Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Harem chiến

Chap 21: Bảo người đó không ngừng phấn đấu

5 Bình luận - Độ dài: 2,942 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

Ps: Có thể chap này đọc hơi khó hiểu chút, vì eng dịch hơi lỏ nên tôi phải trans song song với raw nữa. 

********

Gác các cuốn sách khác sang một bên, Lithia cứ như thể bị hút hồn bởi cuốn sách tham khảo đó vậy.

“Tớ đang định mua quyển này. Nếu không phiền thì, cho tớ xem qua được không?”

“Được chứ! Cứ tự nhiên đi— nhưng mà tớ có hơi ngại một chút…”

Lithia, người đang tự hỏi tại sao Fiona lại phải ngại, dần hiểu ra lí do.

Ngay khi mở cuốn sách tham khảo ra, đập vào mắt cô là vô số dấu trang được kẹp vào giữa những trang sách. Không chỉ có vậy, nhiều chỗ còn được Fiona ghi chú rất chi là tỉ mỉ.

Phải chăng cô ấy đang xấu hổ vì ghi chú của chính mình đang bị người khác đọc hết.

Tuy vậy, những ghi chú này lại để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Lithia.

“Tớ cũng đang học một cuốn sách tham khảo tương tự thế này, nhưng tớ không tài nào hiểu được chúng đang nói về cái gì nữa.”

“Hửm? Ah, là cuốn đó sao? Nếu vậy thì hình như trên giá sách—”

Lớp học thêm cứ thế mà bắt đầu trong khi cả hai đứng cạnh nhau. Phải nói là phong thái cũng như cách giảng dạy của Fiona rất tuyệt vời, giúp cho Lithia nhanh chóng hiểu ra những chỗ rối não.

Thấy vậy, Lithia không thể không hỏi.

“Cậu có kinh nghiệm dạy cho người khác rồi sao?”

“Không, đây mới là lần đầu của tớ. Tớ đã cố gắng hết sức vì Lithia là bạn của tớ đấy.”

Fiona cúi đầu xuống và nói với một nụ cười mỉm.

“Còn chỗ nào mà cậu không hiểu nữa không?”

“Thực ra thì, còn một vài chỗ nữa.”

“Vậy thì chúng ta ra bàn ngồi nhé?”

Bầu không khí khó xử đã lắng đi khá nhiều.

Cả hai đều quay lại ghế sofa, trong lòng thở phảo nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện đã dần chuyển hướng sau khi đọc cuốn sách tham khảo.

Cơ hội được trò chuyện mà họ hằng mong chờ giờ đây đã biến thành một chủ đề mới.

Fiona và Lithia ngồi đối diện nhau và cùng nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhõm vì không nói điều đó ra ngoài.

Dù là gì đi nữa, Fiona cũng rất giỏi dạy người khác.

Những câu hỏi mà Lithia đặt ra được cô dễ dàng giải đáp, và ngay cả Lithia cũng rất tích cực đưa ra những câu hỏi trong suốt quá trình.

Dần dần, sự cứng nhắc giữa cả hai đã biến mất, và khi đắm mình vào tri thức thì cũng là lúc không ai còn dè dặt ai nữa.

“Những ghi chú của cậu thật hữu ích.”

“Đ-Đừng nói thẳng ra vậy chứ, xấu hổ lắm… Nhưng tớ mừng vì nó đã giúp ích cho cậu.”

Vài chục phút trôi qua, khi mà Ltihia không còn câu hỏi nào nữa, đã đến lượt Fiona hỏi.

“Lithia-san, cậu cũng nhắm vào lớp học đặc biệt phải không?”

“Um. Tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều và đi đến kết luận rằng như vậy thì sẽ tốt hơn…”

“Vậy thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn ở học viện vào mùa xuân năm sau rồi.”

Fiona nói là “có thể”, nhưng thực tế là chắc chắn sẽ gặp mặt nhau rất nhiều cho mà xem.

Vì họ cùng học chung một khu nhà nên không có gì đáng ngạc nhiên khi cả hai gặp nhau mỗi ngày.

Sau khi nói qua về kì thi, cả hai lại trở về với trạng thái ban đầu của mình.

Sự im lặng kéo dài tận vài phút cho tới khi Lithia không thể không chịu nổi nữa.

“Fiona-sama.”

“Lithia-san.”

Cả hai gọi tên nhau cùng một lúc và cười khúc khích.

Sau đó, Lithia lên tiếng trước tiên.

“Tớ đã nghĩ về những gì mình sẽ làm.”

Câu nói này liên quan tới rất nhiều thứ, bao gồm mối quan hệ cũng như bầu không khí giữa cô và Fiona. Hầu hết những chuyện còn lại đều có liên quan đến Ren.

Đây là chủ đề mà sớm muộn gì họ cũng phải nhắc đến.

Giống như thể họ đã luôn né tránh sự thật cho tới khi có thể tìm được cơ hội trò chuyện thẳng thắn thế này.

Cả hai liền sốc lại tinh thần và dấn thân vào chủ đề không thể không nói.

“Tớ là một quý tộc, giống như Fiona-sama. Tuy có sự khác biệt về phe phái, song chúng ta đều là con gái của hai quý tộc trở thành bằng hữu nhờ số phận.”

Mối liên kết đó không phải là thứ có thể dễ dàng cắt đứt.

Ngay từ đầu sợi dây liên kết đó cũng không thể bị cắt bỏ, còn hai người đứng đầu gia tộc là Ulysses và Lessard thì dường như không có ý định dứt áo quay đi, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.

Ngay bây giờ thì cả hai bên đều đang trong một mối quan hệ đôi bên có lợi.

Tất nhiên, không ai trong số họ là muốn mối quan hệ trở nên tồi tệ đi.

Chính những người trong cuộc biết rất rõ điều này.

『Tình yêu của tớ dành cho cậu ấy— là mạng sống của tớ. Tớ sẽ làm mọi thứ cho Ren, người đã mạo hiểm tính mạng mình để bảo vệ tớ.』

『Tớ cũng có thể trao cho Ren-kun mọi thứ vì cậu ấy là người đã ban cho tớ cuộc đời này.』

Những lời mà họ đã nói vào tối hôm đó, giờ đây không cần phải nói lại nữa.

Vậy là cuối cùng cũng đến, giây phút cả hai không còn có thể phớt lờ sự hiện diện của nhau và đành phải chấp nhận điều đó. Không còn cách nào để có thể giữ khoảng cách với nhau, cũng như không đời nào họ sẽ để một cuộc đấu đá tranh giành nổ ra.

Bên cạnh đó, cả hai đều đem lòng yêu Ren khi mà mạng sống của họ đều đang ngàn cân treo sợi tóc. Tình cảm mà Fiona và Lithia dành cho Ren dường như sẽ không bao giờ vơi đi.

Nếu như tranh giành đấu đá lẫn nhau thì khác gì chà đạp lên tình cảm mà họ dành cho Ren đâu chứ.

Cả hai cô gái cũng đều là những người vừa cứu lũ trẻ ở ngoài phố. Không có chuyện hai người chính trực và không màng nguy hiểm lại đi ghét nhau được.

Xét đến tính cách của Fiona và Lithia thì không ai nghĩ họ lại có thể rơi vào nguy hiểm ngay từ đầu.

Vì đã đem lòng yêu Ren, họ có một vấn đề không thể tránh khỏi. Đó chính là về cảm nghĩ về nhau và cách mà họ nên đối xử với nhau.

“Vậy chúng ta là gì của nhau?”

Lithia hỏi.

Họ chỉ là đối thủ? Nếu là vậy thì đây sẽ là mối quan hệ phức tạp đây.

Giây tiếp theo, những lời đồng thời thốt ra từ miệng cả hai chính là…

““Bạn bè…””

Họ nhìn nhau, như thể nghĩ rằng làm bạn với một quý tộc khác thì không hợp lí cho lắm. Rốt cuộc thì chỉ còn có thể là đối thủ của nhau. Nhưng hai cô gái cũng đều cho rằng điều này là không hợp lí nên đã vắt óc ra để suy nghĩ.

Trên thực tế, có nói ra bằng lời mối quan hệ giữa cả hai cũng chẳng có ý nghĩa là bao.

Nhưng đối với họ, điều này có vẻ quan trọng.

“Theo những gì tớ biết thì khi hai người cùng thích một người khác giới thì giữa họ sẽ nảy sinh xung đột cá nhân.”

“Lithia-san, cậu nghe chuyện đó ở đâu vậy?”

“Tiểu thuyết lãng mạn…”

“...Trùng hợp thật. Tớ cũng vậy.”

Lithia hắng giọng lại.

“Nhưng có lẽ điều đó không đúng chút nào.”

“Ừm, tớ cũng đồng ý với cậu.”

Rõ ràng là không có ích gì khi cả hai cãi nhau. Nhưng vẫn còn đó người mà họ đem lòng yêu, chính là Ren.

Dần dần, cả hai bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình.

Người đầu tiên lên tiếng chính là Lithia.

“Đối thủ…”

Fiona cũng nói theo sau đó.

“Tớ có cảm giác tớ không thể từ bỏ được…”

“Chúng ta là đối thủ trong cuộc chiến tình yêu…”

“Chúng ta là hai quý tộc thân thiết với nhau…”

Lithia cảm thấy bản thân không thể sắp xếp hết những lời vừa thốt ra.

Cô cảm thấy mọi chuyện sẽ khác đi nếu một trong số chúng không tồn tại, và ngược lại cũng sẽ không tốt nếu chỉ có một cái.

“Tớ chắc chúng ta là tất cả trong số đó.”

Cả hai vẫn chưa từ bỏ việc tìm ra một từ thích hợp để mô tả, nhưng diễn biến bây giờ chính xác là vậy đấy.

“Vậy cậu đang nói là không có từ ngữ nào trên thế giới phù hợp sao? Vậy chúng ta là chúng ta?”

“Đúng là vậy. Lithia vẫn là Lithia, còn tớ vẫn là tớ.”

Mối quan hệ giữa cả hai không hề bị bó hẹp trong một từ ngữ nào cả.

Trong thâm tâm hai cô gái đều muốn trở thành người số một trong lòng Ren.

Phần còn lại thì đúng như Lithia vừa nói: là đối thủ, là bằng hữu…

Nếu mối quan hệ chỉ có vậy thì cả hai phải quay lại với câu hỏi họ nên đối xử với nhau thế nào.

Tuy nhiên, có một chuyện tương đối rõ ràng.

Họ quyết định sẽ chỉ nói về những gì không thể thương lượng được và sẽ để những vấn đề còn lại cho thời gian giải quyết.

“...Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ thua đâu.”

Bạch kim vũ cài trên tóc Lithia khẽ đung đưa khi cô nói.

“...Tớ cũng không muốn tự dối lòng mình.”

Sợi vòng cổ với tinh thạch trên ngực Fiona cũng khẽ rung lên khi cô nói.

Hai người nhìn nhau một cách chân thành và hiểu ra tình cảm của đối phương.

Giờ đây, cả hai không còn là quý tộc nữa mà đơn giản chỉ là những thiếu nữ bình thường.

Họ quên đi địa vị của mình và không ngần ngại thổ lộ tình cảm với nhau.

“R-Ren đã tặng tớ sợi lông vũ này! Cậu ấy đã tặng nó cho tớ vào sinh nhật năm ngoái!”

“R-Ren-kun đã tặng tớ viên đá này trên đường thoát khỏi Asval làm kỉ niệm!”

Cả hai đều không có ý định hạ thấp món quà của nhau, và họ cũng không hề có ý định hơn thua với người kia. Tất cả đều chỉ để ngụ ý rằng “Tôi đang rất hạnh phúc đấy!”

Họ chỉ muốn nói vậy mà thôi.

Đây là lần đầu tiên hai cô gái tuyên bố như vậy trước mặt tình địch đầu tiên của mình, cũng là một đối thủ xứng tầm.

“...”

“...”

Nhưng cả Fiona và Lithia đều mới lần đầu biết yêu. 

Giống như bữa tiệc tối hôm đó, trong lúc cố bộc lộ cảm xúc thì cổ, má và thậm chí là tai của cả hai lại đỏ bừng hết cả lên.

Cả hai đều biết rằng đôi mắt của họ cũng đang dần ngấn lệ vì xấu hổ,

Tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng cứ thế vang lên theo từng hồi.

Nghĩ lại thì, Lessard, Weiss và Edgar đều đang đợi cả hai người trong phòng chờ.

Có vẻ như quần áo của Lithia sẽ sớm khô thôi.

Điều này có nghĩa là cuộc trò chuyện của họ sẽ sớm tới hồi kết.

Cả hai dần lấy lại bình tĩnh khi đồng hồ điểm đến hai giờ chiều.

“Mặt cậu đỏ bừng kìa, Fiona-sama.”

“Tớ biết! Cả Lithia-san cũng đỏ bừng kìa!”

“C-Chỉ là tắm nước nóng thôi mà!”

Hai người sau đó giữ im lặng cho tới khi nước da trở về bình thường.

**********

Sau khi để yên như vậy một lúc, đã đến giờ lúc phải đi.

Tuy mới chỉ hơn hai giờ chiều, song chuyến đi đến khu phố thợ rèn đã bị hoãn lại.

Khi Lithia và Fiona đến phòng chờ ở giữa kí túc xá nam và nữ, cả hai đều được chào đón bởi những người quen đang đợi sẵn đó.

Tuy chỉ là một phòng chờ nhưng nơi đây cũng có thảm đỏ lộng lẫy như thể một căn nhà trọ cao cấp vậy.

“Clausel-san, nếu không phiền thì có thể cho tôi xem lọ thuốc đó được không?”

“Ý ông là lọ thuốc để luyện Cuồng Kiếm Kĩ sao?”

Dường như mặt Lithia đã không còn đỏ nữa, cũng như Fiona đang đứng bên cạnh. Tuy nhiên, nếu hai cô gái chỉ hơi mất tập trung thôi thì họ sẽ nghĩ lại những chuyện đã xảy ra và…

“Đúng là vậy. Tôi muốn xem qua tình hình, nếu được.”

“...Thôi được rồi, nhưng quả cầu bên trong vẫn vậy thôi.”

Lithia nói rồi lấy ra từ bên trong túi của chiếc áo cô đang mượn Fiona một lọ thuốc rồi đưa nó cho Edgar.

Ấy vậy mà, khi cô đang định đưa cho ông thì một tiếng keng vang lên từ tay cô.

Quả cầu pha lê đã bị vỡ làm đôi trước khi Lithia kịp nhận ra.

“Thật ngạc nhiên—”

Edgar không thể kìm nén được sự kinh ngạc của mình mà thốt lên.

“Clausel-san dường như sở hữu tài năng hiếm có để học Cuồng Kiếm Kĩ.”

“Tsu~~ T-Thật sao…?”

“Tôi cam đoan là vậy. Nếu tiểu thư muốn thì tiểu thư có thể học Cuồng Kiếm Kĩ cùng Ren-dono… À không, cá nhân tôi rất muốn được trực tiếp chỉ dạy tiểu thư.”

Nghe vậy, Lithia nhảy cẫng lên vì vui sướng và ôm chầm lấy cha mình.

********

Cùng lúc đó, ở phía xa ngoại ô thị trấn Elendil…

Sau khi đi bộ một đoạn dọc theo con đường mòn, cậu tiến sâu vào khu rừng và đến được một hồ nước rộng lớn.

Ren đã đến được một nơi như vậy sau khi đi bộ khoảng 3 tiếng từ Elendil.

Đây là một hồ nước được bao quanh bởi những ngọn đồi, trên mặt nước phủ đầy băng vì cái lạnh mùa đông.

“Tốt.”

Ren ngồi trên bờ với sự phấn khích tột độ.

Cậu triệu hồi Ma Kiếm Sắt và bắt đầu bước đi trên mặt hồ phủ đầy băng.

“May đang là mùa đông đấy.”

Cậu mất mười phút để đi đến giữa hồ, và với thanh kiếm trên tay Ren cắt xuyên qua lớp băng, tạo ra một cái lỗ lớn.

“Chuẩn bị thôi nhể?”

Đã được một thời gian dài kể từ khi cậu biết được Ma Kiếm có thể tiến hoá và tăng cấp.

Nhưng năm nay vì phải đi đi lại lại giữa Clausel và các thành phố khác nên cậu không có nhiều thời gian đi săn như trước.

Đó là lí do tại sao đến tận bây giờ Ren mới có thể lên cấp, dù có hơi mất thời gian một chút.

——————

Ren Ashton.

[Chức nghiệp] Con trai cả của gia đình Ashton.

[Skill] Triệu hồi Ma Kiếm (Level 1: 0/0)

           Kĩ năng triệu hồi Ma Kiếm (Level 4: 3481/3500)

                      -Level 1: Có thể triệu hồi một Ma Kiếm.

                      -Level 2: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Yếu)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 3: Có thể triệu hồi hai Ma Kiếm.

                      -Level 4: Nhận được hiệu ứng [Tăng sức mạnh thể chất (Trung bình)] khi sử dụng Ma Kiếm.

                      -Level 5: Mở khoá tiến hoá cho Ma Kiếm

                      -Level 6:**************************

[Ma Kiếm đã mở khoá]

           Ma Kiếm Gỗ (Level 2: 1000/1000)

                      -Cho phép tấn công với cấp độ tương đương với ma pháp tự nhiên (Yếu)

                      -Mở rộng phạm vi tấn công khi cấp độ tăng lên.

           Ma Kiếm Sắt (Level 3: 2925/4500)

                      -Độ sắc bén của kiếm tăng lên khi cấp độ tăng.

           Ma Kiếm của Trộm (Level 1: 0/3)

                      -Cho phép lấy cắp vật phẩm bất kì từ đối thủ với tỉ lệ nhất định.

           Ma Kiếm Khiên (Level 2: 0/5)

                      -Tạo rào chắn ma thuật xung quanh người dùng. Hiệu quả tăng lên theo level của kiếm.

                      -Phạm vi hiệu ứng có thể được mở rộng

           Hoả Ma Kiếm (Level 1: 1/1)

                      -Cội nguồn cơn thịnh nộ của loài rồng, cũng là nguồn sức mạnh của chúng.

——————

Đúng như đã đoán, cậu đang rất gần với việc nâng cấp Kĩ Năng Triệu Hồi Ma Kiếm.

Đối với kĩ năng này, Ren sẽ phải tăng chỉ số thông thạo bằng cách thường xuyên triệu hồi Ma Kiếm và luyện tập với chúng. Vậy nên không giống như tăng cấp Ma Kiếm, cậu có thể từ từ nâng cấp kĩ năng từng chút từng chút một.

Và hôm nay chính là ngày đó.

Ren ném miếng thịt sống mà cậu đã mua ở thị trấn xuống cái lỗ giữa hồ.

Thịt chìm xuống với tiếng kêu lách tách của băng, và rồi…

Chỉ hơn chục giây sau khi thả thịt xuống hồ, bọt khí bắt đầu nổi lên từ dưới nước.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ko đc chọn cả à ae
Xem thêm
Hmm chỉ có 2 khả năng xảy ra, 1 là main hốt hết hoặc chiến tranh và chắc chắn sẽ có 2 người khóc
Gấu
Xem thêm
Uây, 10 chap. Yêu vl
Xem thêm