• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Ngày thứ 100: "Senpai, anh có muốn hẹn hò với em không?" (END)

7 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

~~Happy reading

bóc lột sức lao động haiya (END)

===========================

25 tháng 12. Giáng sinh. Đêm Thánh. Lễ giáng sinh. Noel.

Mà thôi, cách gọi thế nào cũng được, với mọi người thì đây là một sự kiện lớn vào dịp cuối năm.

Nếu là mọi năm, hẳn là tôi đang cuộn tròn trong căn phòng ấm áp, nghịch máy tính bảng hay chơi game gì đó.

Nhưng năm nay thì khác, tôi có hẹn rồi.

Hẹn gặp Kouhai.

100 ngày trước - chính xác là 103 ngày trước, lần đầu tiên Kouhai bắt chuyện với tôi, giờ nghĩ lại cứ như chuyện xa xưa lắm rồi. Lúc ấy, tôi chẳng thể ngờ rằng bọn tôi sẽ trở nên thân thiết đến thế này.

Mà cũng phải thôi, lúc đó thì cả hai đều đang trong tình trạng "cấm yêu đương" mà. 

Hàng ngày gặp gỡ, buôn dưa lê với "Câu hỏi hôm nay", thế mà thoắt cái đã hết hai học kỳ và Giáng sinh đã đến. 

Nào là chuyện trò ở chỗ quen thuộc trên tàu, nào là nhắn tin LIME với nhau vào buổi tối.

Trước khi gặp con bé, tôi gần như chẳng có cơ hội nào để nói chuyện riêng hay nhắn tin riêng với con gái như thế. Vậy mà giờ đây, việc đó với Kouhai lại trở nên tự nhiên đến lạ. 

Trong suốt 100 ngày qua, liệu có ngày nào mà tôi không liên lạc với con bé không nhỉ? 

Nói "thân hơn cả bạn Twitter" thì có hơi quá, nhưng chắc chắn là tôi đã thân với Kouhai hơn cả cái trang web tiểu thuyết trực tuyến kia rồi. Ít nhất là về khoản thường xuyên.

Vừa nghĩ ngợi linh tinh, tôi vừa thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

... Mà khoan, hôm nay hẹn nhau mấy giờ, ở đâu ấy nhỉ?

Giờ mới nhớ ra là sáng nay tôi và Kouhai chỉ nhắn tin qua loa, chẳng hề quyết định cụ thể gì cả. 

Thôi kệ, có điện thoại rồi, lo gì.

Cũng thay đồ rồi, thôi cứ ra khỏi nhà đã. Lúc này mà ngồi ì trong nhà thì chán chết.

"Con đi đây."

"Ơ, hôm nay đi à? Mẹ cứ tưởng con đi từ hôm qua chứ."

Bước ra khỏi phòng, tôi tiện thể chào mẹ một tiếng thì bị bà hỏi ngược lại.

"Hả?"

"Tối nay có về muộn cũng không sao đâu con."

"Nói gì vậy?"

Bối rối quá, tự dưng tôi lại nói trống không.

"À thì, mẹ chỉ muốn nói là, con cứ thoải mái đi chơi, nhưng mà... đừng có dắt cháu về đấy."

"Không, ý con là..."

"Rồi rồi, đi đường cẩn thận nhé."

Chưa kịp thanh minh thì mẹ đã đóng sầm cửa lại. Từ phía bên kia vọng lại tiếng bát đĩa lanh canh của bữa sáng.

Trời đất ạ... Tôi với Kouhai đâu có phải kiểu quan hệ đó đâu. Chẳng có ý định làm gì như thế... thật đấy. Không có nghĩa là không có.

Vừa lắc đầu nguầy nguậy, tôi vừa xỏ giày, mở cửa bước ra thì thấy ngay trước mặt có người đứng.

Hở?

"Hú... hà..."

Nhắm mắt, dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.

Chắc là đang tập trung lắm nên mới không nghe thấy tiếng tôi mở cửa.

Đúng vậy, Kouhai đang đứng trước cửa nhà tôi.

"Chào buổi sáng."

Vừa nghe thấy tiếng tôi, Kouhai giật bắn tôi.

"Senpai?!"

***

25 tháng 12.

Việc đã hẹn hò được với Senpai thì tốt rồi.

Nhưng mà sáng nay, vì tin nhắn đến cùng lúc nên em đã không kịp hỏi "Mấy giờ đi ạ?".

Nghĩ lại thì, nếu đến nhà Senpai từ sớm, kiểu gì cũng gặp được anh ấy ngay thôi mà, vì Senpai là chúa ngủ nướng.

Và rồi, ngày Giáng sinh đã đến. Mình thức dậy như thường lệ, sửa soạn quần áo rồi đến thẳng nhà Senpai. Tất nhiên là đã xin phép mẹ anh ấy rồi.

Ấy vậy mà.

Ấy vậy mà, khi chuẩn bị bấm chuông, tự dưng mình lại hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.

Không còn cách nào khác, mình đành phải hít thở sâu.

Sao mình lại căng thẳng thế nhỉ... haizzz...

"Chào buổi sáng."

Thế rồi, khi đang ngẩn ngơ nghĩ về anh ấy thì anh ấy lại xuất hiện. Làm giật hết cả mình.

"Senpai?!"

"Mặt em bây giờ cứ như chim sẻ bị dọa ấy."

"Anh đã bao giờ dọa chim sẻ bao giờ chưa?"

"Anh có phải loại mang súng ná thun đi dọa chim sẻ đâu."

"Ý em là, súng AK chẳng hạn..."

"Đấy là súng thật rồi, nguy hiểm lắm, thôi đi."

Phù...

Cũng may là mình đã bình tĩnh lại được phần nào.

"Nghe ghê quá..."

"Chẳng qua là tại em..."

###

Cả hai đứa đều không hẹn mà cùng nhau bước đi. 

Điểm đến là ga tàu quen thuộc mà chúng tôi vẫn hay sử dụng.

"Hôm nay Giáng sinh đấy, Senpai."

"Ừ."

Không cần phải nói cũng biết Kouhai đã dậy sớm, còn tôi thì có vẻ như cũng đang hồi hộp.

Nghe đến hai từ "Giáng sinh", tự dưng tôi chẳng biết nói gì hơn. 

"Có bài hát "Đêm Thánh" ấy nhỉ?"

"Vâng."

"Hồi xưa, em cứ nghĩ là có một người tên là "Thánh", và bài hát là về đêm của người đó."

"À, hiểu rồi."

Đáp án chính xác là "Thanh tịnh thay đêm nay".

"Phải không?"

Này, nói tiếp đi chứ.

Như kiểu người mới tập tành nói chuyện vậy. 100 ngày luyện tập đâu rồi? 

Sau đó, mặc dù cả hai đều cố gắng duy trì câu chuyện nhưng rồi lại im bặt. Cứ thế, chẳng mấy chốc đã đến ga tàu.

***

Haizz...

Cả Senpai và mình đều tệ quá. Chẳng hiểu sao nữa.

Thôi kệ vậy.

"Senpai."

Mình dừng lại, ngay trước lối vào nhà ga.

"Sao thế?"

Bên cạnh mình là một cái máy bán hàng tự động.

Chính là nơi mà lần đầu tiên mình nói chuyện với Senpai, và được anh ấy mua nước cho.

"Mua nước cho em đi."

"Ể? Sao lại thế?"

"Kiểu như... giải lao ấy, để em lấy lại tinh thần."

"Ừ thì cũng hiểu, nhưng mà sao em không tự mua?"

Hừm...

Bình thường thì mình đã tự mua rồi. Mà mình cũng chẳng bao giờ mè nheo như thế này.

Nhưng mà ở cái máy bán hàng tự động này, mua cho mình một lon cũng được mà, phải không? Anh ấy không thể nào quên chuyện đó chứ nhỉ. 

"Hôm nay em đến đón Senpai mà."

"Đâu phải anh nhờ..."

Mặc dù càu nhàu nhưng Senpai vẫn móc ví ra. Hể hể.

"Vẫn loại cũ chứ?"

"À, trời lạnh, cho em trà sữa nóng đi."

"Sao lúc nãy lại không nói?"

Thì tại lạnh mà.

"Nè."

Mặc dù mua nước để "lấy lại tinh thần" nhưng chẳng hiểu sao không khí quen thuộc lại quay trở lại.

Thật không hiểu nổi, cái kiểu mà, không phải là yêu đương nồng thắm gì đâu, mà là kiểu trêu chọc nhau vui vẻ ấy.

Chẳng biết tự bao giờ, mình đã yêu thích bầu không khí này rồi.

"Cảm ơn anh."

Mình mở nắp chai, uống một ngụm.

Phù...

"Anh uống không?"

Mình chìa chai nước đã mở nắp về phía Senpai.

"Cho anh một ngụm."

"Hở?"

Đang ngơ ngác thì chai nước đã bị Senpai lấy mất.

Senpai uống một hơi.

"Ngọt thật."

Nói câu đó xong, Senpai còn đỏ cả tai.

Mới hôm kia anh ấy cũng làm thế này rồi mà!

"Thôi đi..."

"Ai bảo em tự dưng lại làm thế, giờ thì ngại à?"

"Im đi, phiền ghê."

"Rồi rồi."

Đáng lẽ ra mình định trêu chọc anh ấy mà. Sao lại thành ra thế này nhỉ?

###

Dù tự vả vào mặt mình nhưng ít nhất cũng khiến Kouhai ngại ngùng hơn, coi như là tôi thắng.

Bầu không khí gượng gạo cũng trở lại như thường lệ.

Cả hai đều cần một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, rồi cũng bước lên chuyến tàu quen thuộc, đi về hướng trường học. Dù giờ giấc có khác mọi ngày nhưng cũng chẳng phải điều gì to tát.

Cả hai cùng đứng ở vị trí quen thuộc, trong toa tàu quen thuộc. Ghế ngồi thì còn trống rất nhiều nhưng chỉ có ở đây mới khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái.

Kouhai đứng dựa vào thành tàu, cạnh cửa ra vào, còn mình thì nắm lấy tay vịn nhô ra bên cạnh. Quả nhiên, tư thế này vẫn là hợp lý nhất.

"Nghỉ đông rồi mà vẫn đi về hướng trường, còn đi cùng Senpai nữa chứ."

"Chuẩn."

Cả hai đều vô thức hướng chân về phía trường, một phần là do bản năng, phần còn lại là mong muốn của cả hai, nên mới buột miệng nói ra những lời như thế.

"Mà thôi, chuyện đó để sau. Kouhai này."

"Vâng?"

Tôi thẳng vào mắt Kouhai, bắt đầu nói.

"Anh có chuyện muốn nói... à, và cả "câu hỏi hôm nay" nữa."

"Vâng, em nghe đây."

"Chắc em cũng đoán được rồi, anh... thích em... ý anh là, thích Yoneyama Maharu..."

Xấu hổ chết mất.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh yêu em"

"Vâng."

Trên mặt Kouhai không hề có chút ngạc nhiên nào. Cũng phải thôi, tôi đã làm đến mức thay đổi cả nội quy trường học rồi, mà cô ấy còn không nhận ra tình cảm của tôi thì đúng là có vấn đề.

"Và câu hỏi của anh là, em nghĩ thế nào về anh? Ý anh là, về mặt tình cảm ấy?"

"Chuyện đó thì... không phải quá rõ ràng rồi sao."

Với nụ cười rạng rỡ nhất đủ để khiến bất kì thằng FA nào đổ gục, Kouhai đáp lời.

"Em cũng yêu anh."

Hạnh phúc đang trào dâng trong lòng tôi.

***

Giữa toa tàu đông đúc người qua kẻ lại, tại địa điểm quen thuộc của hai đứa.

Dù lời tỏ tình chẳng lãng mạn chút nào nhưng đây là lời tỏ tình khiến mình hạnh phúc nhất, à không, chẳng lời tỏ tình nào có thể so sánh được với lời tỏ tình này.

Giờ đến lượt mình rồi.

"Senpai."

Không ổn rồi, chỉ cần gọi "Senpai" thôi là mình đã muốn cười toe toét rồi.

"Iguchi Keita Senpai, em cũng có "câu hỏi hôm nay" dành cho anh."

"Ừm."

"Senpai, anh có muốn hẹn hò với em không?"

Khuôn mặt đang cố kìm nén nụ cười của Senpai gật đầu lia lịa.

"Anh rất sẵn lòng."

Ôi...

Liệu có được phép hạnh phúc như thế này ngay trên tàu hay không nhỉ?

Mình không thể kìm lòng thêm được nữa, tiến một bước về phía Senpai.

"Hửm?"

Nhón chân lên, mình ôm chầm lấy anh. Hehe.

Cơ thể ảnh to lớn hơn mình một chút, dù đã qua lớp áo dày nhưng vẫn cảm nhận được sự rắn chắc, đúng là con trai có khác.

"Em yêu anh, Senpai."

"Anh cũng yêu em."

(Mỗi lần nói "yêu anh", trong lòng em lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.)

(Em muốn được ở mãi trong vòng tay này nhưng đây là trên tàu, không nên làm quá lố phải không nào.)

"Chuyện còn lại, chúng ta sẽ tiếp tục ở nơi nào đó riêng tư hơn nhé?"

Mình thì thầm vào tai Senpai rồi buông anh ra.

"Em..."

"Sao anh lại đỏ mặt thế?"

"Tại em nói chuyện kỳ cục quá."

"Em chỉ nói những điều hết sức bình thường thôi mà?"

(Em đâu có nói là sẽ làm gì đâu chứ.)

"Ừ thì... nhưng mà..."

"À, nhưng mà nắm tay thôi thì được phải không Senpai?"

"Hả?"

"Nào, đưa tay cho em."

Mình nắm lấy tay trái của Senpai, đan chặt từng ngón tay của cả hai vào nhau.

Siết chặt tay nhau, quay sang nhìn Senpai, đôi mắt ta chạm nhau, nụ cười tự nhiên nở trên môi cả hai. Hehee.

Từ giờ và mãi mãi về sau, hãy ở bên em nhé, Senpai.

===========================

Những điều mình biết về senpai 100. (Cuối)

Anh ấy thích mình. Mình cũng thích anh ấy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đủ KPI tôi up chap 100 và extra nhé
Xem thêm
Còn 40 tim nữa thôi cố lên!
Xem thêm
Thank trans , đợi mãi bộ này
Xem thêm
Tỏ tình nhanh gọn mà ngọt ghê🥰🥰
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Clm :)))
Xem thêm