Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Harem chiến

Chap 13: Câu chuyện của Ulysses và lá thư giới thiệu

8 Bình luận - Độ dài: 2,332 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

“Ta đã nghĩ kiểu gì cháu cũng đến Đế Đô mà.”

“Cháu ở đây chỉ là trùng hợp thôi, nhưng sao ngài lại biết cháu ở Đế Đô được chứ?”

“Ta nhận ra sau khi nói chuyện với Nam Tước Clausel. Theo cái cách mà anh ta nói thì có vẻ cháu đang ở khá gần đây. Chỉ là trùng hợp khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây thôi. Vừa rồi ta đã gửi Fiona vào kí túc xá nữ của học viện mà cháu đang nhìn, và thế là lúc về ta thấy cháu đứng đây.”

Trong một bữa tiệc mà Ren không hề có mặt, không có chuyện Lessard lỡ lời hay gì được.

Nếu có thì chỉ có thể là nội chiến giữa hai người cha đang muốn tranh giành Ren mà thôi.

Nói chung thì, Ulysses chẳng qua quá sắc bén mà thôi.

“Cháu hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ ngài, Hầu Tước Ignat.”

“Thật vinh dự khi được khen như vậy. Cháu có thể gọi ta là Ulysses cũng được.”

Ulysses cười khúc khích không chút do dự trong khi cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Thế giới thật thú vị. Không ngờ có một ngày người như cháu lại có thể lên sân khấu dưới ánh hào quanh nhanh đến vậy.”

“Cháu chỉ muốn ở lại làng mà thôi.”

“Haha, đúng chất Ren Ashton rồi! Nhưng thử nghĩ mà xem. Ngoài cuộc chiến phe phái ra thì sự hiện diện của cháu là một tính toán sai lầm với những kẻ trong Giáo phái Ma Vương. Chúng đã can thiệp vào thứ mà đáng ra không nên can thiệp và tạo ra một người anh hùng, đó chính là Ren Ashton.”

“Ngài tâng bốc cháu quá rồi. Cháu chỉ là con trai của một hiệp sĩ nhà quê mà thôi.”

“Nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi. Cháu là một cậu bé thông minh, và hẳn cháu cũng nhận ra điều đó rồi.”

Ren vẫn luôn nhận ra điều đó dù không ai bảo gì.

Và so với trước đây, mong muốn được trở nên mạnh mẽ không chỉ về thể chất mà cả về kiến thức lại càng mãnh liệt hơn.

“Ví dụ như, học viện mà cháu đang nhìn thấy trước mắt kia, theo ta nghĩ thì không còn nơi nào phù hợp hơn với cháu nữa đâu. Ta nghĩ chính cháu cũng cảm thấy vậy, và ngay cả Tử Tước Givens cũng nhận ra tiềm năng của cháu.”

“Cháu cũng chẳng biết nữa… Cháu thực sự không để ý đến điều đó.”

“Ôi trời… đúng là một cậu bé thú vị mà.”

Ren nhìn lên Ulysses, nhìn thật kĩ khuôn mặt điển trai của anh.

Người đàn ông đẹp trai ngời ngợi có phần giống Fiona đang hiên ngang mỉm cười.

“Nói cho ta biết đi, tại sao cháu nói như thể muốn tránh xa học viện này đến vậy? Không phải là vì Tử Tước Givens phải không?”

Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, câu hỏi của Ulysses Ignat và trùm cuối của game.

Cánh tay phải của Hoàng Đế không hề rời mắt khỏi Ren, và ngược lại Ren cũng không hề rời mắt khỏi anh. Cả hai đơn giản chỉ là đang nhìn thẳng vào nhau.

Dù anh có đợi lâu đến đâu thì cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Vậy nên, Ulysses đã nói tiếp.

“Rõ ràng là cháu hiểu về giá trị của cái tên nổi tiếng đó, nhưng cháu lại đang cố né tránh. Tại sao chứ? Không hề sợ Tử Tước Givens, khong hề sợ Asval, cũng chẳng sợ hãi trước ta. Vậy chính xác thì cháu đang né tránh thứ gì?”

Những lời của Ulysses làm trái tim Ren như thắt lại.

Mỗi lần được hỏi câu đấy, cậu lại cảm thấy bản thân cũng không có câu trả lời.

(Mình…)

Cậu phải tránh xa Học VIện Hoàng Gia bằng mọi giá… Cậu đã nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc như Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Nhưng ngay cả vào lúc này, cậu còn chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì nữa không.

Tuy nhiên, về cơ bản thì tư tưởng không dễ gì bị lung lay như vậy.

“Cháu chỉ nghĩ rằng sẽ hạnh phúc hơn khi được ở lại quê nhà thay vì phải chịu đựng nỗi đau vì đã làm một việc gì đó mà mình không xứng đáng.”

Ulysses liếc mắt sang một bên trong khi nhìn Ren, người vừa mới tự giễu.

Anh chớp mắt liên tục rồi ngay lập tức cười lớn.

“Ha-ha-ha! Không xứng đáng sao?!”

Đó là một tiếng cười từ tận đáy lòng Ignat, và anh đặt tay lên trán, mắt hướng về phía bầu trời.

Cảm thấy hài lòng, Ulysses gạt đi những giọt nước mắt trào ra vì lỡ cười quá nhiều rồi nhìn Ren.

“Ta xin lỗi, ta lỡ cười nhiều quá rồi.”

“Cháu ngạc nhiên khi thấy ngài đột nhiên cười như vậy đấy.”

“Đừng nhìn khó chịu vậy chứ. Dĩ nhiên là ta không thể không cười khi nghe được những lời như vậy rồi!”

Và rồi, Ulysses ra hiệu cho Ren. Anh bắt đầu rảo bước, và Ren bằng cách nào đó đã vô thức đi theo bóng lưng anh ta.

“Cháu đã thay đổi số phận của quê hương mình và cả Clausel. Không chỉ vậy, cháu cũng đã thay đổi cả cuộc đời Fiona, một thứ ngay cả ta cũng chẳng thể làm gì được— Đó chính là Ren Ashton.”

“...Cháu xin nhắc lại một lần nữa, ngài tâng bốc cháu quá rồi.”

“Thật không? Nhưng theo kinh nghiệm của ta thì cháu không thể làm được nhiều điều như vậy chỉ bằng may mắn được.”

Ren không còn gì để nói trước lí luận với cơ sở đầy đủ như vậy.

“Nhân tiện thì, mọi người thường nói ta đáng sợ. Vậy cháu nghĩ tại sao lại như vậy?”

“Vì sự thông thái và sức mạnh của ngài là một thứ vô song. Bới vì ngài là một người có thể khiến cả một đất nước rộng lớn như Leomel phải quy phục…”

“...Hô.”

Ulysses đã cảm thấy hứng thú không biết bao lần khi nghe Ren nói những lời đó mà không chút sợ sệt.

“Vậy thì để ta nói lại một lần nữa. Chính cháu đã làm thay đổi vận mệnh của nhiều người, bao gồm cả ta.”

Ở cuối con dốc, một cỗ xe đã đợi sẵn cả hai người. Edgar, quản gia của Ulysses, đang ở ghế lái của một cỗ xe ngựa màu đen tuyền.

“Và cháu nghĩ bản thân không xứng đáng với một ngôi trường bình thường nào đó sao? Ta không thể không cười phá lên được? Nếu nói theo cách của cháu thì có vẻ như cháu đã thay đổi được vận mệnh của vương quốc lớn nhất thế giới rồi.”

Ulysses đứng trước cỗ xe ngựa và tự tay mở cửa rồi bước và trong. Anh cũng mời Ren lên xe cùng mình.

“Ta xin lỗi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà ta lại nói chuyện như một người quan trọng vậy.”

“Không, không phải đâu! Tuy hơi khó diễn tả nhưng được nói chuyện với ngài thế này là vinh dự của cháu.”

Những gì cậu vừa nói là những lời từ đáy lòng.

Được nói chuyện với Ulysses đang ngồi trước mặt mình, cậu không nghĩ sự ghê tởm của bản thân đối với Học Viện Hoàng Gia lại lớn đến vậy. Nhưng cậu nghĩ điều đó thật buồn cười làm sao khi mà cậu, một người đã làm thay đổi biết bao nhiêu vận mệnh, lại sợ hãi trước số phận… của bản thân.

Làm sao Ren lại có thể không nghĩ bản thân hoàn toàn có thể làm chủ được số phận của mình.

Ulysses là trùm cuối của phần 1, và như Ren đã nói thì anh ta là một người đàn ông quyền lực có thể khiến Leomel chìm trong biển lửa chỉ bằng sức mạnh của mình.

Trước thực tế rằng cậu đã có thể thay đổi số phận của một người như vậy, Ren không thể nghĩ ra được lời bào chữa nào khác.

Cỗ xe bắt đầu di chuyển, và âm thanh của chiếc bánh xe bon bon trên con đường bằng đá cuội khẽ vang lên.

“Cố gắng đừng quên rằng bản thân cháu không phải là người phải chịu hình phạt đau đớn vì hành xử không đúng mực.”

“Cháu chỉ là con trai của một hiệp sĩ đồng quê mà thôi.”

“Đó chỉ là số phận thôi. Bây giờ thì cháu là một người có thể đánh bại cả Asval vĩ đại và hung bạo. Với sức mạnh như vậy thì cháu có thể vượt qua được những rắc rối và sự bất công nhất định.”

Những lời của Ulysses như mũi tên xuyên qua tim Ren.

“Sức mạnh đó đã mang lại cho cháu một sự tự do hiếm có, ngay cả với trách nhiệm phải bảo vệ những người mà mình yêu thương.”

“...”

“Dĩ nhiên, sức mạnh của cháu không chỉ bị giới hạn ở thể chất của mình. Nam Tước Clausel cũng đang mạnh lên nhờ vào sức ảnh hưởng của cháu, và dù khó nói thẳng thì cũng nhờ cả vào nhà Ignat nữa.”

Mối quan hệ của Ren và Ulysses thật sự khích lệ cậu vì bản thân Ren cũng biết rõ sức mạnh của Ren.

Ngay cả khi đối phương là trùm cuối, nếu thứ sức mạnh đó không bị mất kiểm soát thì không sao.

Hơn nữa, Ren giờ cũng là một người khá quan trọng với Ignat theo một nghĩa nào đó, nếu không phải là thành trì cuối cùng— để ngăn anh ta mất kiểm soát.

“Vì vậy, tự do là minh chứng cho sức mạnh. Nếu cháu mà còn không đủ xứng đáng nữa thì tất cả các học sinh của học viện đều không xứng đấng.”

“Cháu hỏi ngài một câu được không?”

“Là gì vậy?”

“Cháu hiểu ngài định nói gì. Ulysses-sama, có những thứ mà cháu mà cháu phải thay đổi nhận thức, nhưng có những thứ mà cháu không thấy hợp lí.”

Ren rũ bỏ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình đi và nói như thể không còn kiềm chế được nữa.

“Chúng ta đang nói về Học Viện Hoàng Gia, nhưng ngay cả vậy, dường như Ulysses-sama chỉ đang muốn cháu vào học viện đó. Không phải vì đây là ngôi trường danh giá nhất Leomel đâu nhỉ?”

“Ồ, cháu biết sao?”

“Thì ra đó là ngài có ý định của riêng mình.”

Ulysses trông có vè khá ngượng ngùng, còn Ren thì ra vẻ hiểu biết trước mặt anh.

“Con gái ta cũng ở đó. Ta sẽ rất tự hào nếu có một người như cháu trong cuộc đời con bé.”[note63851]

“Vâng, cháu cũng nghĩ vậy.”

“Nhưng đừng hiểu sai ý ta được chứ? Dù là vì con gái ta, việc cháu vào học viện cũng có cái lợi của nó. Hơn nữa, ta cũng muốn hỏi cháu.”

Đây đều là những lời thật lòng của anh.

Ren biết rõ điều đó, và cậu cảm thấy biết ơn vì Ulysses đã nói sự thật.

Ulysses thật sự rất quan tâm đến con gái mình, nhưng anh lại không hề ép cậu điều gì. Khoảng một giờ trước, anh cũng đã giới thiệu Học Viện Hoàng Gia cho Lithia, nhưng đó chỉ là vì cuộc chiến phe phái trong tương lai. Ulysses không hề có ý định trục lợi cho bản thân, ví dụ như, bằng cách cho Ren học ở đó.

Cậu có thể khẳng định anh không hề có tính toán gì vì đây là chuyện khác.

Như để minh chứng thì Ulysses không nói thêm bất cứ điều gì về Học Viện Hoàng Gia nữa.

Thay vào…

“Vẫn còn thời gian trước khi đủ tuổi nhập học nhỉ? Vậy ta đoán cháu nên cân nhắc về thứ này đi.”

Anh thò tay vào túi áo khoác và rút ra một phong thư rồi đưa nó cho Ren.

“Ta nghe nói cháu không phù hợp với Thánh Kiếm Kĩ.”

“Sao ngài biết vậy?”

“Nam Tước Clausel có viết qua thư cho ta một thời gian rồi. Ta cũng muốn viết một lá thư tương tự cho Clausel-san, nhưng nếu có thể thì ta muốn viết lá thư này cho cháu trước.”

Lá thư mà Ren nhận được chính là thư viết tay của Ulysses Ignat. Không rõ người gửi là ai.

“Cứ coi thứ này như lòng biết ơn của ta đi.”

“Cảm ơn, cháu xem bên trong được không…?”

Thấy Ulysses gật đầu, Ren mở lá thư ra. Tuy có hơi đột ngột nhưng cậu không thể không cảm thấy hào hứng được.

Mài dũa kiếm thuật là một trong những mục tiêu quan trọng của cậu nên thành thực mà nói cậu rất vui.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mở phong thư ra, cậu ngay lập tức nhướng mày.

“Ngài nghiêm túc sao?”

“Ta nghiêm túc đấy, Có rất nhiều trường phái ngoài kia, nhưng nếu Thánh Kiếm Kĩ không phù hợp thì chỉ còn mỗi cái này thôi, phải không?”

“Không… cháu hiểu logic của ngài, nhưng…”

Lá thư viết như sau:

[Nhân danh Ulysses Ignat, ta cho phép Ren Ashton quyền được vào Sư Phòng.]

Sư Phòng là một tổ chức quản lí những di vật liên quan đến Vua Lion, và đối với Ren thì đây chính là tổ chức mà cậu đã phải đau đầu hồi còn chơi game.

Tổ chức này rất hiếm gặp ở Đế Đô và có những thứ khá thú vị.

Có thể nói, đây chính là đầu não của trường phái Cuồng Kiếm Kĩ ở Leomel.

Ghi chú

[Lên trên]
Đã chấm con rể
Đã chấm con rể
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Shr
ua dm sao dau cau no bi cai d gi the
Xem thêm
Phủ nhận tất cả những gì nó đã và đang làm, nó quan sát mọi người và nhận thức được con người của họ là tốt, nhưng nó vẫn phủ nhận tất cả chỉ vì cái đống cốt truyện tuyến tính của 1 con game mà không thèm nhìn vào HIỆN THỰC dù chỉ 1 lần
Xem thêm
Ông bố của năm
Xem thêm
Đã làm chính trị toàn lũ não to
Xem thêm
Shr
cã quyÒn cã kh¸c=))
Xem thêm