Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Harem chiến

Chap 5: Trong khi đó ở Elendil

10 Bình luận - Độ dài: 2,369 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Ren và bà Rigg vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng hạnh phúc vì đã được gặp lại nhau sau bấy lâu nay.

“Không ngày nào là bọn ta không biết ơn những gì cháu đã làm cho ngôi làng này đâu, Bo-chan à.”

“À không, cháu có làm gì nhiều đâu… Mọi người nên cảm ơn Lessard— Ngài Nam Tước mới phải.”

“Đúng là chúng ta cũng phải cảm ơn ngài Nam Tước thật. Nhưng ta cũng nghe được từ Roy-sama rằng cháu đang cố gắng hết sức ở Clausel nhỉ, Bo-chan?”

“Eh? Cha cháu nói vậy sao?”

“Ừ. Mỗi lần ngài ấy nhận được thư của cháu, Roy-sama lại nhảy cẫng lên rồi chạy đi khoe khắp làng đấy.”

Thấy cha mình hạnh phúc như vậy, Ren cũng như được vui lây.

Nhưng mặt khác, khi biết được cha mình vui mừng chỉ vì một lá thư, cậu lại cảm thấy xấu hổ không biết bao nhiêu lần nữa.

“Cháu mừng vì bản thân đã cố hết sức như vậy.”

Rời xa nơi chôn rau cất rốn của mình có lúc thật cô đơn.

Nhưng nếu ngôi làng trở nên phát triển, còn người dân thì có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng đáng đấy chứ.

(Mình phải tiếp tục cố gắng thôi.)

Ren thầm nghĩ.

“Dạo gần đây các thương nhân cũng có ghé qua làng chúng ta.”

Rất hiếm khi thương nhân đến ngôi làng. Hồi Ren còn sống ở đây, cậu còn chưa từng thấy một ai nữa là.

Vậy mà, theo lời bà Rigg thì giờ đây, ngôi làng lại đón tiếp thêm các thương nhân ít nhất một lần mỗi tháng.

“Họ không chỉ đến vì vật liệu xây dựng mà còn là để buôn bán nữa.”

“Ồ, thảo nào mà chúng ta được ăn ngon hơn hồi xưa.”

“Đúng là vậy, dường như Mireille-sama rất vui vì điều này.”

Có lẽ vì ngôi làng đang trong quá trình phát triển nên các thương nhân đã ghé thăm nơi này vì nghĩ rằng bản thân có thể kiếm lời ở đây.

Ít nhất thì đây là may mắn ngoài ý muốn của Ren.

“Cháu tự hỏi không biết làng chúng ta có phát triển hơn nữa không nếu có những sản phẩm đặc biệt.”

“Có lẽ… nhưng ta nghĩ tìm những thứ như vậy quanh đây không dễ đâu.”

Chỉ là, không ngờ ở ngôi làng này lại tìm được một ‘thứ’ như vậy.

Ren cười khúc khích sau khi nghe những lời của bà Rigg và lẩm bẩm “Hẳn là vậy.” rồi đứng thẳng lưng lại.

—Ren tiếp tục đi bộ trên con đường làng thêm khoảng vài tiếng đồng hồ.

Nắng xuân chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Roy và Ren đang trên tường tới bức tường bao quanh làng.

“Con nghe bà Rigg làng mình giờ đây hay có thương nhân nhỉ?”

“À, nhờ con và Nam Tước đấy.”

Roy nói với nụ cười tươi rói.

“Đường cũng đã dễ đi hơn cho các thương nhân rồi, nên là…”

“Nhưng sao họ lại phải mất công đến tận nơi hẻo lảnh như này chứ?”

“Các hiệp sĩ có bảo khu vực xung quanh đây khá tiện vì nhiều lí do nào đó.”

Làng Ashton nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh trong lãnh thổ nhà Clausel, nơi được coi là một vùng nông thôn.

Với các thương nhân thì đến đây cũng chẳng có ích gì cả, ít nhất là cho tới bây giờ.

…Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần thay đổi kể từ khi con đường mới được mở ra.

“Làng của chúng ta có thể sẽ trở thành điểm trung chuyển mới cho các thương gia. Với con đường mới trải thì dĩ nhiên đi qua đây sẽ an toàn hơn trước rồi.”

Từ thị trấn Clausel, các thương nhân sẽ di chuyển qua các làng xung quanh để đến lãnh thổ trước kia của Tử Tước Givens. Nhờ vào con đường mới này mà các mạo hiểm giả cũng có thể dễ dàng tới các khu vực xung quanh ngôi làng hơn.

“Con cứ nghĩ làng ta sẽ phát triển hơn nếu chúng ta có đặc sản gì đó…”

“Haha. Dù sao thì quanh làng chúng ta cũng nhiều sẵn rồi mà.”

Những con quái vật sống quanh làng đều khá yếu, nhưng dường như nhu cầu về nguyên liệu quái vật sẽ không bao giờ biến mất.

Ví dụ như lông của Little Boar có thể dùng để làm ra những chiếc áo ấm với giá phải chăng, và thịt của chúng cũng rất ngon nữa.

Tuy giá của những nguyên liệu chỉ được vài đồng lẻ, xong chúng lại là nguồn thu nhập quan trọng của người dân ở đây.

Đây cũng là một công việc tốt cho những mạo hiểm giả trẻ muốn thứ sức và những mạo hiểm giả kì cựu muốn kiếm chút đỉnh— Roy nói vậy.

“Làng càng có nhiều thuế thì Nam Tước sẽ ngày càng khá giả.”

“Đúng là vậy, nhưng như thế thì cha sẽ phải làm việc nhiều hơn đấy.”

“...Hửm?”

“Thì, nếu muốn làng phát triển hơn thì dĩ nhiên là phải làm việc nhiều hơn rồi phải không? Làm vậy thì khi các mạo hiểm giả và thương nhân ghé qua, sẽ có nhiều sản phẩm để họ suy xét hơn.”

“Xin lỗi… cha quên mất.”

Roy ôm đầu trong khi bước đi.

Thấy cha mình tệ hại ở khoản dân sự như thế, Ren mỉm cười và suy nghĩ.

(Nhưng— mình hiểu rồi.)

Ngôi làng phát triển đồng nghĩa với việc trách nhiệm cũng tăng theo.

Ren vẫn còn muốn đi làm để gửi tiền về nhà, nhưng là thành viên của nhà Ashton, cậu cần phải lo nghĩ cho tương lai của mình.

Nếu nơi này phát triển và dần dần trở thành một thị trấn thì—

(Mình cũng vậy, không thể như thế này mãi được.)

Ren nhận ra bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.

(Mình luôn đặt nặng vấn đề tiền bạc lên trước và luôn rèn dũa bản thân, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.)

Cậu nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra khi cậu trở thành trưởng nhà Ashton.

Nếu ngôi làng tiếp tục phát triển như vậy, có quá nhiều thứ cậu vẫn còn đang thiếu và cần phải suy nghĩ thêm.

********

Vài ngày sau, ở Elendil gần Đế Đô.

Đây là một nơi được gọi là thành phố của những con chiên, và dường như trên phố hôm nay có khá nhiều người đi lại.

Một thị trấn có bề dày lịch sử lâu đời, và cũng là một nơi nhộn nhịp ở ngay sát Đế Đô.

Trưa hôm đó, Lithia cùng Weiss tiến vào thị trấn.

Sau khi sớm hoàn thành công chuyện vào buổi sáng, cô dành một chút thời gian của mình để dạo quanh thị trấn.

“Đúng như mong đợi, nơi này khác hẳn Clausel.”

“Đây là một thành phố có lịch sử lâu đời đấy.”

“Ôi trời, có khi ta nên bổ nhiệm ai đó giống như cha ta vậy.”

“Với quý tộc thì có vô số đất đai cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng, tiểu thư vẫn sẽ là chủ nhân của thành phố này mà.”

Họ tiếp tục nói chuyện trong khi nhìn qua những gian hàng trải dài khắp khu phố chính.

“Chính vì thế, tiểu thư nên theo học một ngôi trường nào đi.”

“Ví dụ như Học Viện Hoàng Gia sao?”

“Ha. Nếu người tốt nghiệp học viện đó thì kiểu gì tiểu thư cũng sẽ được công nhận là người thừa kế Elendil này thôi.”

Lithia gật đầu trước những lời của Weiss và lầm bẩm.

“Không hiểu sao Ren lại né tránh học viện đó như vậy.”

Cô nghiêng đầu khó hiểu trong khi tự hỏi bản thân.

Đột nhiên, ở một góc của con phố, một tiếng hét vang lên.

Lithia và Weiss ngay lập tức chạy về hướng có tiếng hét đó.

Giữa đám đông, cô nhìn thấy một con đường nhỏ dẫn tới một cái hẻm. Theo lời của những người ở đó thì có vẻ như đã có một tên cướp bỏ trốn.

Lithia còn nghe nói có một cô gái đã đuổi theo hắn.

“Weiss, chúng ta đi thôi.”

“Ôi trời, tiểu thư à— có vẻ như chúng ta phải đuổi theo rồi!”

Trước khi Weiss kịp ngăn cô lại, Lithia đã nhanh như gió lao về phía trước, chạy thẳng vào con hẻm nơi tên cướp đã bỏ trốn.

Con phố hẹp vang vọng vô số tiếng bước chân. Dường như sự tấp nập, huyên náo của con phố chính đã biến mất, như thể cô vừa bước vào thế giới khác vậy.

“Ở đây.”

Lithia chạy về hướng khác hướng mà cô đã nghe thấy giọng nói.

“Chúng ta sẽ chặn đầu chúng.”

“Tôi hiểu rồi, thế gọng kìm phải không?”

Họ quyết định sẽ chặn đầu tên cướp, giao phó phía sau cho cô gái nào đó đang truy đuổi hắn.

Tiếng bước chân trong hẻm vẫn không ngừng vang lên.

Lithia và Weiss đã tránh xa tiếng ồn của tên cướp để chặn đầu hắn, nhưng dường như họ lại bắt đầu nghe thấy những âm thanh đó ngày một to hơn.

Cả hai đã đi trước tên cướp đúng như kế hoạch, Lithia và Weiss ngay lập tức nấp vào một góc với thanh kiếm trong tay.

Sau một hồi— thủ phạm đã lộ diện.

“Mấy người là tên quái nào thế?!”

Tên cướp có vẻ là một mạo hiểm giả đang mặc một chiếc áo làm từ lông quái vật, trên tay là một chiếc túi xách nhìn có vẻ khá đắt tiền dường như là đồ ăn trộm.

Hắn ngay lập tức thò tay vào túi khi đang chạy đến và giơ một con dao lên.

“...Này Weiss, Elendil là một nơi thế này sao?”

“Ít nhất thì đây là một trong những nơi tốt hơn Leomel. Tội phạm ở khắp mọi nơi, ngay cả Clausel cũng vậy.”

“Ta hiểu rồi. Cũng chẳng trách được.”

Lithia nói với một tiếng thở dài rồi tiến về phía trước.

Cô giơ tay ra phía trước trước cả khi Weiss kịp nói điều gì. Ngay sau đó, ở giữa lòng bàn tay cô, một tia sáng chói loá toả ra.

Đây là một tia sáng bình thường mà thôi, vậy mà tên cướp ngay lập tức bị loé mắt vì ánh sáng bất ngờ, loạng choạng và ngã thẳng xuống đất.

Gua… Guaaaaaaaaaaaaa!!”

Người đàn ông lăn một vòng trên mặt đất đến trước mặt Weiss.

“Người để tên này cho tôi được không?”

“Được thôi. Tuỳ ông xử lí.”

Tất cả những gì cần phải làm chỉ là bắt hắn ta lại.

Weiss liền túm lấy người đàn ông đang chuẩn bị đứng dậy và bẻ tay hắn ra lưng.

Tên cướp, có lẽ vì cảm thấy hơi đau nên đã hốt hoảng hét lên, “Tôi xin lỗi mà!” bằng một giọng thảm hại.

“Vậy thì— A, có vẻ như những người đuổi theo anh trước đó tới rồi.”

Tiếng bước chân càng ngày càng tiến gần.

Lithia, với tư cách là con gái của lãnh chúa thị trấn này, cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải cảm ơn người đã đuổi theo tên cướp.

Sau đó, cô định tiến lên phía trước và đưa người đàn ông mình với mới bắt được đi thì cô gái đó đã xuất hiện.

Lithia nhận ra khuôn mặt quen thuộc và thốt lên, “Ôi trời.”

Sau một hồi, cả Weiss dường như cũng nhận ra cô gái đó và mỉm cười trong khi suy nghĩ nên làm gì với tên cướp này.

Cả cô gái kia, ngay khi vừa nhìn thấy Weiss và Lithia cũng trở nên hốt hoảng và tí nữa thì ngã lăn ra.

“Li-Lithia Clausel! Cậu làm gì ở đây vậy?!”

Cô hét lên đầy kinh ngạc, khuôn mặt với những đường nét thanh tú ửng hồng vì ngạc nhiên.

Cô gái đó chạy quanh con hẻm, cố gắng điều hoà lại nhịp thở trong khi chỉnh lại mái tóc màu nâu rối bù của mình.

Trong khi đó, khi được hỏi, Lithia chỉ nhìn cô gái tóc nâu và nói.

“Cha tớ trị vì thành phố này mà, sao tớ lại không ở đây được chứ?”

Lithia nói một cách đầy tự hào rồi đưa tay về phía cô gái.

“Đã lâu không gặp— Sarah.”

********

Từ con hẻm nhỏ tối tăm ở phía sau thành phố đến trụ sở của các hiệp sĩ ở Elendil.

Ở nơi đây có một nhà tù chuyên để giam giữ những tên tội phạm xấu xa.

Weiss và Lithia nói chuyện sau khi giao phó lại tên cướp cho hiệp sĩ phụ trách ở đó.

“Tiểu thư, cứ để cho các hiệp sĩ lo liệu đi.”

“Ta hiểu rồi.”

Lithia nhìn về phía cô gái mà cô vừa gọi là Sarah.

“Cảm ơn Sarah. Tớ rất cảm kích.”

Lời cảm ơn này là vì Sarah đã đuổi theo tên cướp túi vừa nãy.

Khi được cảm ơn, Sarah chỉ cười gượng và đáp lại. 

“Cũng không có gì to tác đâu, tớ chỉ làm tròn bổn phận của thành viên phe anh hùng mà thôi.”

Một trong bảy anh hùng có một người là kiếm sĩ tên Gajeel Riohald.

Người đời ca tụng anh ta vì đã vượt qua các anh hùng khác về mặt kiếm thuật và có vai trò quan trọng trong hành trình đánh bại Ma Vương.

Sarah là hậu duệ của Gajeel, con gái của gia tộc Riohald.

Cô cũng là nữ anh hùng chính trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng nổi tiếng vì tính cách hoạt bát của mình.

…Vì vậy mà gia tộc Riohald dĩ nhiên thuộc về phe anh hùng rồi.

Sarah là con gái quý tộc phe anh hùng, nhưng cô và Lithia, con của một quý tộc phe trung lập, lại quen biết nhau rất rõ vì một lí do nào đó.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tiêu đề là Harem Chiến mà chương thì như đi liệt kê danh sách hậu cung vậy:>
Xem thêm
c t
Truyện thì hay nhma t vẫn phải chửi ôi đm tác giả
Xem thêm
liệu harem có +1 không đây
Xem thêm