Một câu hỏi dai dẳng dày vò tâm trí tôi, ẩn sâu trong suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên, giữa cuộc đấu tranh sinh tồn đầy tuyệt vọng của mình, tôi không đủ khả năng để suy ngẫm về điều đó. Bây giờ, khi học kỳ mới đến gần, câu hỏi đó lại xuất hiện một cách tự nhiên.
Nhân vật chính của chúng ta, Taylee, đang ở đâu và anh ấy đã làm cái quái gì vậy?
* * *
Không khí rộn ràng phấn khởi khi một học kỳ mới bắt đầu. Hầu hết học sinh đã trở về ký túc xá của mình sau kỳ nghỉ, gặp lại những người bạn mà họ đã lâu không gặp. Sự mong đợi về lễ khai giảng hàng năm càng làm tăng thêm cảm giác hồi hộp cho sự khởi đầu mới.
Ở trung tâm khu học thuật, có ba tòa nhà được gộp lại gọi chung là Trung tâm Sinh viên. Trong số đó, Kate Hall, nằm ở phía tây, thường được sử dụng cho các sự kiện lớn của học viện.
Trong khán phòng rộng lớn, vô số chiếc bàn dài được sắp xếp tỉ mỉ, mỗi chiếc có thể chứa mười người ngồi thoải mái. Một bữa tiệc như vậy đối với tôi, người đã sinh tồn nơi hoang dã nhờ cá và cỏ dại mười ngày nay, như một thiên đường trên mặt đất vậy.
Thức dậy vào lúc bình minh, tôi đi từ khu rừng phía bắc đến khu học thuật ở phía nam. Việc phải chịu đựng một bữa tiệc như vậy ngay trước mắt là một thử thách quá khó khăn dành cho tôi.
Giá như tôi có thể mang theo một ít thức ăn thừa, nỗi lo lắng về thức ăn của tôi sẽ được giảm bớt trong một thời gian. Có cái túi hay cái bát nào trong tầm mắt để tôi có thể cất một ít không? Những suy nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi không dám thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.
Tôi ghét văn hóa quý tộc của học viện. Học viện Silvenia chú trọng quá mức đến nhu cầu “duy trì phẩm giá”.
Sẽ thật tuyệt vời nếu họ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ khi tôi nhặt thức ăn thừa và mang chúng theo bên mình. Than ôi, bất kỳ hành động nào như vậy sẽ làm tôi càng bị chú ý hơn nếu bị phát hiện.
“Thật vui khi được chứng kiến các học sinh của chúng tôi trưởng thành hơn sau mỗi học kỳ. Như chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp về vấn đề học thuật của Silvenia…”
Đương nhiên, bài phát biểu của hiệu trưởng tẻ nhạt đến mức không thể chịu nổi, một sự thật không thể thay đổi bất kể thế hệ hay thời đại.
Tuy nhiên, do khái niệm đặc biệt về “phẩm giá”, các học sinh của Silvenia vẫn ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe trong im lặng. Tất cả hàng ngàn người trong số họ.
Đó là một cảnh tượng lố bịch.
Chính những lúc như thế này tôi mới nhận ra danh tiếng của Silvenia không phải tự nhiên mà có.
– “Nhìn kìa… Đó không phải là Ed Rothstaylor sao?”
- "Cái gì? Tên học sinh năm hai có hành vi không đứng đắn trong kỳ thi tuyển sinh năm nhất hả?”
– “Ôi chao, nhìn kỹ hơn thì thấy ngoại hình của hắn ta khá kỳ lạ… Nhưng chắc chắn là hắn…”
– “Sao hắn ta dám trơ tráo đến dự lễ khai giảng cơ chứ? Tên đó thật sự có ý định tiếp tục đi học dù bị gia tộc ruồng bỏ à?”
Tất nhiên, những lời bàn tán thân mật về tôi vẫn tiếp tục. Ngồi giữa các sinh viên, tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm của họ đầy vẻ nồng nhiệt và hiếu khách giả tạo.
- "Nhìn anh ta kìa, cái vẻ kiêu ngạo khi xưa đã hoàn toàn biến mất.”
– “Suỵt, anh ấy có thể nghe thấy bạn đấy!”
– “Thì sao? Người đó không còn là quý tộc nữa.”
Họ không cần phải nói như vậy ,phải không?
Tôi từ từ thưởng thức món gà tây nướng và salad khoai tây một cách "quý tộc" nhất có thể. Tôi không thể bỏ qua cơ hội bổ sung năng lượng đã cạn kiệt sau buổi chạy bộ buổi sáng.
"Xin chào!"
Ngay khi tôi đang đắm mình vào việc bổ sung sức lực, một lời chào sôi nổi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Rất ít người có thể nồng nhiệt chào đón một quý tộc sa ngã như Ed Rothstaylor.
Khi tôi nhìn lên, đúng như mong đợi. Đó là Yenika Palerover đang rạng rỡ chào tôi.
“Tôi đã hỏi tất cả bạn tôi ở Ophelis Hall, nhưng tôi không thể tìm thấy cậu, Ed. Cậu không ở trong phòng của mình nữa à.”
Trong giây lát, tôi kìm nén cảm giác muốn nhíu mày. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí tôi.
Hãy coi chừng sự tiếp cận của cô ấy!
Giữ khoảng cách!
“Chẳng có gì tốt sẽ xảy ra cậu nếu tiếp xúc với tôi đâu.”
“Hửm? Tại sao?"
Tôi truyền tải thông điệp của mình thông qua ánh mắt thay vì lời nói, tôi đảo mắt khắp khán phòng để nhấn mạnh có những người xem xung quanh.
Mọi người đã bàn tán về chúng tôi.
Yenika Palerover giữ một vị trí đặc biệt trong số các sinh viên năm thứ hai. Là học sinh đứng đầu lớp nên mọi người đều biết đến cô ấy. Tính cách sôi nổi và ấm áp của cô khiến bạn bè quý mến cô, và gần đây cô đã lập một khế ước với Takan, một hỏa tinh linh cấp cao. Yenika đại diện cho niềm hy vọng của các sinh viên năm thứ hai Khoa Pháp thuật.
Đối với thế giới bên ngoài, có vẻ như cậu học sinh đứng đầu ngây thơ đang nói chuyện với một kẻ bỏ học khốn khổ như tôi. Đương nhiên, những ánh mắt lo lắng hướng về phía chúng tôi.
Không thể tránh khỏi, đã có người lao tới giải cứu cô.
Một cô gái tóc dài có tàn nhang và một cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ lao ra khỏi đám đông.
"Ồ! Yenika! Lâu lắm rồi không gặp!"
“Yenika! Cậu có khoảng thời gian vui vẻ ở quê nhà không?!”
Bất cứ ai cũng có thể nhận ra nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt các cô gái khi họ chào Yenika, bám lấy cánh tay cô.
"Ồ, Clara, Annis! Rất vui được gặp các cậu... nhưng tại sao cậu lại chào tớ như thể chúng ta mới gặp nhau vậy. Rõ ràng hôm qua ở Ophelis-"
Nhân tiện thì, đầu bếp của căng tin Ophelis Hall đang ở ngày kia, đồ ăn họ làm thật sự rất ngon. Tôi thật sự thất vọng khi không thể được ăn đồ mà họ làm trong kì nghỉ vừa qua.
"Phải phải, chúng ta qua kia ăn nhé Yenika, đi nào!"
…Hay!
Làm tốt lắm, người bạn cùng lớp vô danh của tôi…!
"Đợi đã...”
Tuy nhiên, Yenika đã khéo léo thoát khỏi tầm tay của hai người và quay lại bên cạnh tôi.
"Trước khi đi, tớ muốn cho cậu xem một thứ!"
"Cái gì thế?"
Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi khi cô ấy đưa tay về phía mặt tôi.
“Có muốn đoán không?”
“……?”
Tôi vẫn bất động, chăm chú quan sát cô ấy. Yenika chắp hai tay lại với nhau, xoay chúng theo hướng này và hướng khác, kiểm tra chúng một cách thích thú. Như thể cô ấy say sưa khoe đôi bàn tay trắng trẻo và thanh tú của mình, khiến tôi hoàn toàn hoang mang.
“Sau khi cậu rời đi ngày hôm qua, nó đã nổi lên từ hồ. Chẳng phải anh ấy là rất dễ thương nhất sao? Tôi đã ký khế ước ngay lập tức. Anh ấy là người bạn mới của tôi. Đây, sao cậu không chạm vào anh ấy?”
Tôi tự hỏi cô ấy đang lảm nhảm điều gì, nhưng việc đề cập đến một khế ước đã khiến tôi nhận ra điều đó.
Về bản chất, cô ấy đề cập đến một tinh linh. Tôi không thể nhận biết được hình dạng của nó, do đó nỗi ám ảnh đặc biệt của cô ấy về sự dễ thương của nó đã khiến tôi quên mất. Cô không ngừng chuyển động góc cánh tay, như thể có thứ gì đó đang xoay quanh bàn tay cô. Dù sao thì tôi cũng không thể nhận thức được nó.
Tuy nhiên, với tất cả sự hỗn loạn xung quanh nó, tinh thần đó quả thực rất đáng yêu.
Nếu tôi muốn phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với Yenika, tôi có thể thốt ra những cụm từ như “Anh ấy thật dễ thương” hoặc “Anh ấy cực kỳ đáng yêu”. Có lẽ tôi thậm chí có thể bày tỏ sự ghen tị của mình và nói rằng, “Tôi ước mình cũng có thể được lập khế ướcvới một tinh linh như anh ấy. Tôi ghen tị quá!" hoặc một cái gì đó tương tự như vậy.
Về độ thân thiện, cô ấy là vô song trong lớp chúng tôi. Cô ấy dễ dàng điều hướng các cuộc trò chuyện theo chiều hướng tích cực nhất có thể.
Không cần phải căng thẳng khi trò chuyện hay tìm kiếm chủ đề phù hợp. Ngay cả khi chỉ nghe một câu chuyện, cô ấy vẫn vui vẻ tham gia và tỏa ra sự ấm áp, đó cũng chính là điều khiến cô ấy được tất cả học sinh năm hai quý mến.
Nhưng đó chính xác là lý do tại sao tôi cần phải duy trì khoảng cách với cổ. Bởi vì Yenika là một người sẵn sàng kết bạn với bất kì ai bất kể thế nào, tôi cần thật cẩn thật nếu không muốn làm bạn với cô.
Giải pháp rất đơn giản.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tất cả những gì tôi phải làm là làm gián đoạn dòng trò chuyện.
"Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Việc thiếu sự cộng hưởng tinh thần khiến tôi không thể nhìn thấy các tinh linh."
Bằng một đòn phủ đầu, đoạn hội thoại đã bị cắt đứt hoàn toàn. Bằng cách nhanh chóng loại bỏ các chủ đề tiềm năng, tôi khiến người khác không còn điều gì để nói. Sẽ thật khó xử khi tìm kiếm các chủ đề thay thế.
Và Yenika, không phải là kẻ ngốc, cô sẽ nhận ra sự miễn cưỡng của tôi khi muốn giữ khoảng cách với cô ấy.
Luôn được bao quanh bởi những người có trái tim nhân hậu, cô ấy có thể phải vật lộn để vượt qua sự thù địch như vậy.
"… Là vậy sao?"
Yenika nghiêng đầu, nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
“Cậu không thể nhìn thấy các tinh linh thật à?”
Đó không phải là một tình huống bất thường. Không phải tất cả học sinh trong Khoa Pháp thuật đều có khả năng nhìn thấy tinh linh.
Tuy nhiên, đầu Yenika nghiêng thêm vài lần nữa.
“Yenika! Đi thôi, nhanh lên!”
“Họ sắp hết món tráng miệng rồi!”
Đội cứu hộ của cô quay lại, nhanh chóng ôm lấy Yenika và đưa cô hòa vào đám đông.
"Được rồi! Hẹn gặp lại bạn sau!"
Làn sóng vui vẻ và nụ cười rạng rỡ của cô đã tạo nên một cảnh tượng quyến rũ.
Chà, những người bạn của cô ấy sẽ cảnh báo cô ấy về tôi khi thưởng thức món tráng miệng.
Đừng đến gần Ed Rothstaylor
Dần dần, sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi giảm dần.
Thật sự, tôi rất mong điều đó diễn ra.
* * *
“Cuối cùng, những học sinh đứng đầu mỗi lớp sẽ trao 'Dấu ấn hiền nhân' cho đại diện tân sinh viên. Khi tên của ai được gọi, hãy tiến lên bục phát biểu."
Yenika Palerover, đại diện cho năm hai. Daike Elpelan, đại diện cho năm ba. Amy Innis, đại diện cho năm thứ tư… Và đại diện cho tân sinh viên của chúng ta, Công chúa Penia Elias Kroel đáng kính.”
Là thành viên của hoàng gia, công chúa vẫn được hưởng vinh dự được gọi là “đáng kính” khi tên của mình được công bố.
Không có gì ngạc nhiên khi Công chúa Penia được chọn làm đại diện cho sinh viên năm nhất. Mặc dù “Lazy Lucy” có thể sở hữu tài năng và năng lực học tập vô song, nhưng tính cách của cô lại không có lợi cho vai diễn như vậy. Ngoài ra, không ai phù hợp với vai trò đại diện hơn chính Công chúa Penia.
Khóa học sinh năm nhất năm nay tràn ngập những cá nhân xuất sắc. Khoảng cách giữa họ và lớp chúng tôi thật đáng kinh ngạc.
Nhưng điều đó cũng không có gì đặc biệt cả. Rốt cuộc, nhân vật chính của thế giới này cũng là học sinh năm nhất.
Khi chơi “Kiếm sĩ thất bại của Silvenia”, người chơi thường nhận thấy lý do tại sao các sinh viên năm nhất lại tỏa sáng hơn những người còn lại.
Tại sao sinh viên năm thứ nhất lại là những thật sự tỏa sáng?
“Công chúa nhân từ Penia” nắm quyền kiểm soát hội học sinh vào năm thứ hai, và trở thành chủ tịch hội học sinh. Cô nắm giữ quyền lực to lớn trong học viện và giám sát các vấn đề học thuật cũng như tham nhũng trong trường.
Mặt khác, “Kim nữ, Lortel,” đi sâu vào bóng tối của Silvenia, điều khiển dòng chảy và phân phối của cải một cách thành thạo, phục vụ lợi ích của học sinh đồng thời tích lũy được khối tài sản đáng kể.
Trong khi đó, “Lucy lười biếng”, được trời phú cho tài năng thiên bẩm và được phù hộ bởi các vì sao từ Đại pháp sư Glockt, sau đó trở thành một đại pháp sư, khắc tên cô vào sử sách.
Còn rất nhiều nhân vật đáng chú ý khác nhưng thật khó để đề cập hết. Điều quan trọng là tất cả đều là học sinh năm nhất.
Học kỳ vẫn chưa bắt đầu, nhưng nhờ những viên ngọc quý thô sơ này mà giảng viên đã cực kì háo hức.
“Dấu ấn Hiền nhân” là một di vật mang tính biểu tượng do người sáng lập Học viện Silvenia, Silvenia Robester để lại. Con dấu được trao tặng một cách trang trọng cho học sinh năm nhất, biểu thị sự kế thừa của họ về sự nhấn mạnh của Silvenia vào đức tính học tập.
Trong khi mọi người thường suy đoán về tầm quan trọng của nó thì nó chỉ mang tính hình thức.
Khi tôi quan sát những giai đoạn cuối cùng của buổi lễ, ánh mắt tôi đảo quanh căn phòng.
Hiện tại, sinh viên từ tất cả các khóa đang ngồi cùng nhau tại Kate Hall, một điều hiếm thấy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các lớp và chuyên ngành khác nhau.
Khán phòng chật kín sinh viên năm nhất, mỗi người đều có tài năng và xuất thân riêng. Tuy nhiên, họ chỉ là những “nhân vật” không hơn không kém.
Điều thực sự quan trọng là việc xác định vị trí của nhân vật chính của thế giới này, Taylor.
Tôi nợ anh ấy lòng biết ơn vô hạn vì đã giải quyết được tất cả những thử thách có thể xảy ra với Học viện Silvenia mà không cần động một ngón tay. Bạn đã làm rất tốt phần việc của mình,.
Không ai khác có thể mang đến cho tôi sự nhẹ nhõm to lớn như vậy, hiểu được sự phức tạp trong hoàn cảnh của tôi và thay mặt tôi giải quyết chúng.
Hơn nữa, hành động của Taylor sẽ sớm quyết định tiến trình lịch sử của thế giới này, đóng vai trò là phép thử cho kiến thức của tôi.
Tôi nên thăm dò xem Taylor có thể ở đâu.
Ed Rothstaylor có một đặc quyền là có thể rời đi bất cứ khi nào hắn muốn. Suy cho cùng, giữa buổi lễ khai giảng hoành tráng như vậy, sẽ không có ai để ý đến việc tôi ở lại hay đã ra khỏi đây cả.
Hoặc có lẽ, sự hiện diện của tôi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Vì tôi đã no nên bây giờ là thời điểm thích hợp để đứng dậy và khám phá.
“Đây là một thông báo. Sinh viên 'Ed Rothstaylor' được yêu cầu đến thăm văn phòng của Trưởng khoa McDowell. Cảm ơn."
Đột nhiên, tên tôi vang vọng khắp hội trường từ sân ga.
McDowell. Cái tên đã quen thuộc.
Ông là Trưởng khoa Pháp thuật của Silvenia, có quyền bổ nhiệm các giáo sư.
Và ông đang tìm kiếm tôi?
“Có lẽ nào… tôi sẽ bị đuổi học không?”
Sinh viên ngày nay có được cơ quan có thẩm quyền học thuật cao nhất trực tiếp thông báo về việc họ bị đuổi học không? Một lời chia tay chân thành trên đường ra đi?
“Kế hoạch của tôi phá sản rồi sao?"
Tôi lau mặt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không, tôi nhất định phải giữ bình tĩnh.
…
Hả?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
2 Bình luận