Cuối cùng, buổi chiều bất đắc dĩ ấy cũng đến. Tôi không tài nào tập trung vào bài giảng về cơ quan sinh dục của Yêu tinh mà Giáo sư Monaghan đang rao giảng bằng cả tâm huyết, vì thế tôi xin được xuống trạm xá với lí do bị trúng thực lúc trưa. Nhưng Giáo sư Monaghan cho rằng tôi đang giả vờ nên cứ phớt lờ tôi, cho đến khi tôi kêu gào thảm thiết rằng mình sẽ đi ra ngoài mất thì cuối cùng cũng được ông ấy cho phép.
Tất nhiên là tôi đã nói xạo đấy, tôi viết tên mình lên danh sách được con búp bê ma thuật đưa cho ở ngay lối vào trạm xá, sau đó nằm ườn lên chiếc giường đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Chiếc giường ngay lập tức phản ứng lại với trọng lượng, nó rung lên chốc lát rồi hiển thị tình trạng của tôi lên màn hình ở phía bên trái. Theo đó, có 82,4% là tôi đang giả bệnh và 17,6% là đang buồn chán[note62181]. Cái máy này thông minh đến đáng ghét.
Vì không muốn thấy chữ 'giả bệnh’ nên tôi cứ vậy quay mặt sang bên phải, vô tình để ý thấy có một người ở giường bên kia, cậu ta đang đặt chiếc nẹp vào chân và loay hoay bó nó lại. Đúng lúc cậu ta cũng ngước lên.
Ồ, không ngờ là người đó[note62180].
– Spencer, chân cậu bị thương à?
Theo phép lịch sự, tôi lên tiếng hỏi. Là do tôi và cậu ta có học cùng lớp kiếm thuật.
– Tôi bị ngã khỏi con bằng sư nên gãy chân.
– Nhưng cậu cưỡi rồng được mà?
– Không thể cưỡi rồng chơi Crích-kê đâu.
Jayden Spencer thành thật đáp với vẻ mặt thẳng thắn. Spencer cũng là thành viên của câu lạc bộ Crích kê bằng sư như Kyle. Mặc dù Kyle không có cái tên gọi Kỵ sĩ rồng mỹ miều nào, và nếu so sánh thì chả khác gì so một ma lùm [note62182] với một tên quỷ khổng lồ ấy[note62183] ấy, vậy mà cả hai vẫn chung một đội.
Cũng may là không có cái môn Crích-kê rồng đấy.
– Hay là gọi Giáo sư Chapman đến?
– Tôi đã yểm phép chữa lành lên rồi. Tầm 1 ngày là hồi phục thôi.
Spender vừa nói vừa giơ cái bắp chân có đường kính bằng cả cái eo tôi, cái nẹp vẫn treo lủng lẳng trên đó. Tôi chỉ nheo mắt nhìn rồi kéo chăn lên đến tận cổ.
Nếu tôi mà là Blossom thì tôi sẽ mỉm cười dịu dàng chỉnh lại giúp cho cậu ta. Nhưng không may tôi là Ariel Dalton, không phải Rosemary Blossom. Tôi không biết cách băng bó cho một cái chân bị gãy hay là mỉm cười dịu dàng gì cả.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có một cái bóng to lớn đổ xuống người mình nên tôi lại mở mắt ra.
– Gì vậy?
– Cậu bị bệnh thì ăn cái này đi, Dalton.
Trước mắt tôi là một viên kẹo caramel bé chỉ bằng cái móng tay. Vì vài lí do mà tôi bắt đầu thấy xấu hổ, tôi lại kéo chiếc chăn dày lên và che đi cái màn hình hiển thị ‘82.4% giả bệnh’ khỏi tầm mắt cậu ấy.
Thế là Spencer cứ vậy chập chững bước ra khỏi trạm xá. Việc lấy từ trong túi ra chiếc kẹo caramel không hợp với hình tượng của cậu ta chút nào.
***
Tin đồn có học sinh mới chuyển đến nhanh chóng gây sốt ở nhà ăn. Trong một khoảnh khắc, tôi ảo tưởng rằng học sinh chuyển trường đó là con trai và không hề liên quan đến Hội học sinh, vậy nên tôi sẽ an toàn mà tốt nghiệp.
– Tớ thấy cô ấy trên đường tới đây và cô ấy xinh cực kì luôn.
Nhưng rồi giấc mộng của tôi mau chóng vỡ tan tành lúc mà Elizabeth McCarthy cất giọng nói, trong khi tay thì nhận lấy khay thức ăn từ người thương Brennan Stokes của mình.
– Em yêu ăn nhiều vào nhé.
– Biết thế chả đi ăn với mấy người làm gi.
Tôi giả vờ nôn ọe. Còn Liz thì thầm thành tiếng với Brennan rằng "Cậu ta vừa mới chia tay nên hơi nhạy cảm”
– Nghe nói cô ấy đã cùng với Hội trưởng ăn tối đấy. Từ lúc nào mà Illestia tử tế với học sinh chuyển trường đến vậy chứ? Không lẽ cậu ta yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn sao?
– Cậu ta đối tốt với mọi người nhưng không ai đặc biệt như vậy cả.
Brennan nói chắc nịch. Bất ngờ trở nên sắc bén.
– Quả nhiên không phải là quý tộc.
Người ở bàn bên cũng đột nhiên lên tiếng, rõ ràng là cũng đang bàn luận về Blossom như chúng tôi.
Lúc này, Blossom bước vào nhà ăn cùng với sự hộ tống của Illestia. Cặp nam thanh nữ tú xuất hiện với một người có mái tóc vàng óng như mật ong người còn lại thì có mái tóc màu vàng bạch kim sáng chói như bạc, họ trông như thể bộ đôi búp bê sứ mà bất kì cô công chúa nhỏ nào cũng sở hữu. Đến nỗi, Liz phải dùng muỗng nâng cái cằm sắp rớt xuống của Brennan lên.
Sự xuất hiện của Blossom làm cho lũ học sinh càng thêm phấn khích. Tôi thì đang bận cắt miếng bít tết để xua tan đi nỗi buồn chán rằng lại thêm một năm nữa tôi không thể tốt nghiệp, tôi tập trung đến mức không nhận ra rằng Illestia và Blossom đã ngồi xuống chỗ rất gần tôi.
– Cảm ơn vì đã dẫn tớ đi tham quan nhé. Thật sự nơi này rất đẹp.
Cho đến khi giọng của Blossom vang đến tai tôi, tôi mới nhận ra họ ngồi gần tôi cỡ nào.
Illestia cười lịch thiệp, là kiểu cười mà cậu ta sẽ dành cho cả những con kiến bò ở quảng trường*. Có vẻ như là lúc này cậu ta vẫn chưa bị Blossom mê hoặc.
Mà đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong 5 năm qua, cậu ta không lần nào là không yêu Blossom.
– Tớ nhờ cậu thêm một việc nữa được không? Hơi ngại nhưng mà tớ vẫn chưa rành đường đến lớp lắm.
– Tôi sẽ gửi giấy hướng dẫn đến kí túc xá của cậu.
Cậu ấy nhẹ nhàng từ chối. Blossom hơi sửng sốt, dường như cô ấy không ngờ đến phản ứng này của cậu ta. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ấy lại trở về dáng vẻ đáng yêu thường ngày.
– Cậu thật sự không thể sao?
Blossom hỏi lại lần nữa, cô ấy giơ tay lên và gõ nhẹ vào không khí hai lần. Đó là gì thế? Tôi vẫn đang suy ngẫm về cử chỉ kì lạ kia thì thái độ của Illestia đã thay đổi như trở bàn tay.
Đôi môi hoàn mỹ ấy vốn chỉ cong lên một góc nhất định dường như đã kéo lên cao một chút. Cặp mắt màu hổ phách của cậu ta trở nên sáng lấp lánh và giọng cậu ta cũng trầm đi nửa tông. Giống hệt như mỗi khi Kyle bật cái công tắc tình yêu lên, rồi trở thành một người hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu.
– Đùa cậu thôi, gặp nhau lúc chín giờ sáng ngày mai ở phòng cậu nhé.
Giọng nói đó thật quyến rũ.
"Đây chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ư?” Liz làm ầm cả lên và tát thẳng vào cẳng tay tôi một cái. Tôi chỉ biết xoa xoa tay mình rồi hoang mang quan sát cả hai người Liz và Brennan. Họ vẫn cư xử như thể mọi chuyện rất bình thường nên càng khiến tôi bối rối.
Họ không thấy Blossom vừa rồi đã chạm vào không khí ư? Cô ta thậm chí còn chả giấu diếm nữa? Rồi đột nhiên thái độ của Illestia thay đổi chẳng phải rất lạ sao? Không ai nhận ra luôn thật à?
Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể mở miệng hỏi bất cứ điều gì bởi vì cái bức tường thứ tư chết tiệt đó. Bị cơn đau nhói ở thái dương dày vò, tôi không cố nói gì nữa mà chỉ gậm miếng bít tết của mình.
***
Tôi chỉ biết được có vài người trong khoảng năm mươi đứa học sinh đang tập trung ở sân luyện kiếm, trong học kì này, tôi là nữ sinh năm Năm duy nhất tham gia đăng kí lớp kiếm thuật. Trong số mấy đứa con trai, tôi chỉ có thể nhìn mặt gọi tên đúng hai người mà cả cái Học viện này đều biết: Jaden Spencer và Marquis Bolton. Tôi lúng túng khởi động một mình trong khi mấy đứa lớp dưới thì tụm ba tụm năm lại. Giờ mới thấy lời của tên Kyle nói quả thật cũng không sai, đáng lẽ tôi nên làm quen thêm với vài người nữa.
Chỉ có tên Kyle bạn nối khố của tôi biết được rằng, thật ra tôi khá giỏi kiếm thuật. Ít ra là tốt hơn nhiều so với một tiểu thư quý tộc bình thường và có thể coi như là kỵ sĩ không chính thức của gia tộc Dalton. Nhưng có một lí do khiến tôi không tích lũy tín chỉ bằng lớp kiếm thuật cho đến năm cuối là… có chút xấu hổ để nói ra nhưng cũng là do tôi muốn thay đổi hình tượng để kiếm bạn trai.
Bố mẹ lúc nào cũng mắng mỏ tôi, họ cho rằng không có tên đàn ông nào lại đi yêu một đứa con gái bạo lực lúc nào cũng mặc quần và cầm kiếm. Nhưng Kyle lại khác, cậu ấy nói rằng khi yêu ai đó thì điều này không hề quan trọng, việc tôi không có bạn trai có lẽ có lí do nào khác nữa cơ. Nhưng tôi không tài nào tìm được cái lí do đó, vậy nên kể từ khi nhập học, tôi quyết định từ bỏ kiếm thuật.
Và ngạc nhiên là, mối tình đầu tiên đã thật sự đến với tôi.
Không ai khác ngoài tên ch* chết Adam Walsh. Nhờ vào tên khốn này mà tôi đã vứt hết mấy thứ tham vọng đó, quay trở lại làm cô con gái tomboy của nhà Dalton vào năm thứ Năm ở Học viện. Nếu mà tên khốn nhỏ nhen đó biết được tôi là cao thủ kiếm thuật thì đảm bảo hắn sẽ ôm háng mà bỏ chạy cho xem. Tôi với hắn đã cãi nhau dữ dội trong kỳ nghỉ đông, với cơn giận dữ sôi ngùn ngụt tôi đã thêm môn kiếm thuật vào thời khóa biểu của mình trong lúc sắp xếp môn học. Rốt cuộc thì sau đó cũng đường ai nấy đi.
Nhắc đến tên Walsh là tôi lại sôi máu. Tôi vung cây kiếm gỗ của mình và nhắm đánh vào háng của cái hình nộm thật mạnh.
Jaden Spencer, kỵ sĩ rồng của Milua và Marquise Bolton kỵ sĩ thánh của Illestia cả hai thậm chí không cần phải tham gia lớp kiếm thuật, bởi vì họ còn mạnh hơn cả Giáo sư Moore nữa. Ở đây họ giống như là trợ giảng hơn là một học sinh. Nói thật tôi mà có cả Spencer và Bolton dưới trướng thì tôi cũng lạm dụng hai người đó hết mức có thể.
Hai người họ cứ vòng quanh sân tập và quan sát từng người vung kiếm. Ở xa xa, Spencer còn đang chạm vào khuỷu tay của một nữ sinh để giúp cô ấy chỉnh lại tư thế. Thoáng trên đôi má phúng phính của nữ sinh khoảng chừng là năm Ba ấy một màu phớt hồng. Đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trần đời của cô bé ấy.
– Dalton, cái hình nộm này gần như nát bét cả rồi. Cậu đã làm gì vậy?
Không ngờ là cậu ta lại bắt chuyện với tôi trước. Marquise Bolton đeo cặp kính gọng mỏng cùng với mái tóc dài màu xám được buộc gọn gàng, cậu ta đứng cách tôi khoảng chừng hai bước chân, khịt mũi. Vẻ mặt đầy ẩn ý.
– Tôi đang luyện vung kiếm lên xuống đấy thôi.
– Tôi nghĩ cậu vung cũng đủ rồi đấy… Hơn nữa cậu có biết cầm kiếm không đấy?
– Đủ để tôi có thể giữ mạng của mình khi đến bất kì đâu.
Bolton có dáng người cao ráo cùng với tư thế đứng thẳng kiêu ngạo, vô tình khiến mọi người hiểu lầm thành thái độ khinh người. Có lẽ chính cậu ta cũng không nhận thức được điều đó đã góp phần làm cho cậu ta bị coi là một tên đeo kính cau có.
___________________________
Ảnh minh họa
Ma lùm
Quỷ khổng lồ
0 Bình luận