• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới

Chương 126: Nơi để trở về

1 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

“...Và đó là những gì đã xảy ra”

“Em nói chuyện với ai vậy?”

“Ah, lỗi em. Em tự nói với mình thôi”

Và giờ chúng ta quay lại khoảnh khắc sau khi được Claire-sama nấu bữa tối cho cả nhà hôm nay nào.

“Ta đã chuẩn bị nhiều nhất có thể rồi, mọi thứ còn lại chỉ còn dựa vào bản thân chúng ta thôi”

“Em nói đúng. Mấy nay cũng nhiều điều bất ngờ rồi, nhưng, thôi thì, mọi thứ sẽ ổn thôi…Không, chúng ta sẽ khiến cho mọi thứ diễn ra ổn thỏa”

“Đúng tinh thần rồi đó Claire-sama! Ngài ngầu quá đi à!”

“Đừng mỉa mai ta”

Là những gì Claire-sama nói, nhưng trông ngài ấy lại không hề có tí bất mãn nào.

Dễ đoán quá à.

Cho đến giờ thì bọn tôi cũng chuẩn bị kha khá rồi.

Ví dụ thì, Hans-san - một thương nhân trước đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều (phòng trường hợp bạn quên) - đã chia sẻ một chút thông tin về Đế Quốc với tôi.

Đương nhiên là thế giới này là một với thế giới được thiết lập trong game, thế nhưng tôi không chắc rằng tình hình hiện tại của Đế Quốc sẽ giống với ở [RevoLily], nên có rất nhiều thứ tôi cần phải kiểm chứng lại.

Nếu chỉ có mình tôi phải đi đến đó thì không cần cố thế này làm gì, nhưng chuyện này liên quan đến cả Claire-sama và hai đứa trẻ.

Cẩn thận không bao giờ thừa cả.

Ngoài Hans-san thì tôi cũng có đi nói chuyện với Rod-sama và Dor-sama nữa. Tôi không thể khảo sát cặn kẽ từng chi tiết được, nhưng từ những gì tôi thu thập được, Đế Quốc trong thế giới này cơ bản vẫn giống với [RevoLily].

Như vậy là chúng tôi an toàn rồi…..là điều tôi rất muốn nói, nhưng mà thôi, với chừng đó thông tin thì tạm thời bọn tôi có thể an tâm đến Đế Quốc được rồi.

“Cơ mà Rei, có bao nhiêu học sinh trong nhóm học sinh trao đổi ấy nhỉ? Ta bận ghi nhớ những gì em chép ra nên những chuyện khác lại để em lo hết rồi”

“À, sẽ có khoảng 50 người ạ”

Như Matt đã nói, Yuu-sama sẽ là đội trưởng của nhóm học sinh này.

Yuu-sama đã từng là một trong những hoàng tử đầy hứa hẹn để kế thừa ngôi vị, nhưng giờ ngài ấy cũng chỉ là một Hồng Y của Nhà Thờ thôi.

Ngài ấy là nhân tố quan trọng cho chương trình trao đổi này, mà nói trắng ra thì hai quốc gia cũng chỉ là đang giao dịch con tin cho nhau thôi.

Trong chuyến hành trình này thì Misha sẽ đi theo trợ giúp cho Yuu-sama, ngoài ra thì một số học sinh trong lớp của tôi cũng sẽ được cử đi nữa, bao gồm cả Lana, Eve và Joel.

Mei và Alea đã được phân vào chương trình cấp mẫu giáo ở Học Viện của Đế Quốc.

Tôi cũng biết được đại khái hệ thống giáo dục ở đó thế nào rồi, nhưng dù sao thì tôi vẫn không khỏi lo lắng đôi chút.

Tuy vậy, tôi cũng cảm kích khi ở đây có nơi để bọn tôi gửi hai đứa trong lúc tôi và Claire-sama thực hiện kế hoạch của mình.

“Sousa và Appalachia cũng sẽ gửi học sinh của mình đến, chị Lene cũng có trong danh sách đó ạ”

“Ôi trời!”

Khi nghe thấy tên chị Lene, mặt Claire-sama bỗng sáng bừng lên.

Như mọi khi, Claire-sama thực sự rất yêu chị ấy.

Tôi ghen tị quá.

“Ara, em ghen đấy à?”

Có vẻ Claire-sama đã để ý thấy gương mặt bất mãn của tôi.

“Ai biết. Hmph”

“Vui lên đi mà. Lene là bạn tốt của ta, còn em là người yêu ta cơ mà”

“Thì cũng đúng, nhưng em vẫn sẽ ghen đó”

“Fufu, đáng yêu quá đi”

Claire-sama mỉm cười ngọt ngào và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Ahh, Rei-okaasama, bất công quá! Mei cũng muốn được thơm!”

“Con nữa!”

“Được, được, lại đây nào”

Claire-sama hôn lên trán hai đứa nhỏ.

Chúng có đôi chút bị nhột, nhưng sau cùng thì hai con bé trông vẫn cực kỳ thỏa mãn.

“Không biết chị có kết thêm bạn mới được không ta?”

“Em cũng lo quá à”

Mai chúng tôi sẽ lên đường nên Mei và Alea - hai đứa bình thường khá rụt rè khi ở gần người lạ - cũng có đôi phần lo lắng.

“Không sao đâu, Mei và Alea đáng yêu thế này cơ mà”

“Mei đáng yêu ạ?”

“Con nữa sao mẹ?”

“Đúng đó, đáng yêu nhiều lắm luôn”

“Hoan hô ~”

“Fufu, con được khen nè”

685ca822-23ec-47da-8307-cf0b64fa5153.jpg

Lần này đến lượt Mei và Alea thơm lên má Claire-sama.

Claire-sama díp mắt lại trong sự hạnh phúc.

“Mẹ không có phần à?”

“Mẹ muốn sao?”

“Thế thì mẹ phải xin cơ”

“Hôn mẹ đi mà”

“Hết cách rồi ta ~”

“Hết cách rồi nhỉ”

Rồi cả hai đứa tiến tới hôn tôi, tận dụng cơ hội đó, tôi chộp lấy cả hai và khủng bố chúng bằng hàng loạt những nụ hôn lên má.

“Đừng màaaaaaa!”

“Thả con ra!”

Bọn trẻ có vẻ ghét điều đó, nên tôi thả chúng ra.

Buồn quá.

“Em hiểu thứ bậc trong ngôi nhà này như thế nào rồi”

Claire-sama sẽ ở trên đỉnh tháp, tiếp đến là Mei và Alea, còn tôi xếp chót.

“Fufu, đâu phải đâu. Bọn nhỏ đều ngưỡng mộ em mà Rei. Phải không mấy đứa?”

Claire-sama cố xoa dịu tôi.

“Rei-okaasama nấu ăn ngon lắm ạ!”

“Khi bắt đầu học nấu ăn thì con mới hiểu được là Rei-okaasama tuyệt vời thế nào đó ạ”

Có vẻ như với chúng thì giá trị của tôi chỉ dừng ở tay nghề nấu ăn thôi.

Tôi buồn quá.

Thôi thì, nghe chúng khen vậy cũng làm tôi khá vui.

Tôi tận hưởng việc nấu ăn cho bọn trẻ, và đương nhiên nấu ăn cũng là một kỹ năng cực kỳ có giá trị rồi.

Nhưng mà…bạn biết đấy, tôi cũng muốn được khen nữa mà…

“Được rồi, đến giờ hai đứa đi ngủ rồi. Sáng mai chúng ta cần dậy sớm đấy”

Gần 10 giờ tối rồi, thường thì Mei với Alea cũng sẽ ngủ tầm giờ này.

“Không thíchh. Con muốn thức lâu hơn tí nữa cơ”

“Con cũng chưa buồn ngủ”

Bình thường bọn trẻ ít khi mè nheo, nên tôi thấy khá lạ khi chúng bỗng dưng lại dở chứng hôm nay.

“Nói thế chứ mẹ đoán là hai đứa buồn ngủ rồi, đúng không? Mắt hai đứa díp lại rồi kia kìa”

“Mmh…đâu có…”

“Con vẫn chưa buồn ngủ…”

Chưa bao giờ tôi thấy bọn trẻ không chịu đi ngủ thế này.

“Nhưng mà, mai ta sẽ phải tạm biệt căn nhà này mà, đúng không mẹ?”

“Nó sẽ cô đơn lắm”

“Ah…”

À, ra là vậy.

Với Mei và Alea, đây là nơi đầu tiên mà chúng có thể gọi là ‘nhà’.

Trước đó, chúng đã bị buộc phải sinh tồn ở khu ổ chuột, rồi sau đó lại bị đẩy đến tu viện sống, chưa có nơi nào khiến chúng thật sự cảm thấy như mình đang sống trong một ‘ngôi nhà’ đúng nghĩa cả.

Phải rời khỏi nơi này hẳn là một thử thách khó khăn với bọn trẻ.

“Nhầm rồi, hai đứa. Chúng ta sẽ không tạm biệt nơi này”

““?””

Claire-sama âu yếm nhìn hai gương mặt ngái ngủ trước mắt.

“Trong những thời điểm thế này, ta không nên nói ‘tạm biệt’ mà phải là ‘gặp lại sau’ chứ nhỉ?”

“Thật sao ạ?”

“Chúng ta sẽ quay lại đây sớm thôi ạ?”

“Phải, đây là nhà của gia đình chúng ta. Căn nhà này sẽ ở đây đợi ngày chúng ta trở về”

Claire-sama ôm lấy bọn trẻ.

“Tối nay mẹ con ta ngủ cùng nhau nhé”

“! Được ạ!”

“Chúng ta ngủ cùng nhau đi ạ!”

“Được rồi, em có ổn với điều đó không, Rei?”

“Tất nhiên rồi ạ. Để em mang thêm đệm vào”

“Làm phiền em rồi”

Tôi để Claire-sama dẫn hai đứa nhỏ vào phòng trong khi mình đi lấy thêm hai tấm đệm nữa cho bọn trẻ.

Trong khi bê đệm vào, tôi chợt nghĩ về tương lai phía trước.

“Vì Mei, Alea và Claire-sama, mình sẽ đảm bảo cả nhà có thể toàn mạng mà quay trở về”

Cuộc sống sắp tới ở Đế Quốc chắc chắn sẽ không yên bình như ở đây.

Bắt đầu với việc làm thân với Philine và kết thúc bằng sự thất bại của Đế Quốc, đó sẽ là một quá trình tràn đầy chông gai và thử thách còn hơn cả cuộc cách mạng trước đó.

Kể cả vậy…

“Mình sẽ giành lấy một tương lai yên bình cho cả gia đình, cho Claire-sama và bọn trẻ”

Đêm đó, bốn mẹ con chúng tôi ngủ theo ký tự kanji “川”

Mei và Alea nằm giữa, hai bên là tôi và Claire-sama.

Bọn trẻ đã cãi nhau một trận để tranh được nằm cạnh Claire-sama, nhưng sau khi lựa chọn giải quyết bằng trò kéo-búa-bao thì Mei đã giành chiến thắng.

Tôi không cô đơn đâu mà.

◆◇◆◇◆

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị hết túi đồ, bọn tôi đứng chờ xe ngựa trước cửa nhà.

Claire-sama khóa cửa lại.

Vậy là đã đến lúc lên đường tới Đế Quốc rồi.

Tuy nhiên, vẫn còn một việc phải làm.

““““Gặp lại sau nhé!””””

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thấy Rei tội nghiệp mà thôi cux kệ🐧
TFNC
Xem thêm