Vol 1: Tái Sinh
Ngoại chuyện: Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng III <DLC: Tai nạn nhà Clausel>
13 Bình luận - Độ dài: 5,416 từ - Cập nhật:
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Dành cho những ai đã hoàn thành Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I, II và III, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn [Cốt Truyện: Sự cố nhà Clausel]. Bạn có muốn tải xuống không?
—
–
“Tải xuống hoàn tất. Bạn có muốn bắt đầu?”
—
“Cốt truyện: Sự cố nhà Clausel” chính thức bắt đầu
********
Đây là câu chuyện trước khi Ren Ashton ra đời.
Thư Viện Hoàng Gia là niềm tự hào của Leomel và ở tầng sâu nhất của nó, có một nơi mà chỉ có một số ít người mới có thể vào được. Tên của nó là Cấm Viện, một nơi chứa rất nhiều tài liệu và cấm thuật không thể được phô ra một cách công khai được.
Bình thường nơi này hoàn toàn trống vắng, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều tháng có người ghé đến.
Đó chính là Tử Tước Givens, một quý tộc thuộc phe Anh Hùng và là trợ lí của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.
Ông ấy đến đây với tư cách là trợ lí, và chỉ đến đây để xem các tài liệu mà Bộ Trưởng nhờ ông kiểm tra—
“Đây là…”
Nhưng sự tò mò trong thâm tâm ông trỗi dậy, và ông đã lén xem một số cuốn sách khác trong Cấm Viện.
Có một cuốn sách với tựa đề khiến ông chú ý “Cuộc du hành của Mạo hiểm giả Ashton”.
Nó nằm trên một giá sách bẩn thỉu, rách nát một cách kì lạ đến mức ông không nghĩ bản thân sẽ đọc những gì được viết bên trong.
Nhưng sự tò mò chiếm lấy ông, và Givens bắt đầu đọc qua nó.
Hầu hết các trang đều bị bôi đen và hầu như không đọc được gì.
Tiêu đề của cuốn sách khá là phổ biến, nhưng ông không hiểu tại sao.
Tử Tước Givens đành từ bỏ và chuẩn bị đóng sách lại thì…
“Hửm?”
Ông cuối cùng cũng giở được tới trang mà chữ có thể đọc được.
Nhưng đó chỉ là hàng loạt tên của các địa điểm, dường như chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tử Tước Givens liền ghi nhớ tên của tất cả chỗ đó.
Ông có một kĩ năng khá đặc biệt cho phép ông ta nhanh chóng nhớ được nội dung của bất kì cuốn sách nào ông xem qua.
Ông không quan tâm lắm đến thứ tự của chúng, dù cho đây hầu hết là những cuốn sách bị cấm.
Cuối cùng, Givens đóng sách lại và lẩm bẩm “Nhàm chán” rồi cất nó lại lên kệ.
********
Vài tháng sau khi đọc được cuốn sách bí ẩn trong Cấm Viện, mọi chuyện diễn ra xung quanh Tử Tước Givens thay đổi một cách chóng mặt.
Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp bị thất thế và mất chức trong cuộc chiến chính trị.
Kết quả là Tử Tước Givens cũng đã mất đi vị trí trợ lí của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và ông quyết định rời khỏi Đế Đô và quay lại lãnh thổ của mình.
Là một thành viên của phe Anh Hùng, thật bực mình khi không thể chiến đấu ở Đế Đô, nhưng Givens nhận ra bản thân cũng chẳng thể làm gì nếu ở lại nên ông quyết định vực dậy bản thân và cố gắng làm giàu cho lãnh thổ của mình.
“Liệu đây có phải điều đúng đắn?”
Nhưng Tử Tước Givens vẫn còn phân vân.
Trong văn phòng của mình ở dinh thự, ông nhìn ra ngoài cửa sổ mưa tầm tã và lẩm bẩm.
Bầu trời xám xịt tối dần đi khi màn đêm buông xuống.
“Không, không thể tốt được.”
Ông cảm nhận được thôi thúc mạnh mẽ muốn mở rộng quyền lực cho phe của mình, và ông tin rằng để có thể có được quyền bình đẳng với người dân thì phe Bảo Hoàng phải bị suy yếu.
Tuy nhiên, ông tự hỏi mình đang làm gì ở một nơi thế này.
“Giá như có cơ hội để phe Anh Hùng chúng ta chiếm lại thế thượng phong…”
Ông chắc chắn rằng các quý tộc cùng phe cũng đang nghĩ thế thôi.
Nhưng lẽ ra ông không nên nghĩ về nguyên nhân đó chỉ vì hơi lo lắng về nó.
Giống như đại đa số, ông không muốn phí thời gian một cách vô ích.
Đặc biệt là khi Hầu Tước Ignat, thủ lĩnh của phe Bảo Hoàng, đang mở rộng ảnh hưởng của mình, phe Anh Hùng cũng phải hành động để tránh nanh vuốt của hắn.
“Xin thứ lỗi, Tử Tước, đây ạ.”
Tử Tước Givens nhận được một nhiệm vụ.
Người hiệp sĩ đưa cho ông ta một bản báo cáo về quản lí đất đai và Givens đi về phía bàn mình.
Ông làm nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng, chỉ để hoàn thành như thường lệ và thở dài.
—Đáng ra nó phải giống như mọi ngày.
“Mmm?”
Nhưng khác với mọi khi, ông không đặt bút kí ngay mà nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo.
Tên của những địa điểm trên đó cũng giống như mọi khi, như thể nó là điều hiển nhiên vậy.
Tuy nhiên, ông vẫn không hiểu tại sao bản thân lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy như vậy.
“Là nó.”
Phải mất vài phút ông mới nhận ra lí do.
Cuốn sách mà ông đã đọc cách đây không lâu ở trong Cấm Viện.
Ông nhớ lại những cái tên vô nghĩa xuất hiện trong cuốn sách đó.
Lí do tại sao trước đây ông không nhận ra là vì tên của những nơi này đã bị thay đổi nhiều lần khi mà lãnh chúa của chúng cũng thay đổi theo.
Ông nhìn vào bản đồ, mơ hồ nhớ lại những cái tên cũ, khi mà cuối cùng ông cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Từ Đế Đô, tiến tới núi Baldor, rồi sau đó đi về phía Nam và đi xa hơn về phía Tây.”
Một lúc sau, Tử Tước Givens đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lấy một tấm bản đồ lớn từ giá sách xuống.
Ngay khi mở nó ra, ông chuyển sự chú ý sang lãnh thổ của Nam Tước Clausel nằm phía sau ngọn núi Baldor. Ông cũng lấy ra một tập tài liệu có thông tin về những cái tên cũ và so sánh nó với bản đồ mới.
“Từ đây lại đi về hướng Tây.”
Ông nhớ lại những cái tên được nhắc đến trong cuốn sách và lướt ngón tay mình dọc theo bản đồ.
…Cuối cùng, ngón tay của ông dừng lại.
Givens đã cố nhớ lại nhiều địa điểm nhất có thể và cuối cùng cũng dừng tay ở một địa điểm nhất định.
Ông dùng bút để đánh dấu lại cho dễ nhớ.
Đó là một vùng biên giới hiếm hoi của Leomel, trong quá khứ được biết với cái tên “Khu rừng xa nhất”.
Mặc dù bây giờ nó thuộc về lãnh thổ của Nam Tước Clausel, nhưng trước đó nơi này không thuộc về ai cả, và đã có lúc nó chỉ được biết đến như một phần của Đế Chế Leomel mà thôi.
“Tại sao? Tại sao mạo hiểm giả Ashton lại tới đó?”
Bình thường thì Givens không thèm bận tâm tới chuyện này.
Một mạo hiểm giả cũng chẳng hơn gì một người thuộc Guild.
Ông ấy sẽ không bao giờ hứng thú với một câu chuyện phiêu lưu viết bởi một người như vậy.
Nhưng đây lại là câu chuyện ở trong Cấm Viện.
Chính vì thế Tử Tước Givens mới tò mò về danh tính của mạo hiểm giả Ashton này.
“Rốt cuộc thì mình chẳng biết gì cả.”
Nhưng có quá ít thông tin và không còn thời gian để nghĩ.
Quá mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, Tử Tước Givens ngồi bệt xuống ghế và thở dài một hơi.
Ông rung chuông trên bàn và gọi hiệp sĩ mang tài liệu mà ông đã kiểm tra đi.
Một năm thấm thoát trôi qua, và Tử Tước Givens nhận được một bức thư khá rắc rối từ ông bạn quý tộc cùng phe.
Tóm tắt bức thư thì là, “Hãy làm gì với nhà Clausel đi.”
Nam Tước Clausel là một quý tộc mạnh mẽ không hề xứng đáng với cái danh đó, và ngay cả khi ông ấy ở phe trung lập, một ngày nào đó Clausel có thể sẽ trở thành kì đà cản mũi.
Tử Tước Givens thở dài và bắt đầu suy nghĩ nên hành động thế nào.
Mặc dù sẽ mất nhiều thời gian, đó có thể là cách để ép nhà Clausel gia nhập phe Anh Hùng mà không bị phe còn lại nghi ngờ nhúng tay vào.
Để đạt được mục đích đó, ông đã dành thời gian làm việc với một elf.
Tên anh ta là Jerukku, một elf siêu độc ác.
Một hiệp sĩ của Givens đã rời khỏi lãnh địa của ông và lang thang khắp các Guild để tìm một mạo hiểm giả có thể giúp ông phá hoại nhà Clausel.
Người hiệp sĩ đó phải che giấu thân phận của mình, nhưng bình thường, những người mạo hiểm giả như vậy khó mà tìm được một cách dễ dàng.
Ngay cả khi họ dễ dàng được tìm thấy, vẫn còn phải xem người đó có đáng tin cậy hay không.
Tuy nhiên, chính Jerukku đã tiếp cận hiệp sĩ của Tử Tước Givens.
Tình cờ là mọi chuyện xảy ra khi Jerukku định giết người hiệp sĩ đó.
Anh ta, trong lúc tuyệt vọng muốn giữ cái mạng của mình, đã tiết lộ danh tính thật sự một cách nhục nhã. Nhưng thật may đó là điều đúng đắn.
“Ta thích giết chóc.”
Người hiệp sĩ bị đe dọa phải đưa Jerukku đến gặp Tử Tước để đổi lấy mạng sống của mình, và anh ta đã ngoan ngoãn đưa Jerukku về gặp Givens.
Ở đó, Tên elf đã nói thế này:
“Khi còn nhỏ, lúc giẫm đạp lũ côn trùng, ta luôn cảm thấy một niềm vui khó tả. Những rồi ta dần không quan tâm nữa và bắt đầu giết chóc những con vật bé nhỏ. Nhưng rồi chúng cũng trở nên nhàm chán, và ta bắt đầu giết những đứa trẻ trong làng của mình.”
Hắn nói rằng hắn thậm chí còn vui hơn nhiều so với lần đầu giết lũ côn trùng.
Dần dà, Jerukku tin rằng bản thân ‘được sinh ra để giết người’, và hắn bắt đầu tìm thấy ý nghĩa của mình trong khi bán víu vào nó.
Chẳng có mục đích gì cả, hắn chỉ muốn giết.
Tử Tước Givens nhếch mép cười khi nghe thấy Jerukku nói về chuyện này.
“Giết một quý tộc thì có giá trị gì không?”
“Có lẽ là có. Ta chưa từng thử bao giờ, nhưng có lẽ ta sẽ rất thích nó. Tuy nhiên, nếu ta được trả tiền ta sẽ thôi không làm vậy.”
“Ngươi muốn gì?”
“Tiền bạc. Sau đó, là thông tin.”
Jerukku đã yêu cầu một số tiền khá vô lí và một chút thông tin.
Thông tin đó là về cách để có thể phá được phong ấn trên tay của hắn.
Tử Tước Givens bối rối và đề xuất anh ta nên đi tìm hiệu trường của Học Viên Quân Sự Hoàng Gia, nhưng Jerukku không muốn bị chú ý nên hắn đã phải đi tìm một nguồn khác.
“Vậy nên hãy yên tâm đi. Chỉ cần cho ta thông tin và phần thưởng, ta sẽ làm việc cho ông. Chỉ cần như vậy thôi thì ta sẽ không bao giờ phản bội ông.”
“Ngươi nghĩ ta có thể dễ dàng tin một người đã tiến xa tới mức này bằng cách đe doạ người của ta sao?”
Tử Tước Givens bật cười trong khi nói điều này.
“Ta tin ông. Việc ta không giết ông ngay lúc này là bằng chứng cho việc đó—”
“—Lẽ ra ngươi đã giết ta rồi lấy tiền và bỏ đi. Nhưng ngươi lại không làm vậy. Chứng tỏ ngươi đã tìm thấy gì đó thú vị hơn.”
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau.
Một cách thẳng thắn và chắc chắn.
“Bi hài thật, một quý tộc phe anh hùng mà lại thuê một sát thủ?”
“Đây đều là sự hy sinh cần thiết. Để đem lại sự tự do thật sự cho Leomel, phe Anh hùng chúng ta phải nắm được thời cơ. Để làm được như vậy, ta phải loại bỏ mọi trở ngại cản đường chúng ta.”
“Vậy thì cứ để ta ám sát Nam Tước Clausel.”
“Không, không, ngươi không thể cứ thể làm vậy được. Người đàn ông này vẫn còn giá trị lợi dụng, vẫn còn quá sớm để giết anh ta.”
Nói đến đây, Tử Tước Givens vỗ tay và gọi các hiệp sĩ lại.
Người đến đây là hiệp sĩ đã bị Jerukku đe doạ và phải dẫn anh ta đến đây vì lo cho cái mạng của mình.
“Ngài cần gì?”
“Chỉ công việc thôi. Không còn gì khác.”
Người hiệp sĩ tưởng anh ta đã được tha thứ.
Người hiệp sĩ cảm thấy nhẹ nhõm khi được nói rằng đó chỉ là công việc mà thôi, và anh ta bước tới chỗ Tử Tước Givens và quỳ xuống.
Tuy nhiên, phần còn lại của câu chuyện không hề được nói đến.
Anh ấy ngước nhìn lên và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Jerukku, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi.”
Tầm nhìn của người hiệp sĩ rung lên, và anh ấy dần mất ý thức.
Anh ấy không hề nhận ra bản thân đã chết vì anh ta đã bị con Maneater ở trên trần nhà nuốt chửng từ đầu tới chân, và cơ thể anh ta bị nuốt chửng hoàn toàn trước cả khi máu kịp chảy xuống.
************
Ngày hôm sau, hai người con hợp pháp của Bảy Nam Tước Vĩ Đại đã được sinh ra.
Một năm sau đó, hai người thừa kế nữa ra đời.
Nhiều thần dân của Leomel, không giới hạn trong mỗi phe anh hùng, cảm thấy vui mừng vì điều này. Đối với họ, xung đột giữa các quý tộc không quan trọng, và họ vui mừng khi thấy một người thừa kế được sinh ra trong gia tộc gắn liền với một anh hùng trong truyền thuyết.
Tuy vậy, cùng lúc đó, một người đặc biệt cũng được sinh ra trong gia đình Clausel.
Đó chính là Lithia, một vị thánh nữ sau này sẽ tạo nên tên tuổi của mình.
Sự ra đời của những người thừa kế đầu lòng đã tiếp thêm sức mạnh cho phe anh hùng.
Tuy nhiên, sự ra đời của Lithia cũng đã gây được sự chú ý cho các vị thánh nữ khác.
—Vào khoảng thời gian này, Tử Tước Givens cũng đã khám phá ra được sự thật.
“Jerukku, tên của người hiệp sĩ phụ trách ngôi làng thất bại trong cuộc tập kích năm ngoài là gì?”
“Hình như anh ta tên là Roy Ashton.”
Một ngày nọ, và lúc chạng vạng buổi tối, cả hai nói chuyện trong văn phòng của Tử Tước.
Mặt khác, Tử Tước Givens lại đang cầm trên tay mảnh giấy da chứa đầy thông tin mà ông đã nghiên cứu ở Đế Đô cho đến ngày hôm trước.
“Mạo hiểm giả Ashton… có lẽ anh đã bị xoá khỏi lịch sử rồi.”
Tử Tước Givens cười khúc khích khi cầm tờ giấy da.
Jerukku không hề nghe được những lời thì thầm này.
Nhưng anh ta có thể thấy Givens đang cười.
“Nghe vui đấy, nhưng ông chắc không? Ông vẫn còn phải giải quyết vấn đề về thánh nữ đấy?”
“Ta không bận tâm lắm. Thật may là ta vẫn còn con át chủ bài.”
“Át chủ bài?”
“Thôi đừng bận tâm. Nhưng từ giờ trở đi, ta muốn ngươi làm việc nhiều hơn để hạ bệ ngôi làng thuộc về nhà Ashton?”
“Ông nghĩ ngôi làng đó đáng để làm vậy sao? Tôi không còn từ nào hay hơn để miêu tả nó ngoài ‘ngôi làng ngoài biên giới’.”
“Đa số mọi người sẽ nghĩ vậy, nhưng với ta, nhà Ashton còn giá trị hơn vàng bạc châu báu.”
Jerukku nghiêng đầu cần sự giải thích, nhưng Tử Tước Givens có vẻ như không định nói.
(Mình nên là người duy nhất biết.) Ông nghĩ.
“Không sao. Tôi sẽ phụ trách chuyện này. Dù sao thì tên hiệp sĩ ở ngôi làng đó cũng khá mạnh. Một con quái vật hạng D đơn thuần sẽ dễ dàng bị đánh bại như lúc trước.”
“Thế còn một con quái vật đặc biệt miễn là vẫn ở hạng D thì sao?”
“Tôi làm được, nhưng…”
“Nếu cần thêm tiền, thời gian, công sức thì ta sẽ trả nhiều hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy hạ bệ ngôi làng đó bằng bất cứ giá nào. Hãy nhớ là chỉ có chủ gia đình và vợ anh ta là bị giết. Còn đứa trẻ mới sinh được vài ngày, hãy mang về đây cho ta bằng bất cứ giá nào.”
Dù có nghĩ đến mấy, Jerukku cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của Tử Tước Givens.
Nhưng chủ thuê của anh ta dường như cho rằng đó là điều đúng đắn, và ông ta hứa sẽ trả thêm tiền.
Và thậm chí đến ngày hôm nay, anh ta vẫn đang nỗ lực tìm thông tin để phá phong ấn, mặc dù có một chút ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn có được một lượng thông tin có thể kiểm chứng được.
Đó là lí do tại sao Jerukuu tin tưởng Givens và không hỏi ông thêm bất cứ điều gì.
Bởi vì mối quan hệ của họ vẫn như trước đây, một mối quan hệ làm ăn đôi bên có lợi.
********
Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ.
Việc chuẩn bị cho phiên toà, và kết quả diễn ra đúng như dự đoán. Mặc dù phải mất khá nhiều thời gian, nhưng Jerukku đã sử dụng thành công Thief Wolfen.
Chẳng bao lâu, kế hoạch được tiến hành.
Ngôi làng của gia đình Ashton đã xảy ra hoả hoạn đúng như đã định, và hầu hết dân làng đều thiệt mạng.
Roy, hiệp sĩ ở ngôi làng đó, cũng như Riggs— dược sư của ngôi làng, đều đã mất mạng. Mireille, vợ của Roy và là mẹ của Ren, thì bị thương nặng và không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tuy nhiên, họ đã không có được Ren Ashton.
Jerukku đã trốn thoát và báo cáo lại với Givens sau khi chiến đấu với Weiss.
“Tử Tước, ông chắc chứ?”
“Nếu nó còn sống thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, theo như báo cáo của Jerukku thì họ sẽ sớm quay lại Clausel. Ngay khi phán quyết kết thúc, ta sẽ đưa Ren Ashton và Mireiille Ashton đến lãnh thổ của mình.”
Tử Tước Givens nói với giọng điệu khá bình tĩnh bên trong nhà trọ ở thành phố Clausel.
Người hiệp sĩ vừa hỏi ông không khỏi thắc mắc sao ông có thể bình tĩnh như vậy được.
Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Tử Tước Givens vẫn không tiết lộ điều gì, và điều duy nhất mà ông ấy nói với người hiệp sĩ chỉ là ông rất tự tin giành chiến thắng.
“Ta nghĩ đến lúc phải đi rồi.”
Tử Tước Givens, người đang ăn sáng, đứng dậy, khoác áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Ông rời khỏi nhà trọ và đi về phía đường chính cùng với một nhóm hiệp sĩ khác đang đợi ở ngoài.
—Cả đoàn sau đó tiến thẳng vào ngôi đền.
Người dân thị trấn Clausel chỉ ném cho họ cái nhìn thù địch, nhưng cả đoàn chỉ xuống ngựa và bước vào ngôi đền với nụ cười nhạt trên môi.
Nam Tước Clausel, người đến ngôi đền trước Given một lúc, nhìn chằm chằm vào ông, nhưng điều đó không khiến ông bận tâm cho lắm.
“Tại sao Weiss, người luôn ở cùng anh ta, lại không ở đây?”
“Ngài quên rồi sao? Ông ta là hiệp sĩ đã chiến đấu và đánh bại Jerukku nên có thể ông ấy chưa quay lại Clausel được.”
“À, phải rồi.”
Điều duy nhất trong tâm trí Tử Tước Givens lúc này chính là những gì sẽ xảy ra sau khi ông chiến thắng.
Ông có một niềm tin sắt đá rằng sau khi có được Ren Ashton, ông sẽ trở nên bận rộn hơn.
Ngay khi mà ông đang tưởng tượng về một tương lai huy hoàng thì viên chức phụ trách phiên toà xuất hiện và phát biểu.
“Thưa quý ông, quý bà, xin hãy giữ im lặng.”
Người viên chức hướng sự chú ý của mọi người về phía mình rồi sau đó anh ta nói về lí do tại sao phiên toà hôm nay lại được tổ chức, và tội ác của Nam Tước Clausel là gì khi bị đưa đến đây.
Sau khi giải thích dài dòng, phiên toà chính thức bắt đầu.
Tử Tước Given không thể đáp lại phiên toà này với sự nhiệt tình hay tham vọng được.
Dù sao thì chính ông ấy cũng là thẩm phán đứng sau vụ này.
Ông ấy không còn lựa chọn nào khác vì ông bắt buộc phải đi, nếu không ông thậm chí còn chẳng buồn tới một vùng nông thôn như thế này.
Tuy nhiên, vào chiều hôm đó, suy nghĩ của Givens đã thay đổi.
Weiss và Lithia trở lại sớm hơn dự định, và cả hai bước vào ngôi đền cùng với Ren.
“Ta nghe nói Ren Ashton là một người nhút nhát, rụt rè, nhưng không biết liệu nội tâm của nó mạnh mẽ tới mức nào.”
Ông nghĩ điều này vì mặc dù Ren đã kiệt sức, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng đi đến đây cùng với Lithia.
Cậu ấy mất cha, mất đi những người thân yêu, mất đi quê hương của mình, nhưng việc có thể bước tiếp như vậy quả thực rất đáng khen.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu bé thích đọc sách hơn cầm kiếm.”
“Đó là những gì ta đã nghe được. Trước đây khi ta phái cấp dưới của mình đi với tư cách mạo hiểm giả, ta có nghe nói nó đã khóc vì không thể theo kịp sự huấn luyện của cha mình.”
“Quả là đáng xấu hổ đối với con của một hiệp sĩ.”
“Nhưng họ nói cậu bé có lòng can đảm. Nó đã đứng lên chống lại cha mình, hết lần này đến lần khác, và đấu kiếm với cha mình ngay cả khi rơi nước mắt.”
Tủ Tước Givens đứng nhìn, còn Ren thì đang được Lithia âu yếm.
Nhìn họ cứ như chị em vậy.
“Dù sao thì, không gì có thể thay đổi kế hoạch của ta.”
Chiến thắng đã được định sẵn trong đầu Givens.
Ông ấy không ngừng suy nghĩ: “Mình chỉ muốn kết thúc phiên toà này và về thôi.”
Nhưng may mắn thay, ông không cảm thấy chán nản như hồi sáng. Ông ấy đã dành quãng thời gian ngồi chờ đề nghĩ về tương lai được đưa Ren về nhà khi thấy cậu đang ngồi trong cùng ngôi đền với mình.
*******
Tử Tước Given tin chắc bản thân đã an toàn.
Ông biết rằng mình có thể thực hiện được ước mơ đã ấp ủ từ lâu của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ phe Bảo Hoàng.
Ông cũng khá ngạc nhiên khi nghe tin Jerukku đã để thua Weiss, nhưng ông nghĩ nếu anh ta vẫn còn sống thì tốt.
“Nhà Clausel đến đây là hết. Ren Ashton sẽ là của ta, và Leomel kể từ hôm nay sẽ thay đổi. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta.”
Tử Tước Givens nhớ lại phán quyết của mình ở trong phòng trọ.
Chẳng cần phải nói, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch.
Các quan chức dân sự được sắp xếp sẵn có vẻ như không thể ngăn bản thân cảm thấy thiên vị trước lời phản bác của Nam Tước Clausel, nhưng đến cuối kết quả vẫn vậy.
Clausel đã bị kết tội và sẽ bị chuyển tới Đế Đô trong vài ngày tới.
“Có ai ở đây không? Hôm nay ta đang có tâm trạng tốt. Ai uống rượu với ta không?”
Ông ấy chưa từng có ai bầu bạn cả.
Jerukku trước đây cũng hay uống với ông, nhưng chỉ vậy thôi.
Ông nói to hơn một chút, đồng thời vỗ tay để gọi hiệp sĩ của mình.
Nhưng chẳng có ai đáp lại.
Nhưng ngay khi Tử Tước Givens cảm thấy đáng nghi và đứng dậy khỏi sofa thì ông nghe thấy một tiếng cọt kẹt.
Cánh cửa phòng dần mở ra với tiếng cọt kẹt.
“Ngươi đến muộn.”
“...”
“Sao vậy?”
Tử Tước Givens không nhìn vào mặt của người hiệp sĩ vừa mới vào mà nhìn ra cửa sổ bên cạnh anh ta.
“Chính là nó. Uống sake, ngắm cảnh đêm.”
Khung cảnh buổi tối ở Clausel không tệ chút nào.
Hẳn đây là lí do tại sao thị trấn này lại được người dân ở Đế Đô yêu thích đến vậy.
Nhưng thật không may, đúng lúc đó trời đổ mưa, những giọt nước dần làm mở cửa kính.
Ông không muốn vậy chút nào, nhưng do thời tiết thì đành chịu thôi.
Chính vì vậy, Givens từ bỏ.
Một tiếng sét đột nhiên đánh ngang trời, đèn trong phòng bỗng dưng tắt ngấm đi.
“Có vẻ như ma thạch ở ma cụ rơi ra rồi.”
“...”
“Nếu hiểu thì làm nhanh đi.”
Đèn dường như vẫn không sáng lên, mặc dù Tử Tước Givens đã ra lệnh cho người hiệp sĩ.
Nhưng điều kì lạ là, anh ta không hề di chuyển hay động đậy một chút nào.
Tử Tước Givens mãi mới có tâm trạng vui vẻ giờ lại trở nên tức giận vì người hiệp sĩ mất quá nhiều thời gian để đáp lại.
“Sao ngươi im lặng mãi vậy?”
Ông ấy cất giọng, vừa định đứng dậy thì một lúc sau, một tia chớp loé lên làm bừng sáng cả căn phòng.
Và cảnh tượng lúc này thật ghê rợn.
Ông nhìn thấy một ông già mặc áo đuôi tôm phản chiếu qua kính cửa sổ.
Chiếc áo sơ mi của ông ta nhuốm đẫm màu máu đỏ tươi.
“Huh—?!”
Trong chốc lát, sau khi cảm thấy người mình rung lên, ông mới thấy người mình nóng bừng.
Một thứ chất lỏng nhầy nhụa, nhớp nháp chảy xuống từ cổ họng của ông.
Khi mí mắt dần trở nên nặng trĩu, ông mới nhìn xuống dưới và thấy một trụ băng đang xuyên qua bụng mình. Ông liền ngã khuỵch từ ghế xuống sàn, run rẩy trước ánh mắt tàn nhẫn đang nhìn xuống mình.
“C-Chết t—tiệt…”
“Tên tôi là Edgar, không biết ngài có quen tôi không, nhưng chắc không cần phải vậy nữa rồi.”
Khi ông ho ra máu, những hơi thở dần nặng nề hơn.
Tử Tước Givens cảm thấy cơ thể mình lạnh dần đi, và càng ngày càng đau đớn hơn.
“Tử Tước Givens, cái chết của ngài thực sự chỉ là tình cờ.” Edgar nói.
Ông ấy nói rằng chủ nhân của mình, Hầu Tước Ignat, đã quá chán ghét và căm hận Leomel kể từ khi ông mất đi đứa con gái duy nhất của mình.
Ban đầu, khi Ignat định tiêu diệt Leomel bằng cách tấn công phe Anh Hùng khó ưa thì ông chợt nhận ra những hành động đáng lo ngại của Tử Tước Givens.
“Nhưng xin hãy nhớ: Không ai lại định nhắm vào người nhỏ mọn như ngài. Tôi chỉ vừa tìm hiểu về các anh hùng và tình cờ có được thông tin về ngài.”
“Cái này…”
“Và tôi đã đâm ngài.”
Mắt của Tử Tước Givens dần mờ đi, và giọng nói của Edgar càng ngày càng bé lại.
Ông ấy sắp chết.
Tử Tước Givens, lúc này mới nhận ra và bắt đầu sợ hãi, cố gắng cầu xin tha mạng, nhưng không lời nào phát ra được từ miệng của ông.
“Chỉ có tôi là không thích ngài. Nhưng tôi thực sự rất quý cô bé thánh nữ và cậu bé kiên cường đó ngay cả khi vừa mất đi cha của mình.”
Sau đó, Edgar quay lưng lại với Tử Tước Givens.
Ông ấy ném một vài tờ giấy da xuống dưới sàn phòng khách và lau sạch máu trên tay rồi rời khỏi phòng trọ.
Tử Tước Givens trút hơi thở cuối cùng ngay khi bóng lưng của Edgar dần khuất dạng.
—Sáng hôm sau, Nam Tước Clausel vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin về thảm kịch ở quán trọ.
Không chỉ vì Tử Tước Givens đã bị sát hại mà còn vì một số tài liệu tố cáo hành vi sai trái của Givens rải rác quanh xác ông ta.
Lúc đầu thì mọi người dĩ nhiên là nghi ngờ Nam Tước Clausel.
Nhưng sau khi những hành vi sai trái của Givens bị điều tra và phát hiện ra rằng quan chức trong phiên toà lần đó đã bị mua chuộc, mọi người mới biết rằng ông ấy bị vu oan.
Các quý tộc phe Anh Hùng sau chuyện này chỉ nằm im bất động, không có chút động tĩnh gì.
Kẻ giết người không bao giờ được tìm thấy, và trong vài năm tiếp theo, rất ít người có ý định ra ngoài vào ban đêm ở thị trấn Clausel.
Sự kiện này, bao gồm cả vụ ám sát của Givens, được người đời gọi là ‘Sự cố nhà Clausel’.
Kể từ đó, một hiệp sĩ tập sự trẻ tuổi đã được sống ở trong dinh thự nhà Clausel.
Kiếm thuật của cậu ấy không hẳn là giỏi, nhưng cậu ấy lại rất chăm chỉ và siêng năng, đồng thời có nghị lực để chiến đấu với Weiss dù thất bại bao nhiêu đi chăng nữa.
—Cậu ấy đang cố gắng làm việc vì mẹ của mình, người vẫn chưa hề tỉnh dậy.
Cũng có một người khác phải thay đổi cách sống thường ngày của mình.
Đó chính là Jerukku.
“Đó là khoảng thời gian không tệ đâu, Tử Tước.”
Sau khi nói những lời cuối cùng này, anh ta rời khỏi lãnh thổ của nhà Givens.
Khi cưỡi ngựa băng qua đồng bằng, anh bắt đầu nghĩ về tương lai của mình.
“Tới gặp Chronois Highland cũng không hẳn là ý tồi, nhưng mình cũng chẳng thể quay lại quê nhà để kiếm thêm thông tin.”
Ý của anh ấy là bản thân sẽ lại phải tìm kiếm thông tin từ con số 0.
Có vẻ như không dễ gì có thể phá được phong ấn đã ăn sâu vào tận xương tuỷ của mình.
“Kukuku…, không sao.”
Anh kéo dây cương và phi ngựa băng băng.
Gió nhẹ nhàng lướt qua má Jerukku, và mùi hương của cỏ cây nơi đây cũng không quá tệ.
(Nhưng mùi máu vẫn thơm hơn.)
Nghĩ đến đây, anh mỉm cười, và có vẻ như anh đã quên luôn kí ức về Tử Tước Givens.
“Mình sẽ phải tìm cách phá bỏ lời nguyền trong khi tận hưởng việc giết chóc. Đúng, đó là những gì mình phải làm.”
Jerukku nói những điều này mà không biết rằng mình sẽ mất mạng vào bốn năm sau.
Tất nhiên là anh ta không ngờ tới rồi.
Anh ta không thể biết được sẽ có ngày bản thân lại thảm bại dưới tay hậu duệ của Bảy Anh Hùng, còn Học Viện Hoàng Gia sẽ mất đi hiệu trưởng của mình, Chronois Highland.
~~~
Edit: đọc đến đây chắc mn cũng hiểu đc phần nào chú thích của mình ở chap 17 r nhỉ (^_^)
13 Bình luận
còn bé lithia thì chỉ yêu mỗi 'Ren' (sau cũng bị nó xiên:( thì yêu người khác sao được
Gấu