Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)
Chương 335: Gấu-san tới quán ăn của Anzu
16 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:
Tirumina-san và tôi đã đi bộ đến quán ăn của Anzu cùng nhau, nó ở gần đến mức có thể nhìn thấy từ『Nơi Nghỉ Dưỡng của Gấu-san』 luôn đó.
「Phải rồi, hôm qua con đã chế tạo ra một cỗ xe gấu đúng không? Cô đã nghe Fina và Shuri kể về nó cả buổi tối nhưng cô thực sự không hiểu tụi nhỏ đang nói về thứ gì. Shuri thì nói rằng ‘Đó là một Gấu-san rất tooo ạ!’, còn Fina thì lại bảo ‘Đó là xe của Gấu-san’. Yuna-chan, con lại làm ra thứ gì kỳ lại nữa rồi đúng không?」
Nói thật thì tôi cũng chẳng hiểu mấy lời giải thích ở trên có nghĩ gì. Nhưng dù sao thì Fina và Shuri vẫn nhận ra nó là một chiếc xe, và nó có hình dạng của Gấu-san. Như vậy là đủ rồi phải không?
「 Maa~ đúng như cả hai nói đấy ạ, khi nào nhìn thấy thì cô sẽ biết thôi 」
「 Nhưng nếu là một cỗ xe thì nó sẽ được kéo đi như thế nào? Là bằng ngựa hay bằng gấu? 」
「 Etou, là gấu ạ 」
「 Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan sẽ kéo chiếc xe đó sao!? 」
Tirumina-san cũng có suy nghĩ đáng sợ giống y hệt Shuri, đây là ví dụ của câu mẹ nào con nấy chăng?
「 Hai em ấy sẽ không kéo nó đâu, con sẽ di chuyển chiếc xe bằng ma thuật của mình 」
「 Con còn có thể làm được điều đó nữa hở? 」
「 Ma thuật là toàn năng phải không ạ~? 」
「 …Mồ~ Yuna-chan đúng là một cô gái bí ẩn mà 」
Tirumina-san có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe tôi giải thích, thậm chí còn chết lặng mất một lúc, nhưng sau đó cô ấy lại mỉm cười.
「 Vậy nó là một cỗ xe gấu đúng không? Không biết cỗ xe đó có thể đi nhanh thế nào nhỉ~ 」
「 Cũng khá nhanh đấy ạ, nhưng chuyện đó có quan trọng không? 」
「 Rất quan trọng là đằng khác, nếu không đến Đường hầm Gấu kịp lúc thì chúng ta có thể phải đợi phía trước nó khá lâu đấy 」
Từ trước đến giờ tôi đã cố gắng phớt lờ nó đó, nhưng phải nghe cái tên『Đường hầm Gấu』phát ra từ chính miệng Tirumina-san khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ.
Chết tiệt, tất cả là tại Cliff.
Tại sao ổng lại đặt cho nó một cái tên xấu hổ như thế cơ chứ? Nếu tôi có khả năng quay ngược thời gian, tôi chắc chắn ngăn cản điều đó lại. Đáng buồn là trong danh sách kĩ năng của tôi chẳng có cái nào như thế cả.
Theo như những gì Fina nói, đường hầm chỉ hoạt động một chiều và thay đổi luân phiên theo ngày. Họ sẽ đóng cửa nó vào buổi tối để có thể chuẩn bị đổi chiều giao thông vào buổi sáng hôm sau. Nói cách khác, nếu chúng tôi không đến đường hầm đúng lúc, cả đám sẽ phải dành từ một đến hai đêm ở trước cửa đường hầm. Đó cũng là điều mà Tirumina-san lo lắng.
Và vì lý do đó nên chúng tôi sẽ phải tính toán thật cẩn thận trước khi khởi hành.
Mireera nằm ở gần lối vào đường hầm nên nó khá dễ dàng để chuẩn bị cho một chuyến đi đến Crimonia, nhưng chiều ngược lại thì có hơi bất tiện.
「 Vậy chúng ta có nên thay đổi giờ khởi hành sớm hơn một chút không ạ? 」
Mặc dù cỗ xe gấu nhanh hơn so với xe ngựa thông thường, nhưng tổng thể nó vẫn chậm hơn Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Tốc độ của nó cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng ma lực mà tôi sử dụng.
Lần trước, tôi mất khoảng 4-5 tiếng để tới Mireera cùng với Fina và Shuri khi cưỡi trên Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Ngay cả khi cỗ xe đạt đến một nửa tốc độ đó thì nó vẫn sẽ mất từ 8 đến 10 tiếng.
Chà, ngay từ đầu tôi còn chẳng biết tốc độ của Gấu Yuru và Gấu Kyuu là bao nhiêu. Tôi cũng không biết vận tốc của Xe buýt-Gấu và càng không biết liệu nó có phải là một nửa của các bé gấu hay không…
Những người lái xe máy hay ô tô có lẽ sẽ cảm nhận được điều đó, nhưng mà tôi thậm chí còn chẳng có bằng lái. (Yuna mới 15 tuổi thôi)
「 Con không chắc, nhưng nếu chúng ta khởi hành từ sáng sớm thì ta có thể đến được Mireera vào buổi tối đấy ạ 」
「 Nhưng nếu vậy thì chúng ta chỉ có một vài phút để qua đường hầm trước khi nó đóng cửa thôi đúng không? 」
「 Chúng ta sẽ tới kịp thôi ạ~ 」
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi vẫn có thể đẩy nhanh tốc độ của xe bằng cách đổi sang bộ đồ gấu trắng, nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng.
「 Con chắc chứ? 」
「 Con sẽ cố hết sức, cô cứ yên tâm 」
「 Vậy thì trông cậy vào con đó, Yuna-chan. Chúng ta vẫn sẽ khởi hành lúc bình minh nhé」
Thời gian khởi hành không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ xuất phát vào lúc bình minh ngày đường hầm cho phép giao thông theo chiều từ Crimonia đến Mireera.
Chốt xong lịch khởi hành, chúng tôi tiếp tục tiến về quán ăn của Anzu.
「 À, cô còn muốn nhờ Yuna-chan thêm một chuyện nữa 」
Tirumina-san có vẻ hơi ngập ngừng.
「 Có chuyện gì thế ạ? 」
「 Noire-sama, con gái của lãnh chúa sẽ đi cùng chúng ta đúng không? 」
Cô ấy cảm thấy có chút lo lắng về Noa sao?
「 Em ấy là một cô bé ngoan, vậy nên cô cứ yên tâm 」
「 Hm? Cái đó thì cô biết, bọn cô đã gặp nhau một vài lần rồi 」
「 Thật ạ? Vậy thì cô muốn nhờ con chuyện gì? 」
「 Con có thể giúp cô liên lạc với Noire-sama trước giờ khởi hành có được không? Thật tuyệt nếu Fina có thể làm điều đó. Nhưng mà phải đến dinh thự của lãnh chúa thì có hơi... 」
Tôi hiểu rồi, cả cô ấy và Fina đều không muốn gặp mặt Cliff.
Maa~ dù sao thì Cliff vẫn là một lãnh chúa, một quý tộc và là một vĩ nhân trong mắt của người bình thường. Vậy nên hẳn là chẳng có thường dân nào muốn bước vào dinh thự của lãnh chúa cả.
「 Được thôi ạ, con sẽ nói lại với Noa. 」
「 Cảm ơn con nhé 」
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc chúng tôi đến được quán ăn của Anzu.
Vì đã quá giờ ăn trưa nên nơi này chẳng còn khách hàng nào nữa, khác hẳn với 『 Nơi Thư Giãn của Gấu-san 』.
Chà, 『 Nơi Thư Giãn của Gấu-san 』 ngoài các món chính còn có nhiều loại đồ ăn vặt như bánh kem và bánh kếp, vậy nên nó gần như lúc nào cũng đông khách cả.
「 Yuna-san và Tirumina-san? 」
「 Ara~ đúng thật kìa 」
Khi chúng tôi bước vào bên trong quán, Seno-san và Forune-san, những người đang lau dọn bàn ghế đã ngay lập tức chú ý tới chúng tôi.
「 Sao hôm nay Yuna-chan và Tirumina-san lại tới đây cùng nhau vậy? 」
「 Em có chút việc muốn nói với mọi người 」
「 Cô thì muốn hỏi mấy đứa về chuyện thu mua nguyên liệu, Anzu-chan đang ở đâu rồi? 」
Chúng tôi lần lượt trả lời câu hỏi của Forune-san.
「 Chờ một chút nha~ con sẽ đi kiểm tra ngay 」
Seno-san lon ton chạy vào bếp. Một lúc sau, chị ấy quay lại cùng với Anzu và Petoru-san.
「 Yuna-san, em đang tìm chị hở? Và cả Tirumina-san nữa 」
「 Bây giờ chị có đang rảnh không? 」
「 Tất nhiên rồi, như em thấy đấy, chẳng còn khách hàng nào ở đây cả~」
「 Chà, em không chắc đó có phải là điều đáng tự hào hay không nhưng chị có thời gian thì tốt rồi 」
「 Fufu, đúng đó 」
Chúng tôi kéo nhau đến một chiếc bàn ở gần đó và cùng ngồi xuống.
Mở đầu cuộc nói chuyện của chúng tôi là con người của công việc, Tirumina-san. Nội dung câu chuyện thì chỉ xoay quanh việc mua bán nguyên liệu mà thôi.
「 Nhớ đừng đặt thêm bất cứ thứ gì ngoài những nguyên liệu có thể lưu trữ trong thời gian dài nhé. Còn nữa, nếu Mireera mang hải sản và các nguyên liệu tươi đến thì nhớ phải dặn họ rằng cửa hàng sẽ đóng cửa trong suốt kỳ nghỉ, nếu không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy 」
Chắc chắn sẽ có vấn đề nếu hải sản được giao đến mà không có ai ở nhà để nhận chúng.
「 Phải ha... nhưng nếu thế chúng ta sẽ không thể phục vụ nhiều món ăn vào ngày cuối cùng 」
Maa~ chuyện đó thì đành chịu rồi. Nó vẫn tốt hơn là lãng phí thức ăn.
「 Chúng ta có thể cho nguyên liệu thừa vào túi vật phẩm để sử dụng khi đến Mireera, chị không cần quá lo lắng về điều đó đâu 」
「 Yuna-chan, nếu vậy thì nhờ con mang theo những nguyên liệu từ 『 Nơi Thư Giãn của Gấu-san 』 luôn nha? Guild Thương Mại có thể thu mua trứng thừa nhưng cô không biết phải xử lý thế nào với các nguyên liệu còn lại 」
「 Vâng ạ, nếu cô muốn thì con cũng có thể mang cả trứng theo nữa 」
Cho dù có thừa bao nhiêu trứng đi nữa thì tôi chắc chắn rằng chúng sẽ không bị lãng phí.
「 Vậy thì nhờ cả vào con nha 」
Cũng giống như lần trước, Tirumina-san nhanh chóng đứng dậy sau khi kết thúc câu chuyện.
「 Giờ cô sẽ sang Guild Thương Mại để gặp Mylene-san, Yuna-chan thì sao? 」
「 Con sẽ ở lại để nói chuyện với Anzu và mọi người ạ 」
Sau khi tạm biệt tôi và mọi người, Tirumina-san rời khỏi cửa hàng một cách nhanh chóng.
Cô ấy đúng là con người của công việc.
「 Vậy, em muốn nói chuyện gì thế, Yuna-san? 」
Tôi nhìn Seno-san, Forune-san và Petoru-san, những người hiện đang giúp đỡ cho cửa hàng.
「 Các chị có thật sự muốn trở lại Mireera không ạ? Nếu không muốn, mọi người có thể ở lại Crimonia, em sẽ tôn trọng quyết định của mọi người 」
「 Yuna-chan...」
Cả ba người họ đều hiểu điều mà tôi muốn nói và nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
「 Thì… ừm, bởi vì các chị có những ký ức tồi tệ về Mireera, vậy nên em nghĩ mọi người không cần phải ép bản thân mình quay trở lại đâu ạ 」
「 Yuna-chan, cảm ơn vì đã lo lắng cho bọn chị, nhưng mà không sao đâu 」
「 Bốn người bọn chị đã nói chuyện và quyết định rồi 」
Mọi người, trừ Anzu, nhìn nhau và gật đầu như để xác định quyết tâm của mình một lần nữa. Thật ra thì nhóm đến từ Mireera có đến 5 người cơ, nhưng Nifu-san hiện tại không có mặt ở đây.
「 Bọn chị quyết định sẽ cùng nhau trở về Mireera 」
「 Đúng là bọn chị đều đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ ở nơi đó, nhưng dù sao thì nó vẫn là thị trấn nơi bọn chị được sinh ra và lớn lên. Hơn nữa, chị cũng muốn cho mọi người ở quê nhà biết rằng mình hiện đang sống rất tốt 」
Tôi không thấy vẻ miễn cưỡng nào trên khuôn mặt của ba người họ nên có vẻ như mọi chuyện thật sự không phải là vấn đề, tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
「 Em hiểu rồi, nhưng nhớ đừng tự ép buộc bản thân nhé. Nếu có vấn đề gì thì các chị luôn có thể nói với em 」
Ba người họ lần lượt trả lời “Ừm!”, “Được thôi~” và “Tất nhiên rồi”.
Tính cả Nifu-san, người hiện đang giúp đỡ cho cô nhi viện, bốn người bọn họ sẽ cùng trở về Mireera. Chà, bởi vì tất cả những thứ tồi tệ ở nơi đó đều đã bị Cliff loại bỏ sạch sẽ, vậy nên trải nghiệm về thăm quê của các chị ấy sẽ tốt đẹp thôi.
「 Fufu~ Yuna-chan có một trái tim thật là rộng lớn dù cho em ấy nhỏ xíu 」
Hửm? Cái đó có liên quan gì đến nhau đâu. Hơn nữa, tôi không có nhỏ!
「 Bình thường thì em không có tốt bụng vậy đâu 」
「 Ngay từ đầu thì chuyện đóng cửa quán ăn để đưa mọi người đi chơi đã hết sức kì lạ rồi đó~ 」
「 Thường thì người ta chỉ rủ một người một lần thôi chứ 」
「 Maa~ mặc dù đây đáng lẽ là chuyến du lịch của tất cả nhân viên cửa hàng nhưng với mọi người thì nó chỉ là một chuyến về thăm quê thôi đúng không? Hơn nữa, em đã hứa với Daiga-san sẽ mang Anzu trở lại thăm chú ấy, nhưng Anzu cứ làm việc xuyên suốt mà chẳng chịu nghỉ ngày nào cả 」
「 Yuna-san, chị chỉ mới đến Crimonia được vài tháng thôi, theo lẽ thường thì không được phép trở về sớm như vậy đâu. Nếu cứ về quê vào lúc này thì họ sẽ nghĩ rằng chị đã chạy trốn đó 」
「 Thật luôn? 」
「 Đúng đó, đáng lẽ chị phải không thể về nhà nhiều năm vì phải dồn hết công sức vào tập luyện nấu nướng. Và hơn thế nữa, chị phải vừa phát triển kỹ năng bản thân vừa phải khiến cho quán ăn được Yuna-chan tin tưởng giao phó trở nên nổi tiếng khắp đất nước. Vậy nên chị không thể nghỉ ngơi vào lúc này 」
Nhưng chúng ta có phải đang ở trong manga nấu ăn đâu?
「 Yuna-chan còn cho chị một ngày nghỉ mỗi tuần để rèn luyện kỹ năng của mình nữa, chị không thể để Yuna-chan thất vọng khi xin nghỉ phép nhiều ngày chỉ để về quê thăm cha 」
「 Đâu có, đó là ngày nghỉ để thư giãn cơ mà. Đúng hơn thì em muốn tạo điều kiện để Anzu có thể đi hẹn hò cùng người chị thích 」
「 Hẹn hò gì cơ!? 」
Anzu cực kỳ ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
「 Daiga-san nhờ em tìm con rể cho chú ấy, nhưng mà cái đó nằm ngoài khả năng của em rồi. Vậy nên việc duy nhất em có thể làm là cho Anzu một ngày nghỉ để chị có thể dành thời gian tìm một người ứng ý mà thôi~ 」
「 Cha thật là! Yuna-chan không cần phải quan tâm chuyện đó đâu! 」
「 Ồ, vậy là chị đã có đối tượng rồi hở? 」
Nếu vậy thì tôi cần phải báo cáo chuyện đó cho Daiga-san. Nhưng trước tiên, tôi cần phải điều tra lý lịch của gã đó cái đã.
Không có chuyện tôi giao nhân viên quý giá của mình cho một gã không ra gì đâu.
Cơ mà trong trường hợp đó, tôi tự hỏi liệu Daiga-san có đến tận đây để chôn sống tên đấy không nhỉ?
Nếu là chú ấy thì có thể lắm~
Tuy nhiên, trước khi tôi có thể bắt đầu kế hoạch của mình thì Anzu đã phản ứng một cách dữ dội.
「 Không・có・chuyện・đó ! 」
「 Thật ạ? 」
Tiếc ghê, nếu đó là một gã trai tốt thì tôi đã định tặng chị ấy một ngôi nhà nhỏ dễ thương khi họ kết hôn rồi.
Dù sao thì có vẻ như Daiga-san sẽ không sớm có con rể, đúng là một kết quả đáng thất vọng.
__________________________________________________________________
A/N:
Lưu ý thay đổi tên nhân vật (đã sửa trong chap danh sách nhân vật):
4 người đến từ Mireera cùng Anzu lần lượt là:
Nifu: người lớn tuổi nhất nhóm, giúp chăm sóc bọn trẻ ở cô nhi viện.
Seno: người trẻ nhất nhóm, làm việc ở quán ăn của Anzu.
Forune và Petoru: cũng làm việc ở quán ăn của Anzu.
Arun và Ririana: bị bỏ khỏi bản lightnovel, nên webnovel cũng bỏ luôn.
16 Bình luận
Thanks trans!!!
Gấu
Gấu
Gấu