Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới
Chương 123: Lời thỉnh cầu từ chính quyền mới
2 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:
—Dingdong
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đang là buổi tối.
Tôi đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, còn Claire-sama vẫn đang trên trường.
Nồi súp rau củ hầm thịt vẫn còn đang đun trên bếp.
Bởi vì chúng tôi không có thứ thuận tiện như bếp ga nên việc điều chỉnh lửa khi nấu ăn khá khó nhằn và phiền hà, nhưng tạm thời thì tôi sẽ ưu tiên vị khách trước cửa đã.
“Vânggg, ai vậy ạ…Ah, là Matt sao?”
“Đã lâu không gặp cậu, Rei”
Phía bên kia cánh cửa là Matt.
Matt Mon.
Hẳn các bạn cũng đã quên cậu ta là ai, nên tôi sẽ nhắc lại chút. Trong đợt biểu tình của thường dân hồi chúng tôi còn là học sinh, Matt là người đã có tranh chấp với bạn của Yuu-sama giữa sân trường dẫn đến bị thương nặng và phải nhờ Nhà Thờ cứu chữa. Sau sự kiện, tôi và Claire-sama có đến thăm cậu ấy một vài lần.
Có vẻ như sau khi tốt nghiệp, Matt đã trở thành quan chức trong chính quyền mới.
“Có chuyện gì sao? Ta đừng đứng ở cửa thế này, mình đang dở nồi súp trong kia, chúng ta vào nhà nói chuyện đi nhé?”
“Được thôi, thứ lỗi vì đã làm phiền”
Sau khi dẫn Matt vào phòng khách, tôi quay lại căn bếp để đảo nồi súp.
May quá, vẫn chưa cháy.
“Cậu có phiền không nếu mình vừa nấu ăn vừa trò chuyện?”
“Không sao đâu, dù gì thì có thể đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài đấy. Mà Claire-sama đâu rồi?”
Mặc dù sau sự cố ở sân trường đó Matt vẫn tiếp tục tham gia vào những phong trào phản đối quý tộc, cậu ấy vẫn gọi Claire-sama với kính ngữ.
Tôi khá bất ngờ đó.
“Ngài ấy vẫn đang trên trường. Giờ Claire-sama đang làm giáo viên tại Học Viện”
“Ừ, mình biết mà. Nhưng mà cũng ấn tượng đấy. Kể cả khi đã được ngợi ca như anh hùng của cuộc cách mạng, Claire-sama vẫn không lựa chọn dính dáng đến chính quyền mới. Cậu ấy khác hẳn với nhiều tên quý tộc ích kỷ khác”
À, ra là vậy.
Vậy là cũng dễ hiểu khi mà Matt lại kính trọng Claire-sama như thế.
Dù cho bản thân mình cũng là một quý tộc, Claire-sama lại là người đã cứu trợ cho nhiều người dân và là nhân tố quan trọng khiến cho cuộc cách mạng thành công, và hiện tại thì, Claire-sama cũng chỉ lựa chọn sống như một người dân bình thường. Có lẽ với Matt thì ngài ấy là người cực kỳ đáng được tôn trọng.
“Mình hiểu, vậy cậu có chuyện gì cần tìm bọn mình sao?”
“.....Mình sẽ nói thẳng luôn”
Tôi cảm tưởng như giọng của Matt vừa trở nên cứng rắn hơn.
Tôi quay lưng lại và nhìn thẳng vào Matt.
Cậu ấy nói,
“Mình cần Claire-sama đi đến Đế Quốc Naa”
◆◇◆◇◆
“Cậu có thể giải thích tình hình hiện tại không?”
Claire-sama hỏi Matt với vẻ mặt nghiêm trọng.
Không lâu sau khi Matt ghé thăm, Claire-sama đã trở về nhà.
Bởi vì vẫn chưa ai ăn tối cả, chúng tôi đã mời Matt cùng ăn với bọn tôi và bọn trẻ, giờ thì bọn tôi đang nghỉ ngơi sau khi ăn xong.
Mei và Alea trông khá hiểu kỳ khi thấy Matt, một người chúng chưa gặp bao giờ, nhưng không lâu sau đó thì bọn trẻ cũng mất hứng thú và quay về phòng chơi với Relaire.
“Tất nhiên rồi, trước hết mình sẽ giải thích tình hình đối ngoại của Vương Quốc vài tháng gần đây”
Matt lôi ra một tấm bản đồ từ túi của mình.
“Đế Quốc Naa đã trở nên manh động hơn trong việc xâm lược các quốc gia lân cận những năm gần đây. Số lượng các quốc gia bị xâm lược không phải con số nhỏ, và chúng đã buộc những nơi đó phải lệ thuộc vào Đế Quốc”
Matt dời ngón tay chếch sang phía Đông của Vương Quốc Bauer.
“Chúng đã manh nha chiếm lấy Bauer từ lâu. Chúng ta gần như đã rơi vào bẫy của chúng và trở thành con rối trong cuộc cách mạng. May mắn làm sao, nhờ có nỗ lực của Claire-sama và mọi người, và cả Sousa và Appalachia nữa, chúng ta đã vượt qua được”
“Được rồi, cậu nói tiếp đi”
Claire-sama thúc giục Matt tiếp tục.
“Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Vương Quốc chúng ta. Đế Quốc cũng có âm mưu lật đổ cả Sousa và Appalachia. Chính vì thế, Nữ Hoàng Manaria đã chủ trương hình thành Lực Lượng Đồng Minh nhằm kêu gọi sự ủng hộ của nhiều quốc gia khác để đánh bại Đế Quốc”
“Lực Lượng Đồng Minh…Vậy là chuyện đã biến tướng thế này rồi sao…”
Claire-sama rên rỉ.
Đúng là bọn tôi đã từng giúp một chút khi mà chính quyền mới bắt đầu hình thành, nhưng mà gần đây thì Claire-sama và tôi không còn dính dáng gì đến chính trị nữa.
Tôi tự hỏi từ khi nào mà chuyện lại thành ra thế này.
“Nhưng Đế Quốc cũng không hề nhún nhường. Ngay từ trước khi liên minh được thành lập, Đế Quốc đã đưa ra thỉnh cầu hòa bình với Vương Quốc”
“....Mình hiểu rồi, hóa ra là như vậy”
Claire-sama vừa nói vừa gật đầu như chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi không biết đó là gì.
“Nghĩa là sao thế ạ?”
“Chúng đang câu giờ. Mình nói đúng chứ, Matt?”
“Đúng là như vậy”
Claire-sama giải thích cho tôi thế này.
Dù cho quân đội của Đế Quốc có mạnh thế nào, bên đó cũng sẽ phải đối mặt với một tình thế hết sức bất lợi nếu đấu với cả Bauer, Sousa và Appalachia cùng một lúc.
Cứ giả dụ Đế Quốc thật sự định làm vậy, chúng sẽ cần phải câu giờ để phân tán các kho vũ khí của mình.
Đó hẳn là lý do thỉnh cầu hòa bình với Bauer được đề ra.
“Việc Bauer được đề nghị kéo dài thời gian đình chiến, hẳn là do chúng ta đang là nước yếu nhất, đúng chứ? Và kể cả Bauer có nhận lời gia nhập Lực Lượng Đồng Minh, chủ trương của ta vẫn là tránh phải chiến tranh bằng bất cứ giá nào”
“....Đúng là không thể giấu cậu điều gì rồi, Claire-sama”
Tôi có thể nhận ra sự cảm phục trong giọng điệu của Matt.
“Nếu là như vậy, tại sao cậu lại cần Claire-sama đi đến Đế Quốc?”
Đó là chỗ tôi không hiểu.
“Như một phần của lời đề nghị, Đế quốc có đề xuất rằng cả hai phía nên gửi người của mình sang nước bạn với tư cách học sinh trao đổi. Claire-sama đã được chọn làm một trong các ứng viên”
“Mình? Tại sao chứ?”
Claire-sama biểu lộ sự ngỡ ngàng.
Cũng đúng thôi.
Việc cử Claire-sama đi sẽ hợp lý hơn nếu là trước cuộc cách mạng, nhưng giờ ngài ấy chỉ là một người dân bình thường thôi.
“Chính trị mà. Đế Quốc đã nói sẽ gửi Thái Tử nước họ sang, người được cam đoan là sẽ thừa kế ngôi vị. Đó là lý do Bauer cũng phải gửi ai đó với giá trị tương xứng”
“Nếu là thế, tại sao lại là mình? Mình không còn là quý tộc nữa, không phải sao?”
Claire-sama hỏi lại, Matt tiếp tục.
“Đúng thật là giờ cậu chỉ là dân thường. Tuy nhiên Đế Quốc lại không thấy thế. Với họ, cậu là vị anh hùng đã khiến cho cả Vương Quốc phải thay đổi, hơn nữa, âm mưu xâm lược của Đế Quốc nhờ đó mà cũng bị thất bại, vậy nên bên đó cơ bản đã coi cậu như kẻ thù của chúng”
“Điều cậu đang nói, chẳng khác nào bảo Claire-sama chịu đi làm con tin sao!?”
Được rồi, tôi biết cuộc trò chuyện này đang rẽ hướng thế nào rồi.
Vương Quốc đang đề nghị Claire-sama đi làm con tốt thí cho mình.
“Không đùa đâu! Matt, cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, cậu đi về được rồi”
“Rei, ta hãy nghe nốt điều cậu ấy muốn nói đã”
“Không! Không còn gì cần thiết phải nghe cả!”
Tôi phát điên mất.
Sau cuộc cách mạng, chúng tôi mới chỉ bắt đầu tận hưởng những ngày tháng bình yên mà bọn tôi phải chật vật giành lấy, tại sao giờ Claire-sama lại bị ép phải trải nghiệm chuyện thế này lần nữa chứ?
Tuy nhiên, một giọng nói vang lên, cố gắng xoa dịu tôi.
“Rei, hãy bình tĩnh lại nhé. Chúng ta hãy nói xong đã”
Claire-sama nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng.
Không phải khiển trách, ánh mắt ngài ấy nhìn tôi tĩnh lặng tựa mặt hồ. Trông vậy tôi cũng dịu đi phần nào.
“Matt, cậu tiếp tục đi”
“Được rồi. Giả định thế này, đối tượng chính được Vương Quốc cử sang dự định sẽ là Yuu-sama, Tam Hoàng Tử, vậy Claire-sama sẽ là người đồng hành cùng ngài ấy”
“Cũng dễ hiểu thôi, trông thế nào thì dùng Thái Tử đổi lấy một người còn không phải quý tộc hoàn toàn không phải một cuộc trao đổi công bằng”
“Cậu hẳn cũng để ý rồi, bọn mình đã có chủ ý lựa chọn những người có ít ảnh hưởng nhất đến Vương Quốc. Bọn mình không thể nào gửi đi những Bộ Trưởng trọng yếu nhất hay những người dấn thân vào chính quyền nhiều hơn cậu được, Vương Quốc hiện giờ không còn nhiều sức mạnh như trước nữa”
“Được rồi. Yuu-sama đã từ bỏ ngôi vị, còn mình bây giờ chỉ là một dân thường, bọn mình đúng là ứng cử viên phù hợp nhất rồi”
Hai người họ nói chuyện tiếp như thể tôi không có ở đó.
Claire-sama bây giờ trông như thể người lạ vậy.
Không, sao tôi lại nói thế chứ.
Tôi biết ngài ấy mà.
Đây là Claire-sama, Claire-sama đó.
—Một Claire-sama đã tự nguyện bước lên đài xét xử.
“Mình hiểu rằng làm thế này gần như không mang lại lợi ích gì cho cậu cả, Claire-sama. Đương nhiên, bọn mình sẽ cố sắp xếp đền bù lại cho cậu nhiều nhất có thể, nhưng mình tin rằng bao nhiêu cũng không đủ so với những rủi ro mà bọn mình đang nhờ cậy cậu”
“....”
“Nhưng mà, với tình hình bây giờ thì Vương Quốc không còn lựa chọn nào khác. Mình biết đây là yêu cầu vô lý. Nhưng xin cậu, hãy giúp đỡ Vương Quốc, Claire-sama”
Matt cúi thấp đầu xuống.
Tôi thầm van xin trong lòng rằng lời tiếp theo Claire-sama thốt ra sẽ là lời từ chối.
Thế nhưng,
“...Hãy cho mình một tuần để quyết định”
Là phản hồi của Claire-sama.
2 Bình luận