Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)

Chương 195: Gấu-san giải cứu những đứa trẻ

21 Bình luận - Độ dài: 2,248 từ - Cập nhật:

Khi hỏi tên cóc về vị trí của bọn trẻ, thì hắn nói cứ tùy ý mà tìm.

Eleanora-san đã rất tức giận vì điều đó, nhưng mà như tôi đã nói, có rất nhiều cách để tìm bọn trẻ mà.

Dùng ma thuật dò tìm, hay khả năng của hai bé Gấu cũng được. Lúc mà tôi muốn nói sẽ tự mình đi tìm, thì một cô hầu gái khoảng 20 tuổi với mái tóc ngắn giơ nhẹ tay lên.

「Tôi biết vị trí của bọn trẻ ạ.」

「Rufa!」

Tên cóc hướng ánh nhìn giận dữ vào cô hầu gái.

Và ngay lập tức bị Eleanora-san dội một quả cầu nước vào mặt làm hắn im lặng trở lại.

「Cô gái, cô biết nơi đó ở đâu à?」

「Vâng. Vì tôi là người chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ ạ.」

「Rufa, ngươi biết phản bội ta sẽ có kết cục như thế nào không?」

「Xin ngài đừng gây thêm tội nữa ạ. Tôi cũng sẽ trả giá cho tội lỗi của bản thân mình.」

「Đừng có giỡn mặt với ta. Mày nghĩ ai là người đã trả nợ cho mày khi cha mẹ biến đi mất hả!?」

「Là Gajud-sama!」

「Vậy thì…!!」

Lúc tên cóc mở mồm ra định hét lên, thì Eleanora-san dội nước vào mặt hắn thêm một lần nữa.

「Ransel, đóng mõm hắn lại dùm ta. Ồn ào và hôi thối quá, ta chịu không nổi nữa rồi.」

「Tuân lệnh! Eleanora-sama.」

Ransel-san ngay lập tức bịt mồm tên cóc lại bằng một mảnh vải.

Mặc dù vẫn còn nghe Uu Uu, nhưng mà đã yên tĩnh hơn nhiều rồi.

「Etto, Rufa phải không? Không cần quan tâm đến Gajud đâu. Cô có thể dẫn tôi đến chỗ bọn trẻ được không?」

「Vâng.」

Eleanora-san nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn sang Ransel-san.

「Ransel. Kiểm tra số lượng và hỏi tên tuổi của tất cả những người hầu ở đây. Khi mà nhóm của Cliff đến, cứ giao nơi này cho họ. Các ngươi đi kiểm tra xung quanh và tìm kiếm những người hầu còn lại.」

Eleanora-san nhìn sang tôi sau khi đưa ra chỉ thị.

「Yuna-chan. Xin lỗi nhé, nhưng cháu có thể đi cùng ta không?」

Tôi gật đầu, vì chẳng phiền gì hết.

「Nếu có thể để lại một bé Gấu ở đây để trông chừng thì sẽ tốt hơn.」

「Vậy thì, Gấu Yuru. Nhờ em trông chừng bọn họ dùm nha.」

Gấu Yuru kêu lên một tiếng Kun để trả lời.

「Còn Misa thì sao?」

「Con sẽ đi cùng Yuna-oneechan.」

Misa ôm chầm lấy tôi.

「…Được rồi. Nhưng mà, đừng có rời khỏi Yuna-chan đó nha.」

Eleanora-san nhẹ nhàng đẩy Misa cho tôi như một vấn đề phiền phức. Nhưng tôi cũng chẳng để ý đâu.

Rồi tôi bế Misa lên và đặt em ấy lên lưng Gấu Kyu.

「Ở đây là an toàn tuyệt đối đó.」

Misa vui vẻ ôm chặt lấy Gấu Kyu.

「Thật là một bé Gấu trầm lặng ha.」

Rufa-san rất ngạc nhiên khi thấy Misa ngồi trên lưng Gấu Kyu.

Tôi cũng cảm nhận được một chút sợ hãi từ cô ấy nữa.

「Nếu không cố tấn công em ấy thì sẽ không sao đâu.」

「Tôi không dám làm thứ đáng sợ như thế đâu.」

Không cần phải sợ hãi vậy đâu. Hai bé Gấu rất ngoan đó.

Rufa-san bắt đầu bước đi. Eleanora-san, tôi và Gấu Kyu cùng với Misa đang ở trên lưng cũng đi theo sau.

Dinh thự của Cliff và Gran-san rất lớn. Nhưng mà cái dinh thự này cũng lớn thật. Tôi đã nghĩ từ rất lâu rồi, có thật sự cần phải xây cái phòng lớn cỡ này chỉ để ngủ không?

「Nhưng mà, bắt cóc trẻ con không phải là phạm tôi sao?」

「Vì lần này có cả khế ước nữa.」

「Vậy là, vô tội sao?」

「Un, hành động lần này của hắn ta đúng là khôn khéo thật. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của cô thì đây là hành động phạm tội nhưng không thể kết tội được vì có khế ước làm chứng. Thật sự thì lúc vay mượn tiền, có những thương gia phải gửi con cái của họ để làm tin, vì nếu lấy tiền xong rồi chạy trốn thì quả là phiền phức đối với người cho vay phải không. Trong trường hợp đó thì không có vấn đề gì hết vì có sự đồng ý từ các bên. Nhưng mà, lần này là họ bị bắt cóc và đe dọa.」

「Vậy lần này là phạm tội rồi.」

Như thế thì được.

「Khả năng đó rất cao. Maa~ nhưng trước khi nói chuyện với cha mẹ của bọn trẻ thì vẫn không chắc được. Cũng có thể là họ đã thực sự gửi những đứa trẻ đến đây vì muốn giữ lời hứa với Gajud. Mặc dù không nên nói điều này, nhưng mà trước khi Yuna-chan đến, thì số người ủng hộ nhà Salvado nhiều hơn hẳn so với nhà Farengram đó.」

Tôi cũng biết một chút về chuyện đó, khi mà tên cóc thâu tóm được ảnh hưởng từ Guild thương mại thì liên kết với hắn chắc hẳn sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn thay vì giữ liên hệ với Gran-san. Là thương nhân, tôi nghĩ bọn họ sẽ luôn lấy lợi làm gốc, đổi sang ủng hộ tên cóc cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng mà, trước khi tôi xuất hiện là sao?

Cứ như là vì tôi xuất hiện nên mối quan hệ của tên cóc ấy mới sụp đổ vậy.

「Ya~ lại cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này. Nếu mà Yuna-chan không mang Zelef từ thủ đô đến, thì bữa tiệc của Gran-san sẽ tiêu tùng đó biết không? Và như thế là Gajud sẽ thành công trong việc xóa bỏ hoàn toàn uy tín của Gran-san. Misa cũng sẽ không bị bắt cóc nữa. Yuna-chan cũng sẽ không đập phá nhà Salvado. Và nếu con không đập hắn thì sẽ không dẫn đến tình hình hiện tại. Thêm nữa, nếu Yuna-chan không đến thủ đô, thì cô cũng không có đến đây đâu. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan với Yuna-chan hết đó.」

Nói mới để ý, hình như tất cả đều có kết nối với tôi thật.

「Nhưng mà, nói vậy thì tất cả là nhờ Misa đã gửi thiệp mời sinh nhật cho chị ha.」

Tôi mỉm cười với Misa đang ngồi trên Gấu Kyu.

Nếu mà Misa không gửi thiệp mời cho tôi, thì tôi đã không có mặt ở đây rồi.

Sự gặp gỡ có ý nghĩa rất quan trọng ha. Ở thế giới cũ tôi làm hikikomori nên chẳng hề có tí kinh nghiệm gì về việc này hết.

「Rufa-san, tại sao chị lại làm việc ở đây vậy?」

Rufa-san trông không giống người xấu, cả ngoại hình lẫn hành động. Thật sự không hiểu lý do tại sao chị ấy lại đi làm việc cho tên cóc đó, nên tôi đã hỏi.

「Tôi làm việc tại đây vì số nợ mà cha tôi đã để lại.」

「Nợ sao?」

「Cha tôi là một thương nhân. Vì công việc buôn bán nên ông ta cần tiền. Ông ấy được Gajud-sama cho mượn một khoản tiền lớn. Nhưng rồi, việc buôn bán thất bại, và khoản tiền mượn trở thành khoản nợ khổng lồ không thể chi trả. Gajud-sama lấy thẻ công dân của tôi và giữ tôi làm con tin để cha tôi không chạy trốn. Cha tôi cũng cố gắng rất nhiều để có thể trả khoản nợ, nhưng mà vẫn không thể. Và rồi một ngày, ông ta không trở về nữa, biến mất khi đi sang thành phố khác mua hàng hóa. Vậy là từ đó, tôi làm việc ở đây để trả khoản nợ của cha mình.」

Tôi vừa mới nghe được vài thứ hơi lạ.

「Eleanora-san, việc lấy thẻ công dân…」

「Thông thường nếu thẻ bị cho là mất thì có thể làm lại bằng tiền, việc đó không có phiền phức gì hết, nhưng mà nếu đối phương là quý tộc thì mọi chuyện lại khác.」

Eleanora-san có vẻ mặt khá ngạc nhiên.

「Cô nghĩ Yuna-chan cũng biết là cần phải có thẻ công dân hoặc thẻ guild để có thể ra vào thành phố mà phải không? Vậy nên việc lấy đi thẻ công dân đồng nghĩa với việc tước bỏ quyền ra khỏi thành phố của người đó.」

「Nhưng chỉ cần trả tiền thì sẽ được làm lại thẻ mới mà.」

「Bình thường là vậy. Nhưng nếu Gajud liên hệ với Guild và cấm việc cấp lại thẻ, thì như cô đã nói, người đó sẽ không bao giờ có thể rời khỏi thành phố được nữa.」

「Chuyện đó không còn cách nào khác. Cha tôi đã để khoản nợ lại rồi chạy trốn. Để ngăn tôi chạy trốn giống ông ta thì đây là chuyện tất nhiên.」

「Nhưng mà…」

「Chỉ là do ông ta không có năng lực thôi.」

Rufa-san trả lời dứt khoát.

Không gian trở nên im lặng khi Rufa-san bày tỏ cảm xúc.

Chỉ còn có thể nghe được tiếng bước chân của Eleanora-san và Rufa-san thôi.

Nhờ có giày Gấu nên không ai nghe được tiếng bước chân của tôi đâu.

Còn tiếng bước chân của Gấu Kyu ấy hả? Cũng không nghe được luôn ha. Không biết chân của Gấu Kyu cấu tạo như thế nào nữa?

Chúng tôi được dẫn đến một nhà kho nhỏ ở phía sau dinh thự.

「Theo cầu thang này sẽ đi xuống được tầng hầm ở bên dưới. Những đứa trẻ bị nhốt ở đó.」

Rufa-san dùng chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong, và mọi người lại đi tiếp.

Có khá nhiều đồ vật khác nhau được đặt trong đây. Có rất nhiều thứ tôi không biết được nó dùng để làm gì nữa.

Rufa-san kéo tấm vải dưới sàn sang một bên, một cánh cửa ẩn xuất hiện.

Chị ấy mở cánh cửa đó ra và tiếp tục di chuyển.

「Bọn trẻ bị nhốt trong tầng hầm để tiếng kêu không lọt ra ngoài.」

Vì nó đủ rộng để Gấu Kyu đi qua, nên bé ấy vẫn tiếp tục đi theo.

「Một nhà tù dưới lòng đất sao?」

「Vâng. Tôi cũng đã từng ở trong đó.」

Dưới chân cầu thang là một căn phòng có hai cánh cửa hai bên.

Rufa-san dừng lại trước một cánh cửa.

「Lối này ạ.」

Rufa-san dùng chìa khóa mở cửa ra. Tôi có thể nhìn thấy 3 đứa trẻ qua khe hở của cánh cửa.

Có hai đứa con trai tuổi tầm cấp một và một cô gái cỡ tuổi tôi ở bên trong.

「Rufa-san?」

Cô gái lớn tuổi nhất lên tiếng hỏi.

「Mọi người, có người đến đón, mọi người có thể ra ngoài rồi.」

「Có thể ra ngoài sao?」

「Vâng.」

「Sẽ không bị đánh nữa chứ?」

「Không, vậy nên không sao đâu.」

Eleanora-san và tôi phản ứng với những gì bọn trẻ vừa nói.

Cái tên cóc khốn kiếp đó đã nói là không làm hại bọn trẻ, thế mà hắn…

「Cô là Eleanora, cô được cha các cháu nhờ đón các cháu về, nên không sao đâu.」

Eleanora-san dịu dàng giải thích với bọn trẻ.

Nhưng mà, những đứa trẻ dường như không chú ý đến Eleanora-san, mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi người đang đứng phía sau Eleanora-san.

「Gấu-san?」

Những đứa trẻ lon ton chạy đến gần chỗ tôi.         Lúc vừa ra khỏi căn phòng thì chúng thấy Gấu Kyu.

「………!」

Bọn trẻ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy thứ màu trắng to lớn tiến đến. Cô bé lớn tuổi nhất ngay lập tức đứng ra phía trước để bảo vệ những đứa nhỏ hơn.

Nhưng mà, chúng nhanh chóng nhìn thấy Misa đang ngồi trên lưng Gấu Kyu.

「Có một cô bé đang ngồi trên con Gấu…」

「Không có gì phải sợ đâu. Gấu Kyu rất là dịu dàng đó.」

Misa ôm lấy Gấu Kyu để làm bọn trẻ an tâm.

「Mọi người, chú Gấu này không nguy hiểm gì hết nên không sao đâu.」

Cả 3 thả lỏng hơn một chút sau khi nghe Misa và Rufa-san nói thế.

「Vậy thì, mọi người. Leo lên lưng Gấu-san và rời khỏi đây thôi nào.」

Sau khi tôi nói thế, những đứa trẻ lần lượt leo lên lưng Gấu Kyu.

Tất nhiên, dù có là trẻ con thì lưng Gấu Kyu cũng không thể nào đủ chỗ cho cả 4 được, nên cô bé lớn nhất sẽ đi bộ còn 2 đứa con trai sẽ ngồi cùng Misa.

Lúc đầu bọn trẻ có chút sợ hãi, nhưng lời nói và hành động của Misa đã làm chúng cảm thấy an tâm hơn. Sau một lát, bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn trên Gấu Kyu.

Trông bọn trẻ rất thích thú. Và với Gấu Kyu dẫn đầu, chúng tôi quay trở về.

Nhưng mà, tôi đã nghe được Rufa-san và Eleanora-san thì thầm ở phía sau.

「Xin hãy kiểm tra cánh cửa còn lại nữa. Tôi nghĩ chìa khóa nằm trong phòng ngủ của Gajud-sama, nên xin hãy tìm ở đó. Nhưng mà, xin đừng mang bọn trẻ đi ạ.」

Lời tác giả:

Có thể lần tới sẽ kết thúc.

Tôi sẽ ném mọi thứ lại cho Eleanora-san, Cliff với Gran-san mà. w (Còn bao nhiêu cái lần tới nữa đây~)

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cảnh cửa còn lại? Rồi còn xin đừng mang theo bọn trẻ. Bí mật gì đó đen tối à :v
Xem thêm
Thanks trans, edit (& bà tg) :3
Xem thêm
TRANS
Gấu
Xem thêm
TRANS
Gấu 2
Xem thêm