Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới
Chương 115: Sự tái xuất của nữ phản diện
3 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:
“Nè nè Rei-okaasama”
“Bọn con có điều này muốn hỏi”
Khi tôi đang đọc sách ở cái bàn trước hiên nhà, Mei và Alea bỗng gọi tôi.
Nói thật thì, khá hiếm khi hai đứa chịu nhờ tôi mỗi khi chúng cần gì đó, thường thì bọn trẻ thích Claire-sama hơn.
Nhắc Claire-sama, hình như ngài ấy đang bận thêu đồ trong phòng khách rồi.
“Có việc gì sao?”
“Mẹ thấy đó…”
“Mẹ thích Claire-okaasama ở điểm nào vậy, Rei-okaasama?”
“Trời ạ, Alea! Mei muốn hỏi trước mà!”
Chúng mới chỉ 6 tuổi thôi mà đã tò mò chuyện tình cảm rồi ư.
Đúng là bình thường thì các bé gái sẽ có hứng thú với chuyện này hơn đám con trai rồi, nhưng mà thế này không phải sớm quá sao.
Này là thứ gọi là trưởng thành trước tuổi đấy à.
“Hai đứa không cần phải tranh nhau hỏi đâu mà. Để mà trả lời thì khá khó đó nha, mẹ yêu mọi thứ về cổ mà”
“Kyaa!”
“Kyaa, phải rồi ha!”
Cả hai đứa đều đặt tay lên má và lắc đầu trong sự phấn khích.
Đáng yêu quá đi.
“Cơ mà, Claire-sama hiện tại và Claire-sama khi bọn mẹ gặp nhau lần đầu khác nhau lắm đó”
“Khác thế nào cơ ạ?”
“Mẹ kể cho bọn con đi”
Trong con mắt của chúng tràn ngập sự hiếu kỳ.
Dù sao thì cả Mei và Alea đều yêu Claire-sama vô cùng mà.
Nhưng mà so về tình yêu dành cho Claire-sama thì còn lâu tôi mới thua nhé.
“Nói ngắn gọn thì lúc đó Claire-sama khá là không thân thiện. Dù mẹ rất yêu một Claire-sama nhẹ nhàng như bây giờ, hình tượng cô quý tộc hống hách đó cũng rất đáng yêu đó nha”
Ước gì Claire-sama có thể chửi mắng tôi như hồi đó nhỉ.
Chắc là không đâu.
“Claire-okaasama hống hách sao?”
“Không thân thiện nữa?”
“Đúng rồi đó. Nói đơn giản thì là vậy”
Tôi nhớ lại những ký ức lúc mới gặp Claire-sama.
“Claire-sama là kiểu người sẽ đặt tay lên miệng và cười ‘ohh-hoh-hoh-hoh’ một cách thật tự tin xứng với hình tượng quý tộc cao ngạo cuốn hút của mình và kể cả là việc học hành hay chuyện bắt nạt mẹ thì cổ đều cố làm tốt nhất có thể và dù mang vẻ kênh kiệu thường thấy của quý tộc thì Claire-sama cũng sẽ không để đám tay chân thực hiện những trò bắt nạt mà sẽ tự mình động tay và điều đó thật tuyệt vời làm sao khi mà tất cả những trò chơi khăm của ngài ấy đều khiến con tim mẹ rạo rực và cả những lúc ngài ấy phàn nàn và lăng mạ mẹ nữa thật đáng yêu làm sao và cả những lần Claire-sama phải bật khóc vì sự vui sướng của mẹ khi bị ngài ấy bắt nạt nữa và giọng nói của ngài ấy đáng yêu như một chú cún vậy ơ mà cũng giống chú mèo nhỏ nữa nhưng mà thôi không quan trọng lắm đâu thế nào cũng được tại Claire-sama luôn hoàn hảo mà”
“Thôi được rồi mà”
“Mẹ bình tĩnh lại đi”
Có vẻ tôi vừa mất kiểm soát một chút.
Mei và Alea phải kiềm chế con thú trong tôi lại.
Hả?
Thôi kệ đi.
“Thế? Mấy đứa đã hiểu chưa?”
““Sao mà hiểu được chứ!””
“Vậy sao! Thế thì, hai con chỉ cần nhớ là Claire-sama siêu đáng yêu thôi”
“Điều đó thì bọn con nhớ được đó!”
“Claire-okaasama siêu đáng yêu!”
“Đúng rồi đó, hai đứa, làm theo mẹ nào! Ohh-hoh-hoh-hoh!”
““Ohh-hoh-hoh-hoh!!””
Khi tôi mải lải nhải với Mei và Alea, cả ba chúng tôi đã không nhận thấy một điều.
Claire-sama cũng đã nghe được cuộc trò chuyện này.
◆◇◆◇◆
Claire-sama dẫm lên chân tôi.
“A…ara, thứ lỗi nhé! T-T-Ta cứ tưởng là con bọ cơ!”
“Có gì sao ạ, Claire-sama?”
“Hả? Ơ, ờm…Đ-Đúng rồi! T-Ta ngứa mắt trước sự xấc xược của em đó!”
“Hở…?”
Tôi xấc xược sao?
Ra vậy.
“Nếu em có làm gì khiến ngài ngứa mắt thì em xin lỗi…”
“K-Không phải thế!”
“Không phải ạ?”
“T-Thôi, quên đi!”
Claire-sama lao như bay ra ngoài.
Có chuyện gì thế nhỉ.
◆◇◆◇◆
Claire-sama giấu sách của tôi.
“Sao thế? Nghèo quá không có tiền mua sách à?”
“Lương em bằng lương ngài mà”
“Đ-Đúng rồi nhỉ…”
“Để mà nói thì, tài khoản tiết kiệm của em còn nhiều hơn ngài nữa”
Ngài ấy nghĩ nhà mình nghèo sao.
Ra vậy.
“Em sẽ cố hơn nữa để kiếm được nhiều tiền hơn”
“K-Không, thế này là đủ sung túc rồi! Ý ta không phải thế!”
“Không phải ạ?”
“Trời ạ! Sao em xấu tính vậy!”
Claire-sama lại lao đi.
Hơ, thật đấy, chuyện gì vậy?
◆◇◆◇◆
Tôi bị tẩy chay.
“Hehe. Mei và Alea thích ở cùng ta hơn nhá! Sao nào!?”
“...hức hức”
“Em khóc đấy à!?”
“Không sao mà…Mọi người vui là được rồi…”
Tôi thành người ngoài cũng được.
“Ba người vui vẻ cùng nhau đi, em đứng nhìn được rồi”
“Hai đứa đi an ủi Rei cho mẹ với”
“Vâng ạ!”
“Rei-okaasama, không sao đâu mà”
Tôi được chữa lành rồi.
Vui quá.
◆◇◆◇◆
Tôi bị tạt nước nóng.
“Ara, ara. Thật bẩn thỉu làm sao-”
“Ahh, cảm ơn ngài ạ. Vừa lúc em định gội đầu”
“E-Ehhh…”
“Claire-sama, em gội đầu cho ngài luôn nhé?”
Bọn tôi đang tắm chung mà, gội hộ cũng không rắc rối lắm.
Tôi với tay lấy chai dầu gội.
“Claire-sama, tóc ngài đẹp lắm”
“Cảm ơn em…K-Khoan, không phải thế!”
“Đau sao ạ?”
“Không, thích lắm”
Tôi tận hưởng khoảnh khắc này.
Vui quá.
◆◇◆◇◆
Sau khi ra khỏi nhà tắm, tôi thấy có một bình hoa đặt trên bàn mình.
“Thế này thì sao nào!”
“Ahh, hoa đẹp quá ạ. Ngài cắm hoa giỏi thật đó”
“...”
“Claire-sama?”
Claire-sama trông có chút thất vọng.
Chuyện gì thế nhỉ.
“Sao vậy ạ?”
“Ta từ bỏ…”
“Sao hôm nay ngài cư xử lạ lùng vậy?”
“Em nghĩ là tại ai chứ hả?!”
Cổ bực rồi.
Yêu ghê.
“Claire-sama”
“Sao”
“Claire-sama, ngài đóng vai bắt nạt cả ngày nay rồi, em thích lắm”
“Em biết hết rồi á!?”
À thì.
“Ngài đã cố gắng rất nhiều đó. Đáng yêu lắm ạ”
“Còn em thì ở đó trêu đùa ta sao”
“Ờmm, phải đó ạ, vui lắm ngài”
“Tốt quá nhỉ! Ta đi ngủ đây!”
Claire-sama vẫn đứng đó, lầm bầm về việc đóng giả thế này phiền kinh khủng.
Cổ bỗng quay ra nhìn tôi với một biểu cảm nghiêm túc.
“Em nhá, ta…”
“Sao thế ạ?”
“T-T-Ta…yêu- khoan, không đúng. T-Ta…thật sự…!”
“Claire-sama! Ngài làm được mà! Cố lên! Một chút nữa thôi!”
Mặt Claire-sama ửng đỏ.
“Ta ghéttttttt em! Nhớ chưa! Haah, haah…!”
“Claire-sama, Claire-sama, ngài lắm tốt lắm ạ!”
“Khó quá. Thật sự khó quá…!”
Tôi ngợi ca Claire-sama như một vị anh hùng vừa sống sót sau trận chiến khốc liệt.
“Ta không thể đối xử với em như trước được nữa”
“Fufu, ngài yêu em vậy sao”
“Đương nhiên rồi? Em phải chịu trách nhiệm đó”
“Tất nhiên rồi ạ”
“Oh-hoh-hoh-hoh…”
Claire-sama khoác tay tôi, chúng tôi nhảy chân sáo về phía phòng ngủ.
Trong khi đó, ở phòng của Mei và Alea.
“Hôm nay Claire-okaasama bị sao thế nhỉ?”
“Không biết nữa…”
3 Bình luận