• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới

Chương 124: Cùng nhau

1 Bình luận - Độ dài: 1,746 từ - Cập nhật:

“Ngài nghĩ gì vậy, Claire-sama!?”

Sau khi tiễn Matt đi, tôi tiến tới chỗ Claire-sama.

Khi tựa vào lồng ngực ngài ấy, tôi đã lỡ hét to hơn mình nghĩ.

“Em nói to quá rồi Rei, ta sẽ dọa Mei với Alea mất”

Trái ngược với sự bức bối trong lòng tôi, Claire-sama lại khá bình tĩnh.

Trông thế lại càng làm tôi bực bội hơn.

Tuy nhiên tôi cũng không thể làm bọn trẻ sợ được.

Tôi cố hết sức kiềm chế bản thân và nói.

“Ngài nên từ chối Matt. Ngài đâu có nhận lại gì từ lời đề nghị đó đâu Claire-sama”

“Lợi ích cho ta sao, hmm…Em nói đúng, ta không nhận lại gì cả”

“Đúng chứ?”

Nghe Claire-sama nói vậy, lòng tôi nhẹ đi chút.

Được rồi, Claire-sama cũng hiểu điều đó.

“Nếu vậy thì ta cần gì phải đợi một tuần. Mai chúng ta đi từ chối họ thôi—”

“Tuy nhiên, nếu ta từ chối, em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”

Claire-sama ngăn tôi nói tiếp.

Tôi khá ngỡ ngàng, trong cơn hoảng loạn tôi cố giữ bình tĩnh để tìm cách trả lời.

“Họ không tìm ai khác được sao?”

“Em nói đúng. Chỉ cần Đế Quốc chấp nhận vậy thôi”

“Có gì sai với việc đó sao?”

Nãy giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được Claire-sama lại đang nghĩ gì.

Tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được lời cảnh báo vang lên bên trong mình.

Tôi không thích cái cách mọi chuyện đang tiếp diễn.

“Ta hiểu rằng đi đến Đế Quốc rất nguy hiểm”

“Đúng chứ? Vậy thì—”

“Nói cách khác, nếu ta không đi, vậy thì một ai đó khác sẽ phải đối mặt với hiểm nguy này”

Claire-sama nhìn thẳng vào mắt tôi.

Vậy là ngài ấy vẫn vậy, tôi thầm nghĩ.

Đã hơn một năm kể từ cuộc cách mạng, tôi cứ ngỡ Claire-sama đã hoàn toàn quen vỡi việc mình cũng chỉ là một người dân bình thường.

Tôi đã thật sự tin rằng bọn tôi sẽ được trải qua cuộc sống bình yên nhỏ bé này trong sự hạnh phúc, cùng với Mei và Alea.

Nhưng không.

Bản chất Claire-sama vẫn vậy.

Ngài ấy vẫn là một quý tộc cứng đầu, tự cao và cổ hủ, đến mức khinh thường việc phải để ai đó hi sinh vì mình.

Claire-sama lại định hi sinh bản thân, lại một lần nữa.

“Claire-sama…Claire-sama, ngài không còn là quý tộc nữa, ngài biết mà? Ngài chỉ cần nghĩ cho hạnh phúc của mình thôi là đủ rồi mà”

Em nhầm rồi, Rei. Ta đang nghĩ cho hạnh phúc của mình đây. Em ngồi xuống đi”

Tôi vẫn còn chút bức bối, nhưng để cố khiến bản thân bình tĩnh trở lại, tôi vẫn ngồi xuống.

Claire-sama cũng ngồi xuống phía đối diện tôi.

“Với ta, điều khiến ta hạnh phúc nhất cuộc đời này chính là Rei, Mei và Alea, được thấy ba mẹ con hạnh phúc cũng chính là niềm vui của ta”

“Em cũng vậy, bọn trẻ cũng vậy. Bọn em cần phải có ngài trong cuộc sống của mình, Claire-sama”

“Cảm ơn em. Tuy nhiên, Rei à. Để có thể bảo vệ hạnh phúc này của ta, Vương Quốc phải được hòa bình”

Claire-sama dịu dàng nói.

“Bauer vẫn đang bất ổn. Cũng dễ hiểu thôi, mới được một năm kể từ sau cuộc cách mạng. Đúng như Matt nói, chúng ta có rất ít lựa chọn”

“Nhưng điều đó không có nghĩa người hi sinh nhất định phải là ngài!”

Tôi lại lên giọng.

“Không phải là hi sinh, ta tin rằng đây là cơ hội để ta giành lại hòa bình cho Bauer”

Claire-sama nói với giọng điệu chắc nịch. Đương nhiên tôi cũng yêu mặt này của ngài ấy chứ, nhưng mà–

“Nếu ta từ chối lời thỉnh cầu của Matt, như vậy chẳng khác gì ta đang đặt số phận của Rei và những người khác vào tay một người lạ cả. Như thế thì ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được”

“Claire-sama…”

Claire-sama là người như thế mà.

Nếu là thứ gì ngài ấy có thể tự làm được, Claire-sama nhất định sẽ không chịu khoanh tay ngồi yên và phó mặc cho người khác.

Ngài ấy vẫn là cô nữ phản diễn sẽ luôn tự tìm cách đạt được mọi thứ mình muốn.

“Ta sẽ không bất cẩn mà để bản thân chết trong vô nghĩa đâu. Chúng ta đang nói đến Claire Francois đó, ta sẽ cho em thấy ta có khả năng biến Đế Quốc thành con rối trong tay ta”

Đúng chứ? Claire-sama nhẹ nhàng nhìn tôi cười.

“Vì thế, ta phải đi. Vì tương lai của chúng ta, ta sẽ đến đó”

Con mắt Claire-sama sáng ngời trong sự quyết tâm.

Ahh, vô ích rồi.

Lần này tôi cũng không cản được ngài ấy.

Tôi lại sắp sửa mất Claire-sama sao?

Suy nghĩ đó làm tâm trí tôi ngập tràn trong nỗi tuyệt vọng.

Đó là lí do vì sao lời tiếp theo của Claire-sama....vả đôm đốp vào mặt tôi.

“Rei, em cũng sẽ đi với ta chứ nhỉ?”

“.....Hở?”

“Biểu cảm đó là sao vậy, không phải rõ rồi sao? Ta chuẩn bị đi xa lắm đó? Em thật sự nghĩ mình được chọn giữa đi với không đi cùng ta sao?”

Giọng điệu của Claire-sama như thể cố tình muốn khiêu khích tôi.

Tuy nhiên, tôi hiểu được.

Tình yêu và sự tin tưởng không đo đếm được mà ngài ấy dành cho tôi.

“Em thật sự nghĩ ta định bỏ em lại sao?”

“...Em xin lỗi”

“Không, là lỗi của ta mà. Dù gì thì ta cũng có tiền sử không mấy tốt đẹp mà nhỉ”

Claire-sama cười hối lỗi.

Chắc hẳn ngài ấy đang nhắc đến lần giã từ của chúng tôi trước khi cuộc cách mạng kết thúc.

“Lúc đó ta đã nghĩ rằng quyết định của mình là tốt nhất. Nhưng ta đã nhầm. Khi thấy em lần đầu tiên rơi lệ và bộc bạch về những nguyện ước của mình, ta cuối cùng đã nhận ra một điều”

Claire-sama đứng dậy và đi đến ngồi cạnh tôi, nhẹ nhàng dang vòng tay ôm lấy tôi.

“Ta sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Dù là bất cứ chốn hiểm nguy nào, ta sẽ luôn ở cạnh bên em”

Nói rồi, ngài ấy tựa trán mình vào trán của tôi.

“Em sẽ đi với ta chứ?”

Claire-sama hỏi, đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Không phải hiển nhiên rồi sao? Ngài đi đâu thì nhất định em cũng sẽ bám theo ngài”

“Fufu, ta mừng lắm”

Bọn tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ.

“Nhưng còn Mei với Alea thì sao? Ta không thể mang chúng đến nơi đó được”

“Chúng ta sẽ nhớ bọn nhỏ, nhưng ta nghĩ rằng tốt nhất ta nên giao chúng lại cho người ta có thể tin tưởng. Để xem nào…Có lẽ là Trưởng Linh Mục chăng, hoặc Rod-sama, hoặc là—”

“Không đời nào!”

“Bọn con không muốn!”

Claire-sama bị cắt ngang bởi hai đứa trẻ.

“Hai đứa…”

“Mei…Alea…”

Tôi đã chú ý thấy phòng của hai đứa nhỏ im lặng một cách bất thường từ trước, nhưng tôi không hề nhận ra bọn trẻ đã nghe trộm chúng tôi nói chuyện.

“Nếu hai mẹ định đi đâu, Mei sẽ đi theo đó!”

“Con cũng thế!”

Hai đứa trông như thể sắp khóc đến nơi, nhưng giọng nói của chúng thì lại chắc nịch.

“Mẹ xin lỗi hai con, nhưng không được đâu. Nơi bọn mẹ sắp sửa đến vô cùng nguy hiểm, nên là—”

“KHÔNGGG ĐỜIII NÀOOO!!!”

“KHÔNGGG!!”

Hai đứa lại cắt ngang lời Claire-sama, lần này chúng còn quyết tâm hơn trước.

“Mei…Alea…”

“Đừng ném bọn con đi!!”

“Xin đừng để bọn con bị bỏ rơi thêm lần nữa!”

Claire-sama trông như vừa sực nhớ ra điều gì.

Thật ra thì tôi cũng vậy.

Sau khi mất đi cha mẹ mình, Mei và Alea đã bị quẳng từ nhà họ hàng này sang nhà họ hàng khác, cho đến khi trận phun trào núi lửa buộc chúng phải tự sinh tồn qua thảm họa.

Lần đầu chúng tôi gặp hai đứa nhỏ, bọn trẻ trông chẳng khác gì những búp bê vô hồn sống lay lắt tại Nhà Thờ.

Claire-sama và tôi–cho phép tôi khoe chút nhé–đã cho bọn trẻ nhiều tình thương nhất mà bọn tôi có thể, và chúng bây giờ chính là kết quả của nỗ lực đó. 

Nhưng dù cho hai đứa nhỏ đã bình phục lại, những ký ức đó hẳn vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng với chúng.

Đó là lý do giờ bọn nhỏ lại kiên quyết như vậy.

“Mẹ cũng định bỏ rơi bọn con sao…? Hai mẹ sẽ để bọn con một mình thêm một lần nữa sao…?”

“Con muốn gia đình chúng ta ở cùng nhau…”

Mei và Alea run rẩy, trông chúng như thể đang cầu xin bọn tôi.

Thấy vậy, Claire-sama vô cùng bàng hoàng, dường như ngài ấy cũng không biết phải trả lời bọn trẻ thế nào.

…Được rồi, tôi quyết định rồi.

“Claire-sama, hãy đem Mei và Alea theo cùng chúng ta”

“Rei?! Em có hiểu mình đang nói gì không vậy?!”

Tôi tiếp tục.

“Sẽ ổn thôi mà. Em quyết định rồi, chuyện đã thành ra thế này thì chúng ta nên tiêu diệt Đế Quốc luôn thôi”

“R-Rei…?”

Claire-sama vô cùng chấm hỏi trước lời tôi nói, nhưng bỏ qua điều đó, ngài ấy quay ra phía hai đứa trẻ và nói.

“Mẹ xin lỗi vì đã làm hai đứa lo, Mei, Alea. Bọn mẹ sẽ không vứt bỏ hai con đâu. Mẹ con ta hãy cùng đi nhé”

“Thật ạ…?”

“Thật sao ạ…?”

“Đúng vậy. Đổi lại thì, hai đứa phải hứa sẽ ngoan nhé?”

“Vâng ạ!”

“Bọn con hứa!”

Mei và Alea chạy đến ôm choàng lấy tôi.

Hiếm lắm chúng mới ôm tôi thế này.

Hẳn bọn nhỏ cũng lo sợ lắm.

“Được rồi, em cũng sẽ không bị động đâu, đấy đâu phải là em. Claire-sama, Mei, Alea, mẹ hứa sẽ bảo vệ ba mẹ con”

Tôi quyết tâm rồi, giờ việc cần làm sẽ là chuẩn bị hành động thôi.

Phải làm sao thì, đến lúc tận dụng hiểu biết của tôi rồi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghe có mùi Đế Quốc gặp nguy hiểm:))
TFNC
Xem thêm