• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới

Chương 122: Kỳ thi

2 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

Đang là mùa thi cử ở Học Viện.

Kể từ sau cuộc cách mạng, Vương Quốc vẫn luôn thử nghiệm nhiều phương pháp giảng dạy mới, thế nhưng các bài đánh giá thì vẫn giữ nguyên, chúng cũng khá giống hồi tôi và Claire-sama còn học ở đây.

“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi Nghệ Thuật Tự Do”

Hôm nay tôi được phụ trách làm giám thị.

Nhiệm vụ của tôi là phát đề thi cho học sinh và giám sát đề phòng trường hợp có ai có ý định gian lận.

Theo như tôi quan sát thì, có khoảng 60% học sinh đang căng thẳng ngó nghiêng, 30% biểu hiện bình thường, và 10% còn lại không tỏ thái độ gì quá rõ ràng.

Mặc dù các bài thi vẫn được giữ như trước, nội dung thi đã có sự thay đổi.

Kể từ sau khi chế độ quý tộc bị bãi bỏ, bài thi Lễ Nghi cũng không còn xuất hiện trong chương trình bắt buộc của Học Viện nữa.

Lễ nghi là một phần quan trọng trong cuộc sống của tầng lớp thượng lưu, nhưng dù sao thì giờ cũng không còn quý tộc nữa, nên giờ môn đó được chuyển thành môn tự chọn.

Thay vào đó, bài thi Ma Thuật đã được chia làm hai phần.

Đầu tiên là bài kiểm tra Ma Lực cơ bản, tiếp đến là kiểm tra khả năng sử dụng Ma Cụ của học sinh.

Để nói cụ thể hơn thì, bạn có thể mường tượng lại về trận đấu của Claire-sama và tôi trong quá khứ, cơ mà bây giờ sẽ chỉ là từng cá nhân một biểu diễn khả năng của mình thôi.

Giáo trình của môn Nghệ Thuật Tự Do vẫn được giữ nguyên như trước.

Dù nói vậy nhưng các nội dung bên trong vẫn có đôi chút sự thay đổi, chủ yếu là tập trung ít hơn vào lịch sử cổ đại và thêm nhiều câu hỏi hơn cho phần các sự kiện của thời hiện đại thôi.

“Được rồi, thời gian làm bài là 60 phút. Mọi người có thể bắt đầu rồi”

Tiếng lật giấy vang lên quanh phòng.

Sau đó, tất thảy ai nấy đều tập trung làm bài, chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên giấy.

“.....”

Cá nhân tôi thì tin rằng những học sinh đã có khả năng vào được đây thì chắc chắn sẽ không phải loại gian lận rồi, cơ mà dù gì nhiệm vụ của tôi cũng là giám sát chúng, tôi phải nghiêm túc mới được.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại xem Ma Cụ cản trở Ma Thuật có đang chạy không, chủ yếu là để đảm bảo rằng không học sinh nào có thể giao tiếp bằng Ma Thuật Gió.

Có vẻ ổn rồi.

Phòng trường hợp bạn quên, đã từng có lần Manaria-sama sử dụng Ma Thuật này để buôn chuyện với tôi, và vì không ai có thể làm gián đoạn được khi mà Ma Thuật này đã được thi triển, ai cũng có thể nói được bất cứ thứ gì họ muốn.

Ngoài ra, không có cách nào để đảm bảo được rằng Ma Thuật không bị dùng theo cách khác để gian lận. Vậy nên Ma Thuật bị cấm nghiêm ngặt trong phần thi của môn Nghệ Thuật Tự Do.

“...”

Tôi nhẹ nhàng đi quanh các dãy bàn học, cố gắng gây ít tiếng ồn nhất có thể.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra một vài gương mặt thân quen.

Đầu tiên là Lana.

Được rồi, hãy tạm quên chuyện con bé định theo đuổi tôi đi đã. Nhìn qua thì, mới bắt đầu thi chưa lâu mà tờ đề trước mắt em ấy đã được điền non nửa rồi.

Trước đó Lana có nói rằng em ấy học không giỏi, có khi nào là khiêm tốn không ta?

Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, Lana liền lăn cây bút chì của mình ra bàn.

“~~~♪” 

Con bé bắt đầu viết đáp án dựa theo đáp án lăn được trên cây bút.

Không mong đợi được gì vào kết quả của em ấy rồi.

Tiếp đến là Eve, con bé đã làm xong khoảng một phần ba bài thi rồi.

Chỉ cần lướt qua thôi tôi cũng biết được các kết quả đều đúng hết rồi.

Đúng là học sinh hàng đầu của lớp.

Trong khi đang chú ý vào con bé, Eve bỗng ngẩng lên và chạm mắt tôi.

“....!”

Lại nữa, con bé lại ném cho tôi cái lườm.

Theo như Lana nói thì tôi đã cướp đi mất người yêu của Eve, nhưng làm gì có chuyện đó đâu.

Ước gì tôi có cơ hội nói chuyện trực tiếp với em ấy để giải quyết cái hiểu lầm này, nhưng cho đến giờ thì tôi vẫn chưa có cơ hội làm thế.

Cuối cùng là Joel.

Em ấy đang vừa vò đầu vừa viết đáp án. Tôi đến lại gần và ngó qua chút, mới chỉ có vài ba câu được điền vào, một số còn sai nữa.

Có vẻ thằng bé thật sự học không giỏi, đúng như những gì trước đó em ấy đã giới thiệu trong buổi học đầu tiên.

Không lâu sau đó, thời gian làm bài đã kết thúc. Tôi thu bài rồi đi đến phòng giáo vụ.

“Ah, Claire-sama”

“Rei, nay em cũng làm giám thị nhỉ, làm tốt lắm”

Claire-sama nói với tôi trong khi đang ôm tập bài trên tay. Hôm nay ngài ấy cũng được phân làm giám thị môn Nghệ Thuật Tự Do.

“Vâng ạ, ngài cũng vất vả rồi, Claire-sama”

“Năm nay chúng ta có nhiều học sinh xuất sắc thật đấy. Ta không nghĩ nhiều thường dân có thể làm đúng nhiều đến thế”

“Claire-sama, không phải ‘thường dân’ ạ, bây giờ mọi người đều là ‘người dân’ như nhau rồi”

“Ôi trời. Phải rồi, thứ lỗi cho ta”

Claire-sama cười hối lỗi.

Đúng thật là vậy, Claire-sama làm gì cũng đáng yêu.

“Chỉ là lớp của ngài nhiều học sinh giỏi thôi. Theo em thấy thì lớp em cũng ở tầm bình thường thôi à, ngài biết không?”

“Vậy sao?”

“Đúng đó ạ”

Một thay đổi khác sau cuộc cách mạng đó chính là sự phân chia học sinh, bây giờ các lớp học sẽ được xếp dựa trên học lực của học sinh.

Ý tưởng này đã nhận lại nhiều sự phản đối, nhưng hiệu trưởng, Tred-sensei, cuối cùng cũng đã thông qua đề xuất đó.

Có thể các bạn đã quên mất Tred-sensei là ai, nên tôi sẽ nhắc lại chút. Thầy ấy là Pháp Sư Tam Thuộc Tính duy nhất của Vương Quốc, người đã cống hiến vô số phát hiện cho lĩnh vực Ma Thuật của đất nước.

Khá nhiều giáo viên trong trường không đồng tình với quyết định của thầy.

Theo lý thuyết thì sẽ tốt hơn nếu tất cả học sinh được đối xử ngang hàng với nhau, nhưng thực tế mỗi học sinh đều có khác biệt về cả Ma Thuật và học lực.

Sẽ còn bất công hơn nếu để học sinh học những bài giảng không phù hợp với năng lực của mình - là điều Tred-sensei đã nói.

Tôi khá đồng ý với quan điểm của thầy ấy.

Học sinh nên được phân vào những lớp phù hợp với kỹ năng của mình. Nếu chỉ việc làm quen với những thứ ở tầm của mình thôi đã đủ khó khăn, việc dạy cho chúng những thứ ở mức độ cao hơn cũng không được gì.

Cơ mà Claire-sama có vẻ nghĩ khác.

“Tiếp theo là phần thi Ma Thuật, huh”

Tôi nói trong khi bàn giao lại tập bài thi cho giáo viên phụ trách chấm.

“Đúng vậy. Ta khá mong chờ được chứng kiến những tài năng ẩn giấu của lứa học sinh này đấy”

Claire-sama nói trong háo hức.

Trước đó ngài ấy đã từng nói rằng mình rất hợp với nghề giáo viên, trông Claire-sama thế này làm tôi cũng phải đồng tình với điều đó.

Nhưng mà, với Claire-sama thì, vấn đề duy nhất là ngài ấy thường đặt kỳ vọng khá cao vào học sinh của mình, nên Claire-sama khi dạy học cũng hung tợn lắm đó.

“Claire-sama, trông ngài háo hức lắm’

“? Ừ, có vấn đề gì sao?”

Claire-sama làm vẻ mặt như thể tôi vừa nói điều gì vô cùng kỳ lạ.

“Không, không có vấn đề gì ạ”

“Có gì sao?”

“....Không, không đâu ngài. Ổn mà”

“Sao thế? Cứ nói rõ ra đi”

Claire-sama thúc giục tôi.

Ehh, thôi thì.

“Ngài sẽ không né em chứ?”

“Em định nói gì tệ đến mức ta phải làm thế sao?”

“Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác không tốt đâu, ngài biết chứ?”

“Như em nói thì, ta là người đặt câu hỏi trước mà. Nếu em có gì muốn nói, cứ nói đi”

Hmm.

Sao cũng được, cứ nói đi nhỉ.

“Em cô đơn lắm”

“Hah?”

“Thấy Claire-sama hạnh phúc với công việc của mình đương nhiên là cũng làm em vui lây rồi, nhưng mà ngài càng ngày càng ít chú ý đến em, em cô đơn lắm”

“Đ-Đợi đã…!”

Claire-sama bịt miệng tôi trong hoảng loạn.

“Rei! Chúng ta đang ở trường đó!? Tự nhiên em nói cái gì vậy!?”

“Mmph!”

“Ah, xin lỗi em”

Claire-sama thả tay ra.

“Có sao đâu, chúng ta cũng có giấu đâu mà”

“Đó không phải vấn đề”

Tôi và Claire-sama không hề giấu giếm mối quan hệ của mình.

Bọn tôi cũng không thân mật chốn công cộng đâu, nhưng mà, có vẻ phần lớn đồng nghiệp của bọn tôi đều biết hết rồi.

Một vài giáo viên ở đây từng là bạn cùng lớp của chúng tôi hồi trước, họ đều biết hồi đó tôi theo đuổi Claire-sama thế nào mà.

“Ta cần phải biết phân biệt giữa chuyện công và chuyện tư. Hơn nữa, em cũng không muốn mình để lại ấn tượng cho người ngoài rằng cộng đồng của chúng ta chỉ quan tâm đến mỗi chuyện tình dục thôi mà, đúng không?”

“Ugh–”

Claire-sama hoàn toàn đúng.

Nhưng mà tôi cũng cố kiềm chế rồi mà, bạn hiểu không?

Tôi sắp cạn kiệt Clarium dự trữ rồi.

“...Hah…Hãy đợi đến hết ngày đi nhé. Khi về đến nhà, ta hứa sẽ cho em thật nhiềuuuu tình yêu nhé”

“Thật sao!?”

“Đương nhiên rồi. Rei, nhiều lúc ta cảm tưởng như em còn trẻ con hơn cả Mei với Alea vậy”

“Hehe…Hehehehe”

“Rei…?”

“Không có gì đâu ạ”

Không tốt rồi.

Kiềm chế nào, kiềm chế nào.

“Claire-sama, ngài hứa đấy nhá”

“Rồi, rồi. Giờ thì em đi làm việc đàng hoàng đi đấy nhé”

“Tất nhiên rồi ạ!”

Tôi quay về với công việc yêu dấu của mình đến hết buổi chiều.

Ngay khi màn đêm vừa ập xuống, tôi tận hưởng Claire-sama sau một khoảng thời gian khô héo.

Quá đã!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận