– Cậu không đến đó à?
Tôi thắc mắc, trông thấy Bryce Nadon từ xa đang vui vẻ dọn bàn giúp Blossom. Ramos thì lại chỉ vào mặt em trai mình cười khúc khích, còn Bolton thì đang âm thầm nới rộng khoảng cách của mình với họ.
Spencer vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, khó để mà biết cậu ta đang nghĩ gì. Không biết hôm nay cậu ta có ăn viên kẹo caramel nhỏ xíu đó không? Liệu với cái dạ dày có lẽ là to gấp đôi cái của tôi thì một viên kẹo có nhằm nhò gì so với cậu ta không nhỉ? Kể từ lần gặp nhau ở trạm xá, cứ thấy cậu ta là tôi lại thắc mắc.
- Tại sao cơ?
- Cậu luôn ngồi ăn ở đó mà.
Và Blossom, người thương tương lai của cậu cũng ở đó. Tất nhiên tôi không thể nói ra câu này.
- Cậu bảo muốn ăn cùng tôi mà?
- Không đâu, ý tôi không phải vậy, cậu hiểu lầm rồi.
Tôi chối thẳng, nhưng Illestia chỉ đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Có vẻ cậu ta không tin tôi.
Tôi định sẽ nói rõ hơn nhưng mà nghĩ lại thì càng chối bao nhiêu thì lại càng giống đang thừa nhận. Thật ra, chính tôi cũng thấy khó mà tin được. Ở Fitzsimmons, số người muốn ăn trưa với Illestia phải xếp hàng dài hai vòng của tòa chính ấy chứ.
Bởi thế, thật kì lạ khi cậu ta lại đồng ý hộ tống và ăn cùng tôi.
- Thôi được rồi.
Tôi không có thời gian để bận tâm về điều này, Illestia là top 1 những người khó để đi ăn cùng nhất và vấn đề quan trọng nhất của vòng luân hồi không phải là tại sao Keran Illestia lại đối xử tốt với Ariel Dalton.
- Cuốn sách cậu đang đọc... <Bản vá> rất kì lạ.
- Đúng là cậu mà, vào thẳng vấn đề luôn nhỉ.
Illestia cười thích thú. Chói quá, đừng có cười nữa mà.
- Thật ra thì tôi cũng không biết nó là gì.
- Cậu không biết ư?
- Tôi...chỉ đọc nó vì nghĩ nó có thể giúp ích được. Chính xác hơn là tôi đang cố để đọc.
- Giúp ích? Để làm gì cơ?
- Tìm hiểu về...sự tồn tại của tôi?
Gì cơ? Tôi nhíu mày, không thỏa mãn nỗi với câu trả lời của cậu ta.
- Tại sao cậu lại tò mò về <Bản vá> vậy? - Illestia hỏi ngược lại tôi.
Tôi nhìn cậu ấy dùng nĩa và muỗng cuộn mì pasta (cứ nghĩ là hoàng tộc sẽ ăn kiểu khác chứ) rồi chìm đắm trong suy nghĩ.
Ừ thì.
Tôi nghĩ trong cuốn sách sẽ có tên của cái địa ngục mà tôi đang mắc kẹt, và lý do tại sao Illestia lại nhớ cái tên 'Adam Willie'.
Tôi hy vọng rằng đây là mùa hè cuối cùng mà Bree và Walsh chia tay, cũng như là lần cuối cùng tôi và Kyle trở nên khó xử với nhau.
Tôi không thể chịu được nữa.
- Cậu nghĩ liệu nó có ích không?... Với sự tồn tại của tôi?
- Gì chứ?
Tôi chỉ nghĩ trong đầu, còn Illestia thì lại bật thành tiếng. Cảm giác có chút bối rối.
Trước khi chào tạm biệt, Illestia bảo rằng sẽ tốt hơn nếu tôi cũng giúp giải mã <Bản vá> . Có vẻ cậu ta đang bận rộn với việc chuẩn bị cho bữa tiệc đầu tháng tới.
Tôi đã hỏi rằng tôi có thể làm gì, nhưng cậu ấy chỉ bảo là thỉnh thoảng hãy gặp nhau sau giờ học hoặc cuối tuần để cùng nhau xem xét. Cậu ta chỉ nói vậy vì không biết rằng mình đang mượn tay của một con quái sư bò cạp[note65142], trên bảng xếp hạng toàn trường có chừng 50 người giữa tôi và cậu đấy.
Thôi vậy, chắc cũng không khó mấy. Tôi gật đầu đồng ý, và rồi Illestia bảo sẽ gửi lịch thông qua Spencer.
Spencer thì có liên quan gì đến chuyện tôi và cậu ta gặp mặt? Tôi tò mò nhưng lại không kịp hỏi, bởi vì Illestia đã mau chóng rời đi sau khi dứt lời. Hôm nay là hạn nộp kế hoạch thu chi của cậu à?
***
Đối với người dậy sớm như Brianna thì màn đêm buông xuống rất nhanh. Mười một giờ dường như đã là bình minh đối với cô ấy. Trái lại, mắt tôi vẫn sáng trưng cho tới tận hai hoặc ba giờ khuya. Do đó, từ khoảng mười giờ, trong lúc Bree đã say giấc nồng thì tôi thường ngồi bên cửa sổ với ngọn nến và chơi một mình.
Đồ chơi của hôm nay là một pháp cụ giải trí mới được hội quán nhà tôi bày bán. Luật chơi cũng đơn giản thôi, tìm cách đưa con wyvern được khắc trên cái vòng gỗ hình học này đến tổ của nó ở cái vòng khác. Chỉ là hai cái vòng được mắc vào nhau một cách khó hiểu nên tôi chật vật mãi cũng chưa được.
Tôi ngồi than vãn được một lúc thì đột nhiên có tiếng 'cốc' ngoài cửa sổ.
Chắc là con bọ nào đó đã đâm trúng cửa chăng? Tôi lờ đi và tiếp tục giúp đỡ cho con wyvern tội nghiệp có lẽ sẽ chẳng bao giờ ấp được trứng nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Nhưng thứ âm thanh đó một lần nữa vang lên.
'Cốc'
Tôi đóng cửa sổ lại để không con bọ nào đâm trúng cửa nữa, nhưng tôi nghĩ biết đâu có tiểu tiên[note65143]nào đó đang ở ngoài nên tôi lại mở rèm cửa ra. Kết quả làm tôi xém bật ngửa.
- Kyle, bộ cậu điên rồi hả?
- Mở cửa ra đi, kỵ sĩ của cậu đến rồi đây.
Chúa ơi, là tên Kyle Villard cùng với con bằng sư [note65145] của cậu ta. Cá là cậu ta đã lén thả nó ra trước khi cưỡi đến đây.
Tôi mở hé cửa sổ. Ngọn gió từ cái đập cánh của con bằng sư đập vào mặt tôi không thương tiếc.
- Cậu sẽ chết với Giáo sư Hooper cho mà xem, Kyle Villard.
- Nếu vậy thì trước khi chết tôi có một nguyện vọng.
Kyle một tay hướng về phía tôi, tay còn lại thì chỉ vào cái yên được đặt trên con bằng sư. Cậu ta muốn tôi lên đó ngồi sao? Tôi không ngăn được mình sợ hãi, run rẫy dữ dội như cách con bằng sư đập cánh.
Kể từ khi bị ngã cây lúc năm tuổi, tôi có một nguyên tắc sắt thép trong mười bốn năm bốn mươi sáu tháng rằng, không leo lên bất cứ thứ gì cao, à ngoại trừ cầu thang.
- Mosley đang ngủ đó, cậu đi chỗ khác đi!
- Cậu mà không lên thì Mosley không phải là người duy nhất dậy đâu.
- Đồ khốn này, kiếp trước cậu chắc chắn là tên Adam Walsh.
- Walsh vẫn còn sống sờ sờ đấy.
Kyle cười khoái chí đùa lại. Tôi đành phải mở toang cửa, bước chân lên bệ cửa rồi tóm lấy tay Kyle bằng cả hai tay. Cậu ấy giữ chặt tôi, giống như lúc trong lớp khoa học ma thuật, để giúp tôi đang run như cầy sấy leo lên con bằng sư.
- Rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy?
- Cứ tới đó thì cậu sẽ biết thôi. Đừng có bất ngờ quá nhé.
Lần đầu tiên cưỡi bằng sư của tôi không đến nỗi nào, phải nói thì tôi thấy nó rất tuyệt. Quang cảnh một Fitzsimmons nhỏ xíu và sáng lấp lánh đã lấn át đi cả nỗi sợ hãi trong tôi bằng sự phấn khích, như thể là tôi đang nhìn vào một mô hình búp bê công phu vậy.
Tôi cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của Kyle sau lưng mình khi cậu ta thành thục kéo dây cương. Ngón chân tôi co quắp lại và vì lí do nào đó mà tim tôi cũng đập rất nhanh.
Nơi mà chúng tôi bay đến trên con bằng sư là nhà kính nằm ở phía ngoài học viện. Đây là nơi chúng tôi chỉ có thể thỉnh thoảng đặt chân đến khi có tiết thảo dược, những lúc mà Giáo sư Stafford muốn khoe khoang thành quả của mình. Giáo sư Stafford xem nơi này là cả cuộc sống đối với ông ấy.
Con bằng sư thả chúng tôi xuống sàn nhà, nơi được phủ bởi một loại cỏ kì lạ. Nó thở phì phò, có lẽ việc chở thêm một người khá khó khăn. Kyle lấy từ túi mình ra một miếng thịt ngựa khô lớn, đặt nó trên chiếc lưỡi cũng to không kém của con bằng sư. Miếng thịt nhanh chóng biến mất như cách con ếch vồ mồi.
- Lần đầu tôi thấy miếng thịt khô to vậy đấy.
- Chịu thôi, bụng Layla lớn thế này mà.
- Layla là tên nó à?
Layla lúc này đã thấy khá hơn sau khi được cho ăn, nó dụi dụi đầu vào Kyle. Nhân cơ hội, tôi chạm vào những chiếc lông cánh to bằng cả bàn tay tôi. Mềm thật đấy.
- Nó có cả thạch[note65144]ở lòng bàn chân sau nữa đấy. Muốn xem không?
- Muốn!
Kyle ra lệnh cho Layla nằm ngửa ra và nâng chân nó lên. Phần đệm thịt đáng yêu lộ ra dưới những móng vuốt sắc nhọn, như thể nó sẽ vỡ ra ngay lập tức nếu chạm vào.
Con mèo Lilu nhà tôi rất cáu kỉnh khi tay tôi chạm đến gần chân của nó, nhưng Layla thì lại rất ngoan. Đồ Lilu vô ơn, tôi đã rất yêu thương nó cơ mà?
- Lilu nên học hỏi mới được.
- Lilu thì hơi khó tính tí. Ngược lại nhé, Layla của tôi vừa ngoan vừa thông minh. Có lẽ chủ nào tớ nấy thôi.
Sau khi khoe khoang về Layla trong khi chả ai hỏi tới, Kyle lục lọi túi và lôi ra một thứ khác. Một pháp cụ to chừng hai đốt rưỡi ngón tay.
Kyle cầm nó và tiến tới cửa vào nhà kính. Trên cửa có tới bốn cái ổ khóa trông có vẻ phức tạp, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi Kyle nhét phần vật liệu đàn hồi mềm mềm của cái pháp cụ vào.
Tôi hoảng hồn. Dùng pháp cụ để phá khóa là vi phạm nghiêm trọng nội quy của học viện đấy.
- Cậu lấy nó đâu ra đấy?
- Ariel cậu sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu bớt xem thường tôi đấy. Tất nhiên là tôi tự làm rồi.
Ừ nhỉ!
Kyle nổi tiếng trong lứa chúng tôi là thiên tài trong việc thiết kế mạch điện ma thuật. Thật ra thì môn nào cậu ta cũng giỏi, nhưng Kyle không được lòng các Giáo sư cho lắm vì toàn sử dụng tài năng của mình không đúng chỗ. Chẳng hạn như cho việc này.
- Giáo sư Stafford giết cậu mất, Kyle Villard.
- Hôm nay tôi chết nhiều quá rồi nhỉ. - Kyle chỉ bình thản đáp lại.
- Mau vào trong đi, cậu sẽ muốn hồi sinh tôi sau ba ngày tôi bị chôn cất ngay thôi.
Milua là một đất nước rất ít phụ thuộc vào ma thuật. Bởi vì lượng mana tự nhiên tồn tại dưới đất liền rất khiêm tốn khi so sánh với các quốc gia khác. Nhưng thay vào đó, có rất nhiều người tài giỏi trong việc sử dụng đầu óc, vì vậy thị trường các loại pháp cụ dùng để khuếch đại mana tự nhiên phát triển rất màu mỡ, chất lượng cũng rất phi thường nữa.
Nói cách khác, tôi chưa từng được chứng kiến cảnh tượng mana thuần túy được sử dụng. Trái lại, Kelly Ramirez thần dân của đất nước Nadon nổi tiếng với lượng mana tự nhiên vô cùng dồi dào, cô ấy bảo rằng đã từng chứng kiến nhiều phù thủy niệm phép cùng lúc và cảnh đó thật sự rất tuyệt vời.
Liệu cảnh đó có giống như lúc này không? Tôi đã ước rằng mình có thể tận mắt thấy một lần trong đời.
- Ari, cằm của cậu rớt rồi kìa. Có cần tôi nhặt giúp cậu không?
Kyle chỉ vào sàn và trêu tôi. Tôi sốc đến nỗi không thể đáp trả.
_____________________
Ảnh minh họa
Quái sư bọ cạp
Tiểu tiên
Thạch hay việt nam kêu là măng cụt :v
0 Bình luận