Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Khoảng một tuần trước thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Vào buổi chiều ngày hôm đó, Werlich đã ghé qua nhà của cậu.
“Ồ, là Werlich-dono!”
“Ồ, cũng lâu phết rồi nhể, Weiss.”
Ông chào hỏi Weiss ở trước cổng dinh thự, nói “Ta giữ lời hứa của mình rồi nhé”, rồi rời đi sau khi để lại một chiếc hộp gỗ màu trắng phía sau.
Weiss dường như cảm thấy thấy hoài niệm khi thấy người quen cứ đến rồi đi đột ngột như vậy.
“Xin hãy nhận lấy, Tiểu thư.”
Weiss mở chiếc hộp màu trắng và lấy ra một thanh kiếm từ bên trong.
Lithia từ từ nhận lấy một thanh kiếm thẳng với vỏ kiếm màu đen tuyền từ tay ông. Ngay khi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, Lithia dường như rất bất ngờ trước thân kiếm màu trắng buốt nhẵn không chút tì vết.
(Biết ngay là nó mà.)
Ren tuy không nói ra thành lời, nhưng trong thâm tâm cậu có lẽ đã há hốc mồm trước sự quen thuộc của thanh kiếm.
Dường như suy đoán của cậu ở Vườn Treo đã thành sự thật ngay tại đây và ngay lúc nào.
“...Đẹp quá.”
Ở phía bên kia của căn phòng, Lithia không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp của thanh kiếm thẳng mới toanh này.
Hai má Weiss cuối cùng cũng giãn ra khi được thấy vẻ mãn nguyện của tiểu thư nhỏ.
“Có thể thanh kiếm vẫn chưa phù hợp với tiểu thư vào lúc này, nhưng rồi nó sẽ vừa vặn với người thôi. Tên của thanh kiếm là— ‘Hakuan Byakuen’, hay còn gọi là Hắc Bạch. Đó là những gì Verlich đã nói với tôi trước khi rời đi.”
Một thanh kiếm làm nên danh tiếng của Lithia trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng và được xem là một trong những vũ khí có sức tấn công cao nhất trong trò chơi.
Có thể nói thanh kiếm này như một viên ngọc quý khi được tinh chế trong một thời gian dài bằng Orichalcum thiêng với nước thánh của Bạch Thánh Điện Nodias. Nói về sắc bén thì thanh kiếm này là số hai không có ai số một. Tuy vậy, như thể có lí trí của riêng mình, nó thường có thói quen chống lại ma lực của người sử dụng, khiến cho chỉ một số ít cá nhân mới có thể thuần thục được thanh kiếm.
Đây chính là mô tả của thanh Hắc Bạch mà Ren biết ở trong game.
Thông thường thì người chơi không có cách nào để có được thanh kiếm. Cũng giống như Lithia—nhân vật nữ chính không thể bị chinh phục, thanh kiếm này có tiền cũng chẳng thể mua được.
“Cảm ơn, ta sẽ luôn trân trọng nó.”
“Thật mừng khi nghe tiểu thư nói vậy. Tôi rất mong được thấy tiểu thư nhảy múa cùng với thanh kiếm trong tương lai.”
“Dĩ nhiên là ta sẽ cố hết sức rồi, Ren nhỉ! Chúng ta cùng cố gắng nào!”
“Ừm, tớ sẽ cố gắng để không thua kém Lithia-sama.”
“Vậy thì xem nào… Ah, Weiss này! Ta dùng thanh kiếm này để giả chiến với quái vật được không?”
“Tất nhiên rồi. Nhưng vì trọng lượng và chiều dài của thanh kiếm khác nhau nên xin tiểu thư hãy cẩn thận và mang theo kiếm dự phòng.”
“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta hứa sẽ không quá sức.”
Ren và Weiss liền đi theo cô ấy.
(Nếu mình muốn nói gì thì bây giờ chính là lúc.)
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Lithia đi thực chiến với quái vật trước. Mai Lithia sẽ chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào cho lớp học đặc biệt ở Học Viện Đế Đô, vậy nên đây cũng là lúc mà Ren quyết định tham gia kì thi.
Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được.
Ren nghĩ trong khi thưởng thức những món ăn ngon trên bàn ăn. Không còn gì có thể làm lung lay quyết định của cậu nữa.
Cậu chưa từng nghĩ việc đến nơi bản thân luôn trốn tránh kể từ khi sinh ra lại là một lựa chọn tốt…
Mọi thứ đã sắp chín muồi, và cũng là kết quả từ sự đông viên của người thân xung quanh, cùng với sự thay đổi trong nhận thức của Ren đơm hoa kết trái.
Lithia và Lessard bắt đầu trò chuyện với nhau kể từ sau bữa ăn, và đó là chính là lúc…
“Cháu có chuyện quan trọng cần nói với hai người.”
“Có chuyện gì sao?”
“Ren, sao vậy?”
Thấy Lessard và Lithia đáp lại, Ren liền hít một hơi thật sâu.
Và rồi, cậu cuối cùng cũng có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Nói mà không chút lưỡng lự và ngắt quãng:
“Cháu sẽ cố để vào được lớp học đặc biệt ở Học Viện Đế Đô—”
“...”
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp phòng ăn.
Ren đã nói ngày hôm nọ rằng cậu quyết định rời khỏi Clausel cũng là để bảo vệ cho Lithia.
Thế nhưng hôm nay, những lời đó mới như những chiếc đinh đóng vào cột, dù gặp gió gặp bão cũng không thể suy chuyển.
“...Chúng ta sẽ đến trường cùng nhau?”
“Phải, nhưng chỉ khi tớ được chấp nhận thôi.”
“Dĩ nhiên là Ren làm được rồi! Cha nghe thấy không?! Ren nói sẽ tham gia kì thi cũng con đấy!”
“Chà chà, ta cũng nghe thấy mà. Quả là một tin tốt lành!”
Nếu Ren vào cùng ngôi trường với Lithia thì là một điều đáng mừng cho con gái Lessard.
Và, nếu nhìn vào tương lai, sẽ thật tốt nếu có một người như Ren tiếp quản nhà Ashton.
“Nếu là vậy thì Ren, và cả Lithia nữa, từ giờ phải học hành chăm chỉ đấy nhé.”
“Cháu sẽ cố gắng học trong khi làm việc ở đây…”
“Chờ đã, chúng ta đang nói đến lớp đặc biệt của Học Viện Đế Đô đấy. Ren không thể nào tự mình học hết chỗ đó đâu.”
Nói vậy thôi chứ Ren vẫn luôn là học sinh chăm chỉ kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, kì thi đầu vào là một trong những sự kiện bắt buộc nên có thể nói cậu đã phần nào chuẩn bị khá kĩ những kiến thức cần thiết.
Tuy vậy, cậu vẫn cần phải học hành chăm chỉ hơn bao giờ hết để không trượt kì thi dù có mắc lỗi.
(Tí nữa phải mua thêm sách tham khảo hay gì đó thôi.)
Cậu muốn đến Đế Đô trong tương lai gần để chuẩn bị một số thứ cho kì thi. Và vì muốn thông báo với cha mẹ mình nên cậu cũng cần chuẩn bị để viết một lá thư nữa.
*****************
Vào buổi trưa ngày tiếp theo, Ren đã đến Đế Đô một mình để thông báo với Werlich rằng lịch trung chuyển sừng Asval đã được sắp xếp.
Vì nói là đi một mình nên Lithia, Lessard và Weiss không đi cùng cậu.
Họ không ở đây là vì nay và mai nhà Clausel sẽ bận tối tăm mặt mũi, vậy nên Ren quyết định sẽ làm việc gì đó để mọi người nhàn nhã hơn một chút.
Cậu cũng có thể gửi ông ấy một lá thư, nhưng chắc thế còn lâu mới được. Những lời mà Ulysses nói đã in sâu vào đầu cậu, vậy nên Ren tự mình đến đó và báo cáo tình hình.
Trên đường về, Ren đã ghé qua Sư Phòng, nơi cậu đã tập luyện cùng Edgar suốt một thời gian ở Đế Đô.
Hiệp sĩ đứng canh gác trước cổng dường như vẫn còn nhớ mặt cậu từ lần trước.
“Đã lâu không gặp, Ren-dono.”
Đó chính là hiệp sĩ đã trình diễn Phong Ma Pháp theo yêu cầu của Edgar trước đây.
Người hiệp sĩ, vẫn mang trên mình bộ giáp đen láy như lần trước, nhận ra Ren đến một mình và đứng sang một bên.
Anh nở một nụ cười thân thiện, trái ngược hoàn toàn với bộ giáp đầy vẻ hào nhoáng của mình.
“Cậu hôm nay đến một mình sao?”
“Vâng, nay em đến một mình. Edgar-san có nói em có thể sử dụng khu luyện tập ở phía sau nên em nghĩ bản thân nên học hỏi các đàn anh luyện tập, nếu có thời gian.
Bình thường nếu có Edgar thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Nhưng lần này, do hơi gấp gáp nên cậu không có thời gian để liên lạc trước. Mà có vẻ vận may hôm nay đã mỉm cười với Ren rồi vì dường như Edgar cũng đang có mặt ở Sư Phòng.
“Vì Edgar-sama hôm nay cũng ở đây nên tôi nghĩ cậu có hẹn với ngài ấy.”
“Eh? Edgar-san cũng ở đây sao?”
“Vâng. Tôi nghĩ hai người có kế hoạch gì đó hôm nay khi ngài ấy nói sẽ hướng dẫn cho Ren-dono ngay khi cậu đến đây hôm nay.”
Không thể nào lại trùng hợp thế đâu, nhỉ?
Nếu Edgar vẫn còn đang ở Sư Phòng thì tốt hơn hết là nhờ ông ấy giới thiệu Ren với các hiệp sĩ khác.
Ren hỏi người hiệp sĩ liệu cậu có thể vào thì ngay lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý.
“Nói chung là sẽ luôn luôn có người cầm kiếm ở nơi đây. Ngay cả những hiệp sĩ đang trong ca nghỉ cũng thường đến và đi nên sẽ không có chuyện thiếu người đấu tập đâu.”
Người hiệp sĩ nói trong khi bước đi, ám chỉ rằng Ren luôn được mọi người chào đón ở đây.
“Thảo nào em thấy luôn có nhiều người đến vậy.”
“Ừm, kể cả lúc nửa đêm cũng vậy.”
Sư Phòng vẫn trang nghiêm và tĩnh lặng như khi Ren mới đến đây lần đầu. Tuy vậy, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cậu đi ra phía sau toà nhà và đến một căn phòng trong khu huấn luyện mà cậu và Edgar đã sử dụng. Có một thứ áp lực gì đó ở đây khiến cho da của Ren ngứa ran lên.
(—Hẳn là vậy rồi.)
Edgar đã từng nói với cậu rằng phòng huấn luyện nằm ở gần cuối Sư Phòng và là một sảnh mở.
Vẫn như thường lệ, muốn vào được đây phải đi qua một cánh cửa đá siêu to siêu khổng lồ.
Đi thêm một chút nữa thì có thể nhìn xuống lan can thấy khu huấn luyện khổng lồ phía dưới. Cả chỗ này được xây dựng trên một nền đất thấp, nửa trên nửa dưới với một cái giếng trời khổng lồ. Điểm khác biệt duy nhất so với căn phòng mà Ren từng sử dụng trước đây đó chính là mặt đất không phải bằng đá nữa mà bằng nền đất.
(---)
Cứ mỗi bước đi, áp lực vô hình lại càng thêm dữ dội. Đó chính là thứ áp lực mà các hiệp sĩ đang luyện tập phía dưới nhìn lên khi thấy cậu nhìn xuống bọn họ từ lan can.
Nhưng điều đó không có nghĩa mấy hiệp sĩ này không chào đón Ren.
Một trong số họ thậm chí còn nở một nụ cười mỉm khi thấy cậu.
Nhưng trước khung cảnh mà hơn chục Cuồng Kiếm Sĩ nhìn mình, Ren không thể không cảm thấy một áp lực nặng nề mà cậu chưa từng được nếm trải mấy.
Còn Edgar, nhân vật chinh của ngày hôm nay, thì dường như đang đứng thuyết giáo các hiệp sĩ ở dưới đó.
2 Bình luận