Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Lithia chạm nhẹ vào hai bờ má lạnh ngắt của mình, mái tóc thì bị cơn gió lạnh lướt qua thổi ngược về phía sau.
Tuy vậy, sự hứng thú với phố thợ rèn của cô lại không hề vơi đi.
“Thợ rèn mà Weiss biết là người thế nào?”
Weiss khoanh tay lại như thể muốn né tránh câu hỏi này. Những lời thốt ra từ miệng ông sau đó là mô tả về một người có phần khác thường.
“Đó là một người lùn lập dị, kì quặc và nghiện công việc.”
“Hể, ta tự hỏi liệu người như vậy có thực sự rèn nổi kiếm không đây.”
“Tiểu thư đừng lo. Tuy là một người lập dị, nhưng ông ta lại là một người rất có nguyên tắc. Là một người kì lạ, là một thợ rèn, và là một bậc thầy đóng tàu ma thuật. Nhìn chung thì người có thể tin tưởng ông ta.”
“Tuyệt vời thật. Càng nghe về người đó, ta càng tự hỏi không biết ông ta là người lùn thế nào.”
“À, chỉ là hơi khác thường thôi, không có gì đặc biệt đâu.”
Cả hai đều có vẻ hào hứng, và họ mong chờ được gặp người lùn bí ẩn này từ tận đáy lòng.
Những bước chân ngày càng gấp gáp hơn, như thể con tim đang mách bảo ba người vậy.
Nhưng sau hơn mười phút đi bộ…
“---?”
Lithia đột nhiên dừng lại.
Ngay khi cô vừa rẽ khỏi con phố chính và bước vào một khu phố đông đúc, bằng cách nào cô cảm thấy một cảm giác kì lạ ở khoé mắt mình.
Nhận ra sự khác thường của con gái, Lessard cũng hướng mắt về hướng đó.
“Lithia, sao vậy?”
“Không có gì đâu cha, con chỉ hơi lo lắng thôi.”
Cô không biết bản thân đang lo lắng thứ gì.
Vậy mà, thứ cảm giác kì lạ đó vẫn không hề biến mắt. Chính vì vậy, Lithia hướng mắt về phía cảm giác kì lạ đó.
Trước mắt cô là một cửa hàng tạp hoá cũ đang trong quá trình tháo dỡ.
Chỉ có một hàng rào gỗ do những thợ xây dựng lên, cùng với một vài đứa trẻ đang đùa nghịch xung quanh đó.
Đột nhiên, một tấm hàng rào gỗ rung lắc dữ dội và rơi xuống những đứa trẻ đang ở ngay phía dưới.
Ngay lập tức, Lithia hét lên “Weiss bảo vệ cha ta!” trong khi cường hoá cơ thể bằng thánh thuật và lao thẳng về phía trước.
Dường như khả năng thao túng thánh thuật của cô đã tốt hơn rất nhiều kể từ khi cô sử dụng nó cùng với Ren từ sau trận chiến Jerukku.
“Vừa kịp lúc!”
Lithia rút kiếm ở trên thắt lưng ra và đứng trước mặt lũ trẻ, khiến chúng khựng lại và ngước lên vì ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng bọn trẻ tỏ ra hoảng hốt, Lithia nheo mắt lại.
Cô tập trung vào thanh kiếm trên tay và ngay lập tức nhảy lên, chẻ đôi tấm hàng rào gỗ đang rơi xuống để bảo vệ chúng.
Trước sự cố bất ngờ, những đứa trẻ chỉ biết hét toáng lên.
Khi Lithia vung thanh kiếm phủ đầy mủn gỗ của mình, một luồng không khí lạnh đột nhiên ập tới từ dưới chân cô.
“Cái này…”
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ma pháp.
Luồng khí lạnh này khác hẳn với cái lạnh mùa đông, và Lithia ngay lập tức nhận ra điều đó.
Ngay khi cái lạnh chạm đến đôi chân của cô, chúng ngay lập tức tạo ra những khối băng khồng lồ đỡ lấy tấm hàng rào gỗ đã bị cắt làm đôi. Sự xuất hiện đột ngột của những khối băng đã ngăn không cho tấm gỗ vỡ tan thành từng mảnh dưới đất.
Một ma pháp mạnh đến kinh hồn. Cả quy mộ lẫn độ chính xác là không phải bàn cãi, khiến cho ai nhìn cũng nghĩ đây là một ma pháp bậc nhất.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt Lithia giờ đây tựa như một lâu đài băng trắng buốt vậy.
Những khối băng mọc ra từ dưới mặt đất phản chiếu lại ánh nắng mặt trời và dễ dàng đỡ lấy tấm gỗ.
—Suýt nữa thì—
—Kia là ma pháp phải không?—
Người dân đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng này liền thở phào nhẹ nhõm, rồi tỏ ra bất ngờ.
Cả Lithia cũng vậy, nhưng rồi cô nhìn xung quanh mà không hề buông lỏng cảnh giác.
Sau đó, một cô gái chạy đến bên cô.
“May mà mình tới kịp—!”
Và rồi, từ phía sau Lithia, một giọng nói thánh thót và trong trẻo như tiếng hót của những chú chim vang lên. Lithia, trong khi người vẫn còn đang đầy bụi bẩn, quay lại phía sau và ngạc nhiên trước giọng nói có phần quen thuộc.
“F-Fiona-sama?!”
“E—Eh! Lithia-san?!”
Cô đã không gặp Fiona Ignat kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc.
*****************
Làm gì có chuyện họ sẽ đưa Lithia đang phù đầy bụi bặm đến khu phố thợ rèn chứ?
Chính vì vậy, Fiona đã dẫn cô đến kí túc xá nữ của Học Viện Hoàng Gia. Dĩ nhiên là để tắm rửa và gột sạch bụi bẩn trên người rồi.
Lithia nói qua cửa kính mờ trong khi tắm ở phòng tắm của Fiona.
“Cảm ơn vì đã cho tớ tắm nhờ.”
Fiona, người đang đứng ngoài cửa, mỉm cười hạnh phúc khi Lithia cảm ơn cô vì được tắm nước nóng. Cô nói trong khi chuẩn bị khăn tắm và những thứ khác cho Lithia.
“Cứ từ từ mà làm ấm người nhé. À mà, mình chuẩn bị quần áo cho cậu rồi.”
“Thật ư?! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thực sự đấy, tớ rất biết ơn khi cậu đối xử tốt với cha tớ và Weiss, cũng như là tớ…”
“Fufu… Cậu không cần phải để tâm đến chuyện đó đâu.”
Fiona không hề đi một mình ở giữa Đế Đô.
Cô đang đi mua sắm cùng Edgar thì tình cờ thấy Lithia đang bảo vệ lũ trẻ.
Lithia nghe rằng cả Lessard và Weiss đều đang khá thoải mái trong phòng khách giữa kí túc xá nam và nữ.
Nghe nói đó là nơi mà cha mẹ học sinh và các thương nhân thường dùng mỗi khi lui tới học viện này.
“...Phù…”
Cuối cùng, Lithia cuốn khăn quanh người và đi ra ngoài sau khi tắm nước nóng xong.
Quần áo cô mặc trước khi đến đây đã được giặt giũ sạch sẽ bởi chính tay Fiona ở kí túc xá nữ này. Còn hiện tại, Lithia đang mượn quần áo của Fiona.
Cảm thấy phần ngực trên quần áo của Fiona có phần lớn hơn so với bình thường, Lithia cảm thấy có hơi thất vọng một chút.
“Không sao… Mình sẽ ổn thôi…”
Lithia lẩm bẩm rồi ngồi xuống chiếc ghế trước bồn rửa mặt.
Cô muốn sấy tóc bằng ma cụ, nhưng dường như cô đã vứt nó ở dinh thự Elendil.
Trên bồn rửa giờ đây chẳng có gì hết, kể cả một chiếc lược cũng không.
Đúng lúc đó, vị cứu tinh Fiona của chúng ta đã quay trở lại phòng thay đồ sau khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lithia.
“Xin lỗi, tớ quên không lấy lược cho cậu.”
Thứ trên tay cô có vẻ như là một chiếc lược, nhưng Fiona đã nói đây là một ma cụ.
Lithia không hiểu thứ ma cụ hình lược này là gì nên đã lên tiếng hỏi lại.
“Chẳng phải đây chỉ là một chiếc lược để chải tóc thôi sao?”
“Thực ra thì, đúng là vậy. Thứ này có hơi đặc biệt một chút— nên là để tớ chải tóc cho cậu nhé, Lithia-san.”
“Um—Hửm?”
“Tóc tớ cũng dài nên tớ hiểu mà. Tự mình chải tóc khó khăn lắm đúng không, vậy nên nếu không phiền thì để tớ giúp cậu nhé?”
Đúng là việc đó có hơi khó thật.
Thành thật mà nói, tuy có người khác giúp thì tiện thật, nhưng suy nghĩ về địa vị của cả hai khiến Lithia có phần lo lắng. Hơn nữa, xét về mối quan hệ của cô và Fiona từ hồi bữa tiệc khiến Lithia vô tức tỏ ra sợ hãi.
Tuy vậy, nỗi sợ sẽ làm hỏng một thứ ma cụ mà bản thân chưa từng sử dụng dường như đã khuất phục Lithia phải gật đầu.
Âm thanh chiếc lược lướt qua mái tóc vẫn còn hơi ườn ướt nghe thật kì lạ.
“Tớ nghe nói chiếc lược này sẽ làm cho tóc cậu óng mượt hơn bình thường.”
Giọng của Fiona không mấy tự tin.
“Cha tớ đã tặng tớ chiếc lược này trong ngày sinh nhật, nhưng tớ vẫn chưa thấy gì khác biệt cả— hahaha—”
“Chuyện này…”
“Vậy còn Lithia-san thì sao? Cậu có thấy gì khác không?”
Thành thật mà nói, cô không cảm thấy gì khác biệt cả.
Tóc của Lithia sau khi được chải như thường lệ trở nên mượt mà và mềm mại hơn như một tấm lụa vậy.
Fiona thấy phản ứng của Lithia như không nói nên lời liền bật cười.
“Tớ đoán chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, nhỉ?”
Cả hai cùng nở một nụ cười gượng gạo qua gương.
Nối tiếp sau đó là một sự im lặng khó xử.
Nhưng ngay sau đó, Fiona liền đổi chủ đề.
“Hôm nay tớ ngạc nhiên lắm đấy. Tớ cứ tưởng Lithia-san đang ở Clausel cơ, nhưng hoá ra cậu lại ở Elendil.”
“Ừm. Tớ cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây Elendil này. Tớ đến Elendil làm một số chuyện rồi đi đến Đế Đô để mua chút quần áo và ghé thăm phố thợ rèn.”
“Là nơi xảy ra sự cố sao?”
Càng nói, cả hai càng thấy cứng nhắc hơn so với hồi bữa tiệc.
Không giống như đêm đó, những lời họ vừa nói giống như hai người lạ nói chuyện hơn, và thi thoảng cả hai lại cảm thấy không nên đối xử với nhau thế này.
Sau khi chải tóc cho Lithia xong, cô liền xin phép rời khỏi phòng thay đồ.
Chỉ còn lại Lithia đang ngồi trước gương với những cảm xúc hỗn loạn. Nhưng cô chỉ đành thở dài một hơi và sấy tóc bằng ma cụ mà Fiona đã để lại.
Ngay khi tóc đã sấy khô, cô liền rời khỏi phòng thay đồ.
Lithia đi đến phòng khách—một nơi có phần xa hoa để được gọi là kí túc xá—và ngồi xuống sofa sau khi bị Fiona thúc giục.
Cả hai lại tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhau giống hệt như cách mà họ đã làm ở bữa tiệc tối hôm đó.
Nhìn thì có vẻ như là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng Fiona và Lithia lại nhìn ra cửa sổ như thể không muốn nói chuyện với nhau.
Phía bên ngoài, tuyết đang rơi, biến thành những bông tuyết mềm mại khi chạm xuống mặt đất.
“...Ah.”
Ánh mắt của Lithia đột nhiên dán chặt vào một góc của căn phòng. Ở đó là một giá sách tương đối lớn.
“Fiona-sama, cậu có thích sách không?”
“Có chứ… Tuy thật xấu hổ khi phải nói ra điều này, nhưng tớ không có thể chất tốt. Vậy nên phần lớn thời gian tớ chỉ bầu bạn với sách mà thôi.”
Khi còn nhỏ, Fiona dành phần lớn thời gian ở trên giường của mình.
Thứ duy nhất mà cô luôn mong chờ chính là những cuốn sách mới, cũng như là cuộc trò chuyện với người cha của mình.
Lithia cũng cảm nhận được một mối liên kết đặt biệt với Fiona khi cô nghĩ rằng nếu khong có Ren, Fiona sẽ chết.
Chẳng cần phải nói chính cô cũng đã được Ren cứu.
Nghĩ rằng đây chính là cơ hội thích hợp để nói chuyện với nhau, cả hai đều đứng dậy cùng một lúc.
Tuy có hơi đột ngột, song đây chính là cơ hội mà họ đang rất rất mong đợi.
Fiona và Lithia cùng tiến tới giá sách và trao đổi một vài lời trong khi cố tỏ ra bình tĩnh.
“Một vài cuốn sách nhìn khác thật đấy…” Lithia lẩm bẩm.
“Không có biết có phải không, nhưng tớ vẫn chưa thể đọc hết được. Tớ đã cố hết sức để đọc chúng, nhưng nhiều quyển khó đến nỗi tớ phải mang từ điển ra mới có thể đọc được— Vậy Lithia-san có muốn đọc những quyển đó không?”
Sẽ là nói dối nếu Lithia nói không hứng thú. Và cũng là để xua đi bầy không khí khó xử và kì lạ này, Lithia đã đồng ý lời đề nghị.
Các giá sách được chất đầy những cuốn sách giáo khoa siêu khó, cũng như là tiểu thuyết dày cộp và sách tham khảo chi chít dấu trang.
Tuy nhiên, có một cuốn sách tham khảo đặc biệt thu hút sự chú ý của Lithia.
“Đây là sách dành cho Học Viện Thánh Kiếm, phải không?”
“Đúng là vậy. Đây chính là cuốn sách tham khảo mà tớ đã dùng cho kì thi tuyển sinh.”
Fiona mỉm cười ngại ngùng.
Cô lấy cuốn sách đó từ trên giá xuống và cho Lithia xem bìa. Cuốn sách mà cô nhìn thấy chính là để dành cho kì thi lớp học đặc biệt Học Viện Hoàng Gia.
6 Bình luận
Ko biết còn bao lâu mới nhập học.