eris, em hãy quay lại công việc đi. Không cần phải lo cho anh mà để người khác nghĩ xấu về mình.”
Những lời lẽ nhất mực lạnh lùng của Asbel. Eris nghiến răng như để nuốt trôi cơn giận dữ và tiếp tục nói.
“...Tiền Bối đã lờ mờ nhận ra sự bất thường của vụ việc lần này rồi đúng không. Người ta không bắt Tiền Bối nhận trách nhiệm mà là đang hãm hại Tiền Bối vì ý đồ của kẻ khác đấy!”
“Điều ấy dù có đúng đi nữa thì vẫn không phải là cái cớ cho anh chạy trốn.”
“Tiền Bối có hiểu không! Tiền Bối… Tiền Bối sắp bị xử tử rồi đấy? Tiền Bối sắp chết rồi đấy!!”
Eris hét lớn, giọng run rẩy. Nhưng Asbel vẫn không hề lung lay.
“Anh mà bị xử tử thì một là tình hình xung quanh Lili… cô succubus kia có nhiều uẩn khúc, hai là anh bị coi như một vật ngáng đường. Chắc Đoàn Trưởng Gran phải đau đầu lắm.”
“Chuyện đó thì sao chẳng được! Quan trọng là Tiền Bối sắp bị xử tử rồi đấy! Đoàn Trưởng Gran làm đủ cách nhưng vẫn không thể… Thế cho nên, Tiền Bối cùng em chạy trốn đi!”
“Anh không làm vậy được.”
Asbel nói chắc nịch, không hề có chút do dự.
“Tại sao?”
“Anh mà chạy trốn thì sẽ gây rắc rối cho người ở lại.”
“Tiền Bối đừng có bận tâm xung quanh như mọi khi nữa, cứ làm những gì mình muốn là được rồi sao!”
“Anh lúc nào cũng sống thuận theo lẽ phải trong mình.”
“Thế thì chạy trốn là không phải sao?”
“Đúng vậy.”
“...Tiền Bối đúng là ngốc thật mà.”
Eris nói như buông bỏ, mắt hướng về phía Asbel… Nhìn kỹ, bên dưới mắt cô có bọng mắt lớn. Cô gái này cũng chạy đôn chạy đáo, lo lắng triền miên, tất cả là vì anh.
“Đám trên có nghĩ gì đi nữa, cả Kỵ Sĩ Đoàn… cả đất nước này, có rất nhiều người ngưỡng mộ Tiền Bối. Tiền Bối phải tự tin vào giá trị của mình hơn nữa chứ! Tiền Bối không thể chết ở đây được!”
“Eris, em…”
Hiếm khi nào Asbel tròn mắt kinh ngạc như bây giờ… Eris đang khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã. Thật khó tin một người ngày thường tươi tắn vui vẻ lại có thể khoác lên biểu cảm đau đớn thống khổ như vậy.
“Tiền Bối mà chết… Tiền Bối có biết em buồn đến mức nào không! Có biết em buồn đến phát khóc không! Nên Tiền Bối phải chạy trốn cùng em!! Không là em không tha cái vụ đấm em đâu!!”
Eris đã là hậu bối của Asbel trong khoảng thời gian dài. Thế cho nên, cô gái này biết rằng Asbel dư sức phá hủy phòng giam này.
“Nhưng anh vẫn không thể chạy trốn.”
“Tại sao Tiền Bối ngang bướng như vậy hả!! Mấy cái đúng sai vô nghĩa hết mà!!”
Eris đập vào song sắt. Với sức lực của mình, cô đập bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ nhận được cái tay đau mà thôi, làm sao lay chuyển được cái song sắt này.
“Bản thân Kỵ Sĩ Đoàn cũng đâu phải một tổ chức chỉ làm những chuyện đúng đắn! Có rất nhiều người dan díu với quý tộc làm chuyện xấu xa cơ mà! Cả quý tộc, cả người dân, cả quốc vương cũng thế! Chúng chỉ làm những chuyện sai trái mà thôi! Chúng chỉ lo cho hạnh phúc của mình mà thôi! Tại sao trong một cái thế giới như thế mà chỉ có Tiền Bối hy sinh thân mình vì lẽ phải cơ chứ! Chẳng… chẳng có nghĩa lý gì hết!”
Tiếng hét của Eris vang vọng khắp hầm ngục.
Họ muốn xử tử Liliana. Họ muốn xử tử Asbel. Chiến tranh gây ra đau khổ cho vô vàn con người, nhưng vẫn sẽ có người được lợi từ nó. Tương tự, có người được cứu bởi những gì Asbel đã làm, nhưng cũng có người vì thế mà trở nên bất hạnh.
Nhưng chính vì lẽ đó, Asbel không thay đổi câu trả lời của mình.
“Eris, đúng như em nói. Cái lẽ phải của anh chẳng có ý nghĩa to tát gì. Hỏi anh cái đất nước này… cái thế giới này có đáng để anh đặt cược mạng sống của mình không, anh chưa bao giờ nghĩ là… Không, sai rồi… Có khi là nó đáng thật, chỉ là anh không biết cái đáng đấy nằm ở đâu.”
Asbel thở dài như thể vừa nhớ lại điều gì đó.
“Chỉ là anh không nghĩ một mình mình có thể bảo vệ cái đáng đấy. Đấy chỉ là suy nghĩ của kẻ ngạo mạn mà thôi. Từ trước đến nay, anh đã làm tất cả những gì mình có thể làm. Nhưng với thế giới này, chúng chỉ là những thứ nhỏ bé đến nỗi có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vì vậy, những gì anh đã làm… chắc chẳng có ý nghĩa to tát gì.”
“Thế thì…!”
“Nhưng anh đã vì lẽ phải đấy mà giết vô số người.”
Asbel đứng dậy. Eris lảng tầm mắt khỏi anh trong vô thức… bởi đôi mắt của anh đục ngầu đến thế cơ mà.
“Ma tộc, con người, già trẻ trai gái. Anh giết giết giết giết hết tất cả.”
“Nhưng… đó là chiến tranh, không trách—”
“Eris này, anh không muốn viện cớ như vậy đâu. Hết vì chiến tranh lại vì bị kẻ khác ra lệnh, anh không muốn đổ lỗi cho người khác như thế rồi chạy trốn chút nào.”
Asbel cười. Đó là nụ cười méo mó vụng về mà anh đã từng dành cho Liliana, là tất cả lòng thành mà anh có thể gói ghém được.
“Anh sống đến ngày hôm nay với niềm tin vào lẽ phải của mình. Vậy nên anh không thể phản bội thứ lẽ phải ấy được.”
“Kể cả khi anh sẽ phải chết?”
“Đúng vậy. Anh chỉ còn có nó mà thôi. Anh sống như thể nó chỉ là thứ duy nhất còn sót lại trong mình… Thế cho nên, Eris, cảm ơn em. Cảm xúc của em làm anh rất vui. Nhưng, thế nhưng anh thật sự không thể phản bội chính mình, vì tất cả những gì anh đã hy sinh cho bản thân từ trước đến nay và cho niềm tin vào lẽ phải của mình.”
“...”
Thật ra, Eris đã biết rằng một Asbel ngoan cố không dễ dàng gật đầu chút nào. Nên hôm nay cô chỉ định ngó qua nói chuyện bâng quơ với anh rồi quay về.
Thế nhưng, chứng kiến khuôn mặt bỏ cuộc mọi thứ, chấp nhận tất cả của Asbel, Eris không sao kìm được lòng mình.
“..Nhờ Tiền Bối cứu em nên em mới sống đến ngày hôm nay. Nhờ Tiền Bối tin vào lẽ phải của mình nên em mới có thể tồn tại thế này.”
“Vậy được rồi. Chỉ cần em sống tiếp thì những gì anh đã làm không phải là vô nghĩa.”
“...Không được. Thế không được. Em… Em nhất định không để Tiền Bối phải chết! Em sẽ cứu Tiền Bối cho mà xem, b-bằng mọi thủ đoạn! Nên Tiền Bối… Tiền Bối cứ như mọi khi, cứ ở đó tập cơ với cái bản mặt nhúng nước ấy đi!!”
Eris chỉ hét có thế rồi bỏ đi.
“...Lấy cớ à.”
Asbel nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh lườm về phía màn đêm không một ánh sáng với cặp mắt vô hồn của mình.
“Còn ngài có chuyện gì?”
Sau câu hỏi đó, một người đàn ông liền xuất hiện.
“Đến mời cậu hẹn hò thôi, Asbel à.”
Alan nói rồi cười, vẻ mặt giễu cợt.
4 Bình luận