Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Ren-dono, xin hãy nhận lấy thứ này.”
Edgar dường như đã chuẩn bị thứ gì đó cho ngày hôm nay.
Ông thò tay vào túi áo và lấy ra một lọ nhỏ. Đây chỉ là một chiếc lọ bình thường với nắp là nút bần và một khối cầu pha lê bên trong.
Khi Ren nhận được chiếc lọ, cậu khẽ lắc nhẹ, làm cho quả cầu pha lê kêu leng keng.
“Đây là gì vậy ạ?”
“Đây chỉ là một chiếc lọ được tìm thấy ở bất kì đâu và một quả cầu pha lê đặc biệt có thể phản ứng với ma lực. Tôi cần cậu phá vỡ quả cầu này mỗi khi luyện tập hằng ngày.”
“...Cháu chỉ hỏi cho chắc thôi, nhưng không được phép mở nắp hay làm vỡ lọ, phải không?”
“Tất nhiên là vậy rồi. Cậu sẽ phải phá huỷ nó bằng cách giữ lọ trong lòng bàn tay, không sử dụng bất kì ma pháp bên ngoài, cũng như làm vỡ chiếc lọ.”
Ren không hề biết bản thân phải làm gì với bài tập này.
Nhưng Edgar đã nói đây là một cách rất hay để luyện tập.
“Cậu có thể tuỳ ý điều khiển ma thuật đã được cô đọng và tuần hoàn lại trong cơ thể qua lòng bàn tay để xuyên qua chiếc lọ và phá vỡ quả cầu. Việc này rất giống với cách sử dụng ma lực trong Cuồng Kiếm Kĩ. Đây chính là nền tảng của trường phái mà tôi đã nói lúc trước.”
“Liệu ai có thể sử dụng ma lực theo cách như vậy không cơ chứ?”
“Không, thực ra chỉ riêng ma thuật thì không thể có sức mạnh như vậy được. Quả cầu pha lê này được làm ra để có thể đo lường cấp độ kĩ năng ma thuật. Đây sẽ là một bài tập rất tốt cho cậu đấy, Ren-dono.”
“Nếu cháu không thể phá huỷ quả cầu pha lê thì có nghĩa là cháu không có năng khiếu học Cuồng Kiếm Kĩ.”
Ren cầm chắc chiếc lọ trong tay.
Ma lực, ma lực… cậu cố gắng tập trung lại ma lực trong lòng bàn tay, nhưng quả cầu không hề hấn gì cả.
Có lẽ lo lắng vì quả cầu không có dấu hiệu thay đổi, Ren quay sang nhìn Edgar.
“Xin chớ lo, đây không phải chuyện có thể làm một sớm một chiều được. Ngay cả bản thân tôi cũng phải khó khăn lắm mới có thể phá vỡ được quả cầu pha lê đấy.”
Với Edgar thì khi còn trẻ, ông hầu như còn chẳng thể làm xước bề mặt của quả cầu.
Đây không phải dạng bài tập mang lại hiệu quả ngay lập tức mà phải nỗ lực từng ngày để đơm hoa kết trái.
(Thì ra ai cũng thế…)
Ren hiểu điều này, nhưng cậu lại có một chút suy nghĩ.
(Vậy hôm nay mình sẽ làm gì?)
Rồi cả ngày mai, rồi ngày kia nữa? Vì cậu đã phải lặn lội từ Clausel đến tận đây, Ren muốn học nhiều nhất có thể.
Cậu cho chiếc lọ vào túi áo khoác vừa cởi ra trên ghế vì phải vung kiếm.
“Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc lí thuyết và tôi sẽ biểu diễn một số kĩ thuật của Cuồng Kiếm Kĩ ở một khu vực khác.”
“Cảm ơn ông rất nhiều!”
Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Cuồng Kiếm Kĩ trong chiến đấu thì ít ra cậu còn có cơ sở để luyện tập.
Dù sao thì, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, vậy nên không cần phải vội vã làm gì. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Ren lại vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo như vậy.
“Bản chất của Cuồng Kiếm Kĩ chính là sức mạnh huỷ diệt của nó. Chúng ta hãy chuyển sang một sân tập với bia mục tiêu thôi.”
(Ồ, ông ấy sẽ biểu diễn với mục tiêu thật sao?)
“...Ren-dono?”
“Ah, ừm– xin lỗi. Chỉ là, cháu có chút suy nghĩ mà thôi.”
Đột nhiên, Ren nghĩ ra một đề xuất khá táo bạo.
Có lẽ chuyện này sẽ gây rắc rối cho Edgar, nhưng không làm thì sao mà biết được.
Ngay lập tức, Ren bày tỏ mong muốn của mình một cách kiên quyết khác hẳn với tính cách thường ngày của cậu.
“Cháu muốn biết cảm giác khi phải đối mặt với Cuồng Kiếm Kĩ là như thế nào. Nếu không thì ông có thể sử dụng kĩ thuật chiến đấu lên cháu được không?”
“...Hmmmm.”
Edgar hẳn đang phân vân lắm đây. Dù sao thì Ren cũng là ân nhân của gia đình mà ông đang phụng sự, vậy nên ông không thể nào mà để cậu bị thương được.
Tất nhiên, Edgar đã nghe về tính cách của Ren, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông lại phần nào hiểu rõ hơn về con người cậu.
Mặc dù vậy, Ren lại bướng bỉnh đến kinh ngạc khi nói ra yêu cầu của mình, khiến người quản gia phải suy nghĩ lại về việc này.
…Ren là ân nhân của nhà Ignat. Một quản gia của Hầu Tước mà lại không thể thực hiện mong ước của ân nhân thì còn gọi gì là quản gia cơ chứ.
“...Được rồi.”
Edgar đành nhượng bộ Ren, một cậu bé bướng bỉnh và không chịu khuất phục. Ông gật đầu với nụ cười có phần gượng gạo.
“Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao cậu lại mạnh đến vậy rồi, Ren-dono. Bây giờ, nếu đã quyết định vậy thì hãy để tôi cho cậu chiêm ngưỡng kiếm thuật của tôi.”
“Cảm ơn ông! Cháu tự hỏi không biết cấp bậc của ông là gì?”
“Hmm… Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng không giống như hồi còn trẻ, giờ đây tôi chỉ là một quản gia mà thôi. Không thể nào bằng hồi xưa được—”
Edgar lấy rút hai thanh kiếm đeo bên hông ra.
“...Nhưng tôi vẫn là một Kiếm Thánh.”
Má Ren giãn hẳn ra vì hạnh phúc. Cậu không nghĩ Edgar lại là một người giỏi như vậy.
(Mình có thể học hỏi nhiều từ ông ấy đây.)
Cuối cùng, Ren mỉm cười mà không chút sợ sệt.
“Ông có phiền khi cháu đứng im chịu đòn như ông lúc nãy không, Edgar-san?”
“Không thành vấn đề. Vậy thì, tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng thứ kĩ thuật thông thường được coi là nền tảng của Cuồng Kiếm Kĩ.”
Điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ không sử dụng những kĩ thuật thực chiến mà chỉ là thứ sức mạnh đặc biệt của Cuồng Kiếm Kĩ mà thôi.
Nói là vậy nhưng cậu sẽ được trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của một Kiếm Thánh lần đầu tiên.
“Tôi đến đây.”
Chỉ trong giây lát, Ren gần như không còn nhìn thấy Edgar nữa trong khi ông tốc biến về phía trước.
Một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Ren, vung thanh kiếm của mình một đường sang ngang trúng vào kiếm luyện tập mà Ren đang cầm.
Cánh tay của Ren như được trải nghiệm một cảm giác mới lạ mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
“---!”
(Đây là sức mạnh của Cuồng Kiếm Kĩ sao?)
Cánh tay đã phần nào đỡ được đòn đánh vừa rồi, nhưng một cơn tê dại khủng khiếp đã chạy dọc từ tay đến ngực rồi đến chân Ren.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nó dần lan ra khắp cơ thể cậu, cướp đi toàn bộ sức lực của Ren. Một cảm giác uể oải, mệt mỏi, như thể đã trải qua 1 tuần không ăn không uống.
(Hẳn ông ấy đã nhẹ tay, nhưng…!)
Chỉ một đòn duy nhất mà đã thế này.
Không phải chỉ là sự mỏi cơ đơn thuần. Ren bằng cách nào đó đã có thể chịu đựng được cảm giác mất sức từ sâu bên trong cơ thể.
“Hy vọng cậu đang không quá sức!”
“Cháu vẫn có thể làm được!”
“Fufu… Thật kiên cường.”
Hàng loạt đòn đánh của Edgar trúng vào người Ren.
Cứ mỗi lần đỡ đòn là cơ thể cậu lại bị bào mòn sức lực.
Tường và sàn của phòng tập cứ rung chuyển liên hồi với cảm giác như thể bị một cơn sư tử vồ lấy, còn sức lực thì vơi dần đi.
Cứ như thể cả căn phong đang gào thét lên vậy.
Mỗi lần thanh kiếm của họ va vào nhau, âm thanh kim loại chói tai lại vang lên.
Không giống như Edgar, Ren không thể đỡ nổi thanh kiếm của đối phương mà không bị đầy lùi về phía sau.
(Kuh! Cứ thế này thì…!)
Cậu đã gần chạm đến bức tường sau lưng.
Thanh kiếm của Edgar không chỉ mạnh mẽ mà còn điêu luyện nữa.
Chẳng mấy chốc, ông quyết định sẽ tung ra đòn tấn công với ý định sẽ ‘kết liễu’ cậu trong một đòn.
Edgar đã dồn nhiều lực vào thanh kiếm hơn so với trước đây.
Ren nhận ra điều này và nghiến chặt răng, dồn hết sức vào cánh tay.
(Đừng bỏ cuộc! Chỉ một lần thôi, làm cho đúng vào, Ren!)
Edgar đang điều chỉnh sức mạnh để không làm Ren bị thương mà vẫn đủ để đáp ứng kì vọng của cậu.
“Ngạc nhiên thật, mặc dù mới là lần đầu tiên nhưng lại có thể chịu đựng được đến mức này…”
Nhưng rồi, hai mắt ông mở to ra.
“C-Cái gì…?”
Thật đang kinh ngạc khi Ren dù đã kiệt sức nhưng vẫn có thể đỡ được đòn đánh đó, đồng thời, tay của Edgar cũng bị nhận lại phản lực một cách bí ẩn.
Đỡ được, nhưng Ren lại không thể phản đòn. Cậu vẫn chỉ đang vật lộn để đỡ lấy sức mạnh đáng gờm của Edgar như lúc trước.
Khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập kiên quyết của Ren, ông khẽ rùng mình. Thật mạnh mẽ… cũng như uy quyền.
Lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu, Edgar cảm thấy một áp lực mạnh mẽ bao trùm cơ thể mình.
“Thật tuyệt vời! Đúng như mong đợi từ một anh hùng.”
Ngoài mặt, Edgar khen Ren và mỉm cười khi cậu ngồi trên sàn với vẻ kiệt sức.
Nhưng ông không thể quên được. Khuôn mặt của Ren, cùng với áp lực kinh hồn từ đôi mắt đó, và trước khi nhận ra, người quản gia đã ngạc nhiên trước cánh tay hơi tê tê của mình.
“Cháu sẽ cảm thấy xấu hổ nếu không thể hiện chút ý chí của mình…”
Ren nói rồi ngồi bệt xuống đất.
Cậu nhìn có vẻ kiệt sức, những giọt mồ hôi chạy dài trên trán xuống cổ cậu, hơi thở thì gấp gáp.
Không còn thứ áp lực mà Edgar thấy trước đó ở dáng vẻ hiện tại của cậu nữa.
“Có lẽ Ren-dono còn có sức mạnh khủng khiếp hơn tôi nghĩ.”
“Hửm? Ông nói gì sao?”
“Không, xin đừng lo về chuyện đó— Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu, vậy nên chúng ta dừng lại tại đây thôi. Tôi sẽ đưa cậu về nhà trọ sau khi tắm bồn nước nóng.”
“Cảm ơn ông. Vậy bồn nước nóng ở…?”
“Có một chỗ mà cậu có thể tắm ngay bên trái phòng tập. Để lát nữa tôi chỉ sau khi cậu nghỉ ngơi thêm chút.”
Tuy nhiên, Ren đứng dậy ngay sau khi nghe thấy những gì ông nói.
Chân cậu có hơi loạng choạng. Tuy nhiên, sau khi nghỉ ngơi được một lát thì Ren đã có thể tự mình đi mà không cần ai giúp đỡ.
“R-Ren-dono!”
Edgar, người đang chuẩn bị giúp cậu một tay, nói với vẻ ngạc nhiên.
“Vẫn hơi khó đi, nhưng cháu ổn rồi.”
Sau đó, Ren tự mình đẩy cánh cửa bằng đá khổng lồ ra.
Edgar, người đáng ra phải làm một người quản gia và theo sau giúp đỡ cậu, giờ đây chỉ biết đứng im như trời trồng với vẻ sửng sốt.
Khi cánh cửa dần đóng lại, má Edgar giãn ra thành một nụ cười.
“Chủ nhân… có vẻ như Ren-dono không cần phải ai giúp đỡ lên sân khấu nữa rồi…”
Sau một hồi lẩm bẩm, ông mặc lại áo khoác của mình vào.
“Cậu ấy là người được sinh ra để đứng trên sân khấu.”
Một lần nữa, ổng lại nghĩ về ánh mắt mạnh mẽ của Ren lúc đỡ đòn.
Edgar khẽ cười.
“Dáng vẻ đó… giống như—”
Bên ngoài Sư Phòng, tiếng chuông điểm 3 giờ chiều vang lên.
Tiếng lẩm bẩm của Edgar cứ thế bị tiếng chuông át đi.
*********
Ngày thứ hai và ngày thứ ba trôi qua trong nháy mắt.
Cuối cùng, buổi sáng của ngày thứ năm, ngày cuối cùng mà Ren ở lại Đế Đô cũng đến. Vì cậu phải chuẩn bị để trở về Clausel hôm nay nên buổi huấn luyện Cuồng Kiếm Kĩ chỉ diễn ra vào buổi sáng.
Sau khi hướng dẫn, cả hai người cùng nhau thảo luận về kế hoạch trong tương lai của họ.
“Từ giờ trở đi, xin đừng quên cách cô đọng và sử dụng ma lực cho các kĩ thuật của Cuồng Kiếm Kĩ. Sẽ không lâu nữa đâu trước khi quả cầu pha lê tan biến.”
“Cháu mong là vậy….”
“Fufu, tin tôi đi Ren-dono, cậu chắc chắn có đủ khả năng để làm vậy.”
Ren mỉm cười hạnh phúc khi nghe được những lời này vào ngày cuối cùng ở Sư Phòng mà cậu đã quen.
“Hôm nay tôi sẽ lại là người hướng dẫn cậu, nếu cậu cho phép. Ở cuối Sư Phòng có một phòng tập lớn nhất nơi đây. Nhờ chủ nhân cho phép nên cậu có thể tham gia luyện tập với các hiệp sĩ ở đó.”
“...T-Thật sao ạ?”
“Tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn cậu có rất nhiều kế hoạch cho tương lai và cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
“Ông không thường ở Eupheim sao, Edgar-san? Nếu là vậy thì chắc hơi khó…”
“Dạo gần đây tôi hay phải đi đi lại lại giữa Đế Đô và Eupheim kể từ khi tiểu thư Fiona nhập học ở Học Viện Hoàng Gia.”
“Vất vả thật đấy.”
“Không đâu. Tôi chỉ cần đi ma tàu thôi.”
Edgar mỉm cười một cách lịch sự.
Thực ra vì Eupheim là thành phố lớn thứ hai chỉ sau Đế Đô, vậy nên hẳn ở đó sẽ có ga tàu rồi. So với Ren, người sống ở Clausel thì khoảng cách di chuyển hoàn toàn khác.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện…
“Cho đến hôm nay, tôi đã hướng dẫn kĩ thuật và thực hành cho người khác. Vì hôm nay chúng ta sắp hết thời gian nên hãy để tôi cho cậu xem màn trình diễn cuối cùng.”
“Đ-Được vậy thì tốt quá!”
“Tôi rất vinh dự khi thấy cậu vui như vậy. Nên cho cậu xem gì giờ…?”
Edgar, sau một hồi suy nghĩ, liền tỏ ra hài lòng và nói “Xin hãy đợi một lát”, rồi bước khỏi phòng tập.
Sau một vài phút, ông quay lại với một trong những hiệp sĩ của Sư Phòng.
“Vì có phong ma pháp, vậy nên tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp một chút.”
“Rất hân hạnh… Ren-dono, phải không? Chúng tôi rất kì vọng vào tương lai của cậu.”
Người hiệp sĩ này chính là người gác cổng của Sư Phòng.
Nghĩ rằng đó là lời khen, Ren ngoan ngoãn cảm ơn anh ta.
Người hiệp sĩ sau đó làm theo lời của Edgar và đi đến cuối phòng tập, tay rút kiếm ra. Ông sau đó quay sang Ren.
“Trong truyền thuyết, Vua Sư Tử luôn bất bại trên nhiều chiến trường, và ông không bao giờ chùn bước trước những pháp sư.”
Trong một trận chiến với các pháp sư thì đó đúng là một nước đi tồi.
Nhưng bằng cách nào đó mà ông ta lại có thể biến điều không thể thành có thể.
Ông làm được như vậy là vì một trường phái do chính ông tạo ra.
“Làm đi.”
Edgar ra hiệu cho hiệp sĩ, rồi sau đó anh ta giờ thanh kiếm của mình lên không trung.
Ngay khi hiệp sĩ gầm lên một cách đầy uy lực rồi hạ kiếm xuống, một luồng gió sắc bén như lưỡi kiếm lao thẳng về phía Ren và Edgar.
Edgar không làm gì cả ngoài chém ngang thanh kiếm của mình.
Cơn gió như bị chẻ ra làm đôi và biến thành một cơn gió thoảng nhẹ nhàng vụt qua mái tóc Ren.
(Cái này…)
Ren đã từng thấy cảnh này trước đây.
“Ma thuật thường sẽ biến mất nếu phải chịu một lực tác động với mức độ tương đương. Kĩ thuật kiếm không những có thể vô hiệu hoá mà còn có thể phá huỷ ma thuật chỉ bằng một đòn.”
Mặc dù phụ thuộc vào kĩ năng của người cầm kiếm, song Cuồng Kiếm Sĩ có thể gây sát thương ngay cả với ma pháp, làm giảm uy lực hoặc thậm chí vô hiệu nó.
Tên của kĩ thuật này chính là…
“...Tinh Trảm.”
Cái tên này bắt nguồn từ việc Vua Sư Tử ví ma thuật như những vì sao.
Vào thời điểm đó, người ta tin rằng các vì sao trên bầu trời đêm giống như ma thuật vậy. Chính vì vậy, ông ta đặt tên như vậy với ý nghĩa “chém bay ma pháp của đối phương”.
“Thật không ngờ cậu lại biết đến cái tên này đấy.”
“À, cháu đã nghiên cứu về nó một thời gian dài rồi.”
Thực ra thì, tất cả chỉ vì cậu đã chứng kiến chiêu này không biết bao nhiêu lần trong game đến nỗi chết lên chết xuống liên tục kia kìa.
“Tôi chắc rằng cậu sẽ có thể sử dụng thuân thục Tinh Trảm mà thôi, Ren-dono.”
(...Tinh Trảm, nếu mình nhớ không nhầm thì là minh chứng cho một Cuồng Kiếm Sĩ tài ba.)
Dù sao thì, nó được coi là kiếm thánh ở các trường phái khác.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc ở trong game Lithia đã đạt đến trình độ Thánh Kiếm thì có lẽ danh hiệu đó cũng không khó cho lắm.
Nói đi cũng phải nói lại, dù không muốn so sánh với trong trò chơi, nhưng Lithia quả thực là một thiên tài.
Ren nở một nụ cười gượng gạo rồi nói “Cháu sẽ cố hết sức.”, Và thế là ngày huấn luyện thứ năm đã kết thúc.
************************************
Ngày hôm sau, Edgar trở lại dinh thự của Hầu Tước Ignat ở Eupheim.
Ulysses, người đã luôn chờ đợi, liền ra chào đón người hầu của mình và đưa ông đi dạo quanh khu vườn quý báu.
“Vậy, Ren Ashton thế nào?”
Trong đầu Edgar ngay lập tức hiện lên một số lời khen, nhưng dường như không có lời nào phù hợp cả.
Và rồi, ông nhớ lại vẻ mặt đó.
Ông nhớ lại cảm giác đe doạ mà Ren toả ra khi cậu đỡ đòn tấn công đó vào ngày đầu tiên.
“Cứ như sư tử vậy.”
Nếu hiểu theo mặt chữ thì có lẽ ông đang ví cậu như một người anh hùng vậy.
Nhưng điều này không áp dụng với những người theo Cuồng Kiếm Kĩ. Từ ‘Sư tử’ có một ý nghĩa đặc biệt mà những Cuồng Kiếm Sĩ đã thoả thuận ngầm với nhau.
Có thể nói, đây không phải là từ dùng để đánh giá người khác.
Một từ ngữ dùng để thể hiện sức mạnh của Vua Sư Tử, người đã sáng lập ra Cuồng Kiếm Kĩ.
“Ông nói Ren Ashton là sư tử vì cậu bé là một kiếm sĩ tài ba giống ông sao, Edgar?”
“Cậu ấy đích thực là một con sư tử. Sức mạnh trong đôi mắt mà Ren-dono hướng về tôi chắc chắn là của một con sư tử. Nếu không dùng cụm từ đó thì tôi cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa.”
Giọng của Edgar có vẻ khá nghiêm túc.
Ulysses rùng mình vì ngưỡng mộ, mặc dù ngay từ đầu ông cũng chẳng nghi ngờ những lời mà Edgar đã nói.
4 Bình luận