Yugo trở thành sư phụ!? Hãy theo đuổi Perfect Harmony và những giấc mơ, hỡi người hùng!
Chương 168 : Khởi đầu của cả hai
4 Bình luận - Độ dài: 1,198 từ - Cập nhật:
Trans: Tui đã trở lại với mọi người rồi đây!
“. . . Giờ thì, mình nên chọn ai làm mục tiêu kế tiếp nhỉ?”
Một ai đó thì thầm lên những lời như vậy, bên trong một không gian tối tăm.
Lost, hay Kẻ mặt áo trùm đen, chủ mưu đứng đằng sau vô số những vụ việc liên tục xảy ra xung quanh học viện Luminous, chăm chú nhìn vào một thứ gì đó trong khi chỉ dựa vào ngọn lửa màu tím phát ra từ chiếc nến trên tay làm nguồn sáng duy nhất.
Hiện ra trước mặt hắn là vô số những lá bài đang lơ lửng trên không trung.
Khi nhìn kỹ hơn, tất cả chúng đều có hình ảnh của những cô cậu thanh niên trẻ tuổi, và Lost dường như đang suy tư về một điều gì đó trong khi liếc nhìn từng lá bài một.
“Tất cả chúng nó đều có thể trở thành nguyên liệu dùng để tạo ra Ma giáp thú hạng nhất nếu được mài dũa cẩn thận. Mình thật lòng phải ngã mũ cảm tạ cái lũ “Nhân vật chính” kia vì đã liên tục cung cấp cho mình những con hàng ngon lành như thế này từng đứa một mới được.”
Lost lẩm bẩm trong khi nhoẻn miệng cười toe toét.
Những lời nói ấy, vừa chân thành nhưng cũng chứa đựng đầy sự mỉa mai.
Cả lũ chúng nó, những kẻ đầy ngạo mạn và ngu ngốc nhưng vẫn cố trở thành người hùng của thế giới mới này trong khi chà đạp và ngán chân lẫn nhau, thật buồn cười làm sao.
Cách đây ít lâu, chúng thậm chí còn ra tay giết hại một kẻ vốn là đồng đội của mình nữa chứ. Với những ai biết chuyện, thật khó để đoán xem chúng đang định nhắm đến việc trở thành người hùng hay là phản diện nữa.
Mà có sao đi nữa cũng không quan trọng. Theo một nghĩa nào đó, chúng cũng là những nguyên liệu hàng đầu mà.
Trước tình hình hiện tại, khi mà Lost chả cần phải làm gì nhưng những “nguyên liệu” vẫn cứ lần lượt chui vào trong túi của mình một cách tiện lợi, hắn ta chả có gì để mà phàn nàn cả, thậm chí còn biết ơn nữa.
Và . . . dù cho kế hoạch của mình đã hỏng bét đến tận hai lần, nhưng cũng nhờ như vậy mà mình mới có thể gặp được người đó, kẻ thú vị hơn gấp vạn lần so với lũ “nhân vật chính” kia.
Lost, với mong muốn nhìn thấy kẻ dị thường đó hành động nhiều hơn nữa, chọn lấy cho mình một vài lá bài trong số những lá đang trôi lơ lửng xung quanh mình, với một nụ cười rộng hơn nữa trên gương mặt.
“Phải, phải, kiểu như thế này mới đúng. Đứa này thì xài dễ thôi, nhưng mà ha, đứa mà mình muốn để mắt đến . . . chính là đứa này.”
Lost cầm trên tay một trong số những lá bài mà mình đã chọn, và nhìn chằm chằm vào hình ảnh một cô gái trẻ nằm ở trên lá bài đó.
Cô có mái tóc vàng, đi cùng với biểu cảm độc đáo và có phần lạnh nhạt hệt như một người máy. Khóe môi của Lost cong lên trong khi phát ra những tiếng ngâm nga đầy vui vẻ.
“Saa, hãy bắt đầu cuộc vui thôi nào. Liệu cô gái trẻ của chúng ta có thể được cứu rỗi hay không đây? Hãy cùng nhau theo dõi nhé . . .!”
========
“Ushu! Được, được! Hôm nay tới đây thôi là được rồi nhỉ!”
Tại một bãi luyện tập thuộc học viện Luminous, Yugo nói một cách vui vẻ trong khi lau mồ hôi dưới chân mày sau một buổi luyện tập.
Cậu thở ra một tiếng, uống một chút nước để làm mát cho cái cổ họng đang khát khô của mình, để rồi duỗi cơ một cách đầy thoải mái trước khi mở miệng.
“Vẫn còn vô số chỗ mà Blaster có thể cải tiến thêm được nữa, và nhờ vào công sức của Ann và Phi, con đường dành cho những tính năng mới đã được mở ra. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào chính mình và cách mà mình sử dụng nó, vậy nên mình cần phải đảm bảo rằng bản thân không lường biếng việc rèn luyện mới được.”
Nhờ vào việc trải qua vô số những sự hiệu chỉnh, mà món ma cụ kiêm thiết bị biến thân của cậu, Blaster, đã được nâng cấp lên khá nhiều, đến mức khó có thể coi nó như một món ma cụ lỗi thời được nữa.
Dù vậy, không cần biết món ma cụ có năng lực mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cho đến cuối cùng thì kỹ năng của người sử dụng nó vẫn là phần quan trọng nhất.
Để có thể sử dụng được một món ma cụ mạnh mẽ hơn như hiện tại, Yugo cần phải tự mình rèn luyện thêm nhiều hơn nữa.
Hiểu rõ điều đó, chàng trai của chúng ta đã luyện tập mỗi ngày ngay sau khi những vết thương sau trận chiến với Issac Neid hoàn toàn bình phục.
(Dù mình hiện đang có một lá bài tẩy trong tay, thế nhưng việc mình có thể sử dụng được nó một cách nhuần nhuyễn hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình luyện tập mỗi ngày của mình. Mình cần phải đảm bảo rằng, có thể ưỡn ngực tự hào trước mặt mọi người mà nói rằng bản thân đã luyện tập chăm chỉ mới được.)
Với hình ảnh của một Oni mang sắc tím đi cùng với những tiếng trống rầm rộ hiện ra trong tâm trí, Yugo tự gật đầu với chính mình như thế.
Trong khi đảm bảo rằng sẽ khắc ghi trong tâm trí mình sự quan trọng của việc rèn dũa mỗi ngày, với tất cả những sự tôn trọng và ngưỡng mộ trong tim dành cho những người anh hùng đã dạy cho mình điều đó, Yugo rời khỏi bãi huấn luyện, nhưng . . . Có một ai đó đã chặn đường cậu lại.
“Xin hỏi . . . Cậu là Yugo Clay, đúng chứ?”
“Ể? À, phải, đó đúng là tên của tôi, nhưng . . .?”
Người đã chặn đường cậu là một cô gái với mái tóc vàng được cắt ngắn.
Với phong thái điềm tĩnh và biểu cảm trên gương mặt gần như không thể đọc vị được, cô chăm chú nhìn Yugo trong một lúc trước khi lên tiếng.
“Tôi có một yêu cầu muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu có thể lắng nghe được không?”
“Giúp đỡ ư? Cũng được thôi, nhưng mà . . .?”
Yugo hỏi cô gái về mục đích của cô khi tới tìm cậu, để rồi nhận được một cái cúi đầu thật sâu từ chính cô trước khi cô đáp lại.
“Xin hãy nhận tôi làm đệ tử của cậu!”
4 Bình luận
Cre: người nghiện sống tình cảm.
ngán chân lẫn nhau=ngáng chân lẫn nhau