Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Sau khi đi được hơn nửa tiếng đồng hồ, Ren bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở những người trên phố.
Hầu hết đều là học sinh đang mặc đồng phục học viện, nhưng thi thoảng vẫn có người lớn đi qua như thể đang dạy ở một ngôi trường nào đó. Đáng ra tầm này phải là kì nghỉ đông, nhưng nhiều người trong số họ hẳn vẫn ở lại trường để học phụ đạo hay gì đó.
(...)
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Cậu chỉ việc đi bộ như bình thường mà thôi.
Không hề lạc đường giữa những con phố rối răm, Ren đến thẳng Học Viện Quân Sự Hoàng Gia.
Trong số những học sinh đi qua, có một vài người đang mặc đồng phục của Học Viện Đế Đô. Tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục đi và thậm chí còn có thời gian để nghĩ xem tối nay mình nên ăn gì.
“Xin chờ chút.”
Người hiệp sĩ đứng gác ở cổng trước ở Học Viện Đế Đô, nơi có khuôn viên rộng lớn, nói.
“Chúng tôi có thể làm gì cho cậu ở học viện này?”
Dĩ nhiên là phải hỏi một cậu bé không mặc đồng phục câu đấy rồi.
“Hôm nay cháu đến để xin giấy tờ đăng kí kì thi đầu vào.”
“Vậy thì, có thể cho chúng tôi xem giấy tờ tuỳ thân được không?”
“Vâng, đây.”
Ren đã chuẩn bị sẵn hai thứ. Một là thẻ Guild. Cái còn lại là một lá thư đơn giản mà Lessard đã viết cho cậu trước khi đi.
Sau khi xác nhận xong, người hiệp sĩ nói với Ren, “Để tôi dẫn đường cho cậu.”, rồi đi thẳng vào trong học viện.
Điểm đến của cả hai là một trong những toà nhà nối liền với khu vực lớp học.
Đó là một toà nhà vô cùng tráng lệ có thể sánh ngang dinh thự của những quý tộc hàng đầu.
Trong khi ngước nhìn vào toà nhà phủ đầy tuyết trắng được xem là niềm tự hào của Học Viện Đế Đô, Ren bước vào phía bên trong theo sự chỉ dẫn của người hiệp sĩ.
Hoá ra, bên trong là một phòng khách rộng lớn hệt như một phòng nghỉ cho những vị khách đến học viện này, chẳng hạn như phụ huynh hoặc thương nhân. Đặc biệt hơn cả, những bức tường đều được sơn một màu trắng tinh mơ, còn sàn nhà thì được trải thảm đỏ thẫm dày. Nội thất thì chắc không cần phải bàn rồi.
Ánh sáng màu vàng đến từ chiếc đèn chùm trang trí khiến cả căn phòng ấm cúng và yên bình hơn bao giờ hết.
“Vui lòng đợi ở đây.”
“Vâng, cảm ơn.”
Ren liền ngồi xuống chiếc ghế sofa được xếp giữa căn phòng.
Người hiệp sĩ nói với cậu rằng sẽ có người đến tiếp cậu ngay rồi ngay lập tức rời đi.
Thế rồi, chỉ một vài phút sau…
“Cảm ơn vì đã đợi.”
Một nhân viên của Học Viện bước đến bên ghế sofa và dẫn Ren đến một quầy lớn ở phía sau đại sảnh.
Ngay bên cạnh quầy là một cửa sổ lớn mang lại cho người khác một cảm giác tự do.
Sau khi liếc nhanh ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống hành lang dùng để di chuyển giữa các dãy nhà, một nhân viên khác đã ở sẵn sau quầy gọi cậu đến.
“Có vẻ như em cần tài liệu liên quan đến kì thi đầu vào, phải không? Em muốn chọn cái nào, lớp bình thường hay đặc biệt?”
(Nếu là lớp đặc biệt thì ổn, nhưng mình nên chọn thế nào bây giờ đây?)
Lessard đã chuẩn bị sẵn một lá thư giới thiệu danh tính của Ren, chứ không phải để giới thiệu cho bài kiểm tra đầu vào. Dĩ nhiên, Lithia cũng không có lá thư giới thiệu nào được viết bởi quý tộc cấp cao hay gì.
…Đó chính là những thứ mà Ren khá lo lắng.
(Mình không chỉ không có một lá thư giới thiệu tử tế mà còn là một thường dân đột nhiên muốn đến để xin vào lớp đặc biệt.)
Cậu không nghĩ điều đó có thể khả thi, nhưng sẽ khá phiền phức nếu cậu tỏ vẻ hoài nghi ở đây.
“Em có thể chọn cả hai được không?”
“Không sao. Cũng có rất nhiều người nói điều tương tự mà. Vậy thì, để chị chuẩn bị giấy tờ ngay lập tức.”
Và thế là, Ren đứng đợi ở quầy thêm khoảng một lát nữa.
**********
Học Viện Đế Đô có một kho tàng sách tuyệt vời.
Mặc dù thua xa so với Thư Viện Hoàng Gia–nơi có một thư viện cấm, song nơi đây vẫn là một niềm tự hào của ngôi trường khi có những bộ sưu tập sách đồ sộ nhất Leomel.
Chỉ vừa mới lúc nãy thôi vẫn còn một bông hoa xinh đẹp ở giữa một biển sách đồ sộ.
Đó chính là Fiona, người vừa rời khỏi thư viện.
Cô mặc trên mình bộ đồng phục tuyệt đẹp của lớp học đặc biệt như vừa bước ra từ tranh vẽ.
“Ah… tuyết.” Fiona lẩm bẩm.
Thư viện nằm ở một dãy nhà riêng biệt, được kết nối với khu nhà chính bằng một hành lang. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại khoảng thời gian một năm trước khi mà tuyết cũng rơi thế này.
Đó là điều vẫn luôn ở trong đầu kể từ mùa đông đó.
Những ngày ở dãy núi Baldor thật sự rất khó khăn và gian khổ, đến nỗi Fiona cũng cảm thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Chẳng hề vui vẻ chút nào, nhưng được gặp Ren và nhận lấy viên Tinh Thạch từ cậu trên đường về lại là một kỉ niệm quý báu mà cô chẳng thể nào quên được.
Fiona đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ trên ngực.
Cứ mỗi lần nắm chặt nó là cô lại cảm thấy ngực mình như bị thắt chặt lại.
“Ren…”
Cô muốn được gặp cậu ấy. Mong muốn này đang lớn dần và vẫn sẽ tiếp tục lớn dần lên trong tương lai.
Cô không nhớ bản thân đã cố gửi thư cho cậu bao nhiêu lần, để rồi dừng lại khi cảm thấy tội lỗi vì những rắc rối mà cô đã gây ra cho Ren.
Nhưng dù vậy, Fiona vẫn luôn muốn cảm ơn ân nhân của mình. Chính vì thế, mỗi lần Ulysses gửi thư cho Lessard là cô lại đòi cha thêm những lời của riêng mình vào để gửi tới Ren. Tất nhiên, cô không thể nói rằng mình luôn muốn gặp lại cậu, hay rất muốn cậu đến Eupheim.
Trái tim như thắt lại.
Quá tiếc nuối, cô cắn chặt môi rồi ngước nhìn bầu trời mùa đông. Khi làm vậy, khoảng thời gian mùa đông cùng cậu lại hiện về trước mắt Fiona hết lần này đến lần khác.
(Mình không thể cứ thế này mãi được.)
Fiona sốc lại tinh thần rồi bắt đầu trở về kí túc xá nữ.
Mỗi bước chân thật nặng nè, như thể muốn nói lên cảm xúc u buồn của cô.
Rồi đột nhiên, cô dừng lại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ mà bản thân vừa mới nhìn chằm chằm trước đó, lần này ánh mắt cô không hướng lên trời mà về phía xa kia.
Sự chú ý của cô hướng về sảnh dành cho khách ở phía cuối khu vườn rộng lớn.
Có lẽ, đó chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi, một thứ ảo giác mà cô cố bám víu vào vì đang nghĩ đến người đó. Hoặc cũng có thể đây chính là lời chế giễu mà tâm trí đang dành cho cô gái ngốc nghếch.
Mặc dù có hơi khác một chút, đáng ra cô nên thất vọng vì bản thân đã nhin nhầm mới phải.
Ấy thế mà.
“...Eh? Ren-kun, là cậu sao?”
Cô hướng mắt về phía ánh đèn màu vàng.
Dù có dụi mắt bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn không thể làm bóng hình của Ren biến mất được.
Ngay lập tức, Fiona chạy ra ngoài mà không cần suy nghĩ.
Không hề mặc áo khoác, cô cứ chạy băng băng qua hành lang và di chuyển đôi chân của mình với sự tập trung hướng thẳng về khu nhà đó.
Khi đến nơi, cô liền mở cửa ra mà thậm chí không điều chỉnh lại hơi thở của mình.
Bình thường thì Fiona phải tự khen bản thân vì có thể mở cửa một cách lặng thinh đến vậy.
Tuy vậy, khi đến nơi, Ren đã hoàn toàn biến mất.
Cô nhìn vào về phía quầy mà đáng ra cậu phải ở đó, rồi nhìn sang những chiếc ghế xung quanh, nhưng cậu đã hoàn toàn biến mất.
“...”
Chẳng biết phải làm gì, Fiona đi một vòng quanh khu nhà dành cho khách ghé thăm.
Các nhân viên ở đó thấy vậy liền hỏi cô có chuyện gì không, nhưng Fiona chỉ mỉm cười và nói, “Không có gì đâu ạ” rồi rời khỏi đó.
(Có lẽ mình đã nhầm.)
Fiona rời khỏi khu nhà với vẻ mặt thất vọng não nề, đôi chân bước ra ngoài mà không trở lại hành lang nối giữa các toà nhà.
Cô muốn nhìn lên bầu trời đầy tuyết một lần nữa.
“Hẳn những gì mình thấy là từ trái tim yếu đuối này mà ra.” Cô tự nhủ.
Ngay cả khi bị trái tim trêu đùa, cô vẫn muốn ít nhất được nhìn thấy tuyết.
Cô muốn nhớ lại khoảnh khắc mình đã trải qua ở dãy núi Baldor dù chỉ trong chốc lát, vậy nên cô tiếp tục bước đi một cách vô thức, hơi thở trắng xoá.
Và cuối cùng, Fiona dừng lại ở sân vườn, nơi có một cây cổ thụ khổng lồ.
Cứ mỗi lần năm cũ trôi qua, nó lại được trang trí bằng đèn từ ma cụ, và cùng với ánh đèn màu vàng chiếu qua cửa sổ các toà nhà thì cái cây tạo ra một khung cảnh thực sự rất bắt mắt.
Fiona tình cờ đi ngang qua nơi đây khi đang cố ngắm tuyết rơi.
Chẳng có ai xung quanh cả. Cũng phải thôi, vì giờ đang là kì nghỉ đông mà.
“Mình phải cố gắng hơn mới được.”
Fiona đã luôn nỗ lực kể từ sau vụ việc ở dãy núi Baldor.
Cô gây cho Ren biết bao nhiêu rắc rối, vậy nên cô phải cố gắng hết sức để có thể tự lo cho chính mình trước đã, rồi mới nghĩ đến chuyện cảm ơn sau.
Đó là lí do tại sao cô lại không tự mình đến gặp Ren.
Fiona chẳng thể nào ngừng nghĩ về những rắc rối mà cô đã gây ra cho cậu trong quá khứ.
Chính vì thế, cô đã kiềm chế và yên vị một chỗ cho đến ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Ren, ngay cả trái tim mạnh mẽ cũng phải lung lay.
“Nhưng mình thực sự muốn gặp cậu ấy.”
Cũng chẳng trách được khi cô có thể thốt ra những cảm xúc từ tận đáy lòng mình.
Mặc dù vậy, cô vẫn luôn cố gắng kìm nén chúng lại.
Cố để nước mắt chỉ đọng lại trên mí mắt, hai đôi vai của Fiona khẽ run rẩy.
Cô đã ra ngoài mà không mặc áo khoác và gần như hắt hơi vì quá lạnh.
Tuy tự tin bản thân có thể chịu được cái lạnh nhờ băng ma pháp, việc ở bên ngoài quá lâu mà không có áo khoác là hơi quá sức chịu đựng của cô.
Hoặc có thể chỉ là dao động trong tâm trí cô mà thôi.
(Mình nên về nhà thôi…)
Fiona lặng lẽ ôm lấy đôi vai run rẩy của mình và toan định rời khỏi đó thì—
Đột nhiên, hơi ấm truyền đến vai cô.
Cánh tay đang ôm lấy vai Fiona đang khoác một chiếc áo khoác không hề thuộc về cô.
“Eh?”
Fiona bối rối quay lại, và cậu ấy đã ở đó.
Cô cứ nghĩ cậu chỉ là một bóng ma đang vây lây tâm trí minh, nhưng cậu ấy thực sự đứng ở đó, nở một nụ cười hiền từ như lúc đó.
“Người sẽ bị cảm lạnh mất, Fiona-sama.”
“R-Ren, có thật là…?”
“Vâng, đúng là vậy. Đã lâu không gặp rồi, là tôi đây—Ren Ashton.”
Nếu đây cũng là ảo giác thì cô hết cứu thật rồi. Nhưng lần này lại hoàn toàn là Ren bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô.
Sự ấm áp của chiếc áo khoác mà cậu khoác lên người cô và giọng nói ấm áp đấy. Đây không phải ảo giác hay giấc mơ nữa.
Đôi tay của Fiona đang nắm lấy hai vai mình hơi buông xuống một chút và nắm lấy vạt áo trước của Ren.
“—Tớ thật sự, thực sự rất vui.”
Fiona nở một nụ cười tươi tắn trước mặt Ren, thậm chí còn là nụ cười mà cô chưa từng cho bất kì người nào thấy.
Nước mắt gần như sắp trào ra từ mí mắt cô và chảy dài trên má. Fiona lấy tay lau nước mắt với vô vàn cảm xúc khác nhau.[note65045]
4 Bình luận