Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Harem chiến

Chap 12: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

7 Bình luận - Độ dài: 2,073 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ở một góc của Đế Đô.

“Haa, ngon thật đấy.”

Ren lẩm bẩm sau khi rời khỏi một quán ăn nổi tiếng ở thành phố này.

Đó cũng chính là nhà hàng đã xuất hiện trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng với đủ các thể loại món ăn được phục vụ dưới dạng 3D để thoả mãn cái dạ dày của người chơi.

Sau khi được tận mắt chiêm ngưỡng những món ăn cậu chỉ có thể thấy trong game, Ren tỏ ra khá hài lòng và thoả mãn.

Vì đã phải đến một nơi mà bản thân đã luôn né tránh, hưởng thụ thế này thì có nhằm nhò gì đâu chứ.

Căng da bụng chùng da mắt, Ren hướng mắt về phía con phố chính, nghĩ rằng đã đến lúc trở lại quán trọ.

“Ouch!”

“Này! Cẩn thận chứ, lão già!”

Trong khi đi dọc một con hẻm, đột nhiên cậu thấy một ông già và một mạo hiểm giả trẻ tuổi lỡ va phải nhau.

Ông già thì chỉ biết kêu là “Ahhhh!” và ra vẻ đau đớn, nhưng cậu lo cho cậu thanh niên kia hơn.

Tuy chỉ thấy lờ mờ, song Ren ngay lập tức nhận ra vóc dàng của ông già đó.

(Là người lùn kìa!)

Ông ta chỉ cao gần bằng Ren, và để bù đắp cho điều đó cơ thể ông lại rất gân guốc vầ khoẻ khoắn. Bộ râu của ông xoăn tít lại, một người lùn điển hình mà bạn có thể thấy ở bất cứ câu chuyện fantasy nào.

“Đợi đã!”

Ren nói trong khi nhảy vào giữa hai người để can ngăn một cuộc chiến sắp xảy ra.

Anh mạo hiểm giả trẻ tuổi, có lẽ vì bất ngờ khi bị một đứa trẻ can ngăn nên đã miễn cưỡng 

bỏ đi sau khi để lại một câu nói đầy khinh bỉ.

“May cho ông đấy lão già.”

Ren ra chiều nhẹ nhõm, tay vuốt ngực rồi quay lại với lão người lùn.

“Ấn tượng đấy! Hoá ra Đế Đô vẫn chưa bị lụi tàn!”

“...Không ngăn lại thì ông anh kia có mà niệm mất.”

“Hử? Thế hoá ra không phải là vì ta sao?”

(Haa…)

Nở một nụ cười khô khan, Ren cố chịu đựng và nói một cách bình tĩnh.

“Dù có là mạo hiểm giả kì cựu thì trước sức mạnh thuần tuý của người lùn cũng phải chịu thua thôi. Nhưng nếu anh ta mà rút kiếm ra thì cháu không biết thế nào đâu đấy.”

“Chà, dù chỉ là một đứa nhóc thôi mà hiểu biết gớm đấy.”

Lão người lùn bảo Ren khom người xuống. Cậu miễn cưỡng làm theo mà trong lòng không hiểu tại sao.

“Được rồi. Đi thôi.”

Lão người lùn không chút do dự nhảy lên lưng Ren, và thế là cậu phải cõng lão ta.

Dĩ nhiên là cậu rất ngạc nhiên rồi. Đột nhiên phải cõng một người lùn với cân nặng không hề tương xứng với ngoại hình của lão thì ai chẳng thế.

“—Hể?”

“Ta vừa mới bị bong gân. Vì là một người tuyệt vời nên ta cho phép nhóc vinh dự được cõng ta.”

(Lão già này là cái quái gì vậy?)

“Thôi nào, đi thôi.”

Ren thở dài, nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác nên bắt đầu bước đi.

Trên đường phố, dù có là ở Đế Đô thì không ai là không chú ý đến cảnh một cậu bé đang cõng một người lùn trên lưng.

Hầu hết mọi người đều không muốn người khác soi mói mình như vậy, và Ren cũng thế nên cậu muốn tránh xa đường phố nhiều nhất có thể.

“Lối đó. Đi một đoạn nữa là đến xưởng của ta.”

Lão người lùn chỉ tay về phía một con đường khác. Đó là một lối đi dẫn vào hẻm nên họ có thể tránh được ánh mắt của người dân.

Ren đi theo chỉ dẫn mà không chút do dự trong vài phút.

Sau một hồi, không giống như lúc mới bắt đầu leo lên lưng, lão người lùn lại im lặng một cách bất thường.

Ren sợ rằng có thể lão đã ngủ quên nên cậu định đánh thức dậy, nhưng đúng lúc đó…

“Này nhóc con.”

“Vâng, sao vậy?”

“—Nhóc có kĩ năng liên quan đến cường hoá thể chất, phải không?”

Những lời như trúng tim đen khiến Ren bất giác giật thót lên trong lòng.

Nhưng là một đứa trẻ, cậu đã cố gắng ra vẻ điềm tĩnh vượt xa độ tuổi của mình.

“Cháu chịu. Cháu cũng chưa kiểm tra kĩ năng của mình bao giờ.”

“Ồ… chưa bao giờ kiểm tra sao?”

“Ông nhạy bén đến kì lạ đấy nhỉ?”

“Xin lỗi, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp cả thôi.”

“Ông nói ông có một công xưởng là thế nào vậy?”

“Ta là một thợ rèn và là một kĩ sư ma tàu. Cả cuộc đời ta đã gặp rất nhiều kiếm sĩ nên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”

Cảm thấy có lí trước câu trả lời của lão người lùn, Ren liền gật đầu đồng ý.

“Nhưng làm cả thợ rèn, cả kĩ sư ma tàu thì có hơi…”

“Haiz, ta nghe nhiều rồi. Nhưng nếu nhóc thực sự hiểu thì có một vài thứ mà cả hai công việc có thể song hành với nhau.”

“Oh… Ra là vậy.”

“Lần sau ta sẽ làm một thứ gì đó cho nhóc, một thứ khác xa so với kiếm thông thường.”

“Hửm, sao lại khác xa với kiếm thế?”

Ren nghiêng đầu thắc mắc vì ngay từ đầu cậu nghĩ rằng lão người lùn này chỉ là một thợ rèn chế tạo kiếm không hơn không kém.

Ông ta đột nhiên chỉ vào Ma Kiếm trên thắt lưng Ren rồi nói lí do của mình.

“Đó là một ma cụ, phải không?”

Lại một lần nữa, ông ta đã nói trúng tim đen của cậu bao nhiêu lần rồi?

“Không, không phải đâu…”

“Ta đã cảm thấy kì lạ khi không nghe được gì từ thanh kiếm. Cả âm thanh của kim loại lẫn nguyên liệu quái vật.”

“Kiếm có thể nói sao…?”

“Nghe lạ phải không, nhóc? Thế giới này thật rộng lớn, nhưng có lẽ ta là người duy nhất có thể nghe được nó.”

Ren tự hỏi cậu có nên tin vào câu chuyện đó hay không. Dù sao thì cậu cũng có suy nghĩ riêng của mình sau khi nghe cốt lõi của câu chuyện đến hai lần.

Cậu cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Ngược lại, lão người lùn có vẻ đã khá hài lòng và lẩm bẩm, “Được rồi.”

Sau đó, lão người lùn nhảy khỏi lưng Ren xuống con đường bằng đá cuội.

Ngay sau đó, lão kêu lên một tiếng đau đớn vì vết thương ở chân, khoé mắt rơm rớm chút nước mắt. Rõ ràng là lão ta không đùa mà.

“Ông ổn rồi chứ?”

“Ta chạy về nhà đây! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!”

Lão người lùn không hề để ý đến cảm xúc của Ren mà chạy một mạch về nhà.

Ren mỉm cười khi nhìn tháy bóng lưng của lão đang xa dần.

(Nếu đã đau như vậy thì cần gì phải miễn cưỡng vậy chứ…)

Ren nghĩ bản thân nên sớm trở về nhà thôi. Cậu nhìn theo bóng lưng lão ta cho tới khi hoàn toàn khuất dạng.

“Ông ta nói với mình rằng sẽ cho mình một thứ gì đó… nhưng nhìn cảnh này thì, có lẽ không có lần sau đâu…”

Cậu không thực sự mong đợi điều đó, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.

Ren quyết định quay về phòng trọ của mình.

Cậu không cảm thấy tệ khi giúp đỡ người khác, dù dưới hình thức nào. Trong khi suy nghĩ về những lời đầy ấn tượng của người lùn, Ren quay gót trở vê nhà.

Không lâu sau, cậu ngay lập tức bị bất ngờ—

Đây là một khu vực khá yên tĩnh với những căn nhà cao thấp lẫn lộn trải dọc một con dốc thoải khá dài.

Ren đã bị những lời chỉ dẫn của người lùn làm sao nhãng nên khi đi qua đây cậu không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, một cảnh tượng cực kì thân quen và hoài niệm hiện ra trước mắt cậu.

Nhìn xuống cuối con dốc, cậu có thể thấy những con phố với nhà cửa và cửa hàng được thắp sáng bởi ánh đèn đường.

Nhưng đó không phải thứ mà cậu để ý.

Ren hít một hơi thật sâu rồi nhìn về khu vực cách đó một đoạn không xa.

Đó là một khu nhà khổng lồ…

Học Viện Hoàng Gia, khu nhà học viện…

Các cửa sổ của ngôi trường danh giá nhất Đế Đô vẫn còn sáng đèn rải rác. Có lẽ có người đang ở bên trong.

Ren nhìn xuống ngôi trường từ con dốc phía xa.

Cậu lặng lẽ nhìn vào những khu vườn rộng lớn, tươi tốt với những cơ sở nghiên cứu và toà nhà khổng lồ với mái nhà màu xanh đậm.

“...”

Một cảm giác khó tả, một thứ mà cậu chưa từng được trải nhiệm trước đây.

Ren cảm thấy đâu đó trong thâm tâm cậu đang kêu gào lên rằng hãy chạy trốn đi, nhưng phần còn lại thì là mong muốn, quyết tâm mãnh liệt muốn chống lại số phận của mình. Cậu sẽ không bị lung lay bởi những gì bản thân đang chứng kiến.

Trước khi kịp nhận ra, vài phút đã trôi qua.

…Cộp, cộp, cộp…

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng.

Một âm thanh dễ chịu, nhẹ nhàng mà thanh thoát, và nó đang đến gần cậu hơn.

“Xin chào, Ren Ashton.”

Đó là giọng của một người đàn ông.

Cậu chưa từng nghe thấy giọng nói đó, nhưng Ren có thể dễ dàng nhận ra…

Ren định quay lại phía sau và cố gắng mở lời đáp lại.

Nhưng chủ nhân của giọng nói lại bảo cậu cứ đứng yên, thế nên Ren vẫn huớng mắt về phía học viên và đợi người đó đến gần.

Không hề ngoảnh lại phía sau, Ren mở lời.

“Ngài không cần phải cảm ơn cháu đâu, dù sao thì trong thư ngài cũng viết nhiều rồi mà.”

“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ nghe theo trái tim cháu vậy.”

Đó là một cảm giác kì lạ.

Mặc dù họ chưa từng gặp nhau trước đây, thậm chí người kia còn có địa vị rất đặc biệt, song giữa hai người vẫn có một sự tin tưởng nhất định.

“Vậy, cháu thấy thế nào khi nhìn xuống ngôi trường mà Tử Tước Given đã mời cháu?”

“Cháu tự hỏi, dù sau ngần ấy thời gian rằng, liệu ông ta có thể thực sự viết một lá thư giới thiệu không.”

“Kuhahahahahahahaha! Vậy ra ta lo lắng thái quá rồi!”

Người đó cười một lúc trước khi nói tiếp.

“Đúng! Lão ta có ít nhất có thể viết được một lá thư giới thiệu!”

“Thật vậy sao?”

“Dù sao thì, Givens cũng là trợ lí của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp mà! Nhưng lá thư giới thiệu đó chỉ có thể giúp cháu mấy bài thi viết thôi. Còn với kì thi cuối cùng mà Fiona đã phải trải qua thì không ai có thể tránh được.”

Nghĩ lại thì ngay cả Givens cũng có thể viết một lá thư giới thiệu, nhưng việc Fiona tham gia kì thi đó lại có phần đáng ngờ.

Nghe được lí do, cậu cảm thấy chân mình như đang đang run rẩy dữ dội.

Cuối cùng, cả hai cùng quay sang nhìn nhau.

Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, cả hai mới được tận mắt nhìn thấy nhau thế này.

“—Rất vui được gặp cháu, Ren Ashton.”

“—Rất vui được gặp ngài, Hầu Tước Ulysses Ignat.”

Không có một lời hứa hẹn nào, nhưng định mệnh đã dẫn lối cho hai con người vĩ đại gặp nhau ở nơi đây.

—————————————

+1 vào dàn harem của Ren =) Peak Introduction lol

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bố vợ gặp mặt con rể
Xem thêm
+1? Ai cơ🐧
Xem thêm
I-Ignat chăng?
Xem thêm
@Nghiện romcon: chứ ko phải lão người lùn à 🏳️‍🌈
Xem thêm