Vol 7: Gấu-san tham gia bữa tiệc sinh nhật (162-199)
Chương 193: Cơn thịnh nộ của Gấu-san
37 Bình luận - Độ dài: 4,229 từ - Cập nhật:
Tôi liên tục gọi cho Fina trong lúc chạy về, nhưng em ấy vẫn không trả lời lại.
Tôi nhanh chóng về tới dinh thự của Gran-san.
Fina, em đang ở đâu?
Những người lính gác cổng bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.
「Misa đâu rồi!?」
「Misana-sama sao ạ!?」
Dường như lính canh không biết tại sao họ lại bị hỏi như thế.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nhóm của Fina đang ở đâu?
Fina đã nói hôm nay sẽ đi ngắm hoa cùng với Misa nên hẳn các em ấy đang ở vườn hoa của dinh thự.
Tôi định hỏi những người lính trước mặt vị trí của vườn hoa, nhưng tự mình tìm chắc sẽ nhanh hơn.
Tôi lờ những người lính và nhảy lên mái nhà.
Và, tôi đã tìm thấy vườn hoa, nó nằm phía bên trái của lối vào.
「Fina!」
Tôi nhảy khỏi mái nhà và đáp xuống ngay trước vườn hoa đang nở rộ đầy màu sắc.
Tôi nhìn thấy Fina và Noa đang bị ngất ở trước vườn hoa. Hai bé Gấu bông của Gấu Yuru và Gấu Kyu cũng nằm ở gần đó.
「Fina! Noa!」
Tôi chạy đến và ôm lấy Fina. Trên tay em ấy vẫn đang cầm điện thoại Gấu.
「U~u~...」
Tôi thấy có một vết bầm trên gương mặt của Fina.
TÊN KHỐN NÀO!?
Tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt em ấy, và sử dụng ma thuật.
Vết sưng đó cũng từ từ biến mất.
Tiếp đến tôi chạy sang kiểm tra Noa, gương mặt em ấy không bị sao hết. Dường như em ấy chỉ bất tỉnh thôi.
Nhưng không thấy Misa đâu cả, chỉ còn lại hai bé Gấu bông đang nằm lăn lóc dưới đất thôi. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
「Misa!」
Tôi hét lên nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Chẳng thấy em ấy ở đâu hết.
Có lẽ em ấy đã bị tấn công và chạy trốn? Hay là đã bị bắt đi rồi?
Nếu mà Misa chạy đi được thì mọi chuyện đã ồn ào lên rồi. Những người lính gác lúc nãy trông như không hề hay biết gì cả. Nếu biết có chuyện xảy ra thì không thể nào họ lại bỏ mặc Fina và Noa ở đây được hết.
Vậy, chỉ còn có thể là em ấy đã bị bắt đi rồi.
「Yuna, có chuyện gì vậy? Những người lính gác rất bất ngờ đó….Noa!!」
Cliff đi đến và hoảng hốt la lên khi thấy Noa bị ngất.
Ở phía sau, những người lính gác và Meshun-san cũng đang kinh ngạc và bối rối.
「Chuyện gì đã xảy ra!」 -Cliff
「Tôi không biết. Tôi chỉ vội vàng chạy đến đây khi biết được Fina đang gặp nguy hiểm thôi.」
Cliff ôm lấy Noa thay cho tôi.
Tôi trở lại với Fina, nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Cái quái gì đã xảy ra vậy? Misa đang ở đâu rồi? Em ấy có bị sao không?
「Yuna-sama, chuyện gì đã xảy ra vậy?」 -Meshun
「Dường như các em ấy vừa bị kẻ khác tấn công. Meshun-san hãy nhanh chóng đi báo cáo với Gran-san, đồng thời hãy tìm trong dinh thự xem Misa có đó hay không.」
Tôi đã nhờ như thế dù thật sự nghĩ rằng nó chẳng có ích gì.
Nhưng, dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi, tôi cũng…
Meshun-san nhanh chóng ra lệnh cho những người lính đi tìm kiếm khắp dinh thự.
Vì mọi chuyện khá ồn ào nên Gran-san cũng đã đến ngay sau đó.
Vào lúc đó, đôi mắt bé nhỏ của Fina cuối cùng cũng mở ra.
「Fina!」
「Yuna, -oneechan?」
「Chuyện gì đã xảy ra vậy!?」
「Misa-sama, Misa-sama bị…」
Em ấy cố gắng nói về Misa trong khi nắm lấy áo tôi.
「Bình tĩnh đã, em hãy cứ từ từ mà nói nhé.」
「Chúng em đang cùng với Misa-sama ngắm hoa. Thì bổng nhiên có một người đàn ông đeo mặt nạ đen xuất hiện, hắn ta bắt lấy Misa-sama và mang cậu ấy đi. E,Em và Noa-sama đã cố gắng bảo vệ Misa-sama, nhưng chúng em không thể làm được gì hết…」
Tôi nhẹ nhàng xoa mặt của Fina.
Chắc vì lúc đó mà Fina đã bị đánh.
「Yuna-oneechan, xin hãy cứu Misa-sama.」
「Meshun-san, xin hãy chăm sóc Fina giúp tôi.」
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Fina, và từ từ tách em ấy ra.
Mặc cho những cử chỉ nhẹ nhàng lúc này, cơn thịnh nộ của tôi đang bùng nổ.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Fina sau bị đánh thì tôi gần như đã chạm đến giới hạn của sự tức giận rồi.
Không còn lý do nào để do dự nữa sau khi nghe câu chuyện của Misa.
「Yuna, cô định làm gì?」
Cliff hỏi tôi.
Tôi trả lời trong khi nhặt bé Gấu bông lên.
「Tôi sẽ làm gì à? Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là đi đón Misa rồi. Dù tôi không biết ở chỗ nào. Nhưng mà Fina và Noa bị đánh còn Misa thì bị bắt đi, ông còn không biết tôi định làm gì sao?」
Cliff bị ngu hay sao mà hỏi một câu thiếu muối như vậy.
Không ổn rồi, máu của tôi đang dồn lên não.
Đều là do câu hỏi ngu ngốc của Cliff hết.
Tôi cố bình tĩnh đưa con Gấu bông cho Fina.
「Dù có muốn đi giải cứu, nhưng cháu có biết con bé ở đâu hay không?」
Gran-san giữ chặt vai tôi.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay ông ấy ra, và nâng tay mình lên.
「Gấu Yuru! Gấu Kyu!」
Tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyu mà không quan tâm gì đến việc mọi người ồn ào khi thấy hình dạng to lớn của hai bé Gấu nữa.
「Hai em có biết Misa đang ở đâu không?」
Ngay lúc đó Gấu Yuru và Gấu Kyu đánh hơi xung quanh, và kêu lên 1 tiếng 「Kuun」.
Tôi nhanh chóng nhảy lên Gấu Yuru.
「Yuna, đợi đã!」
「Cái gì!!」
Thời gian đã hạn hẹp mà Gran-san còn muốn gì nữa.
「Misa xin nhờ cả vào cháu.」
Tôi gật đầu, rồi cưỡi Gấu Yuru nhảy qua rào và chạy đi.
Gấu Yuru và Gấu Kyu chạy giữa đường phố, băng nhanh qua các dãy nhà.
Mọi người xung quanh trở nên ồn ào nhưng tôi không quan tâm.
Nơi mà hai bé Gấu hướng đến là một dinh thự cùng kích thước với cái của Gran-san.
.
Góc nhìn của thằng con ngu ngốc.
Ta trở về từ bữa tiệc. Một cách nhục nhã. Mọi kế hoạch bày ra trước giờ bổng nhiên thất bại chỉ vì sự xuất hiện của một tên đầu bếp.
Cái quái gì vậy? Cha ta bình thường không dễ dàng rút lui như thế.
Thật chả giống ông ấy chút nào. Bình thường có bao giờ ông ta chịu thua đối thủ đâu. Vậy mà lại khúm núm đi xin lỗi tên đầu bếp đó như thế.
Ông ta chỉ cần làm như mọi khi là được mà.
Nếu mà không nghe theo, thì chỉ cần ép buộc là được.
Cha luôn làm như vậy mà, có đúng không?
Mua chuột, hăm doạ, và bạo lực, có vô số cách để bắt bọn chúng nghe theo.
Chẳng phải có rất nhiều đứa trẻ bị cha bắt cóc ở dưới tầng hầm đó sao. Bọn chúng bị bắt để không tham gia vào bữa tiệc khốn kiếp của Misana được.
Những đứa trẻ dù bị hăm doạ nhưng vẫn muốn tham gia. Vậy nên, cứ bắt hết bọn chúng bỏ vào hầm, thế là xong.
Mọi chuyện rất đơn giản, cứ làm y chang như vậy là được.
Tôi gọi Brad, và ra lệnh mang Misana đến đây.
「Là mệnh lệnh của cha ngài à?」
「Đó là mệnh lệnh của ta. Ngươi chỉ cần nghe theo là được.」
「Tôi không quan tâm. Nhưng phải trả thêm tiền đó.」
「Ta biết rồi. Ta sẽ trả đầy đủ cho ngươi. Nhưng mà, cẩn thận đừng để bị phát hiện đó. Sẽ rất phiền phức nếu phát hiện ta là kẻ chủ mưu.」
Sau đó, Brad đã bắt đầu hành động, để có thể bắt cóc Misana.
Theo những gì mà Brad báo cáo, Misana đã sơ hở khi đi giúp đỡ việc tiêu diệt chuột chũi, nhưng vì có mạo hiểm giả ở đó nên không thể ra tay được.
Brad nói là ngay khi có cơ hội sẽ ra tay, nhưng đã vài ngày rồi mà hắn ta vẫn chưa làm gì cả. Rốt cuộc hắn ta thật sự không có cơ hội hay là nhát cáy hả?
Cả cha nữa, cứ ru rú trong nhà suốt từ khi nhận sự nhục nhã đó.
Nhưng vẫn xuất hiện để nói chuyện với mấy tay thương nhân.
Là cha mẹ của bọn trẻ bị bắt đã đến, ông ta nói sẽ không thả chúng ra cho đến khi tên đầu bếp đó đi về.
Vào lúc đó thì, Brad xuất hiện và báo cáo đã bắt được Misana.
Brad đến báo cáo trong khi mang theo Misana đang bị bịt mắt và miệng.
Kuhaha, thế là lịch sử gia tộc Farengram đã đến hồi kết rồi.
Ta ra lệnh đem Misana đến phòng khác để không nghe được tiếng của ta.
「Không ai biết ta là kẻ đứng sau đúng không?」
「Tôi đã nhanh chóng bị mắt và miệng con bé lại nên không sao đâu.」
「Vậy thì được.」
Khi ta đang nghĩ sẽ làm gì tiếp theo, thì cha ta đi đến.
「Randall! Có phải mày đã bắt cóc Misana rồi không?」
「Ah, con chỉ làm theo cách mà cha thường làm thôi. Giờ chỉ cần đe doạ ông già đó từ bỏ địa vị nữa là xong.」
「Đồ ngu. Làm gì có chuyện đơn giãn như vậy. Quý tộc không giống với thương nhân. Để bảo vệ địa vị thì từ bỏ một đứa con gái không đáng là gì hết. Nếu là ta thì.....」
Dù ta không nghe được phần cuối, nhưng vẫn hiễu rõ ý nghĩa của nó.
Nếu là ta thì ta sẽ vứt bỏ mày ngay lập tức. Nếu cha mẹ ta có bị bắt thì ta cũng sẽ vứt bỏ họ.
Đối với ông ta thì như vậy, nhưng đối với gia tộc Farengran thì lại khác, ta không tin những kẻ sống tình nghĩa đó có thể từ bỏ được gia đình của mình.
Ngay lúc đó, một âm thanh khủng khiếp phát ra ở lối vào vang vọng khắp dinh thự.
.
Góc nhìn của Yuna
Tôi nhảy xuống khỏi Gấu Yuru, và đi bộ từ từ trên cỏ. Gấu Yuru và Gấu Kyu đi ngay phía sau tôi.
「Cái gì. Ngươi là!」
Tên lính gác rút gươm ra sau khi thấy hai bé Gấu.
「Misa đang ở đâu?」
Tôi nhẹ nhàng đặt câu hỏi với hắn.
Tất nhiên, tôi không nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời mình mong muốn.
「Ngươi đang nói gì thế?」
Có vẻ như bọn chúng thật sự không biết.
Nhưng vì cản đường quá, nên ngậm cú đấm Gấu và im lặng đi. Cơ thể của tên lính canh bay vút lên với tư thế uốn cong đầy nghệ thuật và rơi bẹp xuống đất.
Tôi nhẹ nhàng bước qua cánh cửa cạnh tên lính canh đang cắm đầu xuống đất.
Đứng trước cổng vào, tôi dùng cú đấm Gấu để mờ cửa mà không hề chào hỏi gì hết. Cánh cửa bị thổi bay với một tiếng ồn lớn. Vì cánh cửa đã bay mất, nên khung cửa đã rộng hơn. Và nhờ thế mà các bé Gấu có thể dễ dàng đi qua.
Hơn nữa, với một ngôi nhà sớm sẽ chỉ còn là một đống đổ nát thì cần gì phải có cửa đúng không?
「Gấu Yuru, Gấu Kyu.」
Với câu nói của tôi, Gấu Yuru và Gấu Kyu phản ứng rồi đi về phía trước.
Hai bé Gấu dẫn tôi đến chỗ mà Misa đang bị giam giữ.
Ngay khi tôi bước đi thì tên con trai mặt cóc, cũng là thằng ngu từng gây sự với Misa xuất hiện.
Quả nhiên là nhà của thằng này.
Bắt cóc Misa rồi mang đến nhà của mình sao, nó chắc chắn bị ngu thuần chủng mà.
「Chuyện gì đang diễn ra!?
「Tôi đến để đưa Misa trở về.」
「Ngươi là cái gì. Còn những con Gấu đó nữa?」
「Misa đang ở đâu?」
「Ngươi rốt cuộc đang nói gì thế?」
Đừng có giả vờ không biết.
Tôi bắn một phát đạn không khí vào tên mặt cóc.
Tên mặt cóc ôm bụng và khụy gối xuống đất. Cái ma thuật yếu như thế thôi mà đau cái gì không biết nữa?
Địa ngục chỉ vừa mới bắt đầu thôi. CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI.
「Cũng chẳng cần chỉ cho tôi đâu. Tôi sẽ tự mình tìm lấy. Lúc tìm ra em ấy rồi, thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn ngươi đâu.」
Nếu mà Misa bị thương, tôi chắc chắn sẽ bóp chết bọn chúng.
「Đa,Đang nói cái gì thế hả?」
Tên mặt cóc đó nhìn tôi và nói, nhưng tôi bơ hắn và tiếp tục bước đi cùng Gấu Yuru và Gấu Kyu.
Khi đó, một bóng đen nhảy xuống từ cầu thang. Và cùng lúc đó một quả cầu lửa bay về hướng Gấu Yuru và Gấu Kyu.
Nhưng mà, Gấu Yuru với Gấu Kyu dễ dàng phá nó.
「Con Gấu đó vừa mới chiến đấu à?」
Một tên da đen, mặt đen, tóc đen cùng với áo choàng đen đột nhiên xuất hiện.
「Bộ trang phục của cô bé khá là được đó. Con Gấu đó cũng mạnh nữa. Cô bé thật sự là ai thế? Dường như cô bé đã luôn nhận ra chỗ ta ẩn nấp để quan sát ngay từ đầu phải không.」 (Thằng mặt nồi núp ở gốc cây đây này)
Tên đen thui này bỗng nhiên xuất hiện, rồi còn nói mấy thứ không thể hiểu nổi nữa.
Cái quái gì vậy?
「Tôi thật không ngờ lại bị cô phát hiện ở vị trí xa như vậy đó.」
Cái cục đen xì này, rốt cuộc hắn ta đang nói cái gì vậy?
「Vì thế mà tôi chẳng hề có cơ hội nào hết. Khó lắm đó, phải đợi đến lần này bọn con nít mới đi một mình để tôi có cơ hội ra tay. Thế mà, tại sao cô bé lại có thể tìm ra nơi này nhanh đến thế? Cô đã rời khỏi trước đó rồi mà, tôi không thể nào hiểu được lý do cô bé có thể tìm ra nơi này nhanh như thế.」
「Brad, đừng có nói mấy thứ không cần thiết!」
「Mồ, cô bé mặc đồ kì lạ này đã nhận ra rồi, nên vô ích thôi.」
Vậy chính gã đàn ông đen thui này là người bắt cóc Misa.
Nói cách khác, chính hắn là kẻ đã đánh Fina và Noa.
Thật tốt khi có thể tìm ra thủ phạm dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn ta chẳng có cảm giác tội lỗi gì hết. Tôi xé xác hắn được rồi đúng không?
「Có chuyện gì thú vị à?」
「Tôi chỉ đang vui vì có thể tìm thấy tên tội phạm dễ dàng như vậy thôi.」
「Brad. Đây là lỗi của ngươi khi làm việc bất cẩn đó. Hãy chịu trách nhiệm và xử lý ba con Gấu đó đi!」
Tên con trai mặt cóc hét vào mặt của tên đen thui.
「Thật là hết cách mà. Đáng lẽ tôi sẽ đòi một khoản tiền khác, nhưng lần này là do lỗi của tôi, nên coi như khuyến mãi đi.」
Nói xong tên đen thui chạy về phía tôi, và nhanh chóng ném ra một quả cầu lửa. Tôi dùng găng tay Gấu trắng chụp lại và ném ngược lại hắn.
Brad nhảy lùi lại.
「Ngăn chặn và đẩy lùi ma thuật sao? Đúng là một con Gấu thú vị. Nhưng giờ ta sẽ không đùa giỡn như một đứa con nít nữa đâu.」
Brad liếm môi như vừa tìm thấy con mồi vậy.
Tởm quá. Muốn ói luôn mất.
「Brad, sử dụng ma thật ở nơi thế này! Ngươi định phá nát dinh thự à!」
「Nếu là phép thuật, thì cô bé Gấu ở đằng kia cũng đang sử dụng đó.」
「Được rồi, mau làm gì với con Gấu kì lạ đó đi. Đừng có làm ồn đến bên ngoài. Các ngươi cũng không được bỏ chạy đâu đó!」
Tên mặt cóc hét lên.
Nhìn ra lối vào, tôi thấy có vài tên lính đang chặn ở đó. Định chặn tôi bằng thứ đó thật à.
Chỉ thấy hai bé Gấu thôi bọn chúng cũng sợ run đùi rồi, hai bé Gấu mà tiến lại thì lối vào tự mở ra thôi.
「Thực sự thì ta muốn đánh nhau ở chỗ rộng rãi hơn, nhưng mà không còn cách nào khác.」
Tên đen thui cầm một con dao và chạy đến tấn công.
Nhờ vào năng lực của bộ đồ Gấu mà tôi có thể nhìn thấy chuyển động của hắn.
Hướng chuyển động của tên đen thui, và cả con dao nữa, tôi có thể nhìn thấy tất cả.
Tôi né con dao của hắn ta và canh một cú đấm Gấu vào mặt của hắn. Nhưng mà, đã bị né được.
Không thể nào!
Tên đó cười đắc ý. Vì tôi có thể nhìn thấy được chuyển động của hắn, nên cũng có thể nhìn thấy cả biểu hiện luôn.
Cái nụ cười đó làm tôi càng tức hơn nữa.
Đừng có mà đắc ý, chỉ mới né được có một lần thôi.
Hắn ta lại vung con dao. Tuy nhiên, chậm rồi.
Găng tay Gấu trắng đã chụp được con dao. Vào lúc đó, tên đen thui lần đầu biểu hiển sự ngạc nhiên. Hắn cố gắng dùng sức rút con dao ra, nhưng mà nó không hề động đậy.
Tôi thì tập trung sức mạnh vào găng tay Gấu đen bên tay phải và đấm lên.
Lại bị né nữa rồi!?
Tên đen thui buông bỏ con dao và lùi về sau. Còn tặng thêm một ma thuật lửa như quà lưu niệm nữa chứ. Nhưng mà, nó bị cản lại bởi ma thuật nước của tôi. À không ma thuật của tôi đã thắng thế. Lửa bị nước nuốc chửng, rồi sau đó đánh trúng tên đen thui ở phía sau.
Hắn ta ướt sũng, nhưng vẫn chưa bị đánh gục.
「Cô bé thật sự là ai thế? Có thể dừng con dao của ta, thậm chí còn mạnh hơn ta dù chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Hơn nữa ma thuật lại càng mạnh hơn nữa.」
「Vì ngươi không dùng hết sức đúng không?」
「Vì ở đây chật hẹp mà, nếu dùng hết sức thì cả dinh thự này sẽ hư hết mất. Nhưng mà tôi thấy ức chế về việc thua sức mạnh hơn là ma thuật đó.」
「Không phải ngươi chỉ toàn chọn những đối thủ yếu đuối để ra tay sao? Hiện tại, vì bộ dạng yếu ớt của ta nên ngươi mới đánh với ta thôi đúng không?」
「Không có chuyện đó đâu. Tôi nghĩ cô bé có cái gì đó rất đặc biệt, nên mới tấn công lúc không có cô bé ở đó thôi.」
Những lời đó khơi lại cơn giận của tôi.
「Trước khi đánh bại ngươi, cho ta hỏi một câu được không? Tại sao lại tấn công hai cô bé đi cùng với Misa? Với khả năng như ngươi thì đâu cần phải đánh hai cô bé ấy đúng không?」
「Ah, hai con bé đi cùng ấy à? Thật là những cô bé dũng cảm đó. Lúc tôi bắt được mục tiêu và định bỏ chạy thì bổng nhiên bị tóm lấy áo. Tôi hơi mạnh tay một chút. Vì chúng cứ cố túm lấy áo tôi không cho tôi rời đi mà.」
「Rồi, được rồi. Ta hiểu rồi.」
Tôi đúng là ngu ngốc mới đi hỏi câu đó.
Nó chỉ làm tôi tức giận thêm thôi.
(Bật Rage full ống)
Nhưng mà, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh dũng cảm của Fina và Noa. Cả hai đã cố gắng cứu bạn của mình ha. Việc đó rõ ràng đẹp đẽ hơn nhiều so với việc bỏ rơi bạn bè. Nhưng mà, tôi không muốn các em ấy vướng vào nguy hiểm nữa.
Nhanh chóng hạ gục bọn rác rưởi này, và đến chỗ Misa thôi. Rồi sẽ cùng trở về với Fina và Noa. Chỉ như vậy thôi.
Tôi tập trung sức mạnh vào găng tay Gấu đen.
Dùng ma thuật để đánh bại hắn ta thì dễ thôi. Nhưng như thế thì tôi không cảm thấy khá hơn được. Vì gương mặt của Fina và Noa. Tôi sẽ trả lại cho hắn gấp trăm lần.
Tôi ném con dao vừa cướp được vào tên đen thui. Và đồng thời đạp chân xuống sàn nhà.
Tốc độ của con dao rất nhanh. Tên đen thui nhanh chóng lách người để né nó, nhưng khi vừa né được con dao thì tôi đã ở đó rồi. Tên đen thui ngay lập tức phản ứng, nhưng tay của tôi nhanh hơn. Găng tay Gấu cùng với sức mạnh tối đa của tôi đấm thẳng vào mặt của hắn.
Tôi vẫn tiếp tục vung tay.
Hắn ta chỉ có thể nằm trên sàn để ăn đòn. Hai, ba…và gục.
Khuôn mặt hắn bị biến dạng nặng, máu từ mũi và miệng thì tuôn ra như suối. Mũi và răng chắc cũng nát hết rồi.
Tôi đá hắn thêm vài cái, hắn không có dấu hiệu nào có thể đứng dậy được nữa.
「Brad!」
Con trai tên mặt cóc hét lên. Còn tên mặt cóc thì nhìn chằm chằm vào tôi và tên đen thui đã gục trên sàn, với một khuôn mặt không tin nổi chuyện đã xảy ra.
「Các ngươi, đang làm cái gì thế hả? Làm gì với con Gấu đó đi!」
Sau khi hét vào những tên lính. Thì bọn chúng, người giữ chặt kiếm, người thì sử dụng ma thuật nhắm vào tôi.
Nhưng mà, tôi dùng ma thuật gió thổi bay hết bọn chúng.
「Ngươi thật sự là cái gì thế?」
「Là người quen của Misa đó. Tôi chẳng quan tâm những chuyện xảy ra giữa quý tộc các người. Nhưng liên lụy đến những đứa trẻ giống như Misa thì là chuyện khác.」
「Tôi không biết gì hết. Đều là do con trai tôi tự ý làm thôi.」
Tên con trai ngu ngốc không còn ở đây nữa. Dường như hắn đã chạy đi khi tôi thổi bay những tên lính. Tôi định sử dụng ma thuật tìm kiếm để đuổi theo, nhưng mà hắn đã tự mình quay lại.
Hơn nữa, còn mang Misa đến.
「Oi, con Gấu kia! Nếu chống cự, thì Misana sẽ....」
Trước khi thằng ngu đó nói thêm từ nào, tôi dùng đạn không khí bắn thẳng vào mặt hắn. Sau đó, tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách và cướp lấy Misa, rồi dùng cú đấm Gấu đấm thẳng vào mặt của hắn.
Y chang như tên đen thui, hắn ta cũng ngã xuống trong khi máu từ mũi và miệng tuôn ra.
Tôi nhìn Misa. Em ấy đang bị bịt mắt và miệng bằng vải.
Tôi lấy chúng ra khỏi Misa, thì thấy nước mắt em ấy chảy xuống.
「Mọi chuyện đều ổn cả rồi.」
Tôi nói cùng với một nụ cười dịu dàng, để làm cho em ấy an tâm.
「Yu, Yuna-oneechan.」
Misa bắt đầu khóc và nước mắt tràn ra.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Misa.
Và rồi nhìn vào cặp cha con rác rưởi ngu ngốc đó với một đôi mắt lạnh băng.
「Tôi không biết gì hết. Đều là do con trai tôi tự ý làm thôi.」
「Vậy nên, bản thân ông không có liên quan à?」
「Đúng thế. Hơn nữa, ngươi nghĩ có thể thoát được khi làm thế này với một quý tộc sao? Là phạm tội đó. Hơn nữa ta là người bị hại nữa.」
Ah, thằng con trai ngu, cả cha nó cũng ngu luôn.
Hẳn là ngu từ trong gen rồi.
Chẳng có một từ xin lỗi nào phát ra từ miệng của hắn hết.
Nếu thế có lẽ tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng đánh hắn vài cái thôi.
Còn bây giờ, vì đã không chịu nổi nữa rồi, NÊN TÔI SẼ ĐÁNH CHO HẮN CÂM MỒM LẠI THÌ THÔI.
「Yuna-chan, đợi một chút!」
Ngay lúc đó thì tôi thấy sự xuất hiện của Eleanora-san.
Lời tác giả:
Chương khá là dài.
Nhưng, đây là sự kết thúc cho nhà quý tộc ngu ngốc w
Tôi đã muốn kết thúc chỉ trong vòng 1 chapter. W
(Nhưng đm, nó thành 4 chapter)
Dù Brad đã nhận ra Yuna không phải tầm thường, nhưng mà hắn không thể ngờ được sức mạnh thật sự của Yuna.
Phần còn lại thì hãy giao cho nhóm của Eleanora-san thôi. W
Minh họa Fanart:
_____________________________________________________________________________
37 Bình luận
Tức là lúc chiến đấu Yuna luôn làm ra vẻ mặt "Poker Face". Mặc dù lời thoại tả ẻm rằng ẻm đang rất ức chế, trông ko thể giữ bình tĩnh đc, còn nói trong caps lock nữa. Có lẽ nó khác hơn tôi tưởng nhiều?
Spoil:
Có 1 cuộc hội thoại đc nêu ra sau này. Một cô gái học viên giỏi nhất ở thành phố Euphalia bằng hoặc hơn tuổi Yuna một chút, họ thi đấu so tài kiếm thuật để chứng minh xem năng lực của Yuna có xứng đáng không. Rồi cô gái học viên đó và người ngoài xem (bạn của Yuna) bảo rằng biểu hiện khuôn mặt của Yuna khi chiến đấu ko hề thay đổi gì, cô ấy luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh khi chiến đấu.
Còn những lúc khi giao tiếp bình thường, Yuna thường làm ra nhiều vẻ mặt biểu cảm khác nhau. Thành ra mới bị người khác đọc đc suy nghĩ, và đoán đc ẻm nghĩ gì trong đầu.
Chắc cũng giống như chơi game thôi. Để ng khác biết mình nghĩ gì, đoán trc đc tiếp theo mình sẽ làm gì thì thua rồi. Nên tôi đoán là cái thói quen đó đã ăn sâu vào trong máu của gấu-san khi chiến đấu rồi :v
Thứ mà Yuna gọi là kinh nghiệm.
:V
Quả là "Gấu Đẫm Máu" có khác :))