Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!
Chương 18: Ác nữ bị nhốt
0 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:
Từ chương này đổi hệ thống ma pháp hiện đại thành "thuật pháp" nhé. Mấy chương trước mình sẽ chỉnh sau.
_______________________________________
Thế nhưng, mấy kẻ xấu thường lại rất tệ trong việc biết đâu là lúc nên rút lui.
- Ơ này, có ai biết nữ chính đâu rồi không?
Ngay trước khi buổi diễn bắt đầu, cánh gà sân khấu nhốn nháo với đội ngũ hậu trường mướt mồ hôi làm việc. Các diễn viên chính đang chuẩn bị kỹ càng, còn những vai phụ kiêm luôn hậu đài như tôi thì sẽ đợi đến khi vở diễn bắt đầu mới vội vã thay đồ.
Vì vậy tôi vừa làm việc của mình vừa giả bộ thản nhiên hỏi vu vơ, và kết quả là—vai ai đó giật nảy lên. Là mấy cô năm nhất nói xấu người khác hôm qua ở nhà kho. …Ra tay thật rồi à?
Quả nhiên, những thành viên không biết gì thì vẫn vô tư đáp lại kiểu “Chắc đang thay đồ rồi đấy~”, và tôi đành nói “Để tôi đi xem thử nhé” rồi rời khỏi chỗ đó. Tất nhiên là để đi cứu nữ chính rồi.
[Lẽ ra hôm qua mình nên ngăn chặn mấy đứa đó luôn mới phải…]
- Mà nghĩ tới cảnh lỡ đâu mấy nhỏ đó có thể nổi điên rồi giở trò mạnh tay hơn thì cũng lo mà...
Đúng như Cecily nói, có rất nhiều cách để phòng ngừa trước. Tôi hoàn toàn có thể báo với hội trưởng để cấm mấy đứa đó đến gần, nhưng… đây là trường học mà. Cả học sinh ngoan lẫn hư đều nên có cơ hội để trưởng thành—tôi đã nghĩ vậy. Chắc là thú vui của người già chăng.
Thật ra, vì đã nghe toàn bộ kế hoạch của tụi nó từ hôm qua nên tôi cũng tự tin là sẽ kiểm soát được tình hình.
- Ơiiii~ Nữ chính làm gì ở chỗ này thế~?
- Em nghe nói là sẽ thay đồ ở phòng nghe nhìn quanh đây, nhưng đi mãi mà chẳng thấy đâu cả…
Quả nhiên, nữ chính đang lạc lõng ở dãy nhà cũ, nơi chẳng có ai lui tới. Mất phương hướng là phải thôi. Căn phòng có để trang phục vốn là một lớp học khác, tôi đã chuyển hết đồ đi rồi. Nhân tiện, tôi cũng gỡ luôn bảng tên “Phòng nghe nhìn”. Năm nhất mà lạc là chuyện bình thường thôi.
Tôi mỉm cười tươi và chỉ tay về hướng ngược lại.
- À~ Hình như thay đổi địa điểm rồi đấy. Mọi người đang thay đồ ở phòng câu lạc bộ như thường lệ đó, nên em mau đi thì hơn~
- Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều!
Nữ chính cười rạng rỡ và chạy líu tíu đi. Aaa, dễ thương quá. Một người định làm cho cô bé ấy khóc thì không thể nào làm nữ chính được đâu. Tâm sinh tướng cả mà.
- Thế thì, tiếp theo là—
Tôi bước vào phòng nghe nhìn, nơi bảng tên đã bị tháo xuống. Để tránh bị nghi ngờ linh tinh, tôi đã đặt bảng tên vào trong phòng. Giờ phải đặt nó lại như cũ trước khi bị phát hiện trò đùa này.
Nhưng đúng lúc tôi bước vào thì—
Cạch. Một âm thanh giống như có ổ khóa vừa đóng lại vang lên. Cả không gian chợt trở nên yên ắng. Nhưng chỉ là khóa cửa trượt thôi thì đâu ra tiếng to thế chứ. Đây là âm thanh khi pháp trận được kích hoạt.
- Ơ?
Tôi vội thử mở cửa, nhưng đúng như dự đoán, không nhúc nhích gì. Cửa sau cũng vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy hoa văn giống như dây xích ánh xanh nhạt đang quấn quanh.
- À này là bị nhốt rồi ha!
[Ể]
Cecily trong lòng tôi phản ứng rất sinh động. Cô ấy nói là do cuộc sống ma quái thú vị, nhưng tôi cũng vui lắm khi luôn có người để trò chuyện thế này. Vì tôi đã cô đơn suốt tám trăm năm rồi mà.
Tôi chăm chú quan sát những sợi xích phép kia.
- Ừm… Có vẻ chỉ phong tỏa mỗi phòng này thôi. Là một loại trận pháp cách ly khỏi thế giới bên ngoài… Quy mô ma lực cũng khá lớn, tôi không nghĩ một học sinh bình thường, lại còn là năm nhất, có thể điều khiển được đâu. Không khéo đây là ma thuật cấm ấy chứ. Không ngờ tụi nó lại có tiềm năng đến thế.
[Đây không phải lúc khen ngợi đâu!?]
- Thì… lỡ mồm thôi mà. Với lại… ô hô, hiểu rồi. Âm thanh cũng bị chặn lại luôn, gọi cứu viện không được rồi. Nhưng… thiệt là phiền phức ghê~
[Ơ, sao vậy, có chuyện gì!?]
Tôi cười khổ với Cecily đang hoảng hốt, rồi chỉ vào một phần của pháp trận.
- Cô đọc được đoạn này không?
[Ừmmm…]
Cecily cũng chăm chú nhìn vào đó. Cái mặt nghiêng nghiêng, miệng hơi hé ra trông đáng yêu thật đấy… trông cô ấy ngày càng trở nên nhợt nhạt dù đang là hồn ma trong suốt, có vẻ như vẫn đọc được nhỉ. Giỏi ghê~
Tuy nhiên, nếu tôi khen cô ấy lúc này thì chắc cô ấy cũng chẳng vui đâu.
Bởi vì… tình hình đang hơi nguy cấp.
[Ngắt… luồng không khí…!?]
- Chúng ta phải ra khỏi đây nhanh, nếu không sẽ chết ngạt mất.
[Việc giải thuật này thì làm sao...]
Tất nhiên, việc giải pháp trận này cần phải tiêu tốn ma lực.
Hơn nữa, nhìn sơ qua là biết cấu trúc của trận pháp cực kỳ rối rắm. Không phải cố ý mà là tình cờ. Tức là chúng nó cố gắng thi triển một trận pháp khó, phát động được là may rồi, nhưng kết cấu thì rối tung cả lên. Nếu dùng hình ảnh để diễn tả thì giống như một mớ sợi chỉ bị rối loạn chứ không phải tấm vải được dệt thành hình. Muốn thoát khỏi đây, phải gỡ từng sợi chỉ đó một cách cẩn thận.
Dù tôi đã khá quen với cách điều khiển cơ thể bằng lượng ma lực ít ỏi của Cecily, nhưng để phá tung nó bằng sức mạnh thì chắc chắn là không đủ. Mà trong không gian bị phong tỏa thế này, tôi cũng không thể gọi ma lực của bản thân từ bên ngoài vào.
Chỉ còn cách, từ từ gỡ từng nút thắt một thôi.
- Vậy thì, bắt đầu thôi nào
Nói nhiều cũng không giúp giải quyết vấn đề.
Để tránh tiêu tốn không khí, tôi ngưng nói và tập trung giải thuật. Tưởng tượng như đang gỡ rối từng sợi chỉ trong cả căn phòng vậy. Luồn đầu chỉ qua lỗ nhỏ, rồi dần dần, từ từ…
Thời gian cứ thế trôi qua. Ngay cả việc thở dài cũng là một việc khó. Nhưng sự tập trung khi làm việc đơn điệu như này vốn chẳng kéo dài được bao lâu. Dù vậy tôi vẫn phải kiên trì… nếu không, vì sự yếu đuối của mình, Cecily sẽ mất mạng mất!
…Nhưng càng sốt ruột thì cảm giác ngột ngạt lại càng tăng lên.
Cái này chẳng phải là bên ngoài không truyền được không khí vào, mà ngược lại, không khí bên trong lại đang dần bị thoát ra ngoài thì đúng hơn?
Tôi muốn hét lên “Tụi nghiệp dư này…!” mà chẳng còn hơi đâu mà giận nữa.
-A—! Sai rồi!
Sự luống cuống khiến tôi lỡ tay.
Khi tôi định làm lại mười bước trước thì—Cecily, người im lặng từ nãy đến giờ, bỗng lên tiếng.
[Chỗ đó, có thể hạ hệ Thủy xuống còn ba được không?]
- Ể?
[Rồi tiếp theo là ở đây. Tăng hệ Phong lên năm, sau đó ngắt hẳn hệ Hỏa. Lúc đó hệ Thủy bên này sẽ tăng lên mười hai, nên tiếp theo là—]
Đó là một góc nhìn hoàn toàn khác với ma pháp thân yêu của tôi.
Biến ma pháp thành những giá trị số hóa, để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng—đó là “thuật pháp”. Và dựa trên khái niệm ấy, Cecily đưa ra cho tôi một chuỗi công thức có thể nhìn xuyên tới tận tương lai.
Tuy nhiên, khi tôi chưa kịp đáp lại, có vẻ cô ấy đã thấy lo sợ.
[A… Tôi… tôi không nên chõ mồm vào nhỉ, xin lỗi nhé…]
- Không, đợi một chút
Tôi làm đúng như lời chỉ dẫn của Cecily, điều chỉnh các thuộc tính. Từ từ, từng chút một. Nhưng khi nhìn tổng thể, tốc độ giải thuật lại nhanh hơn hẳn so với cách tôi lần mò từng nút thắt.
- Tốt lắm. Cecily, tiếp tục đi.
Tôi thở ra một hơi thật khẽ, và giọng của Cecily vang lên như thể đang reo vui.
[…Ừm!]


0 Bình luận