Vol 8: Gấu-san đến làng Elf (200-240)
Chương 211: Gấu-san giao dịch với thương nhân
58 Bình luận - Độ dài: 2,088 từ - Cập nhật:
Sanya-san mượn một phòng trống của Guild để nói chuyện với Miranda-san.
Câu chuyện tóm gọn là sau khi làm hỏng bức tranh, để không gây phiền phức cho nhóm Miranda nên Ruimin đã tự ý đền bù bằng chiếc vòng tay. Sau đó em ấy không nói không rằng gì hết mà biến mất luôn. Nghe xong thì Sanya-san cũng khá ngạc nhiên.
「Do em không muốn mọi người bị liên lụy vì lỗi của mình thôi」
「Ít ra em phải nói với bọn chị một tiếng chứ」
「…………」
Ruimin cúi đầu xấu hổ.
「Dogrude-san nói là chiếc vòng tay đó có ý nghĩa rất quan trọng với tộc Elf đúng không?」
「Với lại đó là công việc chung mà nên có chuyện gì thì cả nhóm phải cùng chịu trách nhiệm chứ」
Nghe hai cô gái nói vậy, Ruimin liền lên tiếng phản đối
「Nhưng mà em là người làm hỏng bức tranh mà, em không muốn kéo các chị vào rắc rối mình gây ra」
「Chúng ta làm việc chung nên cũng có chung trách nhiệm chứ」
「Nhưng mà tiền……」
「Ờ thì cái đó đúng là vấn đề thật」
「Nhưng dù sao đi nữa em cũng phải nói ra thay vì im lặng bỏ đi đúng chứ? Em có biết bọn này lo lắng lắm không hả?」
「Em xin lỗi.」
Cô bé thu người lại, trả lời lí nhí.
Ừm, từ tận đáy lòng tôi cũng xin lỗi vì tự dưng nghi ngờ mọi người âm mưu với người thương nhân kia nha.
Chỉ là theo như câu chuyện của Ruimin thì tôi không thể không nghĩ xấu được mà.
Thiệt không ngờ bọn họ lại thật sự lo lắng cho em ấy nhiều như vậy. Khi thấy Ruimin loay hoay tìm việc thì họ không những giới thiệu công việc cho ẻm mà còn giúp đỡ cho đến khi em ấy kiếm đủ tiền đến thủ đô nữa cơ.
Ở thế giới trước của tôi, những người có thể thật sự quan tâm giúp đỡ một người vừa mới gặp lần đầu là rất hiếm, thế nên tôi mới nghi ngờ họ đó chứ.
「Vậy tạm thời thì chiếc vòng không sao rồi ha」
「Vâng, ngay khi Ruimin bỏ đi thì chúng tôi đã nói chuyện với Dogrude-san để ông ta không bán chiếc vòng cho ai hết rồi.」
「Mặc dù không biết là bao lâu nhưng bọn tôi cũng đã nhất trí về việc kiếm đủ tiền chuộc nó lại rồi.」
「Maa~ chuyện tụi mình ở Rank thấp nên việc đó khó khủng khiếp luôn lại là chuyện khác」
「Mọi người ...」
Ruimin cảm động nhìn về phía các cô gái.
Vậy ra mấy gái này định chuộc lại cái vòng cho Ruimin luôn nên mới nhờ người thương nhân giữ chiếc vòng đến lúc đó sao?
Ngốc thật đấy, cố gắng chuộc lại một thứ cực kì quý giá chỉ vì một người mới gặp thì đúng là quá ngốc luôn rồi.
Kể cả có là người thân thì mấy chuyện như thế này tôi cũng không muốn dính vào đâu. Phiền phức lắm.
Tôi cũng có việc mình có thể giúp và không thể mà.
Nhưng mà mấy người ngốc thế này tôi không ghét chút nào đâu.
「Mọi người đã giúp con bé đến mức này, tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ.」
「Maa~ nói thế chứ bọn tôi đã chuộc được đâu」
「Chỉ cần nó chưa bị bán cho người khác là đủ rồi」
Đúng thế thật, nếu mấy gái này không yêu cầu thì người thương nhân đó có khi đã bán chiếc vòng cho ai đó mất rồi.
「Xin hãy nhận cái này như lời cảm ơn của tôi」
「A không, bọn tôi không c...」
「Nếu được yêu cầu thì tôi muốn ôm Yuna-chan thay cho lời cảm ơn...」
Hình như có ai đó vừa mới nói một thứ kỳ lạ thì phải.
Ừm, có lẽ tôi nghe nhầm thôi. Tai gấu lâu lâu cũng nhầm lẫn tý ấy mà.
Mà sao Ariel-san lại nhìn tôi chăm chú quá vậy.
Thôi thì tôi sẽ kéo mũ Gấu xuống kín mặt luôn.
Nói chuyện với mấy gái mạo hiểm giả xong thì Sanya-san dẫn tôi đi gặp Guild master ở Laruze.
Ông ấy nhìn tôi một hồi rồi bảo là mặc đồ Gấu thế này sẽ có nhiều rắc rối lắm, khi đó nhớ nương tay dùm. Hình như Sanya-san vừa nói với ống ấy vài thứ kì lạ thì phải.
Mặc dù có chút hỗn loạn nhưng không có gì xảy ra hết nhá.
Sau khi rời Guild, chúng tôi được Miranda-san dẫn đi gặp người thương nhân.
「Đây là cửa hàng của Dogrude-san」
Một cửa hàng nằm ở đường lớn nơi nhiều người qua lại.
Một vị trí hoàn hảo để kinh doanh.
Cạnh cửa có một cỗ xe ngựa lớn đang đậu.
Đó là một chiếc xe sang trọng và có phần phô trương nữa.
Lách qua chiếc xe, chúng tôi theo Miranda-san vào trong cửa tiệm.
「Kính chào quý khách」
Một cậu nhân viên trẻ cúi chào chúng tôi, liền đó, cậu ta chú ý tới Miranda-san.
「Miranda-san, cô đến có việc gì à?」
「Dogrude-san có ở đây không?」
「Ông chủ đang ở bên trong, nhưng bây giờ có hơi...」
Cậu ta lén lút liếc vào căn phòng nằm sâu trong tiệm.
「Hiện tại ông ấy đang gặp chút vấn đề với một vị khách...」
Mới nghe đến đó thì cánh cửa phòng mở tung và một gã đàn ông bước ra.
Chúng tôi nép mình lại để nhường đường cho hắn.
「Tụi mày ngáng đường quá, mau tránh ra!」
Gã đó nhìn Miranda-san như cỏ rác rồi phun ra mấy câu khiếm nhã trước khi rời khỏi tiệm.
Sau đó, gã leo lên cỗ xe kia rồi đi mất.
「Tiếp mấy kẻ như vậy thì đúng là khó khăn ha」
Từ căn phòng lúc nãy, người đàn ông còn lại cũng bước ra, ông ta khoảng hơn 30 tuổi một chút.
「Dogrude-san」
「Chào Miranda-san, hôm nay có việc gì vậy. A, Ruimin cũng đến nữa sao!」
Ông ta bỗng chú ý đến Ruimin. Tất nhiên ông ta có hơi khựng lại một chút khi nhìn thấy tôi nhưng sau đó quay lại nói chuyện với em ấy một cách đầy chuyên nghiệp.
「Rất xin lỗi về chuyện hôm đó」
Ruimin cúi đầu
「Dogrude-san, cái vòng của Ruimin ông còn giữ không?」
「À, ừ, tạm thời thì còn.」
Ông ta lại liếc tôi một cái nữa rồi tiếp tục chào hỏi Sannya-san.
「Tôi là chị của cô bé này, hôm nay tôi đến để chuộc lại chiếc vòng đó.」
「Cô là chị của Ruimin à?」
Dogrude-san nhìn sang, Ruimin gật đầu xác nhận.
「Vậy thì, Luto, ta giao tiệm lại cho cậu. Mời mọi người theo tôi vào trong này một chút.」
Chúng tôi đi vào căn phòng lúc nãy ông ấy vừa bước ra. Nó khá rộng rãi với một cái bàn dài có ghế xếp hai bên cho cảm giác như một chỗ bàn công việc.
「Mời mọi người ngồi」
Dogrude-san ngồi xuống cái ghế trong cùng, chúng tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống theo.
Ngẫu nhiên, tôi ngồi đối diện ông ấy, nhưng mà kệ đi vậy.
「Vậy tôi sẽ đi luôn vào vấn đề. Tôi sẽ trả tiền để chuộc lại vòng tay cho Ruimin, như vậy có được không?」
Dogrude-san nhìn Sanya-san một chút rồi cúi đầu.
「Thành thật xin lỗi, hiện tại tôi không thể trả vòng tay lại cho cô được.」
「Ê này, ông nói vậy là sao. Ông đã hứa là sẽ không bán nó cho ai hết rồi mà.」
Miranda-san tức giận đứng dậy chồm tới ghế của ông ấy.
「Tôi xin lỗi!」
Dogrude-san lại xin lỗi nữa.
「Vậy tại sao? Ông đã hứa không bán cho người khác, và giờ thì chị gái Ruimin đã mang tiền đến chuộc rồi còn gì?」
「Chuyện đó...」
「Trước hết thì cứ để ông ấy nói đã.」
Sanya-san lên tiếng kéo Miranda-san về chỗ ngồi để Dogrude-san có không gian trình bày.
「Bức tranh Ruimin làm hỏng đã được một người đặt mua từ trước. Khi biết chúng tôi không thể giao được, họ rất tức giận.」
Giận cũng đúng thôi, nếu tôi không mua được game đã đặt trước thì cũng thế đó.
「Tôi xin lỗi.」
Ruimin xin lỗi lần thứ n trong hôm nay.
「À không sao, khi kinh doanh thì gặp chuyện như thế này không phải chỉ một, hai lần. Những lúc thế này vẫn có thể vượt qua được thì mới là thương nhân hàng đầu.」
「Thương nhân hàng đầu thì không được mắc lỗi mới phải đạo chứ.」
「Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi!」
「Ariel!!」
Ariel-san bị Miranda-san cốc đầu một cái rồi ngước lên nhìn bạn mình với đôi mắt hờn dỗi.
「Thế thì, chuyện này với chiếc vòng thì liên quan gì vậy?」
Sanya-san tiếp tục câu chuyện. Mặc dù tôi có thể đoán trước nội dung dựa trên sự việc liên quan đến Ruimin nhưng thôi cứ nghe tiếp để xem có gì khác không.
「Chúng tôi đã thỏa thuận với bên kia để đền bù bằng một bức tranh khác. Nó đáng lẽ đã được chuyển từ Sorzonark đến đây rồi nhưng mà…」
「Hiện tại thì không thể nhỉ」
Dogrude-san gật đầu với Sanya-san
「Đúng vậy, hôm qua nó đã đến thành phố ven sông thuộc lãnh thổ Sorzonark nhưng do mưa lớn mấy ngày trước, tàu bè không còn hoạt động nữa nên cũng không thể vận chuyển sang đây được.」
Tóm lại là bức tranh đang ở thành phố bên kia sông nhỉ.
「Vậy sau đó thì sao?」
「Tôi đã xác nhận tàu sẽ hoạt động trở lại sau vài ngày nữa.」
Vì lý do an toàn nên không còn cách nào khác, hiện giờ nước sông đang chảy mạnh quá.
「Nhưng nếu đến trưa mai mà không có bức tranh thì tôi sẽ phải đền bù bằng chiếc vòng của Ruimin.」
「Sao mọi chuyện lại thành ra thế chứ?」
「Hôm trước, khi tôi thỏa thuận với Miranda-san thì bên kia cũng đã nghe được thông tin về chiếc vòng nên cũng đã yêu cầu giao dịch. Lúc đó tôi đã từ chối nhưng lần này thì không thể được nữa rồi.」
「Xin lỗi, là lỗi do tôi」
Đến lượt Miranda-san cúi đầu xin lỗi.
「Không phải lỗi của Miranda-san đâu. Là do tôi không chú ý nên đã nói chuyện đó ngay trong sảnh, tôi mới là người có lỗi. Có điều, đến trưa mai thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc đưa chiếc vòng cho họ thôi.」
「Chúng tôi có thể làm được gì không?」
「Lần trước chúng tôi đã không giao dịch đúng hẹn nên nếu lần này lại hủy đơn hàng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của cửa tiệm」
「Người đặt mua là ai vậy?」
Sanya-san đặt câu hỏi. Vì là chủ Guild ở thủ đô nên thế lực cũng khá lớn đó. Không biết có thể dùng nó trong giao dịch được không nhỉ. Tôi cũng có con dấu hoàng gia nữa, hên xui có lúc dùng đến đó.
「Ông ta là thương nhân lớn nhất nơi này, Letobell」
「Letobell à...」
「Sao thế, cái tên đó thì sao?」
Có vẻ là một người nổi tiếng.
「Sanya-san cũng không thể yêu cầu ông ta hoãn giao dịch sao?」
「Cũng khó lắm. Ảnh hưởng của chị cùng lắm chỉ với các mạo hiểm giả thôi. Còn Letobell lại là người ảnh hưởng đến tất cả các thương nhân cơ.」
Vậy thì vẫn còn con dấu hoàng gia của tôi nữa mà, chưa thử thì chưa biết được. À nhưng mà có khi thử rồi cũng không được gi hết.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Maa, dù sao cũng còn khối cách để giải quyết, không cần ủ rủ như vậy đâu.
「Vậy thì chúng ta chỉ cần băng qua sông để mang bức tranh về là được phải không」
Tôi lên tiếng
「Yuna-chan? 」
「Chuyện đó em làm được. Vậy bức tranh đang ở đâu?」
「Không có tàu bè thì làm sao đến đó mang về được? Cô định bơi à, hay là bay?」
「Không phải bơi hay bay gì hết!.」
Sau khi săn bọn golem thì tôi đã mở khóa được một skill mới. Giờ là thời điểm tuyệt vời để đem ra xài.
Tuyệt kỹ gấu đi trên nước.
_______________________________________________________________________
58 Bình luận
Gia Huy của quý tộc sao lại dịch thành dấu ấn hoàng gia thế nhĩ
Chứ ai nói ấn của nhà vua đâu và ai chả biết là trong thẻ Guild của con Gấu có ấn của nhà vua
NARUTOOOOOOOO
SASUKEEEEEEEEEE