• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Một: Quyến Rũ

Chương 10: Xử Tử

8 Bình luận - Độ dài: 1,052 từ - Cập nhật:

“Chào Asbel. Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu ra đây nhé.”

Trong văn phòng tĩnh lặng, Gran đang khoanh tay trên ghế và nở nụ cười ôn hòa. Trước phong thái hơi khác mọi khi của vị đoàn trưởng, Asbel chấn chỉnh tư thế rồi đáp lời.

“Nhiệm vụ của cấp dưới là đáp ứng nguyện vọng của cấp trên.”

“Cậu nói vậy làm ta buồn quá à. Ta với cậu là bạn mà, đừng cứng nhắc vậy chứ?”

“Tôi thì thế nào cũng được, nhưng chẳng phải Đoàn Trưởng có chuyện quan trọng cần bàn bạc với tôi hay sao?”

“...Cậu vô cảm nhưng đôi lúc lại bén khiếp, đặc biệt là khi ta đang có chuyện khó nói đấy.”

“Dù sao tôi đã quen biết Đoàn Trưởng Gran được lâu.”

“Cậu nói vậy làm ta thấy mình già rồi đó. Mới đây cậu vẫn chỉ còn là một cậu nhóc bé bỏng đáng yêu thế này, vậy mà…”

Gran vuốt phần râu ria lởm chởm rồi lảng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây chĩa những tia nắng rực rỡ lên làn da trắng của Gran.

“Cậu cũng biết là cuộc hội đàm với ma tộc đã kết thúc tối qua đúng không?”

“Không phải Đoàn Trưởng cho gọi tôi là vì chuyện đó sao?”

“Đúng vậy. Sau cuộc hội đàm kéo dài đằng đẵng, cuối cùng ta mới nhận được chỉ thị từ cấp trên về cô succubus Liliana mà cậu đang giám sát.”

“...”

Asbel không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi những lời tiếp theo. Gran trút hơi thở khẽ, đoạn thông báo với Asbel bằng giọng lãnh đạm cùng cực.

“Họ… đã quyết định xử tử Liliana Liche Leaden.”

“Hả…”

Ngay cả Asbel cũng không thể giấu nổi sự sững sờ.

“...Đoàn Trưởng Gran, chuyện này là thế nào? Liliana là nhân vật có quyền thế, chẳng phải chúng ta vì không thể xử tử nên mới giao cho tôi nhiệm vụ giám sát và hộ tống hay sao?”

“Thì đáng lẽ nó phải thế… Nói thật với cậu, ta cũng đang rối rắm lắm.”

“Đã có tranh cãi nổ ra trong cuộc hội đàm ư?”

“Hình như là thế. Ta cũng chỉ đang thu thập thông tin từ những quý tộc mà mình quen biết, còn nhiều thứ khó hiểu lắm. Như mọi khi, ở trên cứ nhất quyết thực hiện đến cùng, thế có khổ không chứ.”

“...”

Asbel suy nghĩ một lát. Anh không rõ vì sao cô succubus kia bị xử tử, nhưng nếu mọi thứ chỉ có thế thì anh cũng không có lý do gì mà hành động ngược lại với quyết định của cấp trên.

Tuy nhiên, đó có thật sự là điều đúng đắn hay không?

“...Đoàn Trưởng Gran, vậy còn hiệp ước hữu nghị thì sao? Đúng là cô ta đã phạm pháp, nhưng quyết định xử tử chẳng phải là quá quắt hay sao. Chúng ta không thể để chiến tranh xảy ra lần nữa…”

“Cậu nói đúng trọng tâm rồi đấy… Những kẻ ở rìa như chúng ta chẳng thể nào biết được Quốc Vương lẫn ngài Beilstein đang suy tính chuyện gì… Nhưng người cầm kiếm là chúng ta. Ta cũng chỉ biết mong họ bớt hành động bất cẩn.”

“Nếu được nhận lệnh, tôi sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào… Nhưng chém giết lẫn nhau mà không biết lý do chỉ gây ra rối loạn cho cấp dưới mà thôi.”

“Cậu nói phải. Nhưng chắc gì đã xảy ra chiến tranh. Có lẽ họ thấy cô Liliana làm loạn quá và bắt cô chịu hậu quả mà thôi.”

“Về cô ta thì tôi đã có tìm hiểu, chuyện là…”

“Không đáng bị xử tử, đúng không?”

Gran ngắt lời của Asbel rồi tiếp tục.

“Asbel, ta biết cậu đang muốn nói gì đấy. Nhưng mà này, chúng ta buồn thay chỉ là những con người của một tổ chức. Ta đã nói với cậu nhiều lần rồi, nếu cấp dưới phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên vì cảm xúc cá nhân thì chẳng có tổ chức nào sống sót được lâu. Cậu hiểu chứ?”

“...”

Asbel không đáp lại, chỉ có đôi mắt vô hồn như mọi khi là vẫn hướng thẳng về phía Gran. Trước mặt Asbel như thế, Gran thấy khó xử mà phải lảng tầm mắt và lại đưa tay lên vuốt phần râu ria lởm chởm.

“...Đừng nói cho ai khác biết chuyện này, ta nghe bảo bên ma tộc đang có những động thái khó lường. Một ngài quý tộc nào đó không hài lòng với chuyện này nên mới cố gắng tạo ra rạn nứt trong mối quan hệ song phương.”

“Đoàn Trưởng, thông tin ấy là chắc chắn chưa?”

“Chưa chắc chắn nên ta mới không định nói cho cậu. Đúng là ta không thể giấu cậu chuyện gì mà, Asbel.”

Gran đứng dậy, đi về phía Asbel.

“Asbel. Ta coi cậu… như một đứa em trai… đùa thôi, nhưng trong mắt ta, cậu là một thằng bạn xấu mà ta có thể lôi vào những trò ngu ngốc của mình. Dù sao ta đã quen cậu hơn mười năm kể từ khi cậu gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn.”

“Cảm ơn Đoàn Trưởng. Tôi lúc nào cũng gây khó dễ cho Đoàn Trưởng, cái ơn này tôi nhất định sẽ trả.”

“Thôi khỏi. Chỉ có điều, nếu cậu coi việc chặt đầu cô succubus là đúng đắn thì ta tin cậu sẽ thẳng tay làm vậy. Điều đó… làm ta hơi sợ.”

Gran đập vào lưng Asbel. Asbel không nhúc nhích một ly, chỉ nhìn thẳng về chính diện.

“Nói vậy chứ, đến giờ thì ta cũng chẳng có gì để mà thuyết giáo cậu. Ta nói gì thì cậu cũng có nghe đâu, chi bằng đừng có hấp tấp nhé?”

“Vâng, cảm ơn Đoàn Trưởng Gran.”

Trước câu trả lời lạnh lùng của Asbel, Gran chỉ biết nở nụ cười buồn… Asbel đã quyết định mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Asbel Kahn không bao giờ biết lưỡng lự là gì.

Nếu đối phương là kẻ ác, nếu chiến đấu là đúng đắn, anh luôn luôn cầm lên cây kiếm của mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cướp vợ trốn khỏi ngục xong xây một cây nhà gỗ gần bờ hồ và có 2 đứa con , mỗi sáng thức dậy làm ly cà phê vừa ngắm bình minh vừa nghe tiếng chim hót bên cánh rừng cực chill , chiều thì rãnh rỗi dẫn vợ con trải thảm cạnh bờ hồ vừa ăn bento 2 tầng vừa câu cá.
-Super Happy Ending-
Xem thêm
Vấn đề là chữa liệt dương cho ông anh đã rồi mới hướng đến happy ending được🐸
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks tran
Xem thêm