• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra (Sau khi end)

Ngày thứ 410: "Hãy làm điều gì đó chỉ hôm nay mới làm được"

10 Bình luận - Độ dài: 1,752 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

==========================

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10.

"Mặt trời mùa thu lặn nhanh như đổ nước khỏi gáo" , quả không sai, mới 18 giờ mà trời đã tối om.

"Con về rồi đây."

"A, chào con."

Vừa đi qua phòng khách, tôi tiện tay ném cặp sách vào phòng mình.

Lúc đóng cửa, tôi thoáng thấy mẹ đang cười tủm tỉm, trông hơi mờ ám nhưng tôi mặc kệ. 

"Phù..."

Haizz, hôm nay cũng mệt thật.

Tôi ném cái cặp nặng trịch xuống chỗ quen, định bụng thay bộ đồng phục ra rồi nằm vật xuống giường.

Kì lạ.

Kì lạ là ở chỗ cái chăn đã được gấp gọn gàng.

Bình thường tôi ngủ dậy rất bừa bộn. Sáng ra chỉ kịp thay quần áo, ăn sáng, rửa mặt là hết giờ, làm gì có thời gian mà gấp chăn. Kì lạ thật.

Mà thôi, chỉ vậy thì cũng có thể giải thích là do mẹ đã phơi nắng và gấp lại cho.

Nhưng mà vấn đề là--

Cái chăn gọn gàng ấy, nó đang phồng lên. 

Tại sao chứ nhỉ?

...Mà thôi, tôi cũng đoán được phần nào rồi.

Nhưng mà, tại sao chứ?

Tôi quyết định tạm thời mặc kệ nó, thay quần áo trước đã.

* * *

"Cạch", tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại.

Thoang thoảng, tiếng bước chân của senpai.

"Cạch", tiếng cửa phòng khách đóng lại.

Lộp cộp, tiếng bước chân của senpai đang đến gần.

"Xoạch", tiếng cửa phòng senpai mở ra.

Tất cả những âm thanh đó, Mình đều nghe thấy từ trong chăn của senpai. Mình đang làm cái quái gì thế này?

Không, không phải là Mình đang chơi trốn tìm đâu nhé.

Hôm nay là Halloween, senpai lại nhắn là sẽ về muộn một chút, nên Mình nghĩ hay là mình đến nhà senpai chơi, thế là mình đến đây, nhưng mà lại chẳng có gì để làm. 

Tháng 10 cũng sắp hết rồi, trời cũng bắt đầu lạnh hơn, thế là chẳng hiểu sao mình lại chui vào trong chăn của senpai. Chỉ là vậy thôi.

Mà này, senpai có nhận ra mình không nhỉ?

Vì trốn trong chăn kín mít nên không nhìn thấy senpai được, thật là bứt rứt.

Nghe tiếng động thì hình như... senpai đang thay đồ? Nhưng mà đáng nghi là senpai chẳng nói năng gì cả. Chắc chắn là senpai nhận ra rồi. Nhận ra rồi mà cố tình lờ đi, muốn xem mình làm gì đây mà.

Nếu đã vậy thì...

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếng bước chân của senpai đi xa dần, mình bắt đầu hành động.

# # #

Ném bộ đồng phục vừa thay ra vào sọt đồ, tôi quay trở lại phòng.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không quay lại một cách bình thường. Bởi vì trong phòng, chắc chắn là có nhỏ.

Dù không biết nhỏ đang âm mưu gì, nhưng một khi đã biết trước thì tôi có thể phá hỏng nó.

Phải rồi.

Thay vì để Koharu giở trò, chi bằng tôi ra tay trước.

Dù sao con bé cũng đang trốn trong chăn, chắc chắn chỉ có thể nắm bắt được tình hình bằng tai.

Vậy thì tôi sẽ rón rén lại gần, rồi bất ngờ lao đến từ trên giường, tóm gọn lấy con bé. Một khi đã chiếm được vị trí trên cơ về mặt vật lý thì con bé sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu.

Nghĩ vậy, tôi rón rén bước đi.

Bị mẹ nhìn với ánh mắt khó hiểu, tôi khẽ đóng cửa, rón rén men theo hành lang, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng mình.

Mở hé cửa vừa đủ một người chui lọt, tôi cẩn thận không để đầu gối hay khuỷu tay va vào đâu phát ra tiếng động, rón rén bước vào phòng như một ninja thực thụ.

Haizz, chỉ là về phòng mình thôi mà sao phải khổ sở thế này, tôi vừa thở dài -- thì "Ặc". Ngay trước mặt tôi, thứ lúc nãy không có ở đó, giờ lại đang đứng sừng sững.

Giật mình, chân tôi vô thức nhảy dựng lên, gót chân dậm mạnh xuống sàn nhà.

Nghe thấy tiếng động, khối màu trắng kia khẽ động đậy--

"Meo."

Giọng nói mà hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng được nghe, lại thốt ra một âm thanh như thế. Sáng nay tôi còn vừa nghe thấy cơ mà.

"...Này, em đang làm cái quái gì thế?"

"Meo ♡"

"Dù em có cố làm nũng cũng vô ích thôi."

Tôi vươn tay, kéo phắt cái chăn lên, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn của cô bạn gái.

"Có dễ thương không?"

"Ừ thì dễ thương, dễ thương lắm."

Dễ thương là sự thật, tôi biết phải làm sao đây.

"Ehehe~"

Lẽ ra Halloween phải là bí ngô chứ, nhỉ? Nhưng mà thôi, tôi không thốt nên lời.

Koharu đang đội ngược cái chăn của tôi lên đầu, trông như một con ma dỏm.

* * *

Ngọt ngào quá. Senpai à, anh còn ngọt ngào hơn cả siro đường rưới thêm đường đấy.

Đi ồn ào như thế mà tự dưng im bặt, ai mà chẳng cảnh giác cơ chứ.

Dù sao thì, quyết định đứng ngay cửa quả là sáng suốt. Mình cũng đã tính đến chuyện leo lên giường rồi đứng tấn nữa cơ.

Nào nào.

Bị senpai khen "dễ thương", mình ngại quá đi mất. Dù senpai lúc nào cũng khen dễ thương như hơi thở, nhưng mình vẫn chưa quen được với điều đó, đúng là tệ thật. Mình dễ dụ quá rồi, haizz. 

Vẫn trùm chăn như cũ, mình bò về phía giường của senpai, chỉnh lại tư thế. À không, phải nói là trở về tư thế ban đầu thì đúng hơn.

"Ai cho em quay lại đó hả!"

"Không được quay lại sao?"

Cứ như kiểu con ma trong nhà ma sau khi dọa khách xong thì quay trở lại vị trí cũ ấy nhỉ.

Dù sao thì, mình đã trở lại tư thế ban đầu, lúc senpai mới bước vào phòng. À, cái chăn vẫn đang úp ngược lại, mà thôi kệ đi.

"Mà này, sao em lại đến đây?"

"Vì hôm nay là Halloween ạ."

"Đó không phải là câu trả lời."

"Em đến chơi đó."

"Haizz."

Nào nào. 

Nếu senpai nghĩ trò đùa của mình chỉ có vậy thì nhầm to rồi nhé.

Phía dưới chăn thật tuyệt, vì không ai nhìn thấy gì cả. Tôi lén lút lấy thứ đã chuẩn bị sẵn ra.

"Mà này, senpai..."

"Gì thế?"

"Anh nhận ra em rồi đúng không?"

"Ư..."

Trong lúc senpai đang ậm ừ, thì... Xong rồi. Chuẩn bị hoàn tất.

"Sao anh lại lờ em đi thế?"

"Vì anh nghĩ thế sẽ vui hơn."

"Nhưng mà, để bị kouhai chơi xỏ thế này thì không được đâu nhé~"

Tôi thò đầu ra khỏi chăn, nhìn thấy khuôn mặt senpai đang nhăn nhó.

# # #

Cái quái gì thế này? Tôi đang bị khiêu khích đấy à?

"Mà này, bạn gái đến tận phòng rồi mà lại không làm gì sao?"

Có lẽ đã chán cảnh tôi không nhìn thấy gì, Koharu thò đầu ra khỏi chăn. 

Hai má phúng phính, trông thật dễ thương.

"Không, ý anh là..."

"Rồi rồi, em thích cái tính nghiêm túc đó của anh đấy."

Lúc nãy thì giật bắn cả chân, giờ thì đến lưng tôi cũng giật bắn nốt. Giọng tôi tự dưng kì lạ hẳn đi.

"Bất ngờ quá đấy..."

"A, senpai ngại ngùng kìa. Dễ thương quá~"

"Em này..."

Rốt cuộc thì, tôi lúc nào cũng bị con bé này xoay như chong chóng.

"Mà thôi, việc này lúc nào cũng làm được, nên... Hãy làm điều gì đó chỉ hôm nay mới làm được thôi. Nào senpai, 'Trick or Treat'!"

"Không phải em đã 'trick' anh đủ rồi sao?"

"Vậy thì đến lượt senpai."

Cảm giác như tôi đang bị dẫn dắt vậy. Nếu trả lời bừa bãi chắc chắn sẽ chuốc họa vào thân.

Nhưng mà, làm sao tôi có thể cưỡng lại nụ cười của Koharu khi con bé nói "Nào?" chứ. Chết tiệt. Dễ thương quá thể.

"Vậy thì... 'Trick or Treat'."

"Đến đây nào!"

Con bé trả lời ngay lập tức.

Cái gì thế này? Ý là tôi phải "trick" nó sao? Hay là nó muốn tôi "treat" mà không có kẹo nên thách thức đây?

"Em này..."

"Nào nào, đến lượt senpai cơ mà~"

Con bé này muốn tôi làm gì đây? Không được than phiền gì đâu đấy nhé.

Haizz, tôi thở dài một hơi, bước đến gần Koharu.

"Bây giờ em có giở trò gì..."

Vừa leo lên người tôi, Koharu đã nở nụ cười rạng rỡ. Dễ thương chết mất.

Nếu đã nói là muốn bị "trick" thì tôi chỉ có thể làm thế này thôi. May mà có cái chăn. Nếu gần hơn nữa chắc tôi không kiềm chế được bản thân mất.

"Này, đã vừa lòng em chưa?"

Tôi thì thầm vào tai con bé. Mùi dầu gội thơm dịu phảng phất, khiến tôi cũng sắp "vỡ trận" đến nơi rồi.

"Ưm~"

Không biết từ lúc nào, hai tay Koharu đã vòng ra sau gáy tôi, siết thật chặt. Chắc là chúng tôi đang trong tư thế ôm ngược.

Khuôn mặt con bé áp sát-- hay là mặt tôi đang cúi xuống nhỉ? Tóm lại là mặt chúng tôi đang rất gần nhau.

Và rồi môi chúng tôi chạm nhau.

Hơn nữa còn là một nụ hôn khá mạnh bạo.

Tôi giật mình ngạc nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hạnh phúc.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó lăn vào miệng tôi.

"Ơ?"

Bàn tay con bé lúc nãy còn đặt trên má tôi, giờ đã nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại, không cho tôi mở miệng.

"Cái gì đây... ngọt ngọt?"

"Fufu, kẹo đó."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, là tôi đã bị Koharu đút kẹo bằng miệng.

"Như vậy là vừa có 'trick' vừa có 'treat' rồi nhé. Senpai ♪"

Koharu nháy mắt với tôi, trông thật đáng yêu.

Mọi tức giận trong tôi đều tan biến hết cả.

==========================

Những điều mình biết về sepai 410.

"Sau khi được em đút kẹo bằng miệng, anh ấy cũng đã ăn luôn rồi." 

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chết vì ngọt mất
Tks trans
Xem thêm
Ủa sao lại có Koharu ở đây :O
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhầm :))
Xem thêm
@realmenneverlose: nhầm thì sửa đi chời =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Minh họa đâu ròo
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có đâu mennnnnnnnnnnnnnnnnnn. nhà nghèoooooooo
Xem thêm
ngọttttt quáaaaaa
Xem thêm
=V minh họaaaaaaa
Xem thêm