Ác nữ 800 tuổi nhập vào m...
Yui Regina Toyota Soeri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!

Chương 19: Ác nữ bị mất vai

0 Bình luận - Độ dài: 912 từ - Cập nhật:

Và rồi, vài tiếng sau.

- Ra ngoài rồi! 

Không khí trong lành thật sảng khoái quá. 

Chúng tôi đã thành công thoát khỏi phòng nghe nhìn. Bầu trời ngoài kia đã nhuốm sắc cam hoàng hôn.

Chắc… vở kịch cũng hạ màn rồi nhỉ. Không biết nữ chính có lên sân khấu kịp không. Tôi cũng… có vai phụ vừa mới được phân mà...

[Nora…]

- Không sao đâu. Nhưng tôi vẫn thấy tức ghê, ít nhất cũng phải mỉa mai mấy đứa đó một câu—

—Định đề nghị với Cecily là “đi nói một câu đi nhỉ”, thì—

 —Tìm thấy rồi!

Đột nhiên có thêm một người xuất hiện. Người vừa đột ngột dịch chuyển đến là thiên tài pháp sư đương đại—Eivind Dahl. Phải rồi, cậu ta với Anita cũng đến xem vở kịch mà nhỉ. Thế thì… chắc làm họ lo lắng rồi.

Tôi mỉm cười để giấu đi cảm giác tội lỗi ấy.

- Chào Eivind. Tự dưng dịch chuyển tới đây làm gì—

- Tất nhiên là để tìm cô rồi! Trước buổi diễn tôi đi hỏi khắp nơi mà chẳng ai biết cô ở đâu, dò khắp trường cũng không phát hiện ra pháp lực của cô…

Ôi trời, thiên tài đúng là thiên tài, dùng kỹ thuật cao siêu để tìm tôi luôn. Nhưng vì bị nhốt trong kết giới quá mạnh, nên cậu ấy không thể cảm nhận được tôi từ bên ngoài. Ngại quá đi. Cũng chẳng phải nhân vật gì to tát mà phải làm đến mức này đâu—tôi vừa nghĩ vậy, vừa gật đầu nói "Cảm ơn."

- Như cậu thấy đấy, tôi vẫn ổn. Giờ thì tôi đi xử lý mấy đứa đã nhốt tôi lại đã—gặp sau nhé—

—Vừa định bước ngang qua cậu ta thì Eivind lại nắm lấy tay tôi.

- Chuyện đó để sau đi. Tiểu thư Helge đang lo lắm. Cô muốn làm gì sau đó thì làm, nhưng trước hết hãy để cô ấy yên tâm cái đã. Cô ấy đã khóc đấy. 

- …Ừ, cậu nói phải nhỉ.

Không hiểu sao dù là pháp sư, mà tay cậu ấy mạnh ghê thật.

Hơn nữa… làm Anita khóc, đúng là ác nữ chính hiệu luôn rồi. Không thể tha thứ nổi.

Tôi được Eivind dắt tới hội trường. Vừa thấy tôi, Anita lao đến ôm chầm, đôi mắt đỏ hoe. Trong lúc Eivind chạy khắp nơi tìm tôi, Anita luôn dán mắt nhìn chăm chăm vào sân khấu, tin rằng “Cecily mà, nhất định sẽ lên sân khấu đúng lúc thôi.”

Khi tôi vô tư hỏi “Vở kịch sao rồi?”, liền bị cô ấy quát “Cậu ngốc à!?”. Nhưng mà, hôm nay bạn tôi vẫn đáng yêu quá đi mất.

Và rồi, đúng lúc tôi định tự mình đi trừng trị mấy đứa xấu xa—

- Cậu quá hiền rồi đấy. Với loại người đó, nói thẳng mặt cũng chẳng ích gì đâu, cậu nghĩ thế thật à? 

Có vẻ như, người giận dữ hơn cả tôi chính là Anita.

Cô ấy xông vào phòng câu lạc bộ—nơi đang có bầu không khí ăn mừng sau buổi diễn—và thẳng thừng gọi hội trưởng ra, nói rõ: 

- Tôi có chuyện muốn nói về hành động xấu xa của thành viên câu lạc bộ cậu.

Rồi thay tôi trình bày toàn bộ sự việc, sau đó kiêu hãnh ngẩng cao đầu tuyên bố:

- Nếu người chịu trách nhiệm không tự mình báo cáo với giám thị, thì tôi sẽ là người làm việc đó. Hiểu chứ? 

Trước áp lực, không thể làm gì khác, hội trưởng lập tức gật đầu nhận trách nhiệm.

Kết quả là hai đứa xấu xa kia bị gọi lên ngay lập tức. Cùng với hội trưởng và giám thị, họ tiến hành kiểm tra lại phòng nghe nhìn. Nhân tiện, Eivind—hiện là nhân viên chính thức của Viện Nghiên cứu thuật pháp Hoàng gia—cũng tham gia điều tra. Chứng tỏ họ kỹ lưỡng đến mức nào.

- À mà, sao cô không nhận ra cái bẫy ấy vậy?

- …Cậu đòi hỏi quá nhiều ở một học sinh bình thường rồi đó. Ai mà ngờ trò nghịch ngợm đó lại dùng tới pháp trận cấp độ này chứ. 

- Ra vậy. 

Kết quả điều tra cho thấy trận pháp kết giới kia đúng là thuật pháp cấm.

Hai đứa kia khai rằng có "ai đó" dạy chúng cách dựng trận pháp đơn giản này, rồi làm theo thôi—mấy đứa này còn chẳng biết người dạy là ai cả.

- Chỉ biết đó là học sinh năm ba đeo ruy-băng xanh lá thôi ạ! Bọn em còn không biết đó là trận pháp cấm nữa cơ!

Dù có khóc lóc thì cũng đã quá muộn rồi.

Dù mới nhập học chưa lâu, hai đứa đó chắc chắn sẽ bị đuổi học. Dĩ nhiên, người đã truyền dạy cho chúng cũng sẽ bị điều tra. Nhưng theo lời khai thì có lẽ mấy đứa đó đã bị dùng thuật pháp gây sai lệch trí nhớ rồi, nên cũng không kỳ vọng nhiều vào kết quả điều tra.

Dù sao thì, vụ việc lần này cũng kết thúc trong cảm giác… không mấy sảng khoái.

Tại sao lại không sảng khoái ư? Không phải vì kẻ đứng sau chưa bị bắt.

Mà là—

- …Tôi còn chưa kịp làm gì mà vụ trả thù đã xong mất tiêu rồi đấy à? 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận