Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!
Chương 20: Ác nữ cất giọng giữa trời đêm
1 Bình luận - Độ dài: 1,301 từ - Cập nhật:
- Cô muốn tự tay trả thù họ à?
Giải quyết xong thì mặt trời lặn mất rồi. Đành tạm gác lại chuyện hôm nay, ai về nhà nấy. Anita có giờ giới nghiêm nên quay về ký túc. Còn tôi á? Nghĩ tôi là kiểu người để tâm đến chuyện đó à?
Thế nên, như để xả cơn bực tức, tôi cùng Eivind trèo lên sân thượng khu trường học vốn chẳng còn ai lui tới, thay bữa tối bị lỡ mất bằng một cây kem lạnh. Tiện thể kể luôn, Eivind còn lén mua sẵn mấy cây kem tôi thích, chất đầy tủ lạnh trong phòng nghiên cứu. Cũng tận tâm phết đấy chứ.
Trước dấu chấm hỏi của cậu ta, tôi vừa ăn kem vừa trả lời:
- Ừm—. Bực thì đúng là muốn lắm đấy, nhưng mà nếu tôi làm thật thì chắc cũng bị phạt luôn ấy chứ.
- Chuẩn luôn. Vì vậy, mấy chuyện trả đũa kiểu này tốt nhất là dùng đến người lớn, pháp luật và quyền lực. Dù không hả dạ cho lắm, nhưng là cách đàng hoàng nhất rồi.
- Anita có vẻ quen xử lý mấy chuyện như vậy ghê.
Tôi hỏi, và Eivind vừa cắn cây kem vừa giải thích:
- Dù chỉ là con gái của một bá tước, cô ấy vẫn là tiểu thư của một gia tộc có địa vị cao đấy. Dạo này thì dồn sức vào thuật pháp, nhưng nếu nghiêm túc bước vào giới thượng lưu, thì cũng ra gì lắm đấy.
- Hừm. Mệt thật nhỉ...
Cô ấy từng khóc lóc nức nở, khẳng định mình muốn trở thành pháp sư biết bao…
Chính vì không có mặt cô ấy, tôi mới dám hỏi thẳng:
- Cậu không định tiến cử cô ấy à? Đại pháp sư tương lai?
- Với thực lực hiện giờ thì hơi khó đấy. Không phải là cô ấy không có tài năng đâu. Nhưng thay vì gắng gượng chen chân vào, làm đóa hoa của xã hội thượng lưu nghe chừng sẽ hạnh phúc hơn đấy.
- Ngài hiền triết tương lai, lại đi quyết định hình hài hạnh phúc thay phần người khác sao?
Tôi nheo mắt lại nhìn, còn Eivind thì ngậm que kem đã ăn xong, nhún vai đáp:
- Tôi không nói bừa đâu. Nói tiến cử nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là mình phải chịu trách nhiệm sau khi người ta được nhận vào đấy. Dạo gần đây tôi mới bắt đầu nói chuyện với tiểu thư Helge thôi, cũng không hơn không kém. Tôi đâu phải nhà hảo tâm đâu.
- Ừm.
Quả đúng là chuyện không thể tùy tiện quyết định.
Nếu vậy, có lẽ mọi hy vọng đều đặt vào nỗ lực của Anita trong năm nay. Còn tôi, điều tôi có thể làm là tiếp sức cho cô ấy. Tôi nhét miếng kem cuối cùng vào miệng, còn cậu ta thì ngả lưng vào hàng rào chắn nhìn xuống tôi.
- Chuyện đó để sau đi, giờ hát bài mà lẽ ra hôm nay cô sẽ hát thử xem.
- Hả?
- Xem như trả công cây kem này đi.
- Cẩn thận đấy, biết đâu tôi nguyền rủa cậu thì sao?
- Không đời nào. Đợt trước tôi còn tham gia kiểm chứng cùng mọi người rồi mà.
- …Giá cây kem này đắt gớm ha.
Tôi bật cười, rồi hít một hơi thật sâu.
Tôi đã học được rất nhiều từ các thành viên khác trong câu lạc bộ. Cách lấy hơi, cách nâng ngực, cách giữ âm dài. Dù tôi chỉ là vai quần chúng trong đám đông, lại còn là học sinh năm ba nữa. Ấy thế mà, khi tôi nghiêm túc tham gia, mọi người đều tận tình chỉ dạy.
—Tôi đã muốn được hát cùng với tất cả mọi người biết bao…
Khi tôi cất giọng hát bài định trình diễn hôm nay, Eivind vỗ tay tán thưởng:
- Tuyệt vời. So với trước đây thì dễ nghe hơn hẳn đấy. Quả là thiên tài ngàn năm Nora Noz.
- Cậu tin tôi là Nora Noz thật à?
- Ừ thì, là lời của cô gái tôi đem lòng yêu mà.
- Với tư cách đối tượng nghiên cứu à?
‘Ác nữ ngàn năm’ bị phong ấn tám trăm năm trước đã nhập hồn vào cô gái hiện đại kém nổi bật.
Chuyện đó hẳn sẽ khiến bao người tò mò. Cả phong ấn lẫn hiện tượng nhập hồn đều rất kỳ lạ. Ngay cả tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại thích nghi với hiện tượng siêu nhiên này dễ dàng đến thế. Ngày xưa, trong giới nghiên cứu ma pháp, chỉ nghĩ đến chuyện chiếm lấy thân thể người khác thôi đã là điều cấm kỵ. Ấy vậy mà tôi lại làm được. Quả thật, tôi chính là “ác nữ ngàn năm”.
Eivind khẽ bật cười khi thấy tôi ngoảnh mặt đi.
- Với tư cách một nhà nghiên cứu thì đúng là khó mà phủ nhận… Nhưng, dù cô không phải là ‘ác nữ ngàn năm, tôi vẫn thấy cô rất tuyệt đấy. Tôi vốn thích những cô gái mạnh mẽ mà. Tiếc là, chưa từng gặp ai mạnh hơn tôi cả… Đang chán nản thì đùng một cái, xuất hiện một tiểu thư bị đạp ngã cầu thang mà vẫn cười toe toét.
Nghe cậu ta kể lại chuyện xưa, lần này đến lượt tôi phì cười.
- Nghe lại thấy ghê ghê ha.
- Thật mà. Hiếm lắm mới có cảnh vui đến vậy đấy.
- Chắc giờ mà bị ngã lại, tôi không cười nổi đâu.
Vì sau một tháng sống trong cơ thể có da có thịt này, tôi đã dần quen với thực tại.
Và cũng vì thế, tôi lại thấy sợ thêm một chút. Khi ngày hẹn ước đến, tôi sẽ—
- …Vậy thì để tôi nói lại lần nữa. Bên trong tôi, ‘Cecily Travasta’ vẫn đang sống.
Tôi bước một bước lại gần, nâng khuôn mặt điển trai kia lên bằng đầu ngón tay.
- Thế nên, cậu có thích tôi cũng vô ích thôi. Vì một năm sau, tôi sẽ biến mất.
Tôi hất tóc, bỏ lại Eivind đang tròn mắt kinh ngạc phía sau.
- Cảm ơn vì đã lắng nghe bài hát của tôi nhé.
Tôi nghe cậu ta lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi không quay đầu lại.
—Và rồi, hôm sau.
- Cecily, hôm nay lâu rồi mới học nhóm tiếp…
- Xin lỗi! Mai nhé, được không?
Tôi chắp hai tay xin lỗi Anita, khiến cô nàng tròn mắt:
- Cũng được thôi… nhưng hôm nay câu lạc bộ kịch nghỉ mà?
- Ừ. Nên tớ tính thử tham gia một câu lạc bộ khác.
- Lại định làm gì nữa vậy!?
Một tuần có bảy ngày, trong đó năm ngày có tiết học.
Tôi dành hai ngày cho câu lạc bộ kịch, hai ngày học nhóm với Anita.
Và ngày còn lại—tôi đã quyết sẽ dành trọn cho cô ấy.
[Cô thật sự định tham gia đấy à…?]
- Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ đây là câu lạc bộ tốt nhất để cô phát triển tài năng mà.
Khi tôi mở cửa phòng học trống, vị hội trưởng đeo kính – người tôi đã trao đổi từ sáng – đón chào tôi bằng một cử chỉ long trọng.
- Chào mừng đến với Câu lạc bộ Phân tích thuật pháp.
Tôi sẽ không bao giờ quên lời hứa đã khắc nơi ngón út.
Một năm sau, tôi sẽ trả lại thân thể này cho Cecily Travasta trong trạng thái tuyệt vời nhất.
Và đến lúc đó—Nora Noz sẽ chết.


1 Bình luận