• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra (Sau khi end)

Ngày thứ 592: "Senpai, sang giai đoạn mới rồi... liệu chúng ta có thể tiếp tục thân thiết như thế này không?"

9 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

(END)

===========================

"Vâng, senpai. Mì chín rồi đây ạ."

21 giờ 13 phút, ngày 30 tháng 4 năm Bình Thành 31 (*).

Đêm cuối cùng của thời Heisei. Không hiểu sao Maharu lại ở nhà mình.

"Ăn... soba hả?"

"Vì đây là thời khắc chuyển giao thời đại mà."

"Ừ thì, cũng đúng..."

"Có chuyện gì ạ?"

Maharu đeo tạp dề, nghiêng đầu nhìn mình. Đáng yêu thật đấy. Kiểu này là gian lận mà. (Mình không thể cưỡng lại được!)

"Sao Maharu lại là người nấu thế?"

"Mẹ senpai cho phép mà." 

"Ý anh không phải vậy..."

Sợi mì được chia đều vào bát, chan nước dùng, rắc thêm ít hành lá. Món mì chuyển giao thời đại đã hoàn thành.

"Vì em muốn ở bên cạnh senpai... Không được sao ạ?"

"Ể, sao tự dưng..."

"À thì, nói dối... Ý em là thật lòng đấy ạ."

"Thật lòng á?"

"Thật lòng chứ còn gì nữa?"

Nói rồi, Maharu đặt chiếc vá múc canh xuống, tiến lại gần tôi một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi.

... "Dù là mỹ nhân thì nhìn ba ngày cũng chán", câu đó hoàn toàn là nói dối. Tôi chẳng những không thấy chán, mà còn thấy tim đập thình thịch nữa là.

"Mì nở ra bây giờ."

Bố mẹ tôi đang ở ngay phòng bên kia kìa, không biết cô nàng này có biết không nữa.

"Ể? Ý senpai là ở bên nhau lâu hơn thì sẽ vui hơn sao? Senpai lúc nào cũng..."

"... Thôi được rồi, muốn làm gì thì làm." 

"Vâng ạ. Em yêu senpai lắm."

Rồi tôi bị ôm chầm lấy. 

... Lần này thì tôi không có đứng hình nữa đâu nhé. Tôi cũng vòng tay ôm lại Maharu.

"... Anh cũng yêu em."

Hai đứa đang làm gì trong bếp thế này không biết nữa. Mà thôi kệ đi.

"... Senpai, cái đó, ngại quá..."

Sau khoảng một phút ôm nhau, Maharu thì thầm vào tai tôi. 

"Rõ ràng là em ôm anh trước mà?"

Mình cũng thì thầm đáp trả. Maharu rên rỉ khe khẽ. Đôi tai trước mặt tôi dần dần đỏ ửng lên.

Dễ thương chết mất. 

"Em đã thỏa mãn rồi! Bây giờ là senpai cố tình ôm em đấy! Thả... Thả em ra!"

Này này, nói to thế là...

"Maharu-chan, mì chín rồi à?"

Mẹ tôi bất ngờ ló đầu từ cửa ra vào bếp, nhìn về phía hai đứa. Thấy chưa, tôi đã nói mà.

"... Fufu. Hai đứa cứ tiếp tục đi nhé."

... Không phải như mẹ nghĩ đâu.

Mà cũng không biết là "không phải" như thế nào nữa. 

À đúng rồi. Tôi đâu có chủ động ôm, Maharu tự dưng nhào vào lòng tôi thôi. Ừm, đúng vậy.

... Chưa kịp nghĩ ra lời nào để thanh minh thì mẹ đã đi ngang qua hai đứa, bê tô mì ra bàn ăn. 

Không phải vậy đâu...

***

Sau khi đã thưởng thức xong món mì (Như mọi khi, Maharu lúc nào cũng đỉnh. Ngon tuyệt!), mẹ và Maharu cười híp mắt, đẩy tôi về phòng. À không, bị Maharu lôi xềnh xệch về phòng mới đúng. Hai người này hợp tác với nhau chơi tôi chắc luôn. 

Bị Maharu ấn xuống ghế sofa, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cô nàng đã phồng má lên nói.

"Dạo này em thấy cô đơn lắm, tại senpai hết."

Ừ thì, đúng là vậy thật. Tôi cũng thế mà.

Mà thôi, chuyện không thể tránh khỏi mà. 

Từ tháng 4, tôi đã chính thức vào đại học. Giờ giấc, tuyến đường, tất cả đều khác với Maharu.

Nói cách khác... Hai đứa không thể nói chuyện trên tàu điện mỗi sáng nữa.

Gần một năm rưỡi nay vẫn luôn như vậy, tự dưng mất đi thói quen đó, đúng là thấy trống trải thật. 

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất khi bắt đầu cuộc sống đại học, chính là việc "đọc sách trên tàu" dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

"Ra là vậy."

"Nên hôm nay cho em làm nũng một chút được không?"

"Em nói câu này mấy ngày rồi?"

"Hửm? Mấy ngày rồi nhỉ?"

Nói rồi, Maharu thè lưỡi một cái, gối đầu lên đùi tôi. Kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, ngày nào cũng như vậy cả.

Cuối tuần cũng chẳng gặp được nhau mấy. Tôi cũng đang thiếu chất Maharu trầm trọng đây, coi như đôi bên cùng có lợi đi.

"Mà nè, không ngờ thời Heisei đã kết thúc rồi nhỉ."

Đồng hồ điểm 23 giờ 55 phút. Chẳng mấy chốc sẽ sang niên hiệu mới.

"Nói kết thúc thì cũng không hẳn, vì bọn tôi chỉ biết đến Heisei thôi mà."

"Ể, senpai không biết đến những niên hiệu như Đại Hoà, Hoà Đồng sao?"

"Biết chứ, nhưng mà đâu phải đang nói về chuyện đó."

"Fufu."

"Đừng có fufu nữa."

Không hiểu sao Maharu cứ thích cọ cọ đầu vào chân tôi.

"Rồi, senpai. Đến giờ cho câu hỏi hôm nay."

Có vẻ đã thỏa mãn, Maharu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào tôi và nói.

Phải rồi. "Câu hỏi hôm nay" vẫn tiếp tục đều đặn, không hề gián đoạn. ( Wow )

Cứ đà này, có lẽ sang thời Reiwa, nó sẽ còn tiếp tục, tiếp tục mãi mãi. 

"Senpai, sang thời đại mới rồi... liệu chúng ta có thể tiếp tục thân thiết như thế này không?" 

Tôi rất muốn trả lời ngay lập tức, nhưng nếu vậy thì mối quan hệ giữa tôi và Maharu sẽ thật nhàm chán.

"Biết đâu được, còn phải xem hai đứa mình thế nào đã chứ?"

"Hừm."

"Nhưng mà... nếu là anh với Maharu, chắc chắn sẽ mãi mãi thân đấy."

"... Em ghét senpai lúc nói kiểu đó nhất."

"Lúc anh nói chắc chắn thì em lại giận, đúng không?" 

"Bị phát hiện rồi sao?"

"Anh quen em bao nhiêu năm rồi, em nghĩ anh không biết sao?"

"Chưa được hai năm đâu nhé."

"... Anh ghét em lúc nói kiểu đó nhất."

"Rồi rồi."

Đang lúc hai đứa cãi nhau chí chóe thì từ phòng khách vọng đến tiếng reo hò từ chiếc TV đang bật.

Ngày 1 tháng 5 đã đến, đánh dấu một niên hiệu mới trong cuộc đời của chúng ta.

Niên hiệu Reiwa.

Mở đầu cho thời đại mới, là lời chào với cô hậu bối đáng yêu của mình. 

"Reiwa này cũng mong em giúp đỡ nhé, Maharu."

"Em cũng vậy, senpai ♪."

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Romcom nhẹ nhàng hay vl:")
Xem thêm
Bành trướng lãnh địa LỄ ĐƯỜNG
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thiếu cái lễ đường
Xem thêm
TRANS
Tác không cho nổi cái chap lễ đường à
Xem thêm
ko có chap lễ đường nhỉ
Xem thêm