Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!
Chương 15: Ác nữ đi thử giọng
3 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:
[Tại sao lại là câu lạc bộ kịch chứ!?]
- Hồi nhỏ tôi từng xem một vở opera, lúc đó tôi đã xúc động đến phát khóc trước giọng hát của nữ chính luôn đấy.
Dĩ nhiên, nữ danh ca từng tỏa sáng cách đây tám trăm năm thì giờ làm gì còn sống. Nhưng nếu đã được trải nghiệm một thời thanh xuân thoáng chốc, tôi cũng muốn được đón nhận những tràng pháo tay vang dội như ngày ấy.
- Mà biết đâu nếu cô trở thành nữ danh ca thật, lại có cả fan club thì sao?
[Tôi không cần mấy thứ đó đâu!]
Biết đâu còn kết bạn được một lèo cả trăm người ấy chứ. Và nếu được đứng trên sân khấu thông qua tôi, có thể sự nhút nhát của cô ấy cũng vơi bớt phần nào.
Với mục tiêu “một công ba việc” ấy, tôi tiến đến phòng câu lạc bộ kịch như lời Anita chỉ dẫn—và bắt gặp một hàng dài người đang xếp hàng.
- Các bạn muốn tham gia thử vai xin hãy xếp hàng theo thứ tự nhé! Buổi sơ tuyển đã bắt đầu rồi đấy! Dù đang chờ cũng đừng mất cảnh giác đó!
Một nam sinh đang hô lớn giơ cao tấm biển có dòng chữ: “Tuyển chọn cho buổi diễn chào tân - ngay tại đây”. Đúng là đúng lúc không thể tin nổi!
- Xin lỗi làm phiền cậu khi đang bận nhé. Cho tôi hỏi là người muốn gia nhập không phải năm nhất thì có được tham gia không nhỉ?
- Ơ… chị là học sinh năm ba ạ… À, bên em không giới hạn năm học đâu ạ… Chị cũng có hứng thú với diễn xuất à?
Đến nước này thì tôi cũng bắt đầu quen dần rồi. Cậu nhóc thắt ruy băng xanh này là học sinh năm hai. Còn năm nhất thì dùng ruy băng đỏ. Nhìn qua, đa phần đang xếp hàng là năm nhất, một vài người đeo ruy băng xanh… mà khoan, ruy băng màu xanh lá kia là sao ta…?
- Nhất định mình sẽ trúng tuyển!
Người đang đứng nơi ánh nhìn tôi dừng lại dường như cũng lọt vào mắt của “cậu giơ biển”.
- Người đó là bạn chị à?
- Cũng từng muốn kết bạn… nhưng bị từ chối thẳng thừng rồi.
- Ể…
Không thể nhầm được. Trong hàng người toàn năm nhất ấy, có một học sinh năm ba. Tóc tết gọn gàng, cặp kính dày cộp, váy dài đến mắt cá—chính là cô bạn chuyển trường tên Hana Field mà tôi đã bị từ chối phũ phàng khi bắt chuyện lúc trưa. …Vậy ra cô ấy cũng có hứng thú với kịch à? Thế thì đúng là duyên phận bạn bè rồi còn gì!
Trước khi vào hàng, tôi khẽ vỗ vai cô ấy.
- Hana-chan, cùng cố gắng nhé!
Thế mà Hana-chan lại nhíu mày ra vẻ cực kỳ khó chịu rồi đáp: “Tôi nghĩ cậu không nên cố thì hơn.” Câu cổ vũ đó đúng là lạnh lùng… nhưng thôi, tôi sẽ chọn cách hiểu tích cực vậy.
Vì đến hơi muộn nên phần biểu diễn của tôi bị xếp vào cuối cùng. Mỗi lượt có năm người được gọi vào, và bốn người còn lại đều là năm nhất. Có người còn nói lắp khi giới thiệu bản thân, người thì giọng hát bé đến mức không nghe rõ… Đúng là năm nhất, ai cũng đáng yêu. Nhưng các giám khảo—các thành viên hiện tại của câu lạc bộ—có vẻ rất nghiêm túc, mặt ai nấy đều căng thẳng. Có lẽ vì thế mà các thí sinh càng thêm hồi hộp.
Trong bầu không khí ấy, khi cô bé lắp bắp lúc giới thiệu bắt đầu cất tiếng hát—không gian như chợt thay đổi. Giọng hát trong trẻo như một giọt nước thấm vào sa mạc khô cằn, chạm đến sâu thẳm trong tim. Đó là một giọng hát đẹp đến mức tôi có thể khẳng định: chẳng kém cạnh nữ danh ca tám trăm năm trước là bao.
Khi cô bé ấy hát xong, người vỗ tay to nhất trong phòng không ai khác chính là tôi. Khuôn mặt ngại ngùng mỉm cười khi nhìn về phía tôi lại càng đáng yêu. Nếu là giám khảo, tôi chắc chắn sẽ chọn em ấy làm nữ chính của vở kịch.
Mà, giờ tôi cần phải vượt qua em ấy mới được.
[Nora, cô… hát được chứ?]
- Miễn là còn cất được tiếng, thì ai cũng có thể hát mà.
[Hể…?]
Và thế là đến lượt tôi.
- Tôi là Sicily Travasta, năm ba. Tôi không có nhiều thời gian đóng góp cho câu lạc bộ, nhưng chắc chắn tôi là người nhiệt huyết nhất! Mong được đánh giá công tâm nhé!
Đối với ban giám khảo, cần phải thể hiện sự kính trọng đã.
Tôi cúi đầu, và một nam sinh có vẻ là trưởng câu lạc bộ đáp lại với giọng điệu vô cùng chân thành: “Tất nhiên, bọn tôi không hề định thiên vị theo năm học. Rất mong được thưởng thức giọng hát của tiểu thư Travasta.” Cậu ấy cũng đeo ruy băng xanh lá, nhưng hình như khác lớp với tôi. Dù đã nghe không ít lời đồn xấu về tôi, mà vẫn cư xử lịch thiệp như vậy—đáng ghi tên vào danh sách “ứng cử viên hôn phu” rồi đó.
Tôi lặng lẽ ghi chú điều đó vào quyển sổ tưởng tượng trong đầu, rồi hít một hơi thật sâu.
Buổi sơ tuyển cho phép tự chọn bài hát. Vậy nên tôi sẽ chọn bài hát—mà tôi từng nghe nữ danh ca ấy cất lên tám trăm năm trước. Đó là bài ca kể về một thiếu nữ mang trọng bệnh, giấu kín nỗi sợ hãi trước cái chết và cố gắng bước tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Khi bị phong ấn, tôi thậm chí chẳng có thì giờ để muốn lưu lại điều gì… Nhưng đến tận bây giờ, lòng tôn kính dành cho cô ấy chưa từng phai nhạt.
Tôi nghĩ mình đã hát khá tốt.
Thậm chí khi tôi dứt lời, cả giám khảo lẫn thí sinh khác đều lặng thinh, dường như quên mất việc vỗ tay.
Đây là… kiểu câm nín vì quá xúc động đúng không?
Tôi chuẩn bị mở miệng hỏi “mọi người thấy sao rồi” thì—
- C-chạy mauuuuu! Bài hát bị nguyền đó! Mau đến phòng y tế giải trừ nguy hiểm điiiiii!
Tất cả mọi người trong phòng, không một ai quay đầu lại, đồng loạt ù té chạy ra ngoài.
- Ơ…?
Còn lại một mình trong căn phòng trống trơn, tôi chỉ biết đứng ngơ ngác với dấu hỏi to đùng trong đầu.
- Ahahahaha! Quả nhiên là người mà tôi thích mà! Làm chuyện gì cũng thú vị!
- Tha cho tôi đi… giờ tôi đang tụt mood trầm trọng đấy.
Tóm lại là: bài hát tôi chọn không hề chứa phép nào cả.
Chỉ là… đó là một bài cổ gần như không ai biết, và theo lời thầy y tế thì cách tôi thể hiện “quá đỗi dai dẳng và u ám”, khiến người ta lầm tưởng là một bài hát bị nguyền. Gần đây, nghe đâu có một thành phố liên tục xảy ra các vụ án mạng liên quan đến dạng “ma khúc” như vậy.
Việc kết hợp yếu tố pháp lực vào bài hát là điều hoàn toàn khả thi về mặt lý thuyết, thậm chí còn là một nhánh trong cổ ma pháp. Nhưng mà—thế này có phải quá oan không? Rốt cuộc, các học sinh đổ xô đến phòng y tế đều không ai bị gì, tôi cũng đã hát lại bài đó trước mặt các thầy cô đang cảnh giác cao độ, và kết luận là: chỉ là hiểu nhầm.
Thế mà người bị gọi đến để điều tra—Eivind—giờ đang cười nhạo tôi.
- Thôi mà, tôi xin lỗi. Để chuộc lỗi, tôi mời cô ăn kem nhé. Loại kem socola cô thích đó.
- Ừ… hôm nay chắc ăn chút đồ ngọt cho vui, mai rồi cố lại từ đầu.
Tôi đang uể oải lê bước về phía căng tin thì Eivind—người hứa sẽ bao tôi—lại không đi theo. Khi tôi quay đầu lại, thì thấy cậu ấy đang trợn mắt kinh ngạc.
- Cô lại định thử tham gia câu lạc bộ khác sao?
- Tôi đâu có dễ nản thế. Đương nhiên vẫn là câu lạc bộ kịch rồi.
Tôi trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Eivind nín thở một nhịp rồi há hốc miệng.
- Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc à!?


3 Bình luận