• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra (Sau khi end)

Ngày thứ 465: "Luôn ở bên cạnh em được không?"

12 Bình luận - Độ dài: 1,628 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

100 + 365 = 456 tròn 1 năm thật.

==========================

--Maharun♪: Se-n-pai!

--Maharun♪: Giáng sinh vui vẻ!

--Iguchi Keita: Ừ.

--Iguchi Keita: Giáng sinh vui vẻ.

--Maharun♪: Vâng, Giáng sinh vui vẻ ạ!

Kim đồng hồ chỉ thẳng lên trên.

Lại một năm nữa lại đến. 25 tháng 12. Giáng sinh. Đêm Thánh. Lễ Giáng Sinh. Noel.

Cả thế giới, và cả giữa tôi và nhỏ kouhai nữa, đều coi đây là một ngày lễ lớn.

Phải rồi nhỉ.

Tính ra thì cũng đã được 1 năm kể từ ngày chúng mình chính thức trở thành "người yêu" của nhau rồi.

--Maharun♪: Nhân dịp này...

--Maharun♪: Chúng ta đi hẹn hò Giáng sinh đi!

--Iguchi Keita: Anh đã bảo em để trống lịch từ trước rồi mà.

--Maharun♪: Nhưng mà anh đâu có nói rõ ràng là đi đâu.

--Iguchi Keita: Rồi rồi.

... Đi ngủ sớm thôi.

###

Tôi chợt tỉnh giấc, cảm giác như chăn có phần nhẹ hơn mọi khi.

Có gì đó... Bình thường ở trong phòng mình đâu có cái mùi hương ngọt ngào dễ chịu này nhỉ?

A~ Chăn ấm thật. Ấm áp quá đi mất. Tôi có thể cuộn tròn trong này mãi mãi.

Cứ thế này mà ngủ tiếp... Không được không được.

Phải dậy thôi.

Hôm nay là Giáng sinh. Là ngày quan trọng.

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Vì nằm nghiêng nên tôi nghĩ là sẽ nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng, nhưng...

"Fufu"

Hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó rất đáng yêu.

"Chào buổi sáng."

"Maharu...?"

Chính mình cũng giật mình vì giọng nói vừa thốt ra lại mềm nhũn đến thế.

"Vâng vâng, là Maharu-chan của senpai đây!"

Nhỏ vừa nói vừa xoa đầu tôi, làm tôi cũng muốn nũng nịu một chút.

"Ưm..." Tôi khẽ rên lên, dụi đầu vào lòng bàn tay cô ấy.

"... Mà này, sao trông senpai lại đáng yêu thế nhỉ?" (Maharu)

"Anh không có đáng yêu." 

"Dễ thương mà."

"Maharu mới dễ thương."

"... Cảm ơn anh."

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, không biết là tôi vừa nói gì nữa.

"Senpai?"

"Hửm?"

Vẫn còn buồn ngủ quá. Được xoa đầu dễ chịu thật. Muốn ngủ tiếp.

"Se-n-pai! Dậy mau nào!"

Giọng nói tuy có phần mạnh mẽ nhưng lại không hề giận dữ, hơn nữa lại là giọng của kouhai nữa, khiến tôi không thể nào giận được.

"Anh... ngái ngủ quá..."

Tôi cảm nhận được cô ấy đang nhổm dậy bên cạnh.

"Nào, chào buổi sáng! senpai yêu dấu"

Tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác ấm áp, hơi ẩm trên trán, và rồi hoàn toàn tỉnh ngủ. 

"Này, Maharu này, em đang làm gì thế? Vẫn còn sớm mà?"

"Anh là công chúa à?"

"Là hoàng tử mới đúng chứ, chào buổi sáng."

"Chào buổi... Sao em lại ở đây? Anh ngủ quên à?"

Ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, nhưng đồng hồ... mới có 8 giờ hơn thôi mà. Chả trách tôi vẫn còn ngái ngủ.

"À thì... em... muốn gặp senpai sớm một chút..."

"Ra vậy."

"Được không ạ?"

Bị nhìn bằng đôi mắt long lanh cùng nụ cười nghiêng đầu ấy, làm sao tôi có thể từ chối đây.

"Mà sao em lại chui vào chăn của anh thế này?"

"Vì thấy senpai ngủ ngon quá."

"Thế sao em lại định ôm anh?"

"Vì senpai đã chịu thức dậy rồi."

"Đấy là lý do chính đáng à?"

"Vì em yêu senpai."

Tôi lúc nào cũng bị những câu nói thẳng thắn thế này của em ấy làm cho cứng họng. Thật là...

Không cam tâm bị lép vế, tôi im lặng vòng tay qua lưng, kéo cô ấy lại gần.

"... Hửm!?"

Có vẻ như không ngờ tới việc bị ôm bất ngờ nên kouhai đã khẽ thốt lên.

"Anh cũng yêu em."

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau trong chăn như thế này. Mùi hương ngọt ngào dường như càng thêm nồng nàn hơn.

Tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp của nhỏ, cẩn thận để không làm nhỏ đau.

Chỉ cần được ôm em ấy thế này thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi học theo em ấy, dụi má vào má em, càng thêm hạnh phúc.

Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi... Tôi đã nghĩ như vậy.

***

Dù đã cố gắng chải chuốt trước khi ra khỏi phòng để mẹ không phải thốt lên "Ôi, hôm nay con bé ra dáng con gái quá ha~" nhưng mà... lỡ chui vào chăn ôm ấp nhau thế này thì tóc tai quần áo lại nhàu nhĩ hết rồi.

... Mà thôi, kệ đi.

Bởi vì...

Chỉ cần một chút thế này thôi, mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chỉ cần được ở bên senpai, trong chiếc chăn ấm áp này, ôm lấy nhau thế này thôi.

... Mặc dù mình hơi bất ngờ khi senpai đột nhiên ôm chầm lấy mình sau khi mình làm nũng.

Đến lượt mình làm senpai bất ngờ đây.

Mình dụi má vào senpai, vừa vặn áp sát tai anh, khẽ thì thầm:

"Em yêu anh nhiều lắm."

A.

Cơ thể senpai khẽ run lên trong vòng tay mình.

"Dễ thương quá nhỉ?"

"Anh yêu anh nhiều lắm lắm luôn."

Á.

Lần này đến lượt mình giật mình. Nguy hiểm thật.

... Tấn công trước là thượng sách!

"Em yêu anh nhiều lắm lắm lắm luôn!"

Mình nghe thấy tiếng cười khe khẽ của senpai.

"Anh yêu em, anh yêu em."

"Em yêu anh."

Cứ thế, chúng mình cứ lặp đi lặp lại bốn chữ ấy với nhau như chiếc máy cassette vậy.

... Bởi vì hạnh phúc quá mà. Vừa nói ra, vừa được nghe thấy, trái tim mình như được sưởi ấm, tràn ngập hạnh phúc. Không thể nào cưỡng lại được.

Thật là gian lận mà. Senpai cũng gian lận nữa.

###

Cuối cùng thì, hai đứa tôi cứ thế mà lặp đi lặp lại câu "yêu em", "yêu anh". Sáng sớm ra đã làm cái trò gì thế này không biết.

Tiếng xe chở rác chạy ngang qua nhà đã kéo tôi về thực tại.

"Này, giờ mấy giờ rồi?"

"Chắc cũng hơn 9 giờ rồi ạ."

"Chết, ngủ quên mất rồi!"

"Em dậy từ 8 giờ rồi mà."

"Em dậy sớm hơn thế cơ."

... Hừm.

"Cảm ơn em vì hôm nay nhé."

"Đâu có gì đâu, em làm vì em thích mà."

"Thích gì cơ?"

Kouhai nhìn tôi với ánh mắt tinh quái như thể đang hỏi: "Anh muốn biết lắm à?" 

Em ấy dùng tay khóa chặt đầu tôi lại, không cho tôi chạy thoát, rồi ghé sát tai tôi...

"Thích senpai đó."

Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng khi được người mình yêu thương thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào ấy, tôi vẫn không khỏi rùng mình.

"Không phải thế!"

"Là senpai dụ dỗ em trước mà..."

"Em làm anh nổi da gà rồi đấy."

"Thế à, vậy lần sau em làm tiếp nhé?"

"Không cần đâu."

"Vâng, vậy thôi ạ."

Bị em ấy dễ dàng bỏ qua như thế, tôi có chút hụt hẫng.

... Thật ra thì tôi cũng đâu có ghét bỏ gì đâu.

"... Mà thôi, chuyện đó để sau."

"Ơ, hóa ra là senpai muốn em làm tiếp à?"

"Anh đã bảo là thôi mà..."

***

Trêu chọc và nhìn ngắm phản ứng của senpai lúc nào cũng thú vị thật đấy.

"Mà này, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Senpai lấy lại bình tĩnh, hỏi về kế hoạch tiếp theo.

Tuy không có dự định gì cụ thể... mà thôi, cứ thế này cũng được.

... Hừm, mà giờ thì mình không muốn ra ngoài nữa. Lạnh quá.

"Em có đề nghị này."

"Gì thế?"

"Hay là chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi?"

"... Cũng được đấy chứ?"

Senpai vừa nói vừa liếc nhìn quần áo và mái tóc có phần xộc xệch của mình.

Sau một năm hẹn hò, cuối cùng thì anh ấy cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt thế này rồi. Mình thấy vui ghê.

"Ngoài trời lạnh lắm."

Đã được sưởi ấm bởi chiếc chăn ấm áp (và senpai) rồi, giờ thì mình chẳng muốn bước chân ra ngoài, nơi gió rét đang rít gào kia nữa đâu.

"Lý do của em chỉ có thế thôi à..."

"Senpai không muốn sao?"

"Không phải thế."

"Vậy thì, senpai, đây là 'Câu hỏi hôm nay' của em đây." (Còn giữ vụ này luôn :v)

Được rồi, không biết là senpai sẽ trả lời đến đâu đây.

"Luôn ở bên cạnh em được không?"

Senpai suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"... Hôm nay thì được."

"Thế còn những ngày khác thì sao?"

"Anh không hứa trước được, nhưng mà..."

"chơi xấu~"

"Hơn nữa, kouhai như em thì đâu có cần những lời lãng mạn sến súa như thế."

Biết đâu đấy nhỉ.

"Thử 'Câu hỏi hôm nay' xem sao?"

"Thôi, khỏi cần đâu."

"Ơ..."

"... Mà thôi, dù sao thì, nếu cảm giác mà anh đang có lúc này có thể kéo dài mãi mãi, thì anh sẽ luôn ở bên cạnh Maharu."

Ôi, vui quá!

"Hơn cả thế, xin hãy cho phép anh được ở bên cạnh em mãi mãi."

"... Fufu, anh lúc nào cũng nghiêm túc như thế, em yêu anh lắm."

###

Sau đó, chúng mình lại tiếp tục ôm nhau thắm thiết. 

==========================

"Cảm ơn anh vì một năm qua đã ở bên em. Năm sau, năm sau nữa, và mãi mãi về sau cũng sẽ thế nhé!"

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Không có cảnh bà mẹ đi vào như mấy bộ khác nhể=)))
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đi vô thì lại đưa giấy ký r chao kế lễ đường mất
Xem thêm
Đoạn 89 hơi nhầm nha, thế thành tự luyến mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bro trích đoạn hộ tôi lười đếm quá.
Xem thêm
Trong cái đoạn main đáp trả lúc 2 đứa đang "yêu anh, yêu em" qua lại ấy
Xem thêm
Ủa rồi thịt nhau chưa? 🤭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tiếc là k có
Xem thêm
@realmenneverlose: uầy, "lành mạnh" đến phút cuối luôn ak
Xem thêm
Câu này thì đủ r nhưng ko còn nx à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Câu chốt spoil thôi chứ có nguyên chương mà:))
Xem thêm
@realmenneverlose: uk t cx vừa đọc xong bản jp =))) mà t ngủ đây dm gần 3h sáng r mai còn đi thi nx mệt ẻ. Mà thanks bác nhé
Xem thêm