• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 91: "Senpai, bây giờ, anh có muốn nói chuyện điện thoại với em không?"

7 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

Tôi rảnh quá haiya...

===========================

Maharun♪: Senpai ơi~

Maharun♪: Chào buổi sáng ạ!

Maharun♪: À mà, cảm ơn senpai vì ngày hôm qua!

Mình thức dậy và gửi tin nhắn LIME cho senpai.

Tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Maharun♪: Senpai ơi?

Maharun♪: Anh vẫn chưa dậy sao, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

Không biết anh ấy nghĩ bây giờ là mấy giờ nữa? Thật là...

Bây giờ là buổi chiều rồi đấy? 1 giờ chiều rồi.

Maharun♪: Dậy mau lên không là...

Maharun♪: Em hỏi "Câu hỏi ngày hôm nay" bây giờ đấy?

Mà, dù sao thì mình cũng không có ý định hỏi khi senpai còn chưa thức dậy đâu.

                        * * *

Sáng thứ Bảy. Một buổi sáng không bài vở, không trường lớp. Một buổi sáng ngập tràn sự tự do. 

... À không, có khi đã là trưa rồi. Căn cứ vào cái bụng đang réo của tôi. 

Đang lim dim tận hưởng sự ấm áp trong chăn thì từ đâu đó nơi góc khuất của tâm trí, tiếng chuông điện thoại vang lên. 

Tôi có cài báo thức đâu nhỉ. Một ngày nghỉ hiếm hoi thế này, làm gì có chuyện tôi để thứ thiết bị vô duyên ấy phá hỏng chứ.

Đang mơ màng thì chiếc điện thoại lại vang lên lần nữa. 

Lần này thì biết rồi. Là âm báo tin nhắn LIME của nhỏ kouhai đây mà. 

... Hay là cứ ngủ tiếp nhỉ?

Như thể đang chế nhạo mong muốn của tôi, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. 

Hôm qua tôi đã lỡ lời nói ra những điều khá là ngại ngùng, nên thật sự là... không muốn nhìn vào chút nào. 

Nghe kiểu gì thì cũng là cái tiếng "tinh tinh" quen thuộc báo tin nhắn đến của LIME rồi. Ngoài nhỏ ra thì có ai rảnh rỗi mà nhắn tin dồn dập cho tôi vào cái giờ này chứ. Haiz, muốn ngủ tiếp quá. Muốn cuộn tròn trong chăn mãi thôi.

                        * * *

Lần thứ 6 hay 7 gì đó.

Cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ, với tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Tối qua, sau khi đưa kouhai về đến nhà thì tôi cũng về nhà và lăn ra ngủ luôn, nên chắc là do ngủ đủ giấc quá rồi nên bây giờ mới tỉnh táo thế này.

Nhìn đồng hồ trên màn hình, đã hơn 1 giờ chiều rồi.

Và ở thanh thông báo, đúng như dự đoán, là hàng loạt tin nhắn LIME từ kouhai.

Maharun♪: Em hỏi được chưa ạ?

Tin nhắn mới nhất là thế này đây. Nhỏ định làm gì thế nhỉ?

Đang lướt đọc tin nhắn của nhỏ thì một tin nhắn mới lại hiện lên.

Maharun♪: A, chào buổi trưa senpai!

Sao nhỏ lại biết tôi dậy rồi nhỉ? ... À, "đã xem" rồi. Mà sao nhỏ nhận ra nhanh vậy? Ghê thật.

Iguchi Keita: Ồn ào quá. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi, thi xong rồi mà.

Maharun♪: Senpai ngủ nhiều rồi mà?

Ừ thì, cũng đúng là thế thật. Cảm giác như tôi đã ngủ gấp đôi mấy ngày hôm trước cộng lại vậy.

Maharun♪: Vậy thì...

Maharun♪: Đến "Câu hỏi ngày hôm nay" nào!

Biết rồi..., trên cũng viết thế còn gì.

Iguchi Keita: Ok.

Maharun♪: Em hỏi được chưa ạ?

Maharun♪: Senpai, bây giờ, anh có muốn nói chuyện điện thoại với em không?

Câu hỏi của kouhai nằm ngoài dự đoán của tôi, khiến cho cái đầu còn đang ngái ngủ của tôi như đông cứng lại.

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi thẳng xuống mặt. Khá là đau đấy. 

Hmm.

Vì là "Câu hỏi ngày hôm nay" nên mình buộc phải trả lời thật lòng. Nhưng vấn đề là chính tôi cũng chẳng hiểu rõ cảm xúc của bản thân lúc này nữa.

Iguchi Keita: Cũng không phải là không muốn?

Maharun♪: Hể?

Maharun♪: Vậy là muốn sao?

Maharun♪: Hô...

Nói chuyện điện thoại... nói chuyện điện thoại sao? 

Iguchi Keita: Anh có bảo là muốn đâu.

Iguchi Keita: Chỉ là không phải không muốn thôi.

Maharun♪: Ừm hứm...

                        * * *

Sau khi được senpai đưa về nhà hôm qua, mình đã thử xem lại lịch sử tin nhắn. Hoá ra từ trước đến giờ, senpai chưa từng chủ động gọi điện cho mình lần nào. 

Lúc nào cũng là mình gọi ảnh trước.

Chính vì vậy nên... mình muốn thử để senpai chủ động gọi cho mình một lần xem sao.

Iguchi Keita: Mà này, nhân tiện đang nói chuyện điện thoại...

Đang cố gắng hết sức để senpai chịu gọi điện cho mình, vậy mà thứ mình nhận được không phải là một cuộc gọi đến, mà là dòng tin nhắn tiếp theo của anh ấy.

Iguchi Keita: ... Hay là để câu này làm "Câu hỏi ngày hôm nay" luôn nhỉ?

Maharun♪: Vâng, cứ tự nhiên ạ.

Không biết senpai sẽ hỏi gì đây? 

Iguchi Keita: Số điện thoại của em là gì?

Câu hỏi của senpai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. 

Maharun♪: Ara ara, senpai muốn xin số em sao? 

Iguchi Keita: Không phải, ý anh là... 

Hơi bối rối một chút, nhưng may là đang nhắn tin qua điện thoại. Nhờ vậy mà mình đã có thể trả lời một cách rất tự nhiên.

Maharun♪: Thôi được rồi, vì là câu hỏi trong ngày nên em sẽ trả lời.

Maharun♪: 070-xxxx-xxxx ạ.

Iguchi Keita: Rồi, cảm ơn em. 

Ngay sau khi senpai vừa gửi tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại mình vang lên. 

"A lô?" 

"A lô, kouhai à?"

Giọng nói của senpai qua điện thoại nghe khác hẳn so với lúc ở trên tàu hay lúc gọi LIME.

"Vâng. Mà sao anh lại gọi bằng số thường?" 

Gọi LIME miễn phí mà, sao anh ấy lại gọi bằng số thường làm gì chứ?

"Tại em năn nỉ tôi còn gì."

"Em có năn nỉ gì đâu."

"Vậy thì là xúi giục."

"Ai xúi giục ai?"

"Là em... à không phải." 

Đường truyền rõ ràng không hề bị nhiễu hay ngắt quãng gì cả. Vậy mà không hiểu sao, giọng nói của senpai lúc này nghe kì lạ vô cùng.

Hay là mình chuyển sang gọi LIME nhỉ? Gọi LIME miễn phí mà. Chắc chắn là sẽ thoải mái hơn.

                        * * *

Đang định giải thích lý do tại sao tôi lại hỏi số điện thoại của nhỏ, thì nhỏ đã lên tiếng.

"Ưm... Senpai, em cúp máy đây." 

Tút... tút... tút. Tiếng tín hiệu ngắt máy vang lên nghe thật trống trải. 

Hả? Sao lại cúp máy? người nhà nhỏ về à?

Đang ngơ ngác thì tiếng chuông LIME gọi đến vang lên. Là kouhai. 

"Xin lỗi anh. Em muốn gọi bằng LIME hơn."

"Ừ thì, cũng được. Gọi LIME miễn phí mà." 

"Đúng vậy. Đã có LIME miễn phí rồi sao anh lại gọi điện thoại thường làm gì chứ?" 

"Này!, cái này gọi là 'cuộc gọi miễn phí LIME', không phải 'điện thoại'. Là 'cuộc gọi', hiểu không?"

Nói cho chính xác thì phải là "cuộc gọi" chứ không phải "điện thoại". 

"Thực chất chẳng phải như nhau sao? Thôi kệ đi, không quan trọng." 

Haiz, đúng là trên đời này đâu thiếu gì kiểu người như thế này. 

"Ừm, ý anh là, chúng ta mới chỉ liên lạc qua LIME thôi đúng không?" 

"Vâng."

"Tức là nếu LIME sập thì coi như mất liên lạc luôn đúng không?" 

"LIME mà cũng sập được sao ạ?"

"Giả sử thôi, giả sử. Dù sao thì, anh cũng muốn biết thêm phương thức liên lạc khác phòng trường hợp bất trắc thôi."

"Hừm. Vậy nghĩa là senpai muốn "gắn kết" hơn với em, phải không?" 

Nói một cách ngắn gọn thì, đúng là thế thật. 

"Rốt cuộc thì senpai vẫn là muốn xin số em đấy thôi." 

Hự. 

Mà, dù sao thì tôi cũng đã lỡ lời nói ra mấy câu kiểu như "muốn phòng trường hợp bất trắc để không bị mất liên lạc" rồi. Không sai nên tôi cũng chẳng thể phản bác lại được. 

Nhưng mà, im lặng chịu trận thì cũng không phải là phong cách của tôi. Nên tôi quyết định phản công. À không, phải nói là "tự hủy" bản thân thì đúng hơn. 

"Chứ còn em, rõ ràng là vui chết đi được."

"H..Hả?"

"Giọng nói rõ ràng là đang phấn khởi hơn mọi khi."

Đầu dây bên kia, chắc hẳn là mặt kouhai đang đỏ bừng lên rồi. Nhỏ ngượng ngùng, lí nhí đáp lại.

"... Đâu, đâu có..."

===========================

Những điều mình biết về senpai 91.

Anh ấy có số của mình rồi!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bác chăm vậy!
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Kouhai atk mạnh mà def hớ hênh quá =)))
Thanks trans
Xem thêm
tâm lý của người tấn công thường thế mà :;)
Xem thêm