Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Thấy Ren đang hướng mắt về phía khu vực học viện, Ulysses nhớ lại cuộc nói chuyện của họ vào mùa hè và hỏi.
“Vậy, sao rồi? Thấy có hứng vào học viện đó chưa?”
Kể từ đêm hôm đó, Ren vẫn luôn suy nghĩ về những lời của Ignat. Và thế là, cậu quyết định sẽ thay đổi suy nghĩ và làm những gì phải làm vì tương lai.
“Cũng không hẳn là một ý tưởng tệ…”
“Ồ… có vẻ như hôm nay cháu cho ta câu trả lời rõ ràng hơn rồi đấy.”
“Chà, cháu chỉ đang nghĩ rằng vào được đó thì vẫn có nhiều cái lợi hơn là hại.”
“Ví dụ như, những đặc quyền mà ta có thể dành cho cháu?”
“Hửm? Ulysses-sama có thể cho một cậu bé quèn như cháu thứ gì sao?”
Thấy Ren đang bày ra vẻ mặt vô hồn, Ulysses cũng chỉ đành nói tiếp.
“Miễn là có cháu ở đấy thì ta yên tâm về Fiona rồi. Chả lẽ, cháu chưa từng nghĩ ta có thể giúp cháu sao?”
Đối với Ulysses, người vẫn luôn mang ơn Ren, cô con gái rượu của anh vẫn là luôn quan trọng hơn tất cả.
Việc Ren có thể nhập học được ở Học Viện Quân Sự Hoàng Gia cứ như loại bỏ được một gánh năng trên vai anh vậy.
Anh biết rằng chỉ cần có một chàng trai như Ren ở bên thôi thì cuộc sống học đường của cô sẽ yên bình hơn bao giờ hết.
Nhưng trớ trêu thay, Ren lại chưa cân nhắc đến điều đó. Cậu không cứu Fiona ở dãy núi Baldor để lấy lòng anh, và có vẻ như lần này cũng vậy.
“Vào được học viện đó là cả một vấn đề với cháu, nhưng dĩ nhiên là không có liên quan gì đến Fiona-sama đâu ạ. Dù sao thì rất vui vì ngài sẵn lòng giúp đỡ cháu.”
“...Ta hiểu rồi. Chả trách hai đứa lại có tình cảm với nhau.”
Lời thì thầm của Ignat chỉ lọt vào tai Edgar.
Ren đang định hỏi lại thì bất ngờ bị lời khen của Edgar làm cho bối rối. “Đối với chúng tôi thì được quen biết với Ren-dono là cả một gia sản đấy.”
“Ta nghĩ cháu vừa nói ra lí do ta muốn giúp đỡ cháu đấy— Chà, được rồi, quay lại với chủ đề chính nào.”
Ulysses nói với giọng vui vẻ.
“Ren thật tốt bụng làm sao. Khi cháu từng nói với ta rằng bản thân không đủ tốt để vào học viện, ta cứ nghĩ cháu chỉ đang trốn tránh điều gì đó. Phải chăng từ sau đêm hôm đó đã có gì bùng lên trong cháu chăng?”
Cậu không nói cả mà chỉ chờ Ulysses đưa ra câu trả lời.
“—Đó chính là sự tận tuỵ.”
“...Chắc ngài chỉ đang đùa thôi.”
“Cũng có thể, dù sao thì ta cũng không biết tại sao cháu lại trốn tránh học viện đó. Trước đây cháu đã từng tuyệt vọng bảo vệ bản thân hơn là bảo vệ những người quan trọng trong cuộc đời mình như bây giờ, phải không?”
“...Thực sự thì, ngài đã nhìn thấu cháu đến mức nào rồi vậy?”
Ren nhìn sang Ulysses thì thấy anh đang nở một nụ cười mỉm.
Cậu mừng vì anh ta không phải kẻ thù của cậu. Ren lại một lần nữa nhắc nhở bản thân về điều này.
“Nói thật thì, ta ngưỡng mộ điểm đó ở cháu. Đó chính là những quả ngọt sinh ra từ lòng tốt của Ren, cũng như dũng khĩ để có thể thay đổi suy nghĩ của mình tích cực đến vậy. Ta đã nghĩ, nếu con người cháu là vậy thì cũng không có gì lạ khi cháu lại quyết định nhắm đến học viện đó.”
Ulysses nói đúng rồi đấy.
Dù có đầu đất đến đâu, cậu cũng biết chắc một điều rằng, Ulysses nói rất đúng.
Ren, người ngày càng có nhiều người để bảo vệ hơn, không còn đặt bản thân lên hàng đầu nữa. Cha mẹ cậu, ngôi làng Asthon, Lithia và Fiona…
Nếu Ren chỉ biết mỗi bản thân thì chẳng khác một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch cả.
Nói vậy nhưng không đời nào Ren lại làm thế, giống hệt như Ulysses đã nói. Trên thực tế thì tình huống này còn có vẻ đúng nữa là.
(Rồi còn vụ Giáo phái Ma Vương hành động quyết liệt nữa.)
Việc Ren cứu mạng Fiona đã tạo nên một dòng thời gian mới, một vận mệnh mới.
Như cậu vẫn luôn suy nghĩ từ trước đến giờ, chỉ ngồi yên mà không làm gì thì đúng là bố của ngu dốt, và mọi thứ sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi.
Cậu đã trải qua quá nhiều sai lầm khi bị đẩy vào thế bị động trước đây. Chính vì vậy, Ren nhất quyết không để điều đó xảy ra một lần nào nữa.
Vậy nên, Ren đã đưa ra một quyết định.
Đây không chỉ là quyết định dựa trên sự tận tuỵ và hy sinh của bản thân mà còn đóng vai trò như một minh chứng cho quyết tâm chặn đứng những điều không lường trước được.
Để mà nói thì nếu đã muốn học kiến thức dân sự thì ở trường nào mà chẳng được.
Tuy vậy, khi nghĩ đến những người mình muốn bảo vệ, có lẽ chẳng còn nơi nào khác ngoài Học Viện Quân Sự Hoàng Gia. Chỉ còn cách trở nên mạnh hơn và sát cánh cùng bon họ mà thôi.
“Vào được học viện rồi thì cháu sẽ làm gì? Lớp bình thường, hay đặc biệt?”
“Lúc đầu cháu đang tính chọn lớp phổ thông, nhưng vì lớp đặc biệt tự do về thời gian hơn nên cháu định sẽ chọn lớp học đặc biệt cho đỡ bõ công.”
“Đúng là thế. Lớp phổ thông tuy có giáo trình rất tốt, song vẫn còn thua xa so với lớp đặc biệt. Nếu muốn học nhiều thì thà vào lớp đặc biệt chứ đừng học nửa vời.”
Cả hai tiếp tục lắng nghe sự bộn bề và hối hả của thành phố trong khi hướng đến công xưởng.
(Nếu bạn muốn so sánh thì Ren Ashton trong game theo học ở lớp phổ thông…)
Đương nhiên là cậu sẽ chọn lớp học đặc biệt rồi, à còn phải tránh học hời hợt như Ulysses đã nói nữa.
“Chà, ta nghĩ nếu là cháu thì vào học viện đó cũng dễ thôi.”
“Ngài có vẻ chắc chắn nhỉ, nhưng ngài không nghĩ cháu sẽ trượt sao?”
“Ta không nghĩ vậy. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng ta tin rằng kiểu gì Ren cũng đạt điểm cao cho mà xem.”
“Ồ, linh cảm sao…?”
“Fufu, đừng nhìn ta vậy chứ. Nói thế thôi, nhưng trực giác của ta khá chuẩn đấy. Trước đây ta đã từng ăn được hẳn một quốc gia trong trận chiến thương mại chỉ bằng trực giác đó. Thỉnh thoảng tin vào bản thân cũng tốt mà.”
(—Chỉ giỏi nói phét.)
Nói là ‘trực giác’, nhưng không phải là vậy.
Đối với Ulysses, anh sẽ dựa trên thông tin mình có được cùng với sự khéo léo của bản thân và đột lốt kết quả dưới cái lớp ‘linh cảm’. Mỗi lần như vậy thì chiến thắng gần như đã được định đoạt.
“Nhân tiện thì, cho cháu hỏi một chút được không, Ulysses-sama?”
“Cứ hỏi đi. Ta sẽ kể bất cứ thứ gì về Fiona. Con bé có thể sẽ hơi ngại, nhưng đừng lo! Ta cũng muốn nghe cảm nghĩ của cháu.”
“À vâng, đúng là có liên quan đến Fiona-sama, nhưng…”
Ulyssees nghe thấy vậy thì bất chợt dừng lại.
Ngay cả Edgar cũng vậy, và cả hai tiến sát lại gần Ren.
“Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì. Bất. Cứ. Điều. Gì.”
Thật kì lạ khi Ulysses lại đột nhiên cao hứng đến vậy trong khi tiếp tục bước đi.
Tuy vậy, thật không may nhưng những gì Ren hỏi không đáp lại kì vọng của anh. Mặc dù vậy, Ignat vẫn quyết định sẽ giữ những mình mong đợi trong lòng.
“Cháu tự hỏi, sao một người yêu thương con gái mình như Ulysses-sama lại cho phép cô ấy theo học Học Viện Hoàng Gia.”
“...Ồ, thì ra là thế.”
Ren cảm thấy hơi có lỗi vì đã khiến Ulysses thất vọng ra mặt thế kia.[note65044]
Nói là thế chứ anh vẫn trả lời cậu.
“Ta luôn cử nhiều lính canh nhất có thể để đảm bảo con bé luôn được an toàn. Nhưng dù vậy thì vẫn thật lạ khi Fiona ở xa ta, phải không?”
“Vâng.”
“Câu trả lời rất đơn giản: Ta muốn Fiona có thể tự bảo vệ chính mình. Sinh lão bệnh tử, sớm muộn gì ta cũng chẳng thể bảo vệ con bé được nữa.”
Việc cha mẹ luôn che chở cho con cái là điều khá tự nhiên. Mặt khác, nuôi dạy một đứa trẻ có thể tự lập và bảo vệ bản thân cũng quan trọng chẳng kém.
Ulysses mấp máy môi với vẻ mặt đầy chân thành trong khi vẫn nhìn thẳng về phía trước.
“Sẽ thật xúc phạm với các bậc cha mẹ trên toàn thế giới nếu ta nói rằng, ta là một người cha tồi— Đúng thật ta rất yêu Fiona, nhưng điều đó không có nghĩa ta không muốn làm những gì phải làm.”
“Cảm ơn ngài đã chia sẻ thật lòng, cháu học được rất nhiều đấy.”
“Thật sao? Ta mừng vì giúp được cháu như vậy. Nhân tiện thì… Cháu thấy con bé thế nào? Tuyệt sắc, phải không?”
Đột nhiên chủ đề của cuộc trò chuyện quay ngoắt 180 độ.
Họ nói về Fiona cho đến tận một lúc trước, nhưng đột nhiên nhắc đến vẻ ngoài của Fiona thế này thì thật khó cho Ren.
Cậu không thể trả lời tệ được, nhưng ngay từ đầu có trả lời thế nào thì cũng thế thôi.
Sự thật thì, Fiona là một người thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều.
“Tất nhiên rồi, cháu nghĩ Fiona-sama thật sự rất xinh đẹp và đáng yêu.”
“Ta kể cho con gái ta những gì cháu vừa nói được không?”
“Um— Vâng?”
“Thôi, đừng lo. Ta chỉ tự lẩm bẩm ấy mà.”
Rõ ràng là Ignat không tự lẩm bẩm một chút nào. Ren, người không có cách nào để lật mặt Ulysses, chỉ đành bước đi trong sự im lặng.
Sau hơn mười phút trôi qua, Ulysses cuối cùng cũng dừng lại.
Ba người hiện đang đứng trước một ngôi nhà đá cổ ở một góc của Phố Thợ Rèn. Đây chẳng giống nơi mà một Hầu Tước sẽ đến thăm chút nào.
Các bức tường bên ngoài thì chi chít vết nứt đang được chắp vá bằng những mảnh gỗ vụn.
Nói cách khác, đây là một ngôi nhà có tồn tại ở trong game. Tuy vậy, chưa từng có bất cứ sự kiện gì liên quan đến nơi này cả.
Ulysses nói “Tới nơi rồi”, và đẩy tay nắm cửa.
“Edgar, phiền ông ra giữ cửa sau nhé?”
“Tôi đã hiểu.”
“Nghe cứ như ngài đang định bảo người lùn bên trong sẽ lủi đi vậy.”
“Thì đúng là thế đấy. Nếu ta không cẩn thận, gã đó sẽ chạy trốn ngay cả khi đang đứng trước mặt ta.”
Chà, không ngờ lại có một người liều như vậy khi cố chạy trốn khỏi người đàn ông tên Ulysses Ignat đây.
Ren khá tò mò về tính cách của người lùn này, và tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn khi định bước qua cánh cửa gỗ.
“Không phải mở! Không có ai ở trong đâu!”
(Ồ, đây rồi đây rồi!)
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng cậu đã bĩnh tĩnh kìm nén lại thôi thúc thốt ra điều đó.
“Hahaha, Werlich! Là tôi đây mà! Ulysses!”
Từ sâu bên trong căn nhà bừa bộn chất đủ thứ đồ, Ren nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Về nhà đê, ta không có gì để nói với tên tiểu tử thối nhà ngươi đâu!”
Một giọng nói có phần khiêu khích vang lên.
Ulysses không nói gì cả mà chỉ bước vào nhà trong khi cười lớn.
“Kukuku… Hahaha! Hôm nay thì không có chuyện đó đâu! Tôi chặn được cửa sau rồi!”
Một âm thanh nặng trịch vang lên từ phía sau căn phòng trước mặt họ.
Tiếng bát đĩa vỡ và tiếng kim loại va vào nhau.
Ngay sau đó, người lùn mà Ren đã từng cho mượn tấm lưng xuất hiện từ phía sau đống bụi cao hơn hẳn một cái đầu người.
“Nếu đã vậy thì thì ta sẽ đánh bại người— Hửm? Không chỉ có mỗi tên tiểu tử thối mà cả cậu nhóc tốt bụng nữa sao?!”
“Hử? Cậu nhóc tốt bụng?”
Werlich, người lùn mà cậu đã cứu trước đó, kiềm chế bản thân lại và đặt chiếc búa lớn trên tay xuống sàn.
3 Bình luận
Chờ 4-5 năm nữa đi.🤣