Trước khi đại chiến lục địa nổ ra, giới quý tộc thường ra mắt xã hội từ năm mười hai tuổi, còn tuổi kết hôn lý tưởng là mười sáu. Thế nhưng dạo gần đây, người ta phải ít nhất hai mươi tuổi mới được xem là đủ trưởng thành để gánh vác gia đình. Tuy vậy, ở giới thượng lưu Milua, mười chín tuổi vẫn không phải cái tuổi quá vô lý để đính hôn hay kết hôn.
Brennan Stokes và Elizabeth McCarthy là cặp đôi hoàn hảo nhất mà tôi từng biết. Tôi quý mến cả hai, thế nên đương nhiên muốn giúp nếu có thể.
- Tôi có vài ý tưởng rồi. Kiểu như cầu hôn ở quảng trường và hát một bài tình ca chẳng hạn. Thật ra tôi còn viết sẵn lời bài hát rồi nữa cơ. Dù gì tôi cũng là một nhà thơ mà.
- Lạy hồn, Brennan Stokes. May mà cậu không tự đi cầu hôn đó.
Với tư cách là người từng trải qua ác mộng mang tên “tỏ tình nơi công cộng,” tôi không khỏi dựng tóc gáy. Mà còn là tự sáng tác lời bài hát nữa chứ! Tôi không rõ Brennan hát hò thế nào, nhưng nếu có là nàng tiên cá có giọng hát mê hoặc thì cũng xin kiếu.
- Cậu có gửi thư cho Elizabeth thì lần sau nhớ hỏi ý bọn tôi trước nhé.
Kyle vừa ném xương gà tây về phía Brennan, vừa nghiêm giọng nói. Trước phản ứng tiêu cực của chúng tôi, Brennan ỉu xìu trông thấy. Tôi thấy thương nên cố lục tìm trong đầu xem có gợi ý gì giúp cậu ta không. Liệu Liz có từng nói về điều gì lãng mạn mà mình thích không nhỉ? May sao, chúng tôi đã gắn bó gần mười năm rồi, chắc chắn đâu đó từng có lần cô ấy nhắc đến chuyện đó.
- Con tàu ma thuật!
Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra được điều gì đó có thể giúp Brennan. Là chuyện xảy ra trong tương lai chưa xảy ra.
Cặp song sinh nhà Nadon từng thuê một con tàu ma thuật khổng lồ để mở tiệc sinh nhật cho Blossom. Hôm đó tôi với Kyle cố gắng lén đưa rượu lên tàu nhưng bị đuổi xuống, sau đó tôi có hỏi Liz về bữa tiệc ấy ra sao, cô ấy đã trả lời bằng ánh mắt mơ màng: “Tuyệt vời lắm.”
- Con tàu ma thuật á?
Kyle hỏi, có vẻ hơi lạ tai. Mặt Brennan cũng đầy dấu hỏi.
- Ừ, con tàu ma thuật. Thuê một chiếc đi. Vừa dùng bữa tối dưới bầu trời đầy sao, nếu cậu muốn có thể đọc bài thơ của cậu, nhưng mà cấm hát đấy, nói chung là sẽ rất lãng mạn.
- Thì cũng lãng mạn thật, nhưng... tiền đâu mà thuê con tàu ma thuật chứ?
Brennan nhăn nhó. Dù xuất thân là con trai của một nam tước vùng biên Milua, cậu ta không hẳn là người dư dả. Dù chỉ thuê tàu trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện đơn giản với cậu ta đâu. Trừ khi cậu ta có một người bạn tuyệt vời, tốt bụng, có nghĩa khí như Ariel Dalton chẳng hạn.
- Brennan Stokes, từ giờ đến hết năm, sáng nào cậu cũng phải quỳ lạy cúi chào tôi đấy.
Tôi nói với vẻ vô cùng đắc ý.
- Cậu còn nhớ năm ngoái tôi hốt bạc nhờ bán mấy ổ khóa phép không?
- Sao mà quên được? Cậu bán cho tôi gấp năm lần giá gốc còn gì. Làm ăn tàn nhẫn thế mốt có bị nghiệp quật phá sản cũng đừng thắc mắc.
- Thế nếu cái làm ăn tàn nhẫn đó là do cậu làm thì sao hả?
Brennan có vẻ cuối cùng cũng hiểu ra tôi đang nói gì, mắt lập tức rơm rớm cảm động.
- Tuần sau bố mẹ tôi đến, chắc chở hai rương đầy ổ khóa theo. Tôi bán lại cho cậu giá gốc luôn.
- Ôi, Ariel, người là nữ hoàng của tôi. Anais O’Brien hay Rosemary Blossom gì gì cũng không thể sánh với đức hạnh của người.
Có lẽ cái mác “nhà thơ” cũng không hẳn là bịa, Brennan bắt đầu tuôn ra đủ thể loại ca ngợi hoa mỹ về tôi, hệt như sắp xây cả đền thờ với tượng tạc mặt tôi trên từng cái cột. Ngay khi Brennan vừa xúc động nắm tay tôi, Kyle lập tức chen vào và nhận giúp tôi bán ổ khóa, rõ ràng không chịu để tôi một mình được tung hô. Kyle Villard đúng là kiểu người dù có rơi xuống biển thì cái mồm vẫn nổi lên [note71942] mà thôi. Cái miệng cậu ta mà nói thì yêu tinh có đang ăn chay cũng phải quay qua gặm sườn nướng. Giờ thì Brennan lại chuyển qua thành tín đồ sùng bái Kyle.
***
Kể từ sau pha tôi tự dùng đá đập vào chân mình[note71943], giáo sư Moore có vẻ rất ấn tượng với tôi. Mỗi khi đến đoạn cần khích lệ học sinh trong giờ học, ông luôn nhắc lại câu chuyện cô gái dũng cảm xứ Milua từng đấu tay đôi với một kỵ sĩ thánh của Illestia.
Đám đàn em nữ sinh, đứng đầu là Kendra, cũng y như vậy. Thật ra mấy đứa đó hình như ấn tượng với việc tôi không bị Ramos quyến rũ (dù cậu ta chưa từng quyến rũ tôi!) hơn là trận đấu với Bolton.
Thế nhưng bản thân tôi lại không thích gây chú ý. Bản thân tôi rất sợ phải đối diện với việc có "ánh đèn sân khấu", thành ra mỗi lần học đấu kiếm là tôi luôn chọn chỗ khuất, cố gắng hết sức để không bị giáo sư Moore chú ý.
Nhưng dường như ông lại nghĩ đó là sự khiêm tốn đáng quý mà một anh hùng nên có, nên mỗi khi chúng tôi lỡ mắt chạm nhau, ông ấy lại thao thao bất tuyệt tái hiện lại trận đánh “huyền thoại” giữa tôi và Bolton.
Hôm nay, tôi đã chậm hơn một nhịp. Thanh kiếm của Bolton vẫn tàn nhẫn như mọi khi. Dù cậu ta cứ khăng khăng phủ nhận, tôi vẫn nghi là cậu ta có dùng một chút thánh lực. Không thì không lý gì mấy chỗ tôi trúng đòn lại nóng ran thế này.
- Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Trận đấu – hay đúng hơn là màn thử thách sức bền của Ariel Dalton – vừa kết thúc, giáo sư Moore cho chúng tôi nghỉ giải lao. Bolton, chẳng tốn một giọt mồ hôi, vô tâm đứng trên đầu tôi nhìn xuống.
- Cảm ơn nhiều. Nếu cậu đừng chăm chăm đâm vào sườn tôi thì chắc tôi trông còn đẹp hơn.
- Đã nói bao lần rồi, chỗ đấy của cậu hở quá mà.
Tôi vừa tu hết một chai nước mà cậu ta đưa cho, vừa càu nhàu, còn Bolton thì bắt đầu lải nhải nào là tay tôi không phối hợp, nào là khi vung chéo kiếm thì ngực mở toang. Không hiểu sao sau vụ leo 400 bậc cầu thang, hình như cậu ta tự coi hai đứa tôi đã “thân thiết” đủ để cậu ta lắm mồm như vậy.
Marquise Bolton là kiểu người một khi đã phá được bức tường trong lòng thì đến luôn cả trái tim. Giờ thì mỗi khi gặp tôi trên hành lang, căn tin, hay lớp học, cậu ta đều bắt chuyện đôi ba câu. Ví dụ như bây giờ.
- Điện hạ dạo này bị mất ngủ.
- Sao thế? Công việc nhiều à?
- Cũng có, nhưng chắc còn chuyện riêng nữa. Ngài ấy vốn khó ngủ rồi.
Là người cận vệ trung thành, Bolton ngủ chung phòng với Illestia để bảo vệ cậu ấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh Illestia trằn trọc suốt đêm, còn Bolton thì mặc giáp, đeo kiếm đứng canh bên giường.
Cậu ta vốn là một tư tế được đề cử làm giáo hoàng đời tiếp theo ở Đại Thánh điện Illestia, nên thậm chí còn sở hữu thánh lực mạnh hơn cả Illestia – người mang dòng máu của Nữ hoàng Kaitlyn. Thần lực thì nổi tiếng là phát sáng, nên nếu cậu ta mà bước vào trạng thái chiến đấu toàn diện, trông chắc như cái đèn pha di động mất.
- Có khi nào vì bị cậu dòm cả đêm nên cậu ấy thấy áp lực không?
- Với hoàng tộc thì chuyện đó là như cơm bữa rồi, có gì mà áp lực chứ.
Bolton phản bác ngay, mặt không giấu được khó chịu. Tôi thì lo lắng cho Illestia. Nếu cậu ta không trong trạng thái tốt, việc giải mã sẽ giậm chân tại chỗ mất.
Dù từng cảm thấy mình chỉ như là con quái sư bò cạp, nhưng thật ra giờ tôi còn thấy mình chẳng bằng một con được huấn luyện tử tế nữa. Điểm mạnh duy nhất của tôi là không thích ăn thịt người.
Từ trước đến nay, sau bao nhiêu lần chụm đầu suy nghĩ, bọn tôi đã rút ra được điều sau từ cái <bản vá> nếu như dòng ghi trên đầu mỗi trang thực sự là ngày tháng, và nếu bọn tôi đang đi đúng hướng, thì ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, các bản ghi đều được cập nhật theo chu kỳ nhất định.
Chỉ có điều, quanh mấy trang bị rách mà bọn tôi từng tìm thấy trước đó, lại xuất hiện bất thường: rất nhiều bản ghi chồng chất trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Gần đây, Illestia cứ bận tâm mãi về mấy cái đó.
Dựa trên số trang bị xé thì có khoảng mười trang có một câu lặp đi lặp lại. Rõ ràng là nội dung cực kỳ quan trọng, nên cậu ấy tạm gác lại mọi thứ để tập trung giải mã phần ấy.
- Chuyện lớn đấy.
Thấy tôi nói nghiêm trọng, Bolton cười khẩy.
- Với cậu thì có chuyện gì lớn? Hai người định hẹn hò thật chắc?
- Suy nghĩ kiểu gì mà nhảy sang đấy được vậy? Bộ tiểu thư nhà Milua mà cũng không được quan tâm đến an nguy của thái tử Illestia sao?
- Tôi chỉ thấy lạ thôi. Ngài ấy chẳng bao giờ ra lệnh mang tính cá nhân như vậy cả.
- Lệnh gì? Vụ chọn bạn nhảy mà bị cậu phá hoại hả?
- N-này, sao nói quá lên thế hả!
Mặt Bolton đỏ bừng. Cậu ta như thế thì giấu nỗi cái gì chứ. Thật khó tin là người như vậy lại từng được gọi là “hoàng tử sắt đá.”
- Này, Bolton. Tôi biết cậu đang chìm đắm trong tình yêu, não cũng bị ngâm luôn rồi. Nhưng cũng đừng kéo điện hạ nhà cậu vào làm chung một mớ với cậu nhé?
- Tôi có như thế đâu!
- À, mà nhắc đến chuyện yêu đương. Cái quán tôi gợi ý lần trước, cậu đi chưa?
Vì không kiềm được mà lỡ chọc cậu ta một câu cái chuyện tình cảm với Blossom, tôi tự nhiên đã chính thức trở thành cố vấn tình cảm cho Bolton. Người mà tôi nên ủng hộ đáng lẽ là tên bạn thân Kyle nhưng mà chuyện yêu đương Bolton mù tịt, thế nên tôi giúp một tay chắc cũng chẳng hại gì.
Bolton gật đầu một cách bi tráng. Nhưng cậu ta nói do không biết là phải tự ra quầy gọi món, nên cứ ngồi đợi cho đến khi nhân viên chịu không nổi mà ra hỏi.
- Cậu nghĩ cái đó của tôi có trông... quá quý tộc không?
- Có. Nhưng cậu vốn là quý tộc mà. Quý tộc mà trông như quý tộc thì có gì sai?
- Rosemary là dân thường. Tôi không muốn khiến cô ấy thấy xa cách.
- Đúng là người tình vĩ đại ha.
Miệng tôi vô thức giật giật. Thấy tôi cố nín cười, Bolton đỏ mặt rồi dậm chân quay ngoắt đi, gây ra tiếng động mạnh đến mức cả sân tập, kể cả giáo sư Moore, đều quay lại nhìn cô nằng Dalton nghịch ngợm đang nằm sõng soài dưới đất. Tôi đành khoa trương ngồi dậy, cố làm ra vẻ như vừa thực hiện một chuỗi động tác giãn cơ.


0 Bình luận