• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 35 : Xấu tính

17 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:

Tras: Cymel

Edit: Hằng

----------------------------------------------------

Vẫn là POV của Eun-ha nhé.

“Haha….! Eun-ha của chúng ta nay cũng biết đùa kiểu này cơ à!”

Mới chỉ có 1 tháng trôi qua kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau mà thôi.

Thậm chí bọn tôi còn chẳng có mối quan hệ gì cho đến tận năm cuối cấp.

Vậy mà giờ đây, tim tôi cứ đập loạn xạ chỉ vì Han-gyeol đang ở trước mặt.

Mặc dù ngày nào tôi cũng được nghe giọng cậu ấy, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn còn muốn nghe nhiều hơn.

Mỗi lần chúng tôi xa nhau, nỗi nhớ cậu ấy trong tôi chẳng thể nào ngưng được.

Chẳng biết từ khi nào mà tình cảm tôi dành cho Han-gyeol đã lớn đến mức này rồi..

Tôi đã nghĩ là mình có thể kiểm soát được những cảm xúc đó.

Nhưng rõ ràng, tôi chẳng thể nào ngăn cản được thứ tình cảm ngày càng lớn trong mình.

Thậm chí tôi còn cảm thấy ghen tị mỗi khi Han-gyeol nói chuyện với cô gái khác, giả vờ như tôi không biết làm bài để cậu ấy giảng cho tôi. Kể cả khi trời mưa, tôi cũng nói dối rằng mình không mang ô, chỉ để được đi về chung ô với cậu ấy.

Chỉ đơn giản là, tôi muốn được ở bên Han-gyeol lâu thêm một chút thôi.

Tôi thích cậu ấy nhiều như thế đấy.

Nên là, tôi sẽ chẳng giữ lại nữa đâu.

“Nó không phải là đùa đâu…”

“Huh? Cậu nói gì thế Eun-ha?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy rồi nói.

“Han-gyeol, tớ không thể ngừng nghĩ về cậu được!”

Theo đó, tôi dần dần nói lên những cảm xúc của mình.

“Thật ra, tớ cảm thấy như vậy đã từ lâu rồi. Mỗi sáng khi mở mắt dậy cho đến khi lên giường vào buổi tối, chẳng khi nào mà tớ không nghĩ về cậu cả. Ngày nào cũng thế, tớ chỉ mong được đến trường để được gặp cậu. Tối đến, việc tớ luôn muốn làm là gọi cho cậu…nhưng mà tớ ngại lắm. Thành ra, tớ sẽ lên giường, cố ngủ để mai có thể gặp lại cậu sớm hơn. Nhưng mà ngủ được thì đã đành, tim tớ cứ đập như điên ấy, cả đêm tớ cứ lăn qua lăn lại cho đến gần sáng mới chợp mắt được….”

Tôi nghĩ là mình chẳng thể kiềm chế được nữa đâu.

“Hôm Valentine ấy, tớ đã rất vui khi cậu tặng chocolate cho tớ đấy! Thực ra, tớ đã hy vọng cả ngày dài rằng, cậu sẽ tặng nó cho tớ. Tớ còn nghe cậu bảo với Jang Yurin rằng cậu tự làm chocolate nữa. Lúc đầu, tớ đã cảm thấy thất vọng khi cậu tặng cho tớ chocolate mua sẵn, nhưng hóa ra cậu để chocolate tự làm đến khi tớ về nhà mới tặng. Cậu biết không, cả ngày hôm đó tớ gần như mất ngủ vì vui sướng đấy.”

Lúc đầu, chỉ có một chút cảm xúc được tuôn ra thôi. Nhưng dần dần, tôi chẳng thể nào kiểm soát được chúng nữa.

“Lý do tớ tránh mặt cậu, Han-gyeol à, là do tim tớ cứ đập như điên mỗi khi tớ nhìn thấy cậu! Mặt tớ sẽ nóng bừng lên, và thậm chí tớ còn chẳng nói chuyện một cách bình thường được nữa. Tớ sợ rằng cậu sẽ biết được những cảm xúc của tớ, nên tớ mới tránh mặt cậu. Cậu có nhớ đêm mà chúng ta cùng ra ngoài đi bộ chứ? Tớ biết việc gọi cho cậu vào giữa đêm là sai trái, nhưng tớ chẳng thể nào kiềm lại được mong muốn được nghe giọng nói của cậu. Kể cả tuần trước nữa, khi tớ lỡ ngã vào lòng cậu ấy. Lúc đấy, trong đầu tớ chẳng nghĩ được gì ngoài sao để ôm cậu lâu thêm một chút. Là như thế đấy, mấy ngày nay, tớ chẳng thể nghĩ về thứ gì khác ngoài cậu cả.”

Cho dù nãy giờ, tôi đã buột miệng nói ra nhiều điều, nhưng vẫn cần thêm nhiều dũng khí để nói ra những lời tôi muốn nói.

“Vậy nên, ý tớ là…”

Từ đầu đến giờ, chưa khi nào tôi rời tầm nhìn của mình khỏi đôi mắt của Han-gyeol cả. Nhưng cho đến lúc này, khi nói lên câu cuối cùng, tôi chẳng có đủ can đảm để tiếp tục làm thế nữa.

Tôi nắm chặt lấy viền váy của mình rồi khẽ nói.

“Tớ muốn nói là….Tớ thích cậu, Han-gyeol à.”

Dù tôi rất muốn biết biểu cảm lúc này của Han-gyeol là gì, tôi cũng chẳng có đủ dũng cảm để ngước lên nhìn.

Để rồi, giọng nói trầm ấm của Han-gyeol khẽ vang lên bên tai tôi.

“Eun-ha, cậu phải ngẩng đầu lên nếu như muốn nghe câu trả lời của tớ chứ.”

“Cậu nói ra luôn được không? Tớ thấy xấu hổ lắm…”

“Không được đâu.”

“Ugh..”

Thận trọng, tôi ngẩng đầu lên nhìn Han-gyeol.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi cười thật rạng rỡ.

Nhưng mà xấu hổ chết đi được, nên tôi lập tức quay đầu sang hướng khác.

Việc tôi thú nhận thôi đã là can đảm lắm rồi đấy!

“Uh---? Sao cậu không trả lời gì hết vậy.”

“Cậu muốn tớ trả lời trong khi không nhìn thẳng vào mắt tớ à?”

“Kh-không.”

Trời ạ, đôi lúc cậu ấy xấu tính thật đấy.

Cuối cùng, với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tôi quay sang nhìn thẳng vào Han-gyeol.

Chỉ khi đó, cậu ấy mới nắm lấy tay tôi và nói.

“Tớ cũng thích cậu, Eun-ha à.”

Ughh, mặt tôi thậm chí còn nóng hơn khi nghe những lời đó nữa.

Tôi cố dùng tay để che mặt mình lại, nhưng Han-gyeol cứ nắm chặt tay tôi lại, không cho tôi làm điều đó.

“Vậy, về buổi ngắm hoa mà chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này – ta nên đi cùng nhau với tư cách là cặp đôi, chứ không phải là bạn bè.”

Chẳng thể chống cự lại giọng nói trầm ấm của Han-gyeol, tôi đành gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Nếu như cậu chịu nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói đồng ý thì sẽ hay hơn đấy.”

“Uh---! Nó xấu hổ lắm đấy, cậu biết không! Được thôi! Tớ muốn đi lễ hội hoa anh đào với tư cách là bạn gái của cậu, không phải là bạn bè bình thường!”

Cậu ấy cố tình bắt tôi phải nói ra như thế đúng chứ? Xấu tính quá đi mất.

Nghĩ vậy, tôi nhìn về phía Han-gyeol với vẻ mặt bực bội.

Đến bây giờ rồi mà cậu ấy vẫn còn trêu tôi được.

Rõ ràng là cậu ấy biết ý tôi muốn là gì rồi mà.

Bực mình, tôi khẽ véo nhẹ vào má Han-gyeol.

“Eun-ha?”

Tôi vừa bóp má cậu ấy, vừa trút đi sự bực tức của mình.

Hmm, mềm với thư giãn quá nhỉ.

Với cả, rõ là tôi bóp nhẹ thế mà, cậu ấy cứ la thảm thiết như thể đau đớn lắm ấy.

“Eun-ha, đ-đau tớ--“

“Vô lý, nó còn chẳng đau chút nào. Người duy nhất bị bệnh ở đây chỉ có tớ thôi.”

Mà, biết đâu cậu ấy đau thật, nên tôi đành thôi bóp má cậu ấy.

“Thôi được rồi, trêu Eun-ha nấy đủ rồi. Tớ đi mua cho cậu chút cháo nhé?”

“Tớ không có đói..cậu chỉ cần bên cạnh tớ là được rồi.”

Thật ra là tôi có đói. Tôi chưa ăn gì từ trưa tới giờ rồi.

Nhưng nếu như Han-gyeol đi mua đồ ăn thì tôi sẽ không nhìn thấy cậu ấy nữa.

Tôi chỉ muốn bên cạnh cậu ấy như này mãi thôi.

Hai đứa cũng mới hẹn hò mà, dính lấy nhau như thế này cũng có sao đâu chứ.

“Người Hàn sống để ăn mà, cậu biết chứ? Ít nhất thì cậu cũng nên ăn một chút cho lại sức.”

“Tí nữa tớ sẽ ăn sau mà….chúng ta cứ thế này thêm một chút được không?”

“Cậu không sợ bụng cậu lại kêu nữa sao? Eun-ha của chúng ta không cảm thấy xấu hổ sao?”

“Ah! Những chuyện như thế cậu nên quên đi mới phải. Như thế là bất lịch sự lắm!”

“Trời ạ! Sao cậu có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?”

“Cậu nghĩ có thể trêu tớ suốt được sao?”

“Ừ thì, ít ra bụng tớ chưa bao giờ kêu lên khi ở cạnh cậu, đúng chứ?”

“Này! Tớ đã bảo là quên đi cơ mà!”

Vừa nói, tôi vừa xấu hổ đá vào chân Han-gyeol.

Ughh, cậu ấy lại cười tôi nữa rồi kìa.

“Được rồi, được rồi. Nhưng nếu cậu đói thì phải nói luôn đấy nhé, tớ đặt đồ ăn về cũng được.”

“Thế thì, cậu đặt tầm 1 tiếng nữa người ta giao ấy, tớ đoán là lúc đấy mình sẽ đói.”

“Ra Eun-ha của tớ biết chính xác khi nào bụng mình sẽ kêu đấy nhỉ? Chẳng trách sao nó lại kêu to như thế.”

“Này, không được trêu nữa! Với cả, có kêu thì có vẫn đề gì đâu chứ, tớ là bạn gái của cậu cơ mà?”

“Thật ra là có đấy.”

“Này!”

Sao cứ cậu ấy cứ phải trêu tôi suốt thế nhỉ.

“Thôi được rồi, cậu nên ngủ thêm chút nữa đi. Khi nào đồ ăn đến thì tớ sẽ gọi cậu dậy.”

“Tớ không thấy buồn ngủ lắm, nhưng chắc nằm một tí cũng chẳng hại ai.”

“Ừm, nằm nghỉ một lát đi.”

Nói rồi, tôi chậm rãi nằm xuống, Han-gyeol thậm chí còn kéo chăn lên đắp cho tôi nữa.

“Nhưng mà nay tớ ngủ nhiều quá rồi, giờ khó ngủ lắm.”

“Thế thì, giờ là thời điểm thích hợp để nghe kể chuyện nhỉ. Để tớ nghĩ xem có gì hay không nào.”

“Nói tớ nghe đi, hôm nay cậu đã làm gì trên trường thế?”

“Tớ đã nghĩ về cậu cả ngày đấy, okay?”

Nhìn cách Han-gyeol trả lời không chút do dự với khuôn mặt không cảm xúc đó kìa.

Buồn cười quá đi mất.

“Haha, nhưng cậu không dành tất cả thời gian để nghĩ về tớ, đúng chứ?”

“Thật ra là có đấy. Tớ đã nghĩ về Eun-ha suốt cả ngày dài.”

“Sao cứ phải phóng đại lên làm gì.”

“Này, nói thế là không công bằng đâu nhé.”

“Thế, cậu đã nghĩ về điều gì?”

“Hmm, Eun-ha của tớ không biết sẽ thích ăn cháo vị gì đây?”

Tôi khẽ bật cười khi cậu ấy nói thế.

“Vậy, cậu đã chọn vị gì?”

“Tớ đoán là, rau với cá ngừ?”

“Sao lại thế? Có lý do gì à?”

“Không, tớ chỉ quyết định chung chung thôi.”

“Vậy ra, cậu cũng không suy nghĩ kĩ càng đến thế ha!”

“Nào, ta đâu thể vật lộn mãi với vấn đề mình không thể giải quyết đâu, đúng chứ?”

“Ugh – cũng hợp lý quá nhỉ.”

Hm, đôi khi, bạn trai của tôi cũng lí trí quá nhỉ.

Bạn trai à…

“Thế, cậu thích loại cháo nào thế Eun-ha?”

“Cậu đoán đi.”

“Cháo rau với cá ngừ.”

“Này.”

Vừa nói, tôi vừa ngồi dậy.

“Oh, bệnh nhân của chúng ta lại không thích nằm à?”

“Sao cậu cứ trêu tớ suốt thế hả Han-gyeol?”

“Cái đó phải hỏi cậu chứ? Sao cậu lại dễ thương đến thế được?”

Trời ạ, mỗi lần cậu ấy khen tôi “dễ thương”, là y như rằng mặt tôi sẽ đỏ chót lên ấy.

Thấy tôi không nói lại gì, Han-gyeol nhẹ nhàng đỡ tôi nằm lại xuống giường.

Sau đấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi và nhìn tôi chăm chú.

Đương nhiên, tôi cũng nắm chặt lấy tay cậu ấy.

“Không cần phải nắm chặt thế đâu, tớ có đi đâu đâu mà.”

“T-tớ không có nắm chặt đến thế.”

“Ôi chà, có vẻ như Eun-ha mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cô ấy đấy.”

“Này! Không được trêu tớ nứa!”

“Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi nhé.”

Hm, có vẻ như tôi bắt đầu hiểu sao Harim lại nói Han-gyeol thường xuyên nhìn tôi với đôi mắt trìu mến rồi đấy.

Han-gyeol có thể trêu chọc tôi, nhưng qua cách cậu ấy đối xử với tôi, tôi cũng cảm nhận được cậu ấy thích tôi rất nhiều.

Đó là lý do mà, cảm xúc trong tôi cứ ngày càng mãnh liệt hơn theo thời gian.

“Eun-ha.”

“Hmm?”

“Cảm ơn vì đã tỏ tình với tớ nhé. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm đấy.”

Trời ạ, đây là câu nói mà tôi muốn nghe nhất trong thời gian gần đây đấy. Lại còn trong tình huống như này nữa.

Xấu hổ quá đi mất.

Chẳng biết nói gì, tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào Han-gyeol.

Cậu ấy xấu tính quá đi mất.

----------------------------------------------------

- Halu mn, nay tí nữa là giao thừa rồi, t đi ngắm pháo hoa với edit nên đăng luôn cho nóng nhé lì mao.

- Thật ra là xong từ 3 hôm trước cơ nhma để hôm nay đăng ae đọc xong đón giao thừa cho vui.

- Qua năm mới thì t vẫn sẽ cố tầm 1 tuần/ 1 chap. Cuối cấp rồi nè, đề thi mới nè, nghỉ học thêm tùm lum từa lưa đau đầu vô cùng quá bruh bruh lmao. Lịch cụ thể sẽ có sau nhé.

- Nch là dịch đến đây thì cũng chẳng ít cũng chẳng nhiều, nhưng mà cũng khá dài rồi. Cảm ơn mn đã đọc cái bản dịch dbrr này của t mặc dù từ tầm chap 30 trở đi mới dịch ổn ổn tí. Chúc mn một năm mới vui vẻ và bình an bên gia đình nhé.

-Ps: chap này có ảnh, nhưng mà thú thật là từ khi dịch đến h lần đầu gặp chap có ảnh nên t ko biết thêm như nào.... Ae nào biết thì chỉ t các bước tận tình với t thêm vào sau. Cảm ơn mn nhiều.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

chuc mung nam moi nhe trans va edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuc b nam moi vv nhe🎉
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
trans vs edit khác giới à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dr b oi
Xem thêm
TRANS
@Cymel: vua quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans, chúc trans năm mới vui vẻ, vạn điều như ý🎉
Xem thêm
Ngọt điên
Xem thêm
tfnc, chúc trans ăn tết vui vẻ
Xem thêm
Ngọt quá mà 29 tết ở nhà một mình đọc truyện một mình cảm thấy muốn có người yêu quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chuc b nam moi co ny 🗣️🗣️
Xem thêm
TRANS
cuối cấp đề mới, 👀 giống t thế
trans cho t động lực dịch truyện đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dung choi valorant nua 🗣️🗣️
Xem thêm
TRANS
@Cymel: máy méo đủ dung lượng 😭😭 chơi mỗi roblox với minecraft
Xem thêm