Dù ở tâm trạng nào đi nữa hay cả khi đây là tháng Ba thứ sáu mà tôi đã trải qua, Học viện Fitzsimmons lúc này vẫn thật đẹp. Tôi mơ màng nhìn xuống khoảng sân nơi trồng đủ cả hoa cỏ của bốn mùa, và vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Keran Illestia đang ngồi đó, giữa khung cảnh những chiếc lá đầy màu sắc nhẹ nhàng rơi. Có lẽ vì diện mạo và dáng vẻ của cậu ta đều tỏa ra khí chất cao quý nên chiếc ghế gỗ với những góc đã mục nát cũng dường như biến thành chiếc ghế sofa bọc vải nhung.
Ánh mắt của cậu ta toát lên vẻ tuyệt vọng và trống rỗng, cũng giống như của tôi. Tôi tò mò không biết có chuyện gì đã khiến cậu ta trở nên như vậy.
Mặt khác, tôi nghĩ đã lâu rồi mình không nhìn thấy khuôn mặt đó.
Có lẽ ông trời đã trao cho Keran Illestia một cuộc đời quá hoàn hảo để cậu ta thường hay trưng ra khuôn mặt buồn chán và như sắp sửa từ giã cõi đời này.
Kể từ khi cậu ta nắm giữ chức vị Hội trưởng Hội học sinh, cậu ta đã kết hợp khéo léo giữa lý và tình để giải quyết công việc của Hội. Nhưng mọi người đều biết rằng cậu ta không thật sự tận tâm với công việc này lắm.
Có mấy đứa kiểu như đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn đã đổ xô đến tiếp cận cậu ta, để làm cho trái tim băng giá đó tan chảy. Chúng ảo tưởng rằng chỉ có mình mới nhận ra có một trái tim ấm áp nằm ẩn sâu sau lớp mặt nạ đó và cho rằng mình chính là vị cứu tinh của cậu ta.
Biết đâu nó sẽ thật sự hiệu quả nếu như không có cả tá người suy nghĩ như vậy. Kiểu gì đằng sau sự trống rỗng đó cũng có lí do của nó.
Và vẫn chưa ai tìm ra được nên Illestia cứ thế mà sống buồn chán qua ngày. À, đúng là thế cho đến khi Rosemary Blossom xuất hiện. Tôi vẫn cứ thắc mắc mãi về cái tài năng tuyệt vời đó của cô ấy.
Đã lâu rồi tôi mới thấy khuôn mặt chán chường đó, kể từ khi mà Rosemary Blossom chuyển đến. Tôi đã trải qua sự kiện đó năm lần rồi nên có thể nói 5 năm rồi tôi mới thấy cậu ta như vậy.
Tôi lục lọi chiếc cặp trên vai mình sau đó xé một góc từ trang sách trong quyển 'Khoa học ma thuật’, tôi viết nguệch ngoạc dòng chữ “Cậu đang làm gì đó?” rồi ném ra khỏi cửa sổ.
Tờ ghi chú ấy bay nhẹ nhàng như cánh hoa rồi mau chóng hạ cánh xuống tệ hại, thậm chí còn chả đến gần được cậu ấy. Cũng may là Illestia đã để ý thấy.
Trước khi Blossom xuất hiện, tôi và Illestia cũng thỉnh thoảng nói đôi câu, hầu hết là mấy thứ vô nghĩa. Cũng bởi Illestia khá thân với Kyle, còn tôi với Kyle lại là bạn thuở nhỏ.
Sau khi đọc được lời nhắn, Illestia ngước lên và tìm thấy tôi. Cậu ta để tay sát miệng và nói điều gì đó, nhưng vì quá xa nên tôi không thể nào nghe thấy được.
Tôi nhấc hai tay lên và áp sát tai mình. Sau đó Illestia hắng giọng và lên tiếng.
– Tôi đang đợi!
Cậu đang đợi cái gì chứ? Tôi nghĩ đến việc viết thêm một tờ ghi chú nữa, nhưng nhìn lại thì tôi đã xé quá nhiều góc để gói lại mấy cái bã kẹo cao su mà tôi vừa nhai, cuối cùng thì chẳng còn gì để xé.
Tôi đành chào tạm biệt Illestia, người một lần nữa rơi vào trạng thái trống rỗng, rồi rời đi.
***
Trong lớp khoa học ma thuật, Kyle đang ngồi vào chỗ của tôi. Cậu ta mau chóng gọi tôi khi tôi vừa đi vào từ cửa sau của lớp. Bị giáo sư Houston để ý là kiểu gì cũng bị hỏi câu này câu kia nên tôi thường hay ngồi trong góc khuất nhất của lớp.
Trước khi đặt mông xuống ghế, tôi mau chóng lấy ra cái pháp cụ tạo ra âm thanh xì hơi ở dưới phần đệm ngồi. Đây là lần thứ 6 tôi lấy nó ra rồi, và Kyle thì không bao giờ thôi làm cái trò này.
– Ariel Dalton hôm nay khéo quá ta.
– Còn tôi thì phát ốm với cậu, Kyle Villard.
Kyle cười khúc khích trước sự thành thật của tôi.
– Trước đó ở trong sân, tôi thấy Illestia đang ngồi không ở đó đấy.
Tôi cuối cùng cũng từ bỏ việc chép mấy công thức phức tạp của giáo sư Houston trên bảng đen, chúng trông như những bức tranh trừu tượng nào đó vậy. Vậy mà khi tôi liếc nhìn qua vở của Kyle, cậu ta đã chép nó hoàn hảo đến mức trông y như vừa 'copy’ và ‘paste’ nó vào vậy. Tên thiên tài chết tiệt này.
– À sở thích của thằng nhóc đó thôi.
– Cậu ta bảo là đang chờ ai đó.
Kyle dừng bút, rồi nhìn về phía tôi với biểu hiện rất kì lạ.
– Ai cơ?
– Ai biết được? Cậu thân với tên đó hơn tôi nhiều mà.
'À đúng rồi đấy, bởi vậy cậu nên làm thân hơn với mấy đứa khác đi.’ Kyle đáp lại với vẻ thương hại tôi. Và nhân lúc cậu ta nhìn đi chỗ khác để mà tiếp tục bêu xấu tôi, tôi lén sửa lại một vài ký hiệu trong công thức mà cậu ta đã viết. 10 năm qua cậu đã học hành rất giỏi rồi, học dở đi 1 năm cũng chả sao đâu.
– Trò Villard đang bàn luận sôi nổi quá nên chắc trò hiểu bài lắm đúng không? Đứng lên rồi giải thích bài này cho tôi.
Kyle đang ca bài ca rằng tôi thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội ra sao thì bỗng nhiên lọt phải vào tầm mắt của Giáo sư Houston. Cậu ta ngay lập tức rụt đầu như con mèo Lilu ở nhà tôi khi mà nó bị bắt đi tắm. Sau đó, Kyle mau chóng bước lên bục giảng.
Ngay lúc Giáo sư Houston không để ý, tôi hoàn hảo giơ ngón tay “thân thiện” lúc sáng Bree trao tặng cho tôi hướng về cậu ta.
Trái ngược với vẻ mặt cắn phải mù tạt lúc mới bước lên, Kyle lại giải thích bài học một cách trôi chảy. Lúc này, tôi chợt nhớ đến bức thư mà mình chưa kịp gửi đi mấy ngày trước. Chuyện vừa là tương lai sắp tới cũng vừa là quá khứ.
Lúc đó, Kyle bị kỷ luật vì tội hành hung Illestia. Nói hành hung là còn nhẹ, người ta bảo Kyle gần như muốn giết chết cậu ta. Nếu người đó mà không phải là kỵ sĩ mạnh mẽ của Illestia thì đã không thể toàn mạng rồi. Nếu nơi xảy ra vụ việc không phải ở Học viện thì cậu ta đã phạm phải trọng tội rồi bị kéo đến tử hình ở Illestia mất rồi.
Kể cả khi là người ngoại quốc, Kyle cũng chỉ là con trai thứ của bá tước đến từ vương quốc nhỏ bé Milua. Còn Keran Illestia thì lại là thái tử cao quý của cả một Đế chế Illestia vĩ đại. May thay, Học viện không chịu sự quản lý của một quốc gia nào nên rất khó để áp dụng luật của cả hai nước Illestia và Milua. Vết thương của nạn nhân cũng không quá nghiêm trọng, và Kyle cũng được kiên quyết yêu cầu khoan hồng nên mọi việc chỉ dừng lại ở việc bị kỷ luật.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay sau khi mình rời khỏi Học viện vậy nhỉ? Tôi có một thôi thúc mạnh mẽ rằng mình cần phải nói cho ra lẽ với Kyle. Chiều nay Rosemary Blossom sẽ chuyển đến. Kyle và cả năm người kia đều bị cuốn vào cô ta nên tôi không còn nhiều cơ hội nữa.
Tôi ngỏ lời mời Kyle cùng ăn trưa sau khi cậu ta hoàn thành nhiệm vụ mượt mà như trở bàn tay. Kyle vui vẻ gật đầu đồng ý, không quên lấy ra cái pháp cụ tạo tiếng xì hơi mà tôi đã đặt dưới đệm ngồi.
***
Bởi vì đã có những con búp bê ma thuật chuyên đảm nhận việc nấu nướng và phục vụ nên ở học viện Fitzsimmons mỗi người có thể linh động giờ ăn trưa của mình. Sự có mặt của mấy con búp bê này rất được học viên hoan nghênh, không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và sự ngon miệng cho những đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn.
Để ăn trưa cùng tôi, Kyle phải hoãn lại buổi tập luyện trong câu lạc bộ thể thao mà cậu ấy tham gia. Vì vậy ngay sau khi tiết học Khoa học Ma thuật kết thúc, cậu ta chỉ để lại lời nhắn hẹn gặp ở nhà ăn rồi biến mất.
Câu lạc bộ Crích-kê [note62058] bằng sư[note62059], môn thể thao này chỉ gồm 11 người sẽ cưỡi trên lưng những con Bằng sư và bay lên không trung, hoàn toàn không có cầu thủ dự bị. Có vẻ Kyle khó mà thoát được đây.
Vì vậy tôi bước chậm nhất có thể về phía nhà ăn. Thường ngày thì tôi sẽ lao ngay đến bảng tin để xem thực đơn hôm nay có gì, nhưng lần này tôi đã thuộc hết đến cả thực đơn tuần sau rồi nên không nhất thiết phải làm vậy nữa.
Hôm nay tráng miệng sẽ có slime pudding, món mà cả cái Học viện Fitzsimmons đều phát cuồng. Thường thì nó được bán với số lượng có hạn ở nhà ăn thôi. Nhưng thỉnh thoảng vì phúc lợi của Học viên nên vẫn được bán như món ăn kèm. Đám đông chen chúc ở phía nhà ăn đã chứng tỏ được sức hút của món slime pudding ấy. Tuy nhiên ở giữa đám đó tôi thấy thành viên Hội học sinh, cặp song sinh Nadon. Đang cố gắng điều tiết đám đông hỗn loạn để bắt chúng xếp hàng.
Cái Học viện này thay vì dùng ma thuật để xử lý mấy chuyện vô ích thì đi mà dùng vào mấy việc như này này.
Kyle vẫn còn chưa xuất hiện nên không cần thiết phải xếp hàng chờ, vì vậy tôi đi vòng quanh hàng ghế và tìm cho mình một chỗ an tọa, tránh làm phiền đến Edgar Ramos kia.
Khi tôi đi ngang qua Ramos, cậu ta còn chả thèm liếc nhìn tôi mà chào.
– Chào Dalton, tôi thấy may mắn là cậu không định tham gia vào cái đám này đấy.
– Cậu đừng lo, Ramos. Tôi chỉ đang đợi Kyle Villard thôi.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, giống như là vừa mới nghe thấy điều gì đó kì lạ lắm.
– Chuyện gì vậy?
Nhưng lúc tôi hỏi lại, Ramos tuy giống như là muốn nói rất nhiều điều nhưng rồi cậu ta chỉ lắc đầu. Chắc là do có mấy đứa năm nhất nhân cơ hội đã chen vào giữa hàng.
***
– Cậu biết không? Cái pudding này được làm từ slime thật đấy.
– Cậu mà mở miệng thì chắc kèo là nói xạo.
– Không, thật đấy. Con gái của chủ bang hội mà không biết thật đấy à?
Kyle làm ra vẻ mặt nghiêm túc mắng tôi. Mất hết cả hứng ăn, tôi buông thìa xuống rồi trừng mắt nhìn cậu ta. Sơ hở, cậu ta nhanh tay đổ chiếc pudding tôi đang ăn dở vào miệng.
– Cậu không ăn nữa thì để tôi nhé.
– Cậu ăn nó mất luôn rồi còn hỏi, tên khốn này. Cậu cố tình chứ gì?
Tôi thật sự muốn cho tên đang ra vẻ ngây thơ này một trận. Mấy đứa ngồi xung quanh nghe thế cũng mau chóng quay lại trông chừng chiếc pudding quý giá của mình, tránh bị kẻ khác làm điều tương tự.
– Vậy có chuyện gì quan trọng mà cậu phải ăn trưa với tên khốn nạn này thế?
Để làm tôi hạ hỏa, Kyle liền chuyển chủ đề.
– Kyle Villard cậu làm tôi thất vọng quá đấy. Bộ có chuyện gì quan trọng tôi mới đi ăn cùng cậu à?
– Nếu như trước giờ cậu rủ tôi đi ăn mà không có chuyện gì thì cậu đã tỏ tình tôi từ lâu rồi. Không lẽ ngày đó đã tới rồi sao!?
– Năm ngoái cậu bị người ta nguyền rủa cũng không oan lắm đâu.
Vào năm trước, với tôi thì là 6 năm trước, Kyle bị một đàn em theo học lớp 'Vu thuật và Ma thuật Hắc ám’ nguyền rủa trong học kì đầu tiên. Chuyện là một người bạn rất thân của đàn em ấy phải lòng Kyle (Cậu ta rất nổi tiếng), nhưng rồi người đó lại cho rằng Kyle chơi đùa với tình cảm của người ta.
Theo Ariel Dalton, chuyên gia đã có kinh nghiệm nghiên cứu trong "lĩnh vực” Kyle Villard 19 năm trời, thì tôi kết luận rằng cậu ta không thề có ý định chơi đùa với đàn em ấy. Kyle ngay từ đầu chắc hẳn còn không biết đàn em ấy có thích mình hay không nữa.
Cậu ta thuộc kiểu người thích đi trêu chọc người khác mà không chút ngại ngùng nào, cũng như không để tâm đến việc động chạm nữa, thành ra vô tình rất dễ gây thương nhớ. Ngay cả ở quê nhà Milua thì cũng có nhiều người, bất kể mọi lứa tuổi hay giới tính cũng đều bị cậu ta thu hút.
Có một bí mật đáng xấu hổ mà tôi thà chết cũng không nói với cậu ta, trước kia chính tôi cũng cảm thấy có chút rung động với Kyle.
Nhưng bây giờ với bấy nhiêu kinh nghiệm tiếp xúc với cậu ta thì tôi tự tin rằng mình sẽ không dao động thêm lần nữa. Kể cả là khi tất cả mọi người trên thế giới biến mất và chỉ còn lại tôi và cậu ta.
Tôi cùng Kyle rời khỏi nhà ăn, trên tay mỗi đứa là cây kem sundae[note62060]. Và kết quả là tôi lại lỡ mất cơ hội để hỏi cậu ta về Rosemary Blossom như 5 lần trước.
Tôi không lo sợ việc Kyle sẽ xem tôi “phát điên” như Bree nếu lỡ như cậu ấy không hề nhớ gì cả (bình thường cậu ta cũng hay gọi tôi là 'Ari-điên’ khi mà tôi làm trò gì đó mà cậu ta thấy thú vị, nên tôi đã quá quen rồi).
Nhưng, tôi không thể nào đề cập với cậu ta về vấn đề đó, chết tiệt.
Không phải là vấn đề về mặt tâm lý mà vấn đề là ở cơ thể tôi. Cảm giác giống như ở bữa tiệc đầu tiên vậy. Khi mà Blossom nói ra mấy từ kì lạ như "flags” thì cơ thể tôi cứng đờ như thể bị trói chặt bằng dây thừng vậy.
Tôi cảm giác rằng mình không được phép nói ra những điều đó. Khi mà tôi cố nói ra, đầu tôi trở nên đau như bị bổ đôi, môi tôi thì như bị ai đó dán chặt lại. Và trong tâm trí tôi chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất.
Ariel Dalton không có quyền hạn phá vỡ bức tường thứ tư[note62220].
Bức tường thứ tư là cái quái gì chứ?
--------
Ảnh minh họa
Bằng sư
Sundae
0 Bình luận