• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19

0 Bình luận - Độ dài: 2,205 từ - Cập nhật:

Mùa lễ yêu tinh khủng khiếp lại đến. Với học sinh năm năm như tôi, thời điểm này cũng đồng nghĩa với mùa tư vấn hướng nghiệp và họp phụ huynh. Tôi thì đã xác định rất rõ con đường mình sẽ đi, nên buổi gặp mặt với giáo sư Humphreys còn chưa tốn đến mười phút.

Việc tôi theo học tại Học viện này chỉ để lấy bằng tốt nghiệp từ lâu đã là điều ai ai cũng biết, giáo sư Humphreys cũng không ngoại lệ. Có vẻ bà ấy còn chẳng buồn đưa cho tôi bất kỳ tờ rơi thông tin nào của các cơ quan tổ chức. Thay vào đó, chúng tôi chuyển sang chuyện khác.

- Gần đây Ramos có cuộc phỏng vấn thú vị lắm.

Giáo sư HuHumphreys nói bằng vẻ mặt không mảy may có chút gì gọi là thú vị.

- Nhờ đó mà Cleveland và Walsh có cớ rồi.

- Không thể nào! Ngay cả Krista Edwards cũng biết bài phỏng vấn đó toàn là nói xạo! Cậu ta chỉ là... vì lời đồn thôi mà...

- Dù là lý do gì, một khi Ramos đã thú nhận thì chúng ta không thể xử phạt Cleveland hay Walsh được.

Ngay từ đầu, tôi cũng không kỳ vọng hai tên đó sẽ nhận được hình phạt thích đáng khi mà bằng chứng duy nhất chỉ là lời khai của tôi và Ramos. Nhưng tôi không ngờ đến cả chuyện lôi chúng vào cũng không thể làm được.

Tim tôi đập thình thịch vì tức giận. Ramos, rốt cuộc vì cái gì mà lại tự đi nhận tội một cách vô lý như vậy chứ? Tất cả đều là lỗi của bọn chúng mà.

Vậy mà cuối cùng, lý do không thể bắt tội được chúng lại chính là lời thú tội sai sự thật của Ramos... Dù đầu óc hiểu được sự hợp lý, lòng tôi vẫn không sao chấp nhận nổi.

- Điều duy nhất ta có thể làm là giảm nhẹ mức kỷ luật cho Ramos đến tối đa.

Giáo sư Humphreys an ủi tôi bằng giọng nói đã dịu đi nhiều. Sự việc Ramos nhốt người trong phòng chứa pháp cụ, trên danh nghĩa đã chính thức khép lại. Việc cậu ta bị xử phạt là điều không tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận nổi.

Chuyện gì trên đời cũng chẳng theo ý mình. Ngay đến chuyện sống sót đến lúc tốt nghiệp thôi mà tôi còn chưa làm được huống gì...

Tôi rời khỏi văn phòng bà ấy trong tâm trạng trĩu nặng bởi buồn bã và thất vọng. Lững thững bước đi, chợt nhận ra người ngồi rung chân trên băng ghế ở hành lang đã đứng bật dậy khi thấy tôi.

- Ariel, sao trông mặt cậu lại cau có thế kia? Giáo sư Humphreys bảo cậu thử ứng tuyển vào Cục Quản lý Động vật hoang dã à? 

- Kyle? Tưởng cậu tư vấn xong rồi?

- Thì xong rồi. Hôm nay không có luyện tập, nên tôi rảnh để đi ăn trưa với cậu đó.

- Không có luyện tập hay là trốn luyện tập đây? 

Tôi lườm một cái. Kyle cười nhăn nhở rồi nháy mắt một bên. Tôi thật sự thắc mắc làm cách nào mà tới giờ cậu ta vẫn giữ được chỗ trong đội Crích-kê bằng sư hay vậy. Cả việc Norman Casey vẫn còn giữ được cái chức đội trưởng nữa.

- Đi lẹ đi, hôm nay có món gà tây nướng đấy.

- Gà tây hả? Chưa đến tháng Chín mà? Cậu chắc nó là gà tây thật không, hay là gà trống? 

- Nghe nói thương nhân người lùn nhầm thành lễ hội tháng thu hoạch nên giao nhầm một đống luôn. Người lùn mà, ngày tháng đối với họ lộn xộn lắm.

- Thế nên mới nói, đáng ra phải sống dưới ánh mặt trời lâu rồi.

Người lùn sống quanh năm dưới lòng đất, nên hay mất đi cảm giác về thời gian và mùa màng. Một số nhân viên là người lùn trong học viện vì không chịu nổi khí hậu thất thường vào mùa hè và mùa đông trên mặt đất nên cứ mỗi nửa năm là lại về lòng đất rồi thay người mới.

Trên đường đến nhà ăn, Kyle và tôi nói chuyện về bộ áo choàng chống nóng dị hợm mà giáo sư Dwyer, người phụ trách thực hành chế tạo pháp cụ, mặc vào mùa hè năm ngoái. Đó là một chiếc áo choàng thông thường được may chắp thêm từng lớp vải, rồi chèn mana làm chất làm mát vào giữa các lớp ấy và buộc chặt lại ở vài chỗ. Khoác lên người bộ đồ đó, giáo sư Dwyer trông chẳng khác nào một em bé cơ bắp lực lưỡng.

- Năm nay ông ấy mặc lại chiếc áo choàng đó thì hay nhỉ? Quá hợp với tiệc tháng Giỡn còn gì. 

Kyle liếm môi nói. Tôi tưởng tượng cảnh Kyle mặc bộ đó rồi cười đến suýt sặc. Cậu ta phải vỗ lưng tôi một hồi thì chủ đề mới chuyển sang tiệc tháng Giỡn. 

Dù đến tháng Mười mới diễn ra, nhưng với những kẻ đến học viện chỉ để đùa giỡn hoặc bị đùa giỡn như chúng tôi, thì đây là một trong những sự kiện quan trọng không kém gì tiệc Đêm trăng tình yêu hay lễ tốt nghiệp.

Tôi từng định năm nay sẽ hóa trang thành phiên bản giáo sư Humphreys với vầng trán cao vút, xem như đã chuộc lỗi đủ suốt ba năm qua. Nhưng xem ra bà ấy vẫn còn giận tôi, nên đành phải đổi sang kế hoạch khác thôi.

Kyle định hóa trang thành Medusa và khoe đã mua tận hai mươi con rắn giả. Tôi thấy cũng hay, nên nếu cậu ta đổi ý mà chọn hóa trang thành giáo sư Dwyer thì tôi sẽ xin lại mấy con rắn đó.

Tôi không giỏi phép thuật nên không thể dùng được ma thuật hóa đá, nhưng nếu rắc ít bột gây tê lên người thì chắc cũng đủ chân thực và vui vẻ rồi.

- "Ít" là cỡ bao nhiêu đây Ariel?

- Ừm… cỡ làm cái của Walsh teo lại là được? 

- Nếu không muốn làm nó biến mất hẳn thì chắc chỉ dùng một chút xíu thôi.

Kyle nói rồi bẻ ngón út ra làm cử chỉ. Tôi suýt cười đến ngất vì cách cậu ta biểu cảm.

***

Ở hành lang dẫn vào nhà ăn, một bảng thông báo và bàn gấp vừa được đặt mới. Lại gần xem thì thấy đó là thùng phiếu đề cử vua và nữ hoàng cho tiệc đêm trăng tình yêu dành cho học sinh năm năm.

Sớm quá rồi. Bữa tiệc này thường diễn ra vào giữa tháng Năm, nên bình thường phải đến giữa hoặc cuối tháng Tư mới bắt đầu nhận đề cử.

Kyle vừa lén múc thêm gà tây từ khay thức ăn sau lưng con búp bê phục vụ, vừa khẽ khịt mũi bảo chắc là Bryce Nadon đang rất muốn biến Rosemary Blossom thành nữ hoàng.

Nghĩ ngợi một chút, tôi cũng gật đầu đồng tình. Người được nhắc đến nhiều nhất cho vị trí nữ hoàng năm năm nay là Anais O’Brien – cô nàng nổi tiếng từ ngày nhập học nhờ ngoại hình và sự nổi tiếng. Nếu không có gì thay đổi thì vị trí đó gần như chắc chắn sẽ thuộc về cô ấy.

Còn Rosemary Blossom là học sinh chuyển trường chỉ vừa xuất hiện trong học viện năm nay. So về mặt danh tiếng hay thời gian gây dựng hình ảnh, cô ta rõ ràng kém thế hơn Anais O’Brien.

Có vẻ Nadon, người điều hành lễ hội với vai trò hội học sinh, đã quyết định kéo dài thời gian đăng ký và bình chọn để tạo thêm cơ hội cho mọi người nhìn thấy sức hút của Blossom.

Tôi thè lưỡi. Cả năm đêm hội diễn ra trước đó, hoàng hậu đều là Blossom. Không phải vì Anais có tì vết gì, mà đơn giản vì vẻ đẹp, sự duyên dáng và hình ảnh đặc biệt của Blossom với tư cách là học sinh được đặc cách – không phải quý tộc – đã đủ để lấn át tất cả.

Nếu cứ để yên, mọi thứ sẽ diễn ra như cô ta mong muốn. Vậy mà Nadon lại sẵn sàng hi sinh cả danh tiếng để hỗ trợ cho Blossom. Đúng như Kyle nói, si mê đến mức khó hiểu.

Hoặc cũng có thể đó là bước đi để củng cố vị trí của cô ta trong hội học sinh. Dù có hơi muộn hơn mười ngày, Blossom rốt cuộc vẫn trở thành thư ký hội học sinh trong kỳ này. Và với thân phận thường dân, chuyện cô ta có xứng đáng góp mặt trong hội – nơi chỉ quy tụ toàn huyết thống cao quý nhất của Fitzsimmons – đã gây nên nhiều tranh cãi.

Ngôi vị nữ hoàng của bữa tiệc, nếu giành được, sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất để dập tắt những lời bàn tán ấy. Xưa nay vẫn vậy.

Mà thôi, sau cùng đó không phải việc tôi nên quan tâm. Với tôi, điều quan trọng nhất là chiếc váy tôi chuẩn bị từ đầu năm cho bữa tiệc có bền chắc hay không. 

Ariel Dalton của năm thứ nhất từng gặp phải sự cố khiến lưng mình phải phơi bày trước bàn dân thiên hạ do chiếc váy không được khâu kỹ. Lại còn đúng ngay trong bữa Đêm trăng tình yêu nữa chứ.

Ai đó (mà tôi tin chắc là Krista Edwards, dù không có bằng chứng) đã nhanh tay phác họa cảnh đó bằng mực phép và treo lên tờ thời báo Fitzsimmons, khiến tôi xấu hổ mãi không nguôi.

Đêm trăng tình yêu vào tháng Năm và lễ tốt nghiệp tháng Mười Hai là hai sự kiện lớn nhất trong số các bữa tiệc diễn ra gần như hằng tháng tại Fitzsimmons.

Đêm trăng tình yêu, với chủ đề “tình yêu”, là nơi nhiều học sinh thầm dò xem ai có thể là người bạn đời hoặc người yêu tương lai của mình. Kể từ bữa tiệc lần thứ hai, tôi đã cố gắng khắc phục mọi rắc rối, nhưng dù sao đó vẫn là một sự kiện có thể ảnh hưởng đến cả việc hôn nhân, nên không thể lơ là được.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi vừa nhai gà tây vừa ngẩng lên thì thấy khay cơm của ai đó bất ngờ đặt xuống bên cạnh Kyle, đối diện tôi.

- Brennan? Cậu không đi cùng Liz à?

- Cô ấy còn đang tư vấn hướng nghiệp. Nói là sẽ lâu, bảo tôi ăn trước.

Brennan Stokes, người đang yêu say đắm Elizabeth McCarthy, vừa gạt con yêu tinh đang nhắm vào túi mình vừa trả lời.

Gia tộc bá tước McCarthy ngoài việc cai quản lãnh địa thì không có hoạt động kinh doanh nào đáng kể. Liz lại không phải con cả, nên việc thừa kế hầu như không có khả năng. Khác với tôi hay một vài học sinh khác, cô ấy phải thật sự nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình.

- Nhưng cô ấy có tài năng phép thuật mà. Không định vào Tháp Ma thuật à?

- Ở Millua thì có tài cũng bằng thừa. So với Nadon hay một đứa nhóc mười tuổi ở Illetia còn không bằng. Cậu biết mà.

Brennan nói giọng ảm đạm. Cả ba chúng tôi đều đến từ Millua nên chẳng ai nói gì được.

- Dù sao thì, lý do tôi tìm đến hai người ở nhà ăn là vì một chuyện quan trọng khác.

- Chứ không phải vì không có bạn ăn chung à?

- Cậu nghĩ tôi là cậu chắc, Ariel? 

Tôi nhét một miếng gà tây vào mồm Kyle khi cậu ta phá lên cười. Brennan lúc này đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi ghé sát lại, vẻ mặt nghiêm túc. Ba cái đầu cùng chụm vào giữa bàn.

- Tôi định cầu hôn Liz vào Đêm trăng tình yêu. 

- Hả, thật á? Cậu định làm sao cơ?

- Nếu tôi biết thì đâu cần ngồi đây! Hai cậu, Ariel Dalton và Kyle Villard là hai cái đầu sáng tạo nhất học viện mà. Tôi sẵn sàng dâng nửa phần gà tây của mình, nghĩ giúp tôi cách cầu hôn hay đi!

Việc Brennan định dùng cái đùi gà để đổi lấy kế hoạch cầu hôn từ tôi và Kyle thật sự khiến người ta phát cáu. Tôi vừa chuyển phần gà sang khay mình vừa lườm cậu ta.

- Cầu hôn còn phải nhờ người khác thì cưới xin cái gì chứ?

Miệng thì nói thế, nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu nghĩ xem nên làm sao để khiến Elizabeth McCarthy cảm động nhất. Kyle ngồi kế bên cũng xoa cằm đăm chiêu nghiêm túc như tôi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận