Hầu gái cao cấp Bell Maya được biết đến là người có chuyên môn và độ tin cậy cao nhất trong số những người hầu gái ở Ophelis Hall.
Từ hai chữ "cao cấp" trong danh hiệu của cô ta có thể hiểu được phần nào thẩm quyền của cô trong Ophelis Hall. Cô chịu trách nhiệm giám sát, huấn luyện người mới, thậm chí là phê bình cả những người hầu gái khác.
Mọi người bây giờ đều đang suy đoán xem ai sẽ là người kế nhiệm Elris, người hiện là trưởng hầu và cũng là quản gia của Ophelis Hall, có vẻ như cô chuẩn bị nghỉ hưu. Và tất nhiên, ứng cử viên sáng giá nhất là Bell Maya.
“Tiểu thư Yenika.”
Bell đã được đối xử tôn trọng hơn những người hầu khác ở Ophelis Hall, nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của cô khác biệt so với họ vì địa vị của cô cao hơn họ.
Những người hầu cấp thấp hơn đảm nhiệm những công việc tay chân quanh ký túc xá, cũng như việc chăm sóc cho các học sinh ở Ophelis Hall. Thường thì những người hầu gái cấp cao sẽ không tự tay làm những việc này.
Tuy nhiên, điều này không áp dụng lên Bell, cô đang chải tóc cho Yenika trước gương và tình cờ nêu lên một chủ đề ngẫu nhiên nào đó.
“Lần trước vào rừng, tôi đã đến trại của thiếu gia Ed và nhìn thấy một điều khá tuyệt vời.”
“Hửm? Ồ… Ý cô là cabin phải không?”
“…làm sao cô biết được chuyện đó?”
Yenika nhún vai khi cô bắt đầu xoắn đuôi tóc.
“Tôi… tôi nhìn thấy khi đi tình cờ ngang qua.”
“Tôi hiểu rồi. Anh ấy nói anh ấy tự làm nó nhưng thật sự tôi khá ngạc nhiên. Nó ấn tượng hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tôi không biết anh ấy có tài năng như vậy trong lĩnh vực ấy.”
“Tôi… tôi hiểu rồi.”
“Tôi muốn nhìn vào bên trong nhưng tôi đã kiềm chế bản thân không làm vậy. Tôi lo rằng việc hỏi thẳng như vậy sẽ khá thô lỗ. Tôi muốn nhìn xung quanh và xem nó chắc chắn như thế nào.”
“Tôi không nghĩ rằng một người như cô cũng thắc mắc về điều đó.”
“Tất nhiên rồi. Tôi cũng là con người. Tò mò là điều tự nhiên.”
Bell là một hầu gái hoàn hảo. Cô ấy là người thực sự hiểu được ý nghĩa của việc phục vụ người khác. Cô ấy không bao giờ hài lòng với việc chỉ dọn dẹp và làm việc vặt.
Làm mọi thứ tốt nhất cho người họ phục vụ mà không tự phụ – đó chính là phẩm chất thực sự của một hầu gái.
“Bất kỳ ai đi ngang qua và tình cờ thấy cabin gỗ đó sẽ không tò mò muốn biết ai đã xây dựng nó, họ xây dựng nó như thế nào và bên trong có gì sao? Sự tò mò như vậy là phản ứng hoàn toàn tự nhiên.”
Kỳ lạ thay, Bell cứ nhắc đến những từ "tự nhiên" và "hiển nhiên", như thể cô ấy có một mục đích ẩn giấu. Yenika cảm thấy như mình đang bị thúc đẩy. Cô ấy cũng muốn đến trại của Ed và gặp anh ấy. Cô ấy cũng muốn nói chuyện với Ed nữa.
Nhưng tất nhiên, những suy nghĩ như nghi ngờ lòng tốt của người khác hay cố gắng đoán ý định thực sự của họ… không đời nào Yenika lại nghĩ như vậy. Để đáp lại, Yenika chỉ gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Cô nói đúng. Giữa một khu rừng rộng lớn mà lại có một cái cabin gỗ thì tất nhiên không khỏi khiến người khác tò mò. Tất nhiên, đây chỉ là phản ứng tự nhiên.”
Yenika chấp nhận những gì Bell nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Đằng sau cô, Bell thở phào nhẹ nhõm khi đang tết tóc cho Yenika. Một cô gái ở độ tuổi của Yenika có cảm giác khao khát yêu đương là điều tự nhiên, Yenika khá vụng về nhưng kiểu gì thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Tất nhiên, can thiệp nhiều hơn thế này sẽ là quá đáng nên tất cả những gì Bell có thể làm lúc này là làm tóc cho Yenika đẹp nhất có thể.
Hôm nay, Bell dùng nhiều sức hơn một chút ở tay khi nhẹ nhàng chải tóc cho Yenika.
Lối vào khu rừng phía Bắc vẫn như mọi khi, thảm thực vật xanh tươi trải rộng, như chào đón mọi người vào trong.
Lối vào có cảm giác khá ấm áp thay vì tối tăm mặc dù mặt trời đã lặn dưới đường chân trời. Thật ra đối với Yenika, khu rừng phía bắc là nơi cô thường ghé thăm bất cứ khi nào cô cần nghỉ ngơi.
Cô đặc biệt thích ngồi xuống và dựa vào Cây bảo hộ của Merilda trong khi đọc sách và tận hưởng làn gió, âm thanh của những chiếc lá đung đưa xung quanh cô. Nó gợi cho cô về cảnh khi cô ngồi trên ngọn đồi ở quê hương, từng cơn gió nhẹ lướt qua người.
Đó là lý do vì sao cô luôn ghé thăm khu rừng này mỗi khi cảm thấy nhớ nhà dù chỉ một chút.
Tuy nhiên, gần đây cô không thể vào khu rừng phía Bắc.
Cô xấu hổ khi phải thừa nhận lý do, rằng đó là vì có khả năng cao là cô sẽ chạm trán với một người nào đó, và người đó lại là một học sinh đang sống trong rừng.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự tò mò đơn giản.
Tinh linh gió cấp cao Merilda, người canh giữ khu rừng, thỉnh thoảng sẽ biến thành một con cáo nhỏ mỗi khi rảnh để rời khỏi khu rừng đến thăm Yenika và trò chuyện với cô ấy.
Họ sẽ ngồi bên bệ cửa sổ dưới ánh trăng vào đêm khuya, rồi cùng trò chuyện. Đối với Yenika, kết thúc một ngày như thế đã trở thành một phần thường nhật của cô.
Ed Rothstaylor mà Merilda nói đến rất khác so với những lời đồn mà cô từng nghe. Nghe cách anh ta vật lộn để sinh tồn trong rừng, cô liên tưởng ngay anh đến người hoang dã.
Anh ấy bị đau bụng sau khi ăn vỏ cây, nơi trú ẩn bằng gỗ của anh ấy liên tục đổ sập, và cách anh ấy luyện tập ma pháp trong khi chặt củi. Yenika không thể nhịn được cười khi nghe những câu chuyện này.
Khi anh ấy câu được và nướng con cá đầu tiên bằng chiếc cần câu mà anh ấy đã dày công chế tạo, khi anh ấy hoàn thành chiếc giá phơi khô thô sơ, thậm chí khi anh ấy lần đầu tiên thành công trong việc săn bắt những con vật nhỏ bằng chiếc cung tự chế của mình… Yenika không khỏi mỉm cười tự hào khi nghe những câu chuyện này.
Cô thích ngồi bên bệ cửa sổ và lắng nghe tất cả những mảnh truyện nhỏ của Merilda như thế này. Nó nhắc cô nhớ đến cách cha mẹ cô thường vuốt ve đầu cô trong khi họ đọc truyện cổ tích cho cô khi cô còn nhỏ. Khi lớn lên, cô trở nên quá xấu hổ để yêu cầu họ làm lại điều đó.
Bất cứ khi nào cô cảm thấy chán nản, cô biết rằng cô luôn có thể kết thúc một ngày của mình bằng những câu chuyện về Ed.
“Ừm…”
Yenika dậm chân khi cô đi qua lối vào của khu rừng phía Bắc. Đúng vậy, cô nhận thức được mình đang hành động thảm hại như thế nào.
Có phải là do sự cố Glasskan không? Nhưng dường như đã có một số dấu hiệu ngay cả trước sự kiện đó.
Biểu hiện của nó quá nhỏ nhặt đến mức cô gần như không thể nhận quả.
Tình cảm và nỗi nhớ của cô dành cho Ed giống như cơn mưa phùn – khi cô nhận ra trời đang mưa, toàn thân cô đã ướt đẫm.
Chắc chắn là do Merilda kể chuyện quá chi tiết.
Tinh linh gió đó mô tả chi tiết về cơ bắp của Ed như nào khi anh ấy cởi áo. Merilda thậm chí còn đi sâu vào chi tiết về bắp tay và cơ bụng đang bắt đầu hình thành của anh ấy. Yenika không thể ngăn máu dồn lên đầu.
Cô thậm chí còn không thể nhìn anh ta một cách đàng hoàng khi vô tình chạm mặt anh ta ở trung tâm khu thương mại. Ánh mắt cô cứ liên tục lướt qua và liếc nhìn những đường gân gần xương đòn và những đường gân trên mu bàn tay anh ta…
Cô bỏ đi như thể đang chạy trốn, mũi cô rỉ máu. Người bạn thân nhất của cô, Anise, thậm chí còn lo lắng cho cô. Clara trông còn lo lắng hơn, một giọt mồ hôi lạnh kỳ lạ chảy dài trên khuôn mặt cô.
Yenika không chảy máu đến mức đấy, nhưng phản ứng của Clara trông thật bất thường.
“Mình đang nghĩ cái quái gì thế này…”
Yenika tỉnh táo lại. Mỗi khi có chút thời gian, cô luôn nghĩ về anh. Có ai ngu ngốc như cô không?
Cô ấy dậm chân vì hành động thảm hại của mình.
Đầu tiên, Ed Rothstaylor là người đã bị gia tộc trục xuất. Mặc dù thường được gọi là Ed Rothstaylor theo thói quen, nhưng hiện tại anh chỉ là một thường dân với cái tên hai chữ cái - Ed.
Điều này có nghĩa là không còn sự khác biệt đáng kể nào trong địa vị giữa họ nữa. Sự thật là, suy nghĩ của Yenika đang đi theo phương hướng khá kỳ lạ.
Ví dụ, cô đã tưởng tượng ra cảnh hai người họ cùng nhau làm việc ở trang trại của họ tại quê nhà nơi đang thiếu người làm. Hoặc họ có thể cùng nhau nghiên cứu ở đâu đó như Hiệp hội Ma thuật Phương Đông sau khi tốt nghiệp. Hoặc họ có thể ở lại trường cùng nhau và trở thành giáo sư.
Nghĩ như vậy khiến cô đá tung chăn khi nằm trên giường… tưởng tượng.
Cô không biết từ khi nào mình có khả năng ảo tưởng như vậy, và theo thời gian, cảm giác xấu hổ của cô ngày càng tăng lên.
“Mình còn định cư xử như thế này đến bao giờ nữa? Ed chắc nghĩ mình kỳ quặc lắm…”
Danh tiếng của Ed đang dần được cải thiện, nhưng nó vẫn chưa thực sự tốt.
Ed biết rõ điều đó nên anh không thấy lạ khi Yenika tránh mặt anh nhưng… đối với Yenika thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Xét về mặt khách quan, cô thật sự rất thô lỗ nếu tránh mặt ai đó một cách trắng trợn như vậy.
Bất kể cảm xúc của cô thế nào, đó là phép lịch sự cơ bản của con người. Cô không thể tiếp tục hành động như thế này nữa.
Yenika gật đầu khi cô bắt đầu đi về phía trại của Ed.
* * *
[Tên: Ed Rothstaylor]
Giới tính Nam giới
Tuổi: 17
Năm học: 2
Chủng tộc: Con người
Thành tích: Không có
Thể Lực: 8
Trí Lực: 7
Khéo léo: 10
Ý chí: 9
May mắn: 6
Chi tiết về Kỹ năng Chiến đấu ≫
Chi tiết về Kỹ năng Ma thuật ≫
Chi tiết Kỹ năng sống ≫
Chi tiết về Kỹ năng Giả kim thuật ≫
Cuối cùng. Chỉ số Khéo léo của tôi đã đạt đến cấp độ 10.
Từ giờ trở đi, tôi có thể được coi là chuyên gia về làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Hơn nữa, trình độ sản xuất của tôi tăng lên khá nhiều khi đạt đến cấp độ 10. Điều này có nghĩa là khi đáp ứng đủ các điều kiện, tôi có thể có được các kỹ năng sản xuất nâng cao.
Dung hợp linh hồn cho phép tôi truyền sức mạnh của tinh linh vào sản phẩm tôi chế tạo.
Ma kỹ cho phép tôi tạo ra nhiều loại vật phẩm ma thuật khác nhau.
Phù phép cho phép tôi tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau cho các sản phẩm thông thường.
Tinh thần thợ thủ công cho phép tôi phát huy sức mạnh lớn hơn trong chiến đấu bằng cách sử dụng các sản phẩm tôi sản xuất ra.
Và cuối cùng, Con mắt của dược sĩ cho phép tôi khéo léo trộn lẫn nhiều loại thuốc và thảo mộc khác nhau để tạo ra thứ gì đó mới.
.
.
.
Kỹ năng nâng cao cho phép sử dụng nhiều kỹ năng đặc biệt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, kỹ năng chỉ có thể đạt được khi đáp ứng đủ các điều kiện và thông qua việc kết hợp các kỹ năng Chiến đấu, Phép thuật và Giả kim thuật với nhau.
Kỹ năng Sản xuất nâng cao duy nhất mà tôi có thể thực sự có được ngay bây giờ là Dung hợp linh hồn. Nhưng tôi biết kiểu gì thì tôi cũng có thể thử các kỹ năng nâng cao khác nếu tôi chăm chỉ luyện tập.
Tôi cảm thấy một cảm giác thành tựu khó tả khi việc làm cabin đã mang lại nhiều thành quả có ích. Nó đã cho tôi động lực và cổ vũ tôi làm việc chăm chỉ hơn nữa,
Giống như một chu kỳ, làm một việc, hưởng thành quả và lặp lại. Trong khi đó, tôi bắt đầu nghĩ về những đồ nội thất mà tôi có thể nhét vào trong cabin của mình.
Điều cấp bách nhất hiện tại là một cánh cửa. Tôi đã mua một cái bản lề và gắn nó vào một ván gỗ nhưng nó không ổn cho lắm. Kích thước ván gỗ không vừa với ô trống tôi để ra, vậy nên vẫn có gió lùa vào.
Tôi tiếp tục nghĩ cách giải quyết vấn đề này trong lúc chặt gỗ trước cabin của mình.
“Này! Chàoooooo, Ed !”
Có người chào tôi bằng giọng tươi vui.
Tôi quay đầu lại và thấy đó là Yenika. Có vẻ như cô ấy đến trại vì một lý do nào đó.
Không giống như bộ đồng phục gọn gàng thường ngày, Yenika mặc một chiếc váy xanh đậm và một chiếc áo cánh trắng rộng. Cô đội mũ và choàng khăn, khiến cô trông khá ấm áp. Có vẻ như cô ấy đã đội chúng để tránh bị cháy nắng. Theo tôi thì đó là một quyết định sáng suốt. Yenika có làn da trắng tinh nên trông có vẻ yếu trước ánh nắng mặt trời. Mặt trời không còn quá mạnh nữa vì nó đã bắt đầu lặn, nhưng chẳng có gì là xấu nếu ta cẩn thận cả.
Mặt khác, tôi đang cầm cưa tay trên bàn làm việc, tay áo sơ mi và ống quần đều xắn lên. Vẻ ngoài của tôi hiện tại trông đối nghịch hoàn toàn so với cô ấy.
“Này, Yenika. Điều gì đã đưa cậu đến tận đây thế?”
Tôi trả lời một cách tự nhiên.
Thực ra, tôi hơi bối rối. Yenika đã tránh mặt tôi trong nhiều ngày qua. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có chuyện gì cần làm ở đây không vì có vẻ như cô ấy đã tự mình đi đến tận đây, đến trại của tôi.
“Ồ, không có gì đâu!”
Yenika bắt đầu giải thích.
“Tớ chỉ đi ngang qua thôi! Thật đó. Tớ đang trên đường đến gặp Merilda! Sau đó tớ nhìn thấy căn nhà gỗ này! Và tớ đã tới đây!”
Cô ấy nói rất vội vàng.
“Tớ thấy một cái cabin ở đây nên khá tò mò. Ai đã xây nó? Họ xây nó như thế nào? Bên trong trông thế nào? Tò mò là điều tự nhiên, đúng không, Ed?”
"Tôi đoán vậy?"
“Phải rồi! Tớ đã nhìn thấy cabin của cậu và có một suy nghĩ hoàn toàn tự nhiên và hiển nhiên khiến tớ phải làm điều tự nhiên và hiển nhiên đó. Và tớ ở đây! Nhân tiện, cabin này trông thật tuyệt, Ed.”
Tôi ném cái cưa xuống bàn làm việc và lau tay.
“Ừ, tôi mới xây nó gần đây thôi. Các tinh linh không nói cho cậu biết sao?”
Yennekar nấc lên như thể bị đâm bởi những lời đó. Cô lắc đầu.
“Tớ đã nói với cậu là tớ chỉ tình cờ đi ngang qua rồi mà nhỉ? À.. đúng rồi, hình như các tinh linh thật sư đã nói với tớ một số điều gì đó… nhưng chỉ một chút thôi sao? Kiểu, một chút xíu thôi ấy? Thông tin quá ít đến mức gần như vô dụng ấy! Dù sao thì tớ cũng không nói chuyện với các tinh linh nhiều đến vậy. Đúng, đúng! Tớ thi thoảng mới nói chuyện với họ thôi. Giống như để cập nhật tin tức mới vậy, cậu biết không? Đó là lý do tại sao tớ thực sự không biết cậu đang thế nào. Tớ nghiêm túc đấy.”
“À… vậy thì được rồi. Cậu có thể vào nếu cậu muốn. Nó khá chắc chắn nên không đến nỗi tệ đâu. Thực ra, tôi khá tự hào về nó.”
Tôi gật đầu và chỉ về phía cabin của mình. Yenika có vẻ do dự một cách kỳ lạ khi bước vào, chạm vào và nhìn nó.
Đúng rồi, đó chỉ là một căn nhà gỗ thôi.
Nhưng tôi khá tự hào vì chính tay tôi đã xây dựng nó.
Đêm xuống.
Tiếng ve kêu vẫn dễ chịu như thường lệ. Mặt trăng bắt đầu ló dạng cũng là lúc các vì sao từ từ bắt đầu định hình trên bầu trời.
Tôi pha trà trong chiếc cốc tôi mua ở khu thương mại bằng các loại thảo mộc mà Bell đưa cho tôi. Yenika cầm chiếc cốc bằng cả hai tay khi cô ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy bập bùng.
Tôi vẫn chưa xây được một lò sưởi tử tế trong cabin của mình nên tôi không dám nhóm lửa bên trong. Tôi sẽ tuyệt vọng đến mức tự sát ngay lập tức nếu mình tự tay đốt mất cái cabin này mất.
Đây là lý do tại sao tôi quyết định sẽ tiếp tục cắm trại bên ngoài cho đến khi tôi có thể hoàn thành nội thất một cách đàng hoàng. Nhưng ngay cả vậy, chỉ cần nhìn vào ngôi nhà bán hoàn chỉnh của mình, tôi cảm thấy như giấc mơ của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
“Cậu tuyệt thật đó, Ed. Tớ dám cá rằng hầu hết mọi người đều sẽ từ bỏ ngay khi rơi vào thảm cảnh như cậu rồi.”
“Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì đáng khen ngợi.”
“Không, điều này đã rất tuyệt vời rồi.”
Sự do dự kỳ lạ trước đó của cô đã biến mất. Bầu không khí bí ẩn của khu rừng vào ban đêm mang lại cảm giác yên bình tĩnh lặng. Thêm một tách trà thảo mộc nữa, mọi thứ thật hoàn hảo.
“Tớ không nghĩ mình có thể làm được gì nếu tớ rơi vào hoàn cảnh của cậu, Ed.”
“Ừm, chẳng phải… cậu sắp phải chuyển khỏi Ophelis Hall sao?”
“Ừ. Có lẽ cuối cùng tớ sẽ đến Dex Hall.”
Ba ký túc xá của Silvenia: Ophelis Hall, Lorail Hall và Dex Hall
Dex Hall có cơ sở vật chất tệ nhất trong số đó. Đây cũng là nơi ở của phần lớn học sinh.
Tùy thuộc vào số tiền bạn trả, họ có phòng cho bốn, tám hoặc thậm chí mười học viên. Sẽ rất khó để làm quen với một người đến từ Ophelis Hall.
Vâng, Yenika không xuất thân từ một gia đình giàu có nên việc này cũng không gây trở ngại quá lớn cho cô.
“Học phí của cậu thế nào? Bố mẹ cậu ở nhà có đủ khả năng chi trả không?”
Yennekar lắc đầu.
“Febri nói cô ấy sẽ cho tớ mượn. Tớ có thể từ từ trả lại sau khi tốt nghiệp.”
Febri là con gái thứ hai của gia tộc Kroel.
Tốt thôi. Sau cùng, Yenika là người chắc chắn sẽ tốt nghiệp và có thể làm được bất cứ việc gì. Đó không phải là một khoản đầu tư rủi ro. Thậm chí họ hoàn toàn có thể xóa nợ cho cô để tạo lập một mối quan hệ tốt đẹp, có vẻ như vậy.
Ngay cả với số tiền hỗ trợ đó, Yenika vẫn bướng bỉnh muốn chuyển đến Dex Hall. Lorail Hall là ký túc xá tốt hơn cho cô nhưng cô không muốn dựa dẫm vào bạn bè để sống trong một ký túc xá tốt hơn sau sự cố lớn mà cô đã gây ra.
“Tớ đã mắc nợ rất nhiều. Tớ không biết rằng mọi người sẽ giúp tớ nhiều như vậy trong phiên điều trần. Đặc biệt là Công chúa Penia và Lortel. Mặc dù tớ đã phạm phải một sai lầm lớn như vậy, nhưng vì lý do nào đó, mọi người đều cố gắng an ủi tớ… Tớ thật sự rất biết ơn họ. Tớ thậm chí không biết mình nên trả ơn như nào.”
Hầu hết mọi người đều không biết rằng căn nguyên của sự việc là do Yenika bị đè nặng bởi cảm xúc của mình. Suy cho cùng, vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết
Vòng luẩn quẩn này vẫn chưa bị phá vỡ.
“Tớ nên… trả ơn mọi người thế nào đây?”
“Vậy thì đừng trả ơn nữa nếu cậu không có khả năng trả.”
Bất chấp sự kỳ vọng và ủng hộ của mọi người, Yenika vẫn thất bại.
Cú sốc đó vẫn chưa biến mất, thế nhưng, những khoản nợ mới vẫn tiếp tục chồng chất.
“Cậu thật sự sống rất lập khuôn đấy? Tại sao cậu lại nghĩ cậu cần phải trả hết toàn bộ những gì mình nợ? Cậu có thực sự cần phải trả ơn ai đó vì họ đã ủng hộ mình không?”
“Ồ. Wow. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.”
Có rất nhiều cách để không phải trả nợ. Tương tự như vậy, có rất nhiều người sống cả đời mà không bao giờ trả được nợ.
Tuy nhiên, khái niệm này hoàn toàn không thể tưởng tượng được với Yenika. Cô ấy là kiểu người như vậy.
“Dù sao thì cậu cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Cậu sẽ sớm phải chuyển ký túc xá thôi.”
“Tớ chắc chắn rằng các tiện nghi sẽ không tuyệt vời như vậy khi tớ chuyển đến Dex Hall, nhưng tớ nghĩ rằng nó vẫn sẽ thú vị hơn nhiều. Tớ có thể dành cả ngày với bạn bè của mình khi ở đó. Từ sáng sớm, đến tận đêm khuya. Chúng ta có thể vui đùa với nhau trong cùng một phòng, chơi đánh gối vào ban đêm trước khi ngủ, ăn vặt đến tận đêm khuya và nói về điều này điều kia...”
Ký túc xá Ophelis Hall là phòng đơn.
Bạn có thể nghỉ ngơi yên tĩnh trong không gian riêng của mình sau một ngày học tập mệt mỏi. Đó là nơi để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Trong căn phòng đó, không có bạn học hay đàn em nào nhìn Yenika với ánh mắt ghen tị. Chỉ cần ngồi một mình trên giường, lặng lẽ ngắm trăng ngoài cửa sổ mỗi đêm cũng đủ để trút bỏ một phần gánh nặng trên vai cô.
Vì vậy, Dex Hall là nơi gợi lên nỗi sợ hãi sâu sắc ở Yenika.
Nó không khác gì một nhà tù. Yenika sẽ sống mỗi ngày trong tình trạng bị xiềng xích.
Yenika rời mắt khỏi đống lửa trại và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bầu trời đêm trong xanh trên đảo Acken. Gió lặng. Bóng tối và sự ảm đạm của buổi tối sớm lại trở nên ấm cúng lạ thường.
Yenika trông hơi bất thường. Tôi thấy không thoải mái khi để cô ấy như vậy.
“Khi nào cậu muốn ở một mình, cậu có thể tới đây bất cứ lúc nào. Tôi không để ý đâu.”
Tôi thản nhiên nói. Nếu tôi tỏ ra quá chân thành và chu đáo với cô ấy thì chỉ tổ thành thuốc độc.
“Hửm? Thật sao, Ed? Yay… Tớ vui quá. Hehe.”
Chỉ đến lúc đó Yenika, người đã tỏ ra xa cách với tôi trong mấy ngày qua, cuối cùng cũng nở nụ cười ngốc nghếch sau một thời gian dài.
“Này, Ed. Nếu cậu đang gặp khó khăn hoặc điều gì đó mà cậu phải tự mình làm, đừng ngại chia sẻ nó với tớ.”
Yenika nhẹ nhàng nói khi cô ấy nhìn lên bầu trời xanh phía trên chúng tôi.
“Lúc đó tớ chắc chắn sẽ giúp cậu.”
* * *
“Ophelis Hall dạo này khá lộn xộn.”
Cốc trà thảo mộc giờ đã cạn. Yenika choàng khăn và chỉnh lại quần áo khi chuẩn bị rời đi.
“Bởi vì có tin đồn rằng Trưởng hầu sẽ sớm nghỉ việc. Tớ nghe nói Elris gần đây phải chịu rất nhiều áp lực.”
Yenika vừa nói với tôi vừa phủi quần áo.
“Không phải rất kỳ lạ sao? Tớ chưa gặp cô ấy nhiều nhưng cô ấy chắc chắn rất thông minh và chăm chỉ. Ừm, dù sao thì tớ cũng sắp rời khỏi Ophelis Hall rồi, nên điều đó không quan trọng với tớ lắm nhưng… Tớ cảm thấy khá lo lắng, vì một lý do nào đó.”
Cô ấy mỉm cười ngây thơ.
“Dù sao thì, cảm ơn vì đã đưa tớ đi tham quan cabin của cậu, Ed. Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu. À, phải rồi, tớ có thể đến đây mỗi ngày không? Ừm… Thôi, có lẽ như vậy là quá nhiều?”
“Thích làm gì thì làm.”
“Hehe! Hôm nay đến đây gặp cậu quả là một lựa chọn đúng đắn, Ed. Vậy thì, ngày mai tớ sẽ lại đến gặp cậu! Không, ý tớ là–ừm, lần sau. Hẹn gặp lại lần sau!”
Khi tạm biệt Yenika, tôi đang xử lí đống thông tin mà cô ấy mang lại.
Nghĩ lại thì học kỳ thứ hai đã gần đến rồi.
Dấu hiệu báo hiệu cho sự bắt đầu Màn 2.
'Sự kiện chiếm đóng Ophelis Hall'
Đó chỉ là một sự kiện mà những học sinh gặp khó khăn không hài lòng với cách đối xử bất công đối với mình đã dành một ngày để bày tỏ sự bất mãn của mình. Mặc dù không có nhiều ảnh hưởng vì không ai thực sự quan tâm đến họ.
Tuy nhiên, quy mô của vụ việc tăng lên theo cấp số nhân với sự tham gia của Trưởng hầu Elris trưởng được Lortel mua chuộc. Sau đó, nó phát triển thành sự kiện chính trong Màn 2.
Điều này làm leo thang cuộc chiến giữa Công ty Elte và Ủy ban Học thuật về 'Phong ấn của hiền nhân'. Cuối cùng, nó trở thành một sự kiện xứng đáng được gọi là 'khởi nguyên của mọi rắc rối trong Màn 2'.
Ồ, sớm thôi, cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy, Taylor à.
Tôi vẫy tay chào Yenika khi bóng lưng cô ấy biến mất vào trong rừng.
Tôi thầm cầu nguyện cho Taylor bằng cả tấm lòng.
Thật sự… việc này thật sự sẽ rất phiền phức, Taylor ạ.
Chúc may mắn.
2 Bình luận