"Đã đến lúc để chập nhận thực tế nghiệt ngã này. Con đã hoàn toàn thất bại."
"Từ nay về sau, ta sẽ không công nhận con là trưởng nam hợp pháp của gia tộc Rothstaylor nữa vì những hành vi của con. Những hành vi tội tội bao gồm việc sử dụng ngôn từ tục tĩu trước sự chứng kiến của Công Chúa Penia đáng kính, sự can thiệp bất hợp pháp vào kỳ thi tuyển sinh của Học viện Silvenia thiêng liêng, do lòng đố kỵ, và cuối cùng, do sự cẩu thả trong trách nhiệm học tập của con. Những tội ác này đã mang lại sự ô nhục to lớn cho thanh danh gia đình và không thể xử lý nhẹ nhàng được.”
Không cần thiết phải đọc phần còn lại của bức thư.
Bức thư này đến từ Krepin Rothstaylor, gia chủ gia tộc - cũng là cha của tôi. Mặc dù hình thức đầy thừa thãi nhưng nội dung có thể tóm gọn lại như sau: "Từ nay về sau con sẽ bị gia đình ruồng bỏ."
Cuộc sống trước đây của tôi, tràn đầy sự giàu sang và được chống lưng bởi gia tộc hùng mạnh, đã kết thúc trong sự ô nhục.
Tôi có cảm giác như thể Thần Định mệnh đang thích thú chế nhạo tôi, thích thú trước sự khốn cùng khốn khổ của tôi. Ngài có vui mừng trước những bất hạnh mà tôi đang phải gánh chịu không? Có phải Ngài đang chế nhạo tôi khi cuộc sống của tôi đã biến thành một cực hình địa ngục?
Những từ ngữ trong thư như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, tôi khao khát được đáp trả lại những lời lẽ bất công nhắm vào tôi. Các bạn hỏi vì sao ư? Bởi vì Ed Rothstaylor mới là người lợi dụng danh tiếng của gia tộc Rothstaylor một cách trơ trẽn để sống một cuộc sống kiêu ngạo chứ không phải tôi.
“Tất cả đồ đạc của bạn đóng gọi tại đây. Tôi đánh giá cao những đóng góp trong quá khứ của bạn.”
Người giúp việc của ký túc xá cao cấp nhất của Học Viện Silvenia, Ophelis Hall, lịch sự gửi lời chào đến tôi. Với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy đưa tôi hai vali gỗ khá lớn. Điều đáng ngạc nhiên là dù phòng của tôi rất rộng rãi và sang trọng nhưng tất cả tài sản của tôi có thể được gói gọn trong hai chiếc vali này.
Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn mất đi sự hỗ trợ từ gia đình. Cơ bản mà nói, những thứ xa hoa trong căn phòng kia chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi.
"Tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng phần còn lại của cuộc đời mình." Dù đã hoàn toàn bị ruồng bỏ, tôi vẫn được chào tạm biệt trong danh dự với tư cách là một cựu quý tộc. Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ tôn trọng đó, nó giống như xát muối vào vết thương của tôi. Với một tiếng sập vang dội, cánh cửa đồ sộ của Ophelis Hall đóng lại, để lại tôi đứng một mình trong khu vườn xinh đẹp.
Ahhh... đến lúc để tôi phải đối mặt với sự thật:" Mình thật sự đã được chuyển sinh vào trò chơi à? Thật không thể tin được."
"Kiếm sĩ thất bại của Silvenia". Một trò chơi mà tôi yêu thích đến mức không ai có thể sánh được. Và tôi đang mắc kẹt trong nhân vật đáng ghét nhất vào thời điểm tồi tệ nhất có thể: Ed Rothstaylor. Tôi từ từ hạ túi xuống và đưa hai tay vuốt mặt, tôi đang ở trong một tình thế khó khăn và không biết phải làm gì bây giờ.
* * *
Ed Rothstaylor là một cái tên khá xa lạ
"Kiếm sĩ thất bại của Silvenia" có tổng cộng 43 tập. Dù tôi đã phá đảo tựa game này tận 5 lần nhưng những ký ức về nhân vật này khá mơ hồ. Lý do của việc này khá dễ hiểu: Ed Rothstaylor chỉ là một tên phản diện hạng ba mà gần như biến mất ngay khi hắn xuất hiện.
-"Nhìn kìa, đó chẳng phải là Ed Rothstaylor sao?
-"Này! Đừng có nhìn chằm chằm! Hắn nhận ra bây giờ!”
-"Hôm qua tớ nghe một người bạn ở Ophelis Hall nói rằng hắn thậm chí còn bị đuổi khỏi ký túc xá. Tớ nghĩ chúng ta sẽ không cần phải gặp hắn trong học kỳ tới đâu.”
-"Tại sao hắn lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ như vậy trong kỳ thi tuyển sinh?!”
-"Tôi biết hắn ta sẽ bị như vậy mà! Luôn thích thể hiện dù chẳng có gì đặc biệt!"
Khi giờ ăn trưa đến, các học sinh tập trung tại trung tâm sinh viên và trò chuyện rôm rả. Đặt những chiếc túi gỗ nặng nề to bằng nửa thân trên bên mình xuống và che mặt, tôi chăm chú lắng nghe những lời thì thầm.
Sự thăng trầm vận may của một cá nhân là nguồn gốc của tin đồn. Tuy nhiên, dù hiểu được sự thật này nhưng chẳng phải nó quá bất công sao. Trước khi trở thành nhân vật này, tôi luôn sống giản dị, cần cù và không có tham vọng. Chẳng phải bắt một người như tôi phải trả giá cho những tội ác mà bản thân không hề làm là quá đáng lắm sao?
"Haizzzzz"
Ham muốn hút thuốc lấn át tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi quan sát đám đông đang mải mê buôn chuyện cho đến khi họ dần dần tản ra, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Hai giờ trôi qua kể từ khi tôi bị đuổi khỏi ký túc xá. Những tình huống khó tin mà tôi gặp phải đã khiến tôi mất phương hướng. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo.
Mặc dù tôi hiểu sự vô lý của tình huống này, nhưng ở một mức độ nào đó, tôi đã phải chấp nhận những thay đổi mạnh mẽ này. Khả năng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng hẳn là một đặc điểm của Ed Rothstaylor.
Dù thế nào đi nữa, để xác định được phương hướng của mình tôi cần một kế hoạch hoàn chỉnh.
Tôi mở vali gỗ ra và lấy một chiếc gương tinh xảo từ mớ đồ đạc của mình. Nhìn vào bề mặt phản chiếu của nó, không còn ngoại hình trước đây của tôi nữa. Thay vào đó là một thanh niên tóc vàng có khuôn mặt điển trai nhìn lại tôi.
Đó là con người hiện tại của tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tên: Ed Rothstaylor
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Năm học: Năm thứ hai
Chủng tộc: Con người
Thành tích: Không có
Sức chịu đựng (Vit) : 3
Trí thông minh (Int): 4
Khéo léo (Dex) : 7
Ý chí: 7
May mắn: 6
Chi tiết kỹ năng chiến đấu ≫
Chi tiết kỹ năng phép thuật ≫
Chi tiết kỹ năng sống ≫
Chi tiết kỹ năng giả kim ≫
Là một người chơi đã phá đảo "Kiếm sĩ thất bại của Silvenia" những 5 lần, bảng trạng thái trước mặt đã trở nên rất đỗi quen thuộc với tôi. Cách để sử dụng bảng trạng thái trong game là nhìn vào chính bản thân mình bằng cách sử dụng bất kì thứ gì có khả năng phản chiếu như gương, mặt nước,... Bằng cách truyền ma lực vào vào đó cho phép ta xem kỹ năng và thuộc tính của mình.
Sự giống nhau đáng kinh ngạc giữa thực tế và trò chơi chỉ càng làm sâu sắc thêm bản chất siêu thực của trải nghiệm này. Và việc xem xét các kỹ năng của tôi chỉ làm tăng thêm sự khao khát của tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Những kỹ năng tồi tệ này không xứng đáng với một học sinh đăng ký vào Khoa Ma thuật của Học viện Silvenia. Chỉ số Vit đến mức đáng xấu hổ có thể là do Ed được nuông chiều từ nhỏ. Thể lực của một người nông dân bình thường có thể dao động từ 5 đến 6. Đến cuối game, Vit của nhân vật chính có thể lên tới 20. Chỉ số Vit của Ed quả thực thấp đến mức thảm hại.
Mặc dù Dex và Ý chí của tôi không đến nỗi tệ nhưng chúng không thể được gọi là tuyệt vời. Nếu so sánh với nhân vật chính thì chẳng khác nào một trời một vực, tất nhiên tôi là vực còn cậu ta là trời.
Ed Rothstaylor chính là một nhân vật hạng ba điển hình, xuất hiện chỉ để tạo độ kích thích cho cốt truyện đầu game. Sau đó sự tồn tại của hắn gần như tan biến vào hư vô. Tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn ta nữa.
Không, chờ đã , có vẻ như tôi đã nhớ ra rồi. Vào phần cuối game, Ed xuất hiện trong một thời gian ngắn trong khi đang ngôi trên một tấm rơm mỏng và ăn xin trên đường phố. Đáng lẽ ra tôi không nên nhớ đến nó.
"Sigh...."
Tôi không thể kìm được tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi ngả lưng.
Ed Rothstaylor, một quý tộc từng được che chở và che chắn khỏi thực tế khắc nghiệt của thế giới, đã bị gạt sang một bên một cách trắng trợn, bị tước bỏ mọi thứ anh ta sở hữu. Đó là một kết quả tất yếu.
Hiện tại, tôi cần đảm bảo rằng mình sẽ không gặp phải số phận tương tự. Nhưng làm thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
2 Bình luận