Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
“Giờ thì…”
Ulysses thở dài và đổi chủ đề.
“Ngài có thể nói với Ren Ashton rằng ta luôn chào đón cậu bé ở dinh thự mình. Ta thực sự rất muốn Ren Ashton cảm thấy thoải mái trong niềm vui và hân hoan của nhà Ignat.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ truyền đạt lại từng lời mà ngài đã nói với Ren…”
“Dĩ nhiên, ta, cũng như con gái ta rất muốn được gặp cậu ấy.”
“—Tôi hiểu rồi.”
Cuối cùng, cuộc trò chuyện lại chuyển hướng sang Ren.
Ulysses vẫn nở một nụ cười tự nhiên, nhưng không một ai biết trong thâm tâm anh đang nghĩ gì.
Lessard cũng tương tự như vậy. Anh cũng không quên lên tiếng đáp lại Ulysses.
Ngoài mặt là thế, nhưng giữa cả hai như có một tia sét vô hình vậy.
“Nhưng mà, Ren hiện đang làm việc rất chăm chỉ vì quê nhà của mình, vậy nên có lẽ cậu bé không thể đến thăm ngay được.”
“Không sao, liệu ngài có thể nói với cậu ấy rằng muốn bao nhiêu ta cũng có thể giúp được không?”
“Tôi rất cảm kích. Ren cũng đã cứu con gái tôi và nhà Clausel, và tôi nên là người chịu trách nhiệm cho làng Ashton.”
“Nếu ngài nói vậy thì chính Ren Ashton cũng đã cứu con gái ta. Ngài biết đấy, không chỉ một mà tận hai lần.”
Người ngoài nhìn vào thì thấy hai người họ chỉ đang nói chuyện bình thường.
Tuy vậy, hai cô con gái họ lại ngay lập tức hiểu ra rằng: Cha mình đang lặng lẽ chiến đấu trong lòng, và họ sẽ không bao giờ lùi bước mà tiếp tục cuộc trò chuyện trong thầm lặng.
Cả hai từ từ lui ra xa và nhìn hai người cha của mình đấu khẩu một cách trá hình.
“Ngài không cần phải lo đâu, Ren vẫn còn lời mời mà ngài đã đưa và cậu bé sẽ đến thăm Eupheim vào lúc thích hợp.”
“Ồ, vẫn chưa hết đâu.”
“Ý ngài là sao?”
“Ta có nói đó chỉ là tấm lòng biết ơn đầu tiên của ta thôi, phải không? Vẫn còn vụ ở dãy núi Baldor cơ mà.”
“Ồ, nếu là vậy thì tôi tin rằng chúng ta đã nói đến chuyện không thể nhận định tình hình…”
“Nếu đó là giữa ta và ngài thì Nam Tước Clausel, ngài nói đúng. Nhưng ngài hình như đang hơi nhầm lẫn thì phải? Cảm ơn Ren Ashton vì đã cứu Fiona là một câu chuyện khác.”
Cuộc trò chuyện đang dần tăng nhiệt.
Đối với các cô gái, họ chưa từng nhìn thấy cha mình như thế bao giờ.
Cả hai cùng nhau cười khúc khích và lần đầu tiên trò chuyện với nhau một cách bình thường.
“...Ignat-sama.”
“Cứ gọi tớ là Fiona đi, không sao đâu.”
“Eh, ừm… Vậy Fiona-sama. Cậu cũng có thể gọi tớ là Lithia.”
Không giống như hai người cha đang tỏ ra bầu không khí chiến đấu, hai người con gái này lại cư xử một cách khá ngượng ngùng.
Sau khi giới thiệu bản thân, không ai là muốn nói tiếp cả.
Họ đều có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì lí do nào đó mà không ai nói lời nào.
Dĩ nhiên, trong đầu hai người thiếu nữ này chỉ đang nghĩ về Ren mà thôi, những thứ như cách mà bản thân được Ren cứu chẳng hạn.
Trong khoảng lặng khó xử đó, làn gió heo may buổi đêm lại lướt qua sân vườn một lần nữa.
Cả chiếc cài tóc của Lithia và vòng cổ của Fiona đung đưa theo gió.
“Đó là—”
Cuối cùng, Lithia cũng lên tiếng.
“Đó có phải là tinh thạch không…?”
“Ừm! Đây chính là vật quý giá mà tớ đeo mọi lúc trừ khi tắm. Còn của Lithia có phải là bạch kim vũ không…?”
“Đúng là vậy. Đây cũng là thứ quý giá của tớ.”
Cả hai người họ đều có những kỉ vật quý giá, một món đồ không gì có thể sánh bằng của riêng mình.
Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người khi chạm vào báu vật của nhau cho thấy họ vô cùng trân trọng và yêu thương chúng.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của nhau, cả hai cũng có thể nhận ra rằng:
((Cậu ấy cũng thích Ren.))
Giống như Lithia, cả hai đều đã được Ren cứu mạng.
Không cần phải nói, mọi thứ đều hiện rõ trên mặt họ.
(...Một cô gái thật xinh đẹp, mình thích cô ấy.)
Không chỉ khuôn mặt mà còn cả cử chỉ, lời nói và sự lịch sự khiến cả hai trở thành những cô gái đẹp từ trong ra ngoài.
Đây chính là vấn đề.
Cả Lithia và Fiona đều cảm thấy bứt rứt khi nghĩ rằng hợp nhau đồng nghĩa với việc có thể trở mặt nhau một cách dễ dàng hơn.
Nếu trái tim của người kia xấu xí thì họ đã không phải mất công tranh giành nhau trong một cuộc cãi vã nông cạn thế này bởi lúc đó, có lẽ tình cảm của cả hai với Ren đã không còn mãnh liệt như trước.
Và bởi vì, dù quan tâm Ren đến nhường nào thì những cô gái vẫn luôn dành sự tôn trọng của mình cho cậu.
Không có chuyện cả hai lại mù quáng đi tranh giành ân nhân đã cứu mạng mình.
Suy cho cùng thì chẳng có lí do gì để mà phải đấu đá lẫn nhau.
“...”
“...”
Rất may cho các cô gái là hai người cha hiếu chiến của họ đang đấu khẩu lặng lẽ trong lòng, như thể họ đang cố gắng tranh giành Ren trước khi nói chuyện vậy.
Chính vì thế, Lithia và Fiona mới có thời gian để suy nghĩ một cách bình tĩnh và khách quan.
Mặc dù vậy, không ai lại muốn nói dối về tình cảm của mình dành cho Ren.
“Tình yêu của tớ dành cho cậu ấy— là mạng sống của tớ. Tớ sẽ làm mọi thứ cho Ren, người đã mạo hiểm tính mạng mình để bảo vệ tớ.”
Lithia dường như quên đi địa vị của mình mà nói ra suy nghĩ trong đầu với giọng điệu thường ngày.
Nói chuyện như vậy ở một bữa tiệc như này, lại còn trước mặt con gái của Hầu Tước nữa, là một sai lầm tồi tệ. Và dĩ nhiên, Lithia hoàn toàn nhận thức được điều đó.
Nhưng cô lại không hề hối hận. Cô cảm thấy bản thân phải nói ra suy nghĩ của mình ở đây.
Tuy nhiên, sau lần đầu gặp mặt và nói chuyện với Fiona, người có mối quan hệ khá mờ ám với Ren, cả mặt Lithia trở nên đỏ bừng từ má xuống cổ vì nóng và vì vô số những cảm xúc khác nhau.
“Tớ cũng có thể trao cho Ren-kun mọi thứ vì cậu ấy là người đã ban cho tớ cuộc đời này.”
Fiona cũng không phải ngoại lệ. Nói xong, không chỉ hai má và cổ mà cả hai tai cô cũng trở nên ửng đỏ.
Cả hai không việc gì phải xấu hổ trước những lời vừa rồi. Nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi
việc trở nên xấu hổ và ngượng ngùng.
Họ tự hỏi liệu đây có phải là cú sốc khi cố gắng truyền đạt cảm xúc của mình với người khác hay không.
Lithia và Fiona nhìn nhau chằm chằm với khuôn mặt đỏ bừng.
Vùuu, vùuuu…
—Cả hai dần cảm thấy thư giãn hơn khi được làn gió mát mẻ nhẹ nhàng vuốt ve hai má nóng bừng của mình.
*********
Chuyện xảy ra sau đó chính là các cô gái không ai nói chuyện với nhau nữa.
Họ đều đã biết rõ quyết tâm và những cảm xúc mãnh liệt của nhau qua những lời vừa rồi. Chính vì vậy, cả Lithia và Fiona quyết định sẽ tôn trọng lẫn nhau.
Bầu không khí khó xử liền biến mất khi Ulysses và Lessard gọi họ.
“A… Suýt nữa thì quên.”
Ulysses nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó ngay trước khi định quay vào đại sảnh.
“Ta nghĩ mình nên hỏi cháu để phòng hờ một chút. Clausel-san, cháu có thể dành ra vài phút được không?”
Lithia gật đầu đống ý.
“Clausel-san sẽ theo học ở Học Viện Hoàng Gia, ta nói có đúng không?”
“...Cháu vẫn chưa quyết định.”
Nghĩ lại thì vừa nãy Sarah cũng định nói thứ tương tự.
“Nếu vậy thì cháu tốt nhất là nên nhắm vào lớp đặc biệt ở một trong những học viện tại Đế Đô đi. Nếu là trước đây ta đã tôn trọng ý tưởng của nhà Clausel, nhưng dạo gần đây mọi thứ đang trở nên khá phức tạp.”
“Phức tạp? Ý ngài là dãy núi Baldor sao?”
“Đúng là vậy. Nhưng chưa hết…”
Ulysses thở dài, nói với giọng có vẻ lo lắng.
“Trong vài năm tới, cuộc chiến giữa các phe phái sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều.”
Nghe vậy, Lessard nhướng mày và hỏi trước khi kịp phản ứng.
“Có chuyện gì đã xảy ra ở Đế Đô sao?”
“Vài ngày trước. Hẳn ngài cũng đã nhận ra rằng các quý tộc cấp cao của phe anh hùng và phe bảo hoàng đã đấu đá lẫn nhau.”
“Ha. Tôi cũng có nghe rằng ngay cả trong cùng một phe cũng hay có bất đồng và tranh cãi.”
“Đúng là vậy, nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Ta cũng chỉ mới nhận được tin này vào ngày hôm kia…”
Việc Ulysses mới chỉ biết được thông tin này có nghĩa là đây là thứ mà chỉ có một số ít người ở Đế Đô được biết.
“Ta có nghe được rằng một số quý tộc ở phe trung lập đang dần chuyển sang phe anh hùng và bảo hoàng.”
Những quý tộc này đã quyết định chuyển sang phe có lợi thế hơn vì lo sợ tình hình gần đây sẽ làm suy yếu phe trung lập.
“Vậy là tin đồn bấy lâu nay đã đúng.”
Dĩ nhiên, Lessard mới chỉ biết được chuyện này từ mùa đông năm trước.
Anh đã phải tận dụng tối đa sức mạnh của mình, cũng như hành động theo cách riêng bằng những thông tin có được từ Hầu Tước Ignat và cố gắng không để thua trận chiến thông tin.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại không phải là thứ mà Lessard có thể tuỳ tiện xen vào được.
“Tôi rất biết ơn những thông tin quý giá của ngài. Chỉ là tại tôi không nhận thức được bản thân lại thiếu sức mạnh như vậy.”
“Ta cũng chỉ mới biết được tin này mà thôi, nên ngài không biết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng, đừng quên những gì tôi đã khen ngài. Những chuyện thế này không thể làm lung lay nổi ngài đâu, Nam Tước Clausel.”
Không chỉ là sự quan tâm mà còn là thừa nhận năng lực của Lessard.
Nói xong, Ulysses lại quay sang Lithia một lần nữa.
“Vì vậy, cháu nên nhắm đến Học Viện Hoàng Gia. Càng có nhiều mối quan hệ với các quý tộc khá, nhà Clausel càng có nhiều lựa chọn hơn.”
Ulysses, người thực sự rất muốn gắn kết hai gia đình lại với nhau, không hề có chút tính toán nào cả. Anh chỉ đơn giản là muốn đền ơn nhà Clausel mà thôi.
Anh luôn tôn trọng Lessard và Lithia, cũng như tương lai của nhà Clausel.
Đây đơn giản chỉ là lời khuyên từ tận đáy lòng.
“Ta ước ngài có thể kề vai sát cánh cùng ta và Radius điện hạ.”
Lời thì thầm này không lọt vào tai ai hết, ngay cả với Fiona.
Ulysses nhìn đồng hồ đeo tay, hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi. Chỉ còn một giờ nữa thôi, bữa tiệc sẽ chuyển qua địa điểm khác.
“Fiona, đến giờ về nhà rồi. Để ta dẫn con về kí túc xá.”
“Vâng, cảm ơn cha.”
Hai người nhà Ignat sẽ không tham dự bữa tiệc mà chỉ cúi chào Lessard và Lithia một lần trước khi rời khỏi sân vườn.
Ulysses ngay sau khi rời khỏi dinh thự đã ngay lập tức nhảy lên xe ngựa.
“Chà, chúng ta cũng nên đến chỗ anh ta thôi, nhỉ?”
Anh nói với Edgar, người đang giả vờ làm vệ sĩ của mình, và di chuyển băng qua Đế Đô trong đêm.
~~~
Tóm tắt chap: cuộc chiến giành rể và lời tuyên chiến của 2 vợ :))
6 Bình luận