• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 014: Tham gia huấn luyện chiến đấu chung (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,924 từ - Cập nhật:

Lớp học chiến đấu chung của học sinh năm nhất và năm hai có vẻ như là một sự kiện bình thường nhưng nó thực sự có tầm quan trọng khá lớn trong câu chuyện. Đó là bởi vì sự kiện này là lần đầu tiên Taylor cầm kiếm.

Taylor trước đây chỉ học chiến đấu tay đôi theo chương trình giảng dạy của Khoa Chiến đấu. Nhưng trong sự kiện này, anh ta đã dùng kiếm chém đứt đòn giật sét của Lucy.

Taylor sinh ra đã có tài năng kiếm thuật. Và đối với anh, người không hề nhận thức được tiềm lực của mình và chỉ quen với chiến đấu tay bo, sự kiện này là một bước ngoặt trong cuộc đời anh.

Anh ấy được ghép với Lucy Mayreel, người mà tài năng của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết. Taylor đã thành công trong việc chặn đứng đòn ma thuật của Lucy, khiến cô mất cảnh giác. Lucy trả đũa bằng một phép sét trung cấp áp đảo, cuối cùng đánh bại Taylor.

Tuy nhiên, khi làm như vậy, Lucy đã phá vỡ quy tắc chỉ cho phép sử dụng phép thuật nguyên tố sơ cấp. Điều này khiến Lucy bị loại và mang về chiến thắng cho Taylor.

Thông qua cuộc đấu tay đôi, Taylor đã khẳng định tài năng kiếm sĩ của mình và tên tuổi của anh bắt đầu được truyền bá trong toàn bộ học sinh năm nhất.

Mặc dù đã bị trọng thương và chỉ thắng vì đối thủ dùng ma pháp quá mạnh, nhưng sự thật là anh ấy đã đánh bại Lucy Mayreel.

Và vì vẫn chưa có thay đổi lớn nào nên mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra theo cốt truyện gốc phải không?

Một ngày cuối tuần được chờ đợi từ lâu. Đó là cơ hội để giải quyết tất cả những việc tôi không thể làm được trong tuần học.

Tôi phát hiện ra tôi còn nhiều đồ ăn hơn tôi tưởng. Việc săn bắn trở nên hiệu quả hơn sau khi tôi trở nên quen với nó ở một mức độ nhất định. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi đã học được cách đặt bẫy săn mồi.

[Sản phẩm mới được chế tạo]

Bẫy thòng lọng

Một cái bẫy được lắp đặt bằng cách buộc một sợi dây lấy được từ công trường xây dựng Olphelis Hall vào một thân cây đàn hồi.

Hiệu quả trong việc bắt động vật nhỏ.

Mức độ khó sản xuất: ●●○○○

《 Vật phẩm được hoàn thành. Kỹ năng sản xuất đã tăng lên. 》

Mặc dù nó được thực hiện một cách vội vã bằng cách làm theo hướng dẫn mà tôi tìm thấy trong cuốn sách hướng dẫn sinh tồn mà tôi mượn từ thư viện, nhưng hóa ra nó lại hiệu quả hơn tôi mong đợi. Kỹ năng sản xuất của tôi đã tăng lên và kỹ năng chế biến gỗ của tôi gần như đạt đến cấp 10.

Trên hết, bẫy rất hiệu quả về mặt thời gian. Ngay cả khi tôi phải tham gia lớp học suốt cả ngày, những cái bẫy vẫn ở đó và thực hiện công việc của chúng.

Sau mỗi ngày học, tất cả những gì tôi phải làm là đi vòng quanh những nơi tôi để bẫy và thu thập những con thú rừng bị treolủng lẳng trên cây.

Lúc đầu, tất cả những gì tôi có thể nhận được là những sinh vật nhỏ như sóc và thỏ, nhưng đôi khi tôi trúng số độc đắc và nhận được thứ gì đó giống như một con gấu trúc. Tất nhiên, thường thì sợi dây sẽ bị đứt, hoặc miếng mồi mà tôi để lại sẽ biến mất.

Nhưng xét đến việc cần ít công sức mỗi khi đặt mỗi cái bẫy thì đây vẫn là một phương pháp có lợi.

Và với việc thiết lập phương pháp kiếm thức ăn kép thông qua săn bắn trực tiếp và sử dụng bẫy, tôi đã có thể thu được nhiều thịt hơn. Đã đến thời điểm mà việc săn bắn không còn là vấn đề nữa. 

Tôi cũng đã có thể nâng cao mức sống của mình lên một chút.

Mức độ sản xuất của tôi từng bị giới hạn ở những nguyên liệu tôi có thể thu thập được từ rừng. Nhưng kể từ khi năm học bắt đầu, tôi đã có thể nhặt những đồ vật bỏ đi từ các lớp học và các công trường đang xây dựng khác nhau trong khuôn viên trường. Thông qua đó, tôi thu được nhiều loại nguyên liệu hữu dụng khác nhau không thể tìm thấy trong rừng.

Có một số tòa nhà hiện đang được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Kim nữ Lortel. Nhờ có cô ấy mà ở ngoại ô học viện đã có khá nhiều công trường xây dựng. Rình mò xung quanh giúp tôi kiếm được nhiều vật liệu xây dựng. Tôi đã có thể lấy được những mảnh gỗ còn sót lại, những chiếc đinh rỉ sét hoặc những sợi dây có chiều dài ngẫu nhiên. Nhưng phát hiện tốt nhất của tôi là một chiếc rìu cầm tay.

Chop! Chop!

Tiếng chẻ củi vang vọng khắp khu rừng.

Tôi đang dùng gốc cây mà tôi đã chặt làm bàn làm việc để đốn củi. Nó có thể đã cũ, nhưng chiếc rìu bị vứt đi này là phát hiện tốt nhất của tôi trong tháng.

Cảm ơn những người lao công nhân đã để lại thứ này! Tôi cảm động muốn khóc…!

“Phù… việc này khá khó khăn…”

Tôi cắt khúc gỗ thành từng miếng lớn bằng Phong đao, rồi chẻ chúng theo chiều dọc bằng rìu cầm tay.

Phong đao của tôi chỉ là ma pháp sơ cấp và không đủ mạnh để chặt cả một cái cây.

Vì vậy, tôi thường sử dụng những thân cây nhỏ để duy trì lửa trại của mình. Nhưng vì kích thước của chúng đều khác nhau và một số thậm chí còn hơi ẩm bên trong nên hiệu quả của chúng không cao.

Nhưng bây giờ, tôi đã có thể sử dụng củi phù hợp nên hiệu quả quản lý lửa của tôi sẽ tăng lên rất nhiều.

Thật là một nỗi đau khi phải liên tục chăm sóc lửa trại. Nhưng nó cũng rất quan trọng, vì tôi cần hơi ấm vào ban đêm để đảm bảo không có động vật hoang dã nào ở đến gần. Nó cần phải cháy liên tục.

Nhưng ngọn lửa không bao giờ cháy được lâu vì tôi đã sử dụng những loại củi kém chất lượng. Thậm chí có trường hợp nó bốc khói cay xè vào nơi trú ẩn sau khi cháy hết.

Ban ngày thật khó để có thời gian ngủ nhưng tôi vẫn mất ngủ vào ban đêm.

“Phù… Nhìn đống mồ hôi này kìa…”

Bộ quần áo thường ngày của tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Tôi thường giặt quần áo thường ngày hai lần một ngày vào cuối tuần.

Thu thập các loại thảo mộc và thực vật ăn được, săn bắn, chuẩn bị những nhu yếu phẩm hàng ngày của tôi, hay thậm chí chỉ là kiểm tra trại… mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi đều trở thành một chuỗi các bài tập thể dục nhịp điệu. Không có ngày nào mà tôi không đổ mồ hôi.

Tôi quay lại suối để tắm rửa. Dù chỉ cách xa vài mét nhưng nhìn thấy trại của mình mà lòng tôi ấm hẳn lên. Tôi cảm thấy tự hào khi thấy vẻ ngoài của nó được cải thiện từng chút một.

“......”

Tuy nhiên, gần đây tôi thường xuyên gặp phải một vị khách không mời mà đến.

Tôi thở dài khi nhìn thấy Lucy đang ngủ uể oải trên tảng đá phẳng bên bờ suối.

Kể từ hôm đó, Lucy thường đến trại của tôi và chợp mắt bất cứ khi nào cô ấy muốn.

Những chuyến thăm của cô ấy thường rất bất chợt. Có vẻ như cô ấy chỉ ghé qua bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy thích.

"Xin chào."

Mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn quen nhau nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chào nhau bất cứ khi nào cô ấy tình cờ gặp tôi trước khi đi ngủ. Rồi cô ấy sẽ biến mất vào khoảnh khắc tiếp theo.

Lúc đầu, tôi muốn tránh thân thiết với một nhân vật quan trọng như Lucy Mayreel, nhưng cuối cùng tôi đã ngừng nghĩ về điều đó sau một vài ngày.

Ý tôi là, những chuyến thăm của Lucy Mayreel giống như những thảm họa tự nhiên, không thể ngăn cản hay phòng tránh được.

Tôi đang phải làm tất cả công việc chồng chất của mình vào cuối tuần này, tôi thực sự không có khả năng lãng phí bất kỳ năng lượng nào để cố gắng đuổi một con mèo đi lạc.

Và có vẻ như cô ấy không có ý định gây ra bất kỳ tổn hại nào. Cô ấy sẽ chỉ nằm xuống và ngủ. Thường thì cô ấy sẽ ăn vài miếng thịt khô và sau đó sẽ rời đi khi chán.

Tôi chỉ coi cô ấy như vô hình và để yên cho cổ thích làm gì thì làm. Lucy cũng mở rộng phạm vi hoạt động của mình xung quanh trại. Đôi khi cô ngủ trên ngọn cây hoặc trên tảng đá ven suối, dưới ánh nắng. Cô ấy có vẻ rất thích dòng suối này.

Gần đây, tôi phơi khô da của chồn và sóc làm sàn trong nơi trú ẩn của mình, và cô ấy tỏ ra thích thú về độ mềm mịn của nó.

Bằng cách nào đó, tôi thực sự có cảm giác như đang nuôi một con mèo…?

zz… zz…

Tôi đi ngang qua Lucy để rửa mặt dưới suối.

Khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước trông hoàn toàn bị kiệt sức sau khi chặt hết đống củi đó. Tôi nhúng tay vào làn nước mát cho ướt mặt.

Sau đó tôi nhận ra rằng gần đây tôi đã không kiểm tra bảng thông số của mình.

......

"Cái gì???!!!"

“Eughakk?!”

Tiếng hét của tôi đã đánh thức Lucy và cuối cùng cô ấy lăn ra khỏi tảng đá.

* * *

[Tên: Ed Rothstaylor]

Giới tính: Nam giới

Tuổi: 17

Năm học: năm hai

Chủng tộc: Con người

Thành tích: Không có

Thể lực: 5

Trí lực: 5

Khéo léo: 9

Ý chí: 7

May mắn: 6

Chi tiết Kỹ năng Chiến đấu ≫

Chi tiết về Kỹ năng Phép thuật ≫

Chi tiết Kỹ năng sống ≫

Chi tiết Kỹ năng Giả kim thuật ≫

“Chào Ed! Hôm nay cậu trông có vẻ hạnh phúc! Có chuyện gì tốt xảy ra à?”

Tất nhiên là có!

Tôi đã dần dần nâng cao trình độ của mình trong cả chế biến gỗ và phép thuật, điều này đã nâng chỉ số Khéo léoTrí lực của tôi lên.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Chỉ số Thể lực của tôi đã tăng tới hai điểm.

Điều này có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là quá trình luyện tập của tôi cuối cùng đã có kết quả, khai mở được cơ thể chết tiệt không có bất kì tài năng gì về thế chất này.

Mặc dù mọi chuyện sẽ còn kỳ lạ hơn nếu nó không tăng lên chút nào, xét đến khối lượng công việc thể chất mà tôi đã làm suốt tháng này.

Tuy nhiên, cơ thể này sinh ra không có sức mạnh cơ bắp, sự nhanh nhẹn hay sức bền thích hợp. Và cho dù tôi có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa thì Thể lực của tôi cũng không có thay đổi gì nên nó thực sự khiến trái tim tôi tan nát.

Vì vậy, tôi không thể tin rằng nó thực sự đã tăng hai điểm!

Bức tường ngăn cản tôi vừa bị phá bỏ. Bây giờ tôi có thể bước vào giai đoạn tiếp theo. Từ giờ trở đi, tôi có thể hy vọng mình sẽ có nhiều bước phát triển vượt bậc hơn nữa.

Làm sao tôi có thể không vui được!

Nhưng tất nhiên, tôi không thể nào thể hiện niềm vui của mình ra bên ngoài được.

"Cái gì? Không thực sự…”

* * *

Mặc dù tôi đã trả lời Yenika một cách lạnh lùng nhất có thể, cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi với nụ cười trên môi, giống như thường lệ.

“Này, Ed! Uhmm, cậu biết về lớp thực chiến ngày mai không? Đó là với năm nhất. Và các nhóm đã được quyết định. Cậu có lo lắng khi nghĩ đến việc nhìn thấy họ phải không? Vì lý do nào đó, tôi vẫn chưa quen với việc trở thành học sinh lớp trên. Ha ha ha!”

Vậy là ngày mai đã có lớp thực hành rồi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vì đó là điều bắt buộc.

Đúng như tên gọi, lớp chiến đấu chung là khóa huấn luyện chiến đấu một chọi một mô phỏng. Tất nhiên, học sinh sẽ không thực sự sử dụng vũ khí thật hoặc phép thuật mạnh mẽ.

Học sinh từ Khoa Chiến đấu sẽ sử dụng vũ khí giả, trong khi học sinh từ Khoa Ma thuật chỉ được phép sử dụng phép thuật nguyên tố sơ cấp. Và những người từ Khoa Giả kim thuật không được phép sử dụng các loại thuốc hoặc kỹ năng tâm linh quá mạnh.

Chung một nhóm không có nghĩa là chúng tôi phải hợp tác để làm gì đó, nói đúng hơn thì nó khá giống bảng sắp trận đấu.

Chúng tôi phải tiến hành các trận chiến thực tế một chọi một theo lịch thi đấu được tạo ngẫu nhiên với các năm hỗn hợp. Tất nhiên, những trận chiến này phải diễn ra với sự chứng kiến của mọi người.

Tính ngẫu nhiên hoàn toàn của các vị trí cho phép có nhiều trường hợp thú vị xảy ra.

Trận chiến giữa năm nhất với nhau sẽ là cơ hội tốt để các học sinh lớp dưới thiếu kinh nghiệm thể hiện kỹ năng của mình cho các tiền bối để nhận được lời khuyên.

Mặt khác, trận chiến giữa năm nhất và năm hai sẽ là cơ hội tốt để những năm nhất trải nghiệm kỹ thuật chiến đấu và ma thuật thành thạo thông qua chiến đấu trực tiếp.

Cuối cùng, trận chiến giữa năm thứ hai với nhau là cơ hội tốt để năm nhất thấy được trình độ chiến đấu và kỹ năng phép thuật mà họ nên hướng tới.

Tóm lại, mấu chột là để quan sát tất cả các trận chiến.

Theo những gì tôi có thể nhớ được thì tất cả các nhân vật quan trọng trong câu chuyện đều sẽ tham gia vào lớp học này. Quy mô lớp học rất lớn vì mọi người đều phải tham gia bất kể khoa của họ.

Công chúa nhân từ Penia, Kim nữ Lortel, Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs, Tinh linh sư Yenika, Emilla chăm chỉ, Lucy lười biếng, Clevius u ám, Adele lãng mạn…

Có vô số nhân vật.

Nhưng người quan trọng nhất là… Kiếm sĩ thất bại Taylor.

Tôi đại khái đã biết danh sách trận đấu, nghĩa là tôi biết ai thắng ai thua. Và mặc dù có chút bực bội nhưng năm nhất vẫn giành chiến thắng trong hầu hết mọi trận chiến.

Mục đích của lớp học chung là để các học sinh năm nhất học từ năm hai, nhưng năm nhất lại đầy rẫy những nhân vật quan trọng đã đánh bại hoàn toàn các học sinh lớp trên. Nhìn thấy Giáo sư Glast vỗ tay với vẻ hài lòng trên khuôn mặt chắc chắn là một cảnh tượng ngoạn mục.

Nhưng họ có thể làm gì? Nếu họ không vui thì đáng lẽ họ phải là nhân vật chính, haha!

Mặc dù có một học sinh năm hai đã giành chiến thắng trước nhân vật chính của năm nhất.

Yenika Palerover áp đảo hoàn toàn Kim nữ Lortel.

Công bằng mà nói, bản thân cô ấy là trùm cuối của Màn 1, và lớp học thực hành này là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trong câu chuyện.

"Ed, cậu có muốn xem qua không?"

Yenika đưa cho tôi danh sách các trận đấu với nụ cười rạng rỡ.

'Không, không cần đâu. Tôi sẽ xem nó sau' là điều tôi định nói để giữ khoảng cách. Nhưng sau đó tôi bắt đầu tò mò không biết đối thủ của mình sẽ là ai.

Vì lẽ ra tôi thậm chí còn không tồn tại trong câu chuyện vào thời điểm này nên tôi lo lắng rằng sẽ có một sự thay đổi lớn trong danh sách trận đấu do tôi can thiệp.

Hầu hết các học sinh năm nhất tham gia lớp học này đều là những nhân vật quan trọng trong cốt chuyện. Tôi đã giữ khoảng cách với những nhân vật chính như vậy, nhưng đây có thể là lần đầu tiên tôi trở thành đối thủ của họ.

Có vẻ như tôi không thể làm được gì vì tính ngẫu nhiên của lớp học.

Vì vậy tôi nên bình tĩnh và đối phó với bất cứ ai là đối thủ của tôi.

"Để xem nào…"

“Ồ, ngay tại đây! Của cậu đây! Đến xem đi!"

Yenika vui vẻ đưa cho tôi danh sách các trận đấu, như thể rất vui vì cuối cùng cô ấy đã lần đầu nghe được phản hồi tích cực từ tôi.

Rất may, không có thay đổi lớn. Hầu hết chúng vẫn là những trận đấu mà tôi nhớ được.

Tất cả ngoại trừ một.

'Trận 13 - Ed Rothstaylor vs Penia Elias Kroel'

Cái tên đó nghe quen quen.

“......”

Không… Ôi… Chúa ơi…

“......”

Đáng lẽ không phải là cô ấy…

* * *

Nơi ở của hoàng gia xôn xao với tin tức này.

Có vẻ như những bộ quần áo cao cấp mới được bày bán ở khu thương mại đang là mốt. Sản phẩm do Công ty Elte phân phối bán chạy như tôm tươi.

Công chúa Penia không hài lòng lắm về điều này.

“Kế hoạch của con cáo đó… Mình có thể thấy rõ nhưng…”

Công chúa Penia đã sử dụng Thấu thị của mình để nhìn thấu người khác, và nó nói với cô ấy về sự ranh mãnh của Kim nữ Lortel. Đây là một điều gì đó khó chịu đối với công chúa.

Cô là một trong ba học sinh lớp A được Giáo sư Glast công nhận trong bài kiểm tra xếp lớp. Lortel Kehelland là người con duy nhất của thương gia giàu có nhất lục địa và cũng là một con cáo gian xảo giống y hệt như cha mình.

Cô ấy tỏ ra luôn lịch sự và ngay thẳng, nhưng thực ra cô ấy đang che giấu bản chất thực sự của mình là cân nhắc mọi thứ dựa trên lợi ích.

Công chúa ngồi trên chiếc giường lộng lẫy của mình và thở dài.

Ngay cả nơi học tập thiêng liêng này cũng không gì khác hơn là một phương tiện kiếm tiền cho Lortel. Cô ấy không sử dụng tài năng ma thuật cũng như bộ não siêu phàm có khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình để học tập.

Công chúa có thể cảm nhận được điều đó bằng giác quan thứ sáu của mình. Công ty Elte đang dần cố gắng giành quyền kiểm soát các kênh phân phối của Silvenia, điều này không hoàn toàn không liên quan đến công chúa.

“Mình thực sự không thích cô ta… Nhưng mình cũng không thể giải quyết chuyện này chỉ bằng cảm xúc cá nhân được…”

Công chúa vùi mình trong đủ loại sách ma thuật, tài liệu và túi xách nằm rải rác trên giường.

“Hết lần này đến lần khác… Mình cứ nghĩ về vương quốc và chính trị… Mặc dù đã lâu rồi mới đến đây…”

Nhưng dù nơi ở hoàng gia của cô ấy có tráng lệ đến đâu, nó cũng sẽ không bao giờ sánh được với thực tế.

Nếu ở trong hoàng cung, cô sẽ không thể nằm trên giường như thế này, cũng không được phép để sách tham khảo, tài liệu khắp giường.

Làm những hành động không phù hợp như vậy khiến cô có cảm giác tự ti vì trông như những đứa trẻ đến tuổi nổi loạn. Nhưng nó lại mang đến cho cô một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Công chúa lại duỗi người một lần nữa trong khi mỉm cười cay đắng.

“Kughk! Phù… Được rồi… Điều quan trọng nhất bây giờ là phát triển bản thân thông qua việc học.”

Với ý nghĩ đó, cô kiểm tra thông báo được phát cho năm nhất. Cô phải kiểm tra cẩn thận mọi thứ liên quan đến lớp học đó.

Nhưng sau khi nhìn thấy các nhóm được phân công luyện tập chiến đấu chung, cô lại vùi mình vào giường một lần nữa.

“Lần này cũng giống như lần trước… mối nghiệt duyên kỳ lạ này…”

Sau khi trăn trở suốt ba ngày ba đêm về việc có nên thúc giục Ed Rothstaylor rời khỏi trường hay không, cuối cùng công chúa đã tạm hoãn việc đó lại. Thay vào đó, cô yêu cầu đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia của mình, Claire, và trưởng khoa Pháp thuật, McDowell, để mắt đến anh ta. Đó là bởi vì anh ta là một người khác thường mà công chúa không thể nhìn thấu bằng Thấu thị của mình.

Cô ấy đã trì hoãn việc đối phó với anh ấy khi học kỳ bắt đầu, và cô cũng bị cuốn vào đủ thứ việc. Nhưng anh là người mà cô không thể bỏ qua.

Một người đàn ông có rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng anh ta dường như không có tài năng phép thuật xuất sắc nào. Công chúa có lẽ sẽ thắng mà không gặp nhiều khó khăn.

“Không có lý do gì phải lo lắng nhiều như vậy.”

Cô quyết định đi ngủ khi đang nằm trên chiếc giường êm ái. Cô ấy thậm chí còn không cởi đồng phục học sinh của mình một cách đàng hoàng, cũng như không sắp xếp những cuốn sách rải rác khắp nơi lại. Điều đầu tiên cô muốn làm là giảm bớt mệt mỏi. Tất nhiên, đây là điều không thể tưởng tượng được với tư cách là một phần của hoàng gia.

Có rất nhiều thứ cô cần phải chú ý.

Mặc dù tất cả những gì Hoàng đế Kroel muốn là cô hãy buông bỏ mọi thứ và chỉ tận hưởng niềm vui học tập. Ông muốn cô bỏ qua vương quốc và chính trị, chỉ tận hưởng cuộc sống học đường của mình.

Nhưng nhiệm vụ đơn giản đó lại quá khó khăn đối với một quân vương trẻ tuổi như cô.

Suy cho cùng thì đây cũng là số phận của một vị vua.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận