“Dã ngoại, dã ngoại ~”
“Chúng ta đi dã ngoại ~”
Mei và Alea đang nắm tay chạy tung tăng trước mắt tôi và Claire-sama.
Tiếng lá xào xạc ngân vang quanh chúng tôi.
“Mei, Alea, nhảy chân sáo cũng được, nhưng hãy cẩn thận không ngã đấy nhé”
Claire-sama cảnh báo hai đứa nhỏ.
“Bọn con sẽ ổn mà”
“Ổn mà, ổn mà!...Ah!”
Vừa nói xong, Mei liền vấp ngã.
Alea, người đang nắm tay Mei, cũng bị ngã theo.
Relaire đang lăn cạnh hai đứa cũng cố đỡ chúng nhưng không kịp.
“Mẹ đã bảo rồi mà, hai đứa có sao không?”
Tôi chạy đến kiểm tra hai đứa.
Như tôi đã từng nói, bọn trẻ mắc phải một lời nguyền.
Dù cho lời nguyền đã bị hóa giải nhờ có Relaire, nhưng đảm bảo hai đứa không bị thương thì vẫn tốt hơn.
Hơn nữa, con gái không nên có sẹo trên người mình.
“Alea có vẻ không bị thương. Con đã làm rất tốt khi cố điều chỉnh hướng ngã của mình đó. Mei cũng chỉ bị trầy xước một chút, thế mà không khóc tí nào nha. Giỏi lắm”
Tôi vừa khen chúng vừa chữa trị cho Mei bằng Ma Thuật Nước.
“Rei-okaasama, cảm ơn mẹ ạ!”
“Cảm ơn mẹ”
Như thể vừa quên đi cú ngã ban nãy, hai đứa lại nắm tay nhau lon ton chạy như trước.
“Trời ạ, hai cái đứa này…”
“Fufu, em đã quen với việc làm mẹ rồi đấy nhỉ?”
Claire-sama nói trong khi đi thong dong bên cạnh tôi, tay khoác chiếc giỏ đồ ăn.
“Không hề luôn, em chẳng bảo nổi hai đứa nó. Quan trọng hơn thì, Claire-sama…”
“Sao thế?”
“Vẫn là nên để em cầm giỏ thì hơn”
Hôm nay bọn tôi quyết định đi dã ngoại cùng với bento nhà làm.
Bọn tôi đã chuẩn bị tấm khăn trải dưới đất, bento và một vài chai nước, nên cũng có khá nhiều thứ cần bê.
Relaire mang cái giỏ nặng nhất, còn Claire-sama cầm chiếc giỏ còn lại.
“Không đời nào. Em đã cất công dạy sớm để làm bento cho bốn mẹ con rồi. Ta không thể làm phiền em thêm với cái việc cỏn con này được”
Claire-sama đáp lại với một nụ cười tinh nghịch.
Đáng yêu quá à.
“Rei-okaasama, nay mình ăn gì thế mẹ?”
“Con cũng muốn biết”
Hai đứa trẻ hỏi sau khi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Hôm nay mẹ làm nhiều sandwich lắm đó”
“Sandwich! Mẹ có bỏ giăm bông yêu thích của Mei vào không ạ?”
“Có chứ”
“Mẹ có bỏ ớt chuông mà con ghét vào không mẹ?”
“Đương nhiên là có rồi”
“Ehh–”
Sự căm ghét ớt chuông của Alea có vẻ như được thừa hưởng từ Claire-sama.
Ầy, đấy là thứ tôi không muốn con bé học từ Claire-sama mà.
“Sao mẹ lại cho ớt chuông vào chứ”
“Vì chúng giàu dinh dưỡng”
“Nhưng có nhiều món khác cũng giàu dinh dưỡng mà?”
“Thì, mẹ đoán thế”
“Nếu vậy, sao nhất định phải là ớt chuông ạ?”
“Cũng không phải lúc nào ta cũng sẽ có những nguyên liệu cần thiết mà con”
“Đến cả con cũng sẽ chịu ăn ớt chuông nếu đó là lựa chọn duy nhất con có, nhưng hôm nay thì khác, có lý do hợp lý nào để con phải ăn ớt chuông hôm nay đâu”
“Hmm…”
Nên làm gì đây.
Tôi không thể đuối lý trước một đứa bé 6 tuổi được.
“Alea, con hiểu sai rồi. Rei chỉ muốn dạy con rằng mình không được kén chọn thôi”
“Tại sao ạ?”
“Những thức ăn mà chúng ta có đều là phước lành từ thánh thần. Con không nên chọn món này bỏ món kia chỉ vì con không thích chúng”
“Nghe không thuyết phục lắm”
“Ta cần phải biết trân trọng thức ăn. Ớt chuông cũng là sinh vật sống đó, con biết không?”
“Ớt chuông cũng là sinh vật sống, giống con sao?”
“Đúng vậy”
Alea suy nghĩ một lúc.
Chà, có vẻ nhờ Claire-sama mà cuộc tranh luận đã có thể dừng tại đây được rồi—
“Nếu thế thì con sẽ không ăn ớt chuông nữa, ớt chuông cũng là sinh vật sống mà, nếu con ăn nó thì không phải sẽ tội nghiệp ớt chuông lắm sao?”
“...Ta đã không lường trước được viễn cảnh này”
Trẻ con khó đối phó thật đấy.
Đôi khi chúng có thể khiến ta bật ngửa bởi lối suy nghĩ độc đáo của mình. Kể cả khi ta cố giải thích cho chúng từ góc nhìn của người lớn, những đứa bé ấy cũng có thể hiểu theo một hướng hoàn toàn khác và khiến người lớn phải tự đặt câu hỏi về những gì mình vừa nói ra.
Cơ mà tôi phải thừa nhận rằng được nhìn nhận mọi thứ xung quanh từ góc nhìn của trẻ con cũng khá thú vị.
“Thế có nghĩa là con cũng sẽ không ăn thịt sao?”
“Tại sao chứ? Con thích ăn thịt mà?”
“Thịt mà con ăn đến từ gà, lợn và bò. Tất cả những thứ chúng ta thu nạp đều đến từ sinh vật sống”
“...”
“Dù có là gà, lợn hay là ớt chuông, chúng đều là những sinh vật quý giá đã nuôi sống chúng ta. Vì vậy con nên biết ơn thức ăn mà mình có thay vì kén chọn”
“...”
Alea lại đăm chiêu suy nghĩ.
“Nếu vậy, Claire-okaasama, sao mẹ lại làm vẻ mặt kinh tởm mỗi khi phải ăn ớt chuông?”
“Hở…”
Đúng là trẻ con khó đối phó thật.
Khi chúng tôi đang bận đôi co, không biết từ lúc nào mà bọn tôi đã đến ngọn đồi gần nhà rồi.
Ngọn đồi được phủ một màu xanh của cỏ, xung quanh có khá ít cây cối.
“Mei, Alea, cẩn thận bước chân đó”
“Wooow!”
“Trên này thấy được hết cảnh bên dưới luôn nè mẹ!”
Trước mắt bọn trẻ là Thủ Đô Hoàng Gia ở không xa.
Bọn tôi thấy rõ mồn một tòa lâu đài nguy nga ở trung tâm và Nhà Thờ gần đó, còn có lờ mờ hình ảnh người dân đi qua đi lại trong các khu chợ và khu dân cư.
“Nhà chúng ta ở đâu nhỉ?”
“Hình như em tìm thấy rồi. Kia kìa, phải không?”
“Ah, đúng rồi! Bé tí hà!”
“Vậy hãy chọn chỗ này thôi nào. Relaire, làm phiền em rồi, cứ để giỏ ở đó nhé”
Theo lệnh Claire-sama, Relaire đặt giỏ đồ xuống.
Tôi phụ Claire-sama trải khăn và bày đồ ăn.
“Mei, Alea, lại đây nào. Chúng ta ăn thôi”
“Hoan hôoo!”
“Ăn thôi nào ~”
Bọn nhỏ chạy như bay đến khi nghe thấy lời tôi.
Chúng nhanh chóng cởi giày và ngồi xuống, đôi mắt dán chặt vào giỏ đồ ăn.
“Rei-okaasama, mẹ sắp mở chưa ạ?”
“Con không đợi được nữa rồi”
“Được rồi, được rồi. Mẹ mở nè. Ta-da ~”
Mắt bọn trẻ lập tức sáng bừng lên.
“Trông ngon thật đó Alea ~”
“Đúng đó Mei ~”
Cả hai cùng gật đầu đồng tình.
Hôm nay thực đơn bao gồm—
Sandwich trứng với hành và sốt mayonnaise.
Sandwich giăm bông cùng xà lách và rau húng.
Sandwich gà nướng cùng ớt chuông, ướp với sốt chua ngọt.
Gà rán
Đồ uống có smoothie từ hoa quả và rau củ nhà có.
Bởi vì tôi có chiên thêm cả gà, vậy nên cần phải có nhiều rau để bù vào phần sandwich.
Tôi còn cố tình sắp xếp sandwich theo màu sắc để mọi thứ trông hấp dẫn hơn.
“Nè, nè, nhanh ăn thôi mẹ!”
“Chúng ta ăn thôi mẹ!”
“Được rồi, chắp tay vào nào mấy đứa”
““““Itadakimasu!!””””
Vừa nói xong, Mei liền nhanh tay lấy một chiếc sandwich giăm bông, còn Alea thì ăn gà rán trước.
“Ngon quá!”
“Ngon lắm ạ”
“Vậy sao, mẹ mừng lắm nha”
Trông hai đứa trẻ ăn ngon lành thế kia càng làm tôi thấy công sức của mình không hề uổng phí.
Claire-sama cũng với tay lấy một chiếc sandwich gà và ớt chuông.
“Ôi trời, không phải em bảo chiếc sandwich này có ớt chuông bên trong sao?”
“Đúng rồi đó ạ”
“Ta không hề nếm được vị hắc nào luôn đó”
“Là do em đã thái nhỏ ớt chuông ra và ướp với sốt chua ngọt đó”
“Em đã rất kì công với món này nhỉ? Cảm ơn em nhiều. Alea, con cũng nên thử cái này đi”
Alea, người nãy giờ chỉ ăn mỗi gà rán, nơm nớp lo sợ mà liếc nhìn chiếc sandwich trong tay Claire-sama.
“Có ớt chuông bên trong ạ…?”
Con bé làm gương mặt nhăn nhó.
“Không sao đâu. Ngon lắm”
“Thật ạ?”
Cuối cùng con bé cũng nhượng bộ và cắn một miếng nhỏ.
Đang vừa nhăn nhó nhai miếng sandwich, bỗng nhiên mặt con bé sáng bừng lên.
“Ah, ngon quá!”
Yep, tôi thắng rồi.
“Không hề có vị của ớt chuông luôn, sốt cũng ngon nữa ạ”
“Fufu, vậy thì hãy ăn nhiều vào nhé”
“Mei cũng muốn thử!”
Đi bộ nhiều như vậy cũng tốn nhiều năng lượng của hai đứa rồi, chỉ trong chốc lát giỏ sandwich đã hết sạch.
“Ngon quá à!”
“Ngon lắm ạ”
“Thật là, bữa này em chuẩn bị kì công thật đó, Rei”
“Không sao đâu mà”
Nhìn mọi người ăn ngon miệng như vậy là đủ để tôi vui rồi.
Thường thì thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tán gẫu với các bà nội trợ trong xóm, có vẻ có rất nhiều ông chồng còn không thèm khen món croquette vợ mình nấu.
Kể cả khi làm croquette tốn nhiều công sức như thế.
“Chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi về nhà nhé”
“Được đó”
“Bọn con đi chơi một chút được không ạ?”
“Con muốn đi hái hoa”
“Được thôi. Đừng đi xa quá nhé, mấy đứa đi đâu cũng phải dẫn Relaire theo đó”
““Vâng ạaaa~””
Bọn trẻ cùng Relaire đến một khu đất không xa có nhiều hoa hơn.
“Đã lâu rồi chúng ta mới có chuyến dã ngoại thế này”
Một làn gió nhẹ vuốt qua má tôi khi tôi nói.
“Đúng vậy. Thường thì chúng ta vẫn luôn chia nhau trông nhà, còn những ngày nghỉ thì để đi chợ mua nhu yếu phẩm và dọn dẹp nhà cửa mà”
“Và ta còn phải chăm bọn trẻ nữa”
“Ta rất vui khi nhà chúng ta được đi chơi cùng nhau thế này. Cảm ơn em, Rei”
Claire-sama nhẹ nhàng hôn tôi.
Thật ra thì tôi là người đã đề xuất chuyến dã ngoại hôm nay.
“Gần đây ta vẫn luôn canh cánh chuyện phân cấp Ma Thuật của hai đứa nhỏ, chuyến đi hôm nay cũng giúp ta vơi đi phần nào lo lắng rồi”
“Ngài nói đúng. Mei và Alea hôm nay cũng chơi rất vui”
Vẫn chưa có gì chắc chắn, nhưng kết quả sắp tới hẳn cũng sẽ không yên ổn.
Vậy nên để chuẩn bị tinh thần cho cả bọn trẻ và chúng tôi, bọn tôi cần phải thư giãn trước đã.
Mà không, tôi và Claire-sama cần phải sẵn sàng tâm thế nhiều hơn bọn trẻ.
“Em mong không phải điều gì quá tồi tệ…”
Claire-sama lắc đầu và cười động viên tôi, ngài ấy đang cố thay đổi bầu không khí.
“Kể cả khi em có lo lắng thì chúng ta cũng không làm gì được. Sớm muộn gì cũng có kết quả, hôm nay ta hãy cứ thư thả thôi”
“....Vâng ạ, ngài nói đúng”
“Chúng ta còn vượt qua được cuộc cách mạng cơ mà. Chỉ cần hai chúng ta ở cạnh nhau, không gì là không thể cả”
“Không, Claire-sama, ngài nhầm rồi”
“?”
Claire-sama bày ra gương mặt khó hiểu.
Tôi nở nụ cười tinh nghịch.
“Nhà ta có bốn người mà”
“......Fufu, phải rồi nhỉ”
‘Em vừa làm ta thoáng giật mình đó’, là điều tôi rút ra được từ vẻ mặt đáng yêu của Claire-sama.
Tôi ôm Claire-sama vào lòng và cùng ngài ấy ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt.
2 Bình luận