Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!
Chương 16: Ác nữ không chịu thua
0 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:
Nói không bỏ cuộc nhưng điều đó không có nghĩa là tôi định đòi hỏi ích kỷ gì cả.
Tôi thật sự có mong ước được hát trước đám đông như một ca sĩ, nhưng kịch nghệ vốn không phải thứ có thể hoàn thành chỉ nhờ diễn viên mà thôi.
- Cho tôi làm hậu đài cũng được, có thể cho tôi phụ giúp được không?
- Ừm… dĩ nhiên là được giúp thì tôi rất vui...
Tôi cúi đầu trước trưởng câu lạc bộ kịch.
- Nghe theo mấy lời đồn từ cô thì hơi mạo muội một chút, nhưng… tiểu thư Travasta có ổn với việc học hành và chuẩn bị nghề nghiệp sau này không đấy?
Dù học khác lớp, nhưng cậu ấy cũng là học sinh năm ba – cũng như tôi. Tầm này năm sau, chúng tôi sẽ rời khỏi thân phận học sinh để bước vào biển lớn của xã hội.
- Cũng phải nói thật là mấy đứa năm ba còn tham gia câu lạc bộ lúc này đều là những đứa sắp kế nghiệp gia đình hay đã có hôn phu cả rồi. Nhưng mà Travasta, không phải hôm trước cô vừa cãi nhau với vị hôn phu năm hai ở hành lang à? Nghe nói gia đình cũng chẳng hòa thuận lắm… cô ổn thật chứ?
Quả nhiên, vị trưởng câu lạc bộ này là người rất biết quan tâm. Có vẻ cậu ấy là trưởng nam nên không cần phải lo chuyện tìm việc làm – càng khiến cậu trở nên lý tưởng hơn với tôi chứ sao! Dù nghĩ vậy, tôi vẫn thản nhiên trấn an sự lo lắng của cậu ta.
- Chính vì không hòa thuận nên tôi mới muốn có cơ hội mở rộng mối quan hệ mới. Mà này, trưởng câu lạc bộ có bạn gái chưa đấy?
- Haha, tôi có vị hôn thê mình rất yêu rồi, cho nên xin miễn nhé.
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta đầy ngụ ý, nhưng cậu ta chỉ cười trừ. Chết tiệt, tưởng đâu còn độc thân chứ. Tôi khẽ nhún vai ra vẻ “tiếc quá”, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
- Thành tích học tập thì xin đừng lo. Chỉ là trước giờ hơi đặc biệt một chút… nhưng giờ tôi có thể tập trung vào bản thân, nên mọi thứ chắc sẽ ổn. Tất nhiên, nếu chuyện câu lạc bộ ảnh hưởng đến học hành thì tôi sẽ rút lui ngay. Và tôi cũng không định đi tán trai bừa bãi đâu.
Tôi nháy mắt, khiến trưởng câu lạc bộ bật cười khổ.
- Thôi được, cô đã nói vậy thì… nhưng là học sinh năm ba mới vào sẽ thấy khó hòa nhập đấy. Đừng cố quá là được.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu giúp việc hậu đài ngay. Đúng như cậu ấy lo ngại, tôi bị đối xử như đồ dễ vỡ. Không chỉ vì là học sinh năm ba mới vào, mà còn do tin đồn về “Ca khúc nguyền rũa” hôm qua đang lan rộng. Dù học sinh năm nào đi nữa, ai bắt chuyện với tôi cũng có vẻ dè chừng.
Nghe nói vai ca nữ – nữ chính – đã được chọn là một bạn năm nhất cùng tham gia buổi thử vai. Vai bạn thân của cô ấy thì do Hana, cô bạn chuyển trường năm ba, đảm nhận. Nhìn thử buổi tập, Hana dù hát khá khiêm tốn nhưng giọng rất hay. Ôi, càng muốn làm thân với cô ấy hơn! Thế mà khi tôi bắt chuyện thì lại bị phũ: “Cô đang lo chuyện bao đồng đấy.” Không hiểu sao bị ghét đến mức đó, tôi cũng thấy kỳ quặc luôn rồi.
Nhưng rồi, khi tôi tươi cười chủ động giúp đỡ các thành viên khác, chỉ trong ba ngày là họ bắt đầu quen với tôi. Một tuần sau, vừa cùng nhau sơn phông nền, có cả mấy đứa năm nhất gan dạ lên tiếng: “Chị hát thử bài hát trong lời đồn được không ạ?”
Và rồi, đúng lúc tôi định chiều lòng chúng thì—
- Tiểu thư Travasta, nếu không ngại làm vai quần chúng thì có muốn lên sân khấu không?
Là trưởng câu lạc bộ gọi tôi. Khi tôi quay lại, cậu ấy đang cười tươi, tay cầm kịch bản.
- Vai hợp xướng, không có lời thoại đâu, nhưng bên tôi đang thiếu người, muốn bổ sung thêm giọng. Nếu cô không ngại thì—”
- Tôi tham gia!
Tôi lập tức nhào vào đồng ý, khiến trưởng câu lạc bộ nhếch mép trêu:
- Nhớ đừng có nguyền rũa khán giả nữa đấy.
Mấy đứa năm nhất đang sơn phông cũng vô cùng phấn khích.
- Có vẻ câu lạc bộ kịch đang rất ổn ha.
- Cảm ơn cậu. Dù nói là diễn kịch, chứ vai tôi không có tên, chủ yếu vẫn là làm hậu trường thôi.
Sau giờ học hôm đó, tôi đang vui vẻ thu dọn cặp sách thì kẻ chuyên phá bĩnh – Eivind – lại bắt chuyện.
Nhưng lần này, từ bàn bên, Anita lẩm bẩm bằng giọng hơi ghen tị:
- Vừa hay câu lạc bộ của tớ ổn định lại thì cậu lại bận rộn, ghen tỵ thật.
Nghe thế, tôi không thể không ôm chầm lấy cô bạn nhỏ.
- Xin lỗi nha! Hai ngày nữa là xong rồi! Sau đó mình đi chơi nhé!
- Tớ không đi chơi đâu! Phải học chứ, học phép thuật ấy! Thôi, nóng quá đi, buông ra nhanh!
Trong lúc tôi và cô ấy đang đắm chìm trong thế giới hai người, Eivind xen vào.
- Vậy thì, tiểu thư Helge, ngày mốt là buổi diễn chính thức, cùng đi xem nhé?
- Ể!?
Anita hoảng hốt trước lời mời đột ngột. Gần đây vì tôi, cô ấy và Eivind cũng có thêm chút giao tiếp, nhưng tôi chưa từng thấy họ nói chuyện trực tiếp trong vài tuần trở lại. Hai người vốn kiểu sống khép kín trong lớp mà.
- Chỉ mỗi tôi tới thì cô chẳng vui vẻ gì.
- Nếu chỉ mỗi cậu thì ít nhất tôi cũng sẽ cười xã giao cảm ơn đấy… nhưng nếu có thêm Anita cùng đi thì tôi sẽ… rất vui…
Aivin hình như vốn không ghét Anita. Và… Anita vẫn mơ ước được vào Viện Nghiên cứu thuật pháp Hoàng gia – nơi Eivind làm việc. Cơ hội tốt thế này, sao có thể bỏ qua?
Dù vậy… Anita lúc này trông chẳng hề tính toán.
- Dù không ai mời thì tớ cũng định đi mà.
Cô ấy quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng. Cô bạn đang dỗi trông đáng yêu đến mức, tôi lại siết chặt vòng tay.
Vì thế, tôi có thêm động lực chuẩn bị công tác cho buổi biểu diễn hôm nay. Khi gần đến buổi diễn, tôi nhận được yêu cầu từ nhóm phục trang đang quá tải: nhờ tôi đi tìm vải thừa trong kho. Tôi chạy đi ngay, và—
- Làm sao tin được chuyện này chứ!
…Giọng hét quen thuộc đó?
Tôi quay lại nhìn khu vực dưới cầu thang – nơi ít người để ý – và thấy Eivind Dahl chạy đi với đôi mắt ướt đẫm.
Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Người còn lại, với gương mặt điềm nhiên, chính là cô học sinh chuyển trường lạnh lùng – Hana Field.


0 Bình luận