Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap 34: Hội ngộ

1 Bình luận - Độ dài: 2,524 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Sau gần hai tuần chạy trốn, cả hai đã gặp được gương mặt quen thuộc.

Chỉ nghe những lời đó thôi, cũng dễ hiểu khi người khác nghĩ rằng họ đang thực sự vui vẻ.

Thế nhưng, Ren và Lithia lại cực kì cảnh giác.

Đi cả một quãng đường dài chỉ để gặp hiệp sĩ của Tử Tước Givens, kết hợp với tình hình hiện tại thì có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước.

Vì vậy, Ren đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rút kiếm và bảo vệ Lithia bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi được Nam Tước Clausel yêu cầu hỗ trợ trong việc tìm kiếm cả hai.”

“...Chúng tôi?”

“Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. Chúng tôi sẽ đưa hai người tới nơi an toàn.”

…Thật vô lí, dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nhưng lúc này cả hai đang bị bao vây. Không thể loại trừ khả năng vẫn còn có những hiệp sĩ ẩn nấp ở trước sau, trái phải… thậm chí ở khắp mọi nơi trong khu rừng, ngay cả khi cậu không thể nhìn thấy họ.

Có vẻ như những hiệp sĩ này không dễ gì mà thả họ đi thanh thản được rồi.

(Chiến đấu hay trốn đây?)

Lựa chọn thứ hai đến bây giờ vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhưng cậu có một suy nghĩ.

(Mình cần phải có bằng chứng cho thấy Tử Tước Givens đã tấn công làng của mình.)

Cậu không muốn lãng phí cuộc gặp này ở đây.

“—Ren…”

Giọng của Lithia truyền đến tai Ren.

Khi cậu thấy cô quay đầu lại và nhìn mình, cậu cũng biết cô đang nghĩ điều tương tự.

“Nếu chúng ta đã đi xa tới mức này rồi, liệu chúng ta có thể tiến xa nhất có thể không?”

“...Tất nhiên, Ren cũng có thể gặp nguy hiểm rồi.”

“Đã quá muộn cho việc đó rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả cho chuyện này. Tôi chắc rằng dù mình có nói gì đi nữa thì cũng sẽ có náo động thôi.”

Lithia mỉm cười nhìn Ren.

“Vậy thì, để chuyện này cho tôi nhé?”

Cô nói với giọng trang nghiêm.

“Vâng, đúng theo ý cậu.” Ren bình tĩnh trả lời.

Các hiệp sĩ xung quanh bắt đầu cau mày khi thấy cả hai làm điều này.

Họ bắt đầu hơi cảnh giác khi thấy Ren và Lithia thì thầm với nhau.

“Này, tên kia.”

“Mm, tôi sao?”

Người trả lời là hiệp sĩ đã nói chuyện với Ren trước đây.

“Phải. Ta sẽ quyết định xem có nên đi theo các ngươi đến nơi an toàn không dựa vào câu trả lời của ngươi.”

Sau đó, Lithia lục lọi túi hành lí treo bên hông.

Cô lấy ra ma cụ có hình chiếc vòng cổ từ hành lý của mình và đưa nó cho hiệp sĩ.

“Nhìn đi. Ngươi nhận ra nó, phải không?”

“...Không… Tôi không ạ…”

“Ồ, ngươi vừa nhướng mày sao?”

“Tôi không biết. Đây là thứ quái gì vậy?”

Dĩ nhiên cả hai không quan tâm nhiều đến những gì anh ta nói.

Đây chỉ là cách để thu thập thông tin, từng chút từng chút một.

“Đây là ma cụ mà ta đã lấy được từ tên bắt cóc ta và cậu ấy.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“Hmmm… Có vẻ như ngươi không bận tâm lắm về chuyện đó nhỉ?”

“Không có chuyện như vậy đâu ạ. Tôi rất muốn giữ nó làm bằng chứng.”

“Không được. Ta sẽ nhờ Hiệp Hội Thương Gia xem xét nó sau.”

“—?”

Các hiệp sĩ của Tử Tước Givens đồng loạt sững người khi nghe điều này.

Ren, người chỉ lắng nghe câu chuyện từ phía sau Lithia, thực sự rất bối rối, nhưng cậu vẫn im lặng nghe tiếp.

“Ta nghĩ ta có thể xử lí chuyện này vì ta có quen người đứng đầu hội khi ta tới Đế Đô trước đây.”

“Vậy, tiểu thư định làm gì với thứ đó?”

“Ta sẽ yêu cầu ông ấy điều tra về người buôn bán ma cụ này, hoặc là chủ sở hữu trước đây của nó, hoặc bất cứ thông tin nào ông ta tìm được.”

“...Không thể nào. Tiểu thư nghĩ có bao nhiêu ma cụ ở Đế Chế Leomel?”

“Ta không biết. Nhưng đây chắc chắn là một món đồ đắt tiền. Không giống như các ma cụ đang lưu hành trên thị trường, đây là thứ mà chắc chắn phải có ai đó biết được.”

Đây chỉ là một trò lừa bịp.

Nhưng những lời của Lithia quá thuyết phục nên họ không thể coi đó chỉ là một lời nói suông được.

Sự kích động nhỏ giữa các hiệp sĩ bắt đầu tăng dần.

“Nếu vậy thì ta có thể biết được liệu đây là ma cụ do tên cướp đó tự lấy được, hoặc có ai đó đã đưa cho hắn ta. Nếu là vế sau thì người đưa nó cho hắn sẽ bị thẩm vấn ở toà án, dù thế nào đi chăng nữa.”

“Không—”

“Cứ như thể người đưa nó đang cố gắng làm suy yếu nhà Clausel nhỉ? Ngươi có nghĩ vậy không?”

Sự căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm.

Ren và Lithia che giấu sự lo lắng dưới gương mặt điềm nhiên của bản thân, nhưng các hiệp sĩ cuối cùng cũng đã mất bình tĩnh và nhìn nhau.

“Cậu xác nhận được không?”

“Không thể. Tử Tước Givens không phải kẻ ngốc, ngài ấy hẳn đã hết sức cẩn thận. Nhưng nếu một quý tộc vĩ đại tới giúp đỡ chúng ta thì…”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nhưng đừng lo. Nếu bọn chúng nghi ngờ thì… để rồi xem…”

Ngay khi các hiệp sĩ thì thầm với nhau như vậy.

“Nếu là vậy thì đây là một vật còn quan trọng hơn nữa. Xin hãy giao phó cho chúng tôi ma cụ đấy.”

Ngược lại, người hiệp sĩ đang gằn giọng lên nói.

“Thật ngu ngốc. Bọn ta không có nghĩa vụ gì phải giao cho các ngươi. Đây là lãnh thổ của gia đình ta ngay từ đầu. Những gì xảy ra ở làng cậu ấy cũng thuộc thẩm quyền của bọn ta.”

“Nhưng!”

“Thế là đủ rồi. Ta không muốn được bảo vệ bởi một tên hiệp sĩ không có đầu óc, vậy nên ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Đi thôi Ren, rời khỏi đây thôi.”

Nghe những lời này của cô cùng với tiếng thở dài, Ren kéo dây cương.

Các hiệp sĩ giờ đang đắm chìm trong suy nghĩ.

“Nhưng hai người cần được bảo vệ.”

“Không, bọn ta không cần. Bọn ta gần tới thị trấn rồi, với cả ta không tin tưởng các ngươi có thể hộ tống được ta.”

“Ku…nhưng…”

Các hiệp sĩ vẫn đang cố kiềm chế, nhưng cuối cùng, họ quyết định…

“Xin lỗi, nhưng hai người sẽ đi cùng chúng tôi!”

Ngựa bắt đầu di chuyển, cứ như không cho Lithia và Ren chạy thoát vậy.

“Ren, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy nên cứ giữ chắc dây cương đi, còn nếu họ vẫn ép dừng lại thì… rút kiếm ra—!”

“Ừm, cứ để đó cho tôi!”

Ren cũng vó ngựa một phát và cưỡi nó lao đi như tên bay.

Khi cậu cố vượt qua hiệp sĩ trước mặt mình, họ rút kiếm ra và chém một nhát về phía cậu.

Thế nhưng, thanh kiếm của người hiệp sĩ đó đã bị Ma Kiếm Sắt chặn lại được, khiến cho lưỡi kiếm của người đó bị gãy.

Cùng lúc đó, cậu cũng chém một đường vào mu bàn tay của hiệp sĩ đó.

“Ngươi…!”

Người hiệp sĩ vẫn cố đưa tay ra, và lần này Lithia giơ tay lên.

Một tia sáng chói mắt toả ra từ tay cô, gây ra một vết bỏng màu trắng trên cánh tay của người hiệp sĩ đó.

“Cảm ơn, tên hiệp sĩ ngốc nghếch.”

Lithia nói vào khoảnh khắc mà hai con ngựa sượt qua nhau.

Cô đang có tâm trạng vui vẻ, và nụ cười của cô cũng thật đẹp nữa.

“Nhờ các người mà giờ đây ta đã có thể lôi Tử Tước Givens vào xét xử vì tội khác.”

“Ngươi…! Đuổi theo! Đừng để cho bọn chúng trốn thoát!”

Người hiệp sĩ gầm lên.

Cứ như thể anh ta đã tiết lộ mối quan hệ giữa chủ nhân của ma cụ này với Tử Tước Givens.

(Họ đã thua ngay từ khi họ tin vào lời nói của Lithia.)

Cậu không thể tin được lời nói dối của Lithia về Hiệp Hội Thương Nhân.

Vào thời điểm đó, ma cụ, thứ vốn được cho là chỉ được dùng để đánh lửa, đã trở nên vô cùng quan trọng.

Ý nghĩ đó khiến việc bắt giữ Ren và Lithia bằng bất cứ giá nào trở nên cần thiết.

Đó cũng có thể là do anh ta đã thiếu bình tĩnh trước phong thái trang nghiêm của Lithia.

Cách cô ấy nói chuyện cũng khiến cho chính câu phải tin rằng đó có thể là sự thật.

“Đừng giết chúng! Nhưng phải bắt sống bằng mọi giá!”

Những kẻ truy đuổi đã trở nên tuyệt vọng.

Họ sợ lãnh chúa của mình sẽ thua cuộc, thêm vào đó là sự khó chịu khi để cho hai đứa trẻ con trốn thoát được.

Mồ hôi chảy dài trên trán các hiệp sĩ khi họ nghĩ rằng phải bằng mọi giá bắt được Ren và Lithia.

Tuy nhiên, do bị Ma Kiếm Gỗ cản trở nên họ không thể thu hẹp được khoảng cách như mong muốn.

“Chết tiệt… các cậu, đuổi theo chúng! Tôi sẽ tới Clausel và báo cáo cho Tử Tước!”

Người đã nói chuyện với Ren trước đó rời khỏi đường chính.

Có vẻ như team bên kia cũng đang rất tuyệt vọng.

(Hình như tiểu thư Lithia đã định làm chuyện này từ lâu rồi chăng?”

Ren nhếch mép cười khi thấy đối phương đang gặp khó khăn.

“Giờ thì chúng ta đã khẳng định được mối quan hệ giữa tên Ma thú Sư và Tử Tước Givens. Chỉ cần chúng ta giải thích tình hình và chứng minh Tử Tước Givens cũng có lỗi là được.”

Vì cả hai không thể có được bất kì bằng chứng nào để buộc tội Givens nên họ đã phải lợi dụng tình huống hiện tại để tạo ra tội khác.

Nói cách khác, nó là như thế này đây.

“Cậu định làm gì nếu chúng ta không gặp mấy gã đó?”

“Chắc chắn là chúng ta sẽ gặp họ vì tên Ma Thú Sư đã để chúng ta đi. Việc họ tìm kiếm chúng ta ở gần thị trấn cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”

“Tôi có cảm giác đó là điều đã xảy ra.”

Khoảng cách giữa họ và những kẻ truy đuổi ngày càng xa dần trong nháy mắt.

Tiếng gầm thét đã bớt đi, nhưng cả hai vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

*******

Không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Ren, người đang nhắm tới Clausel, thỉnh thoảng lại vượt qua những kẻ truy đuổi và tránh những hiệp sĩ đang ẩn nấp ở phía trước, đột nhiên nhìn lên trời.

(Trời đã tối vậy sao?)

Cậu cảm thấy mệt mỏi khi nắm chặt dây cương và ngay lập tức nhận ra bản thân đang dần trở nên uể oải.

Có lẽ là do cậu đã phải chạy trốn hàng giờ đồng hồ, chính vì vậy cơ thể cũng như tâm trí của cậu dần trở nên mệt mỏi.

Cả con ngựa cũng thở hồng hộc vì quá mệt mỏi. Dù vậy, nếu nó dừng lại, cả hai sẽ sớm bị bao vây.

Ren có thể xoay xở được là vì thỉnh thoảng cậu lại tận dụng một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi.

(Cố thêm một chút nữa thôi.)

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bờm của con ngựa, và nó chỉ hí lên một tiếng ngắn gọn.

Con ngựa cũng từng kéo xe của tên Ma Thú Sư, nhưng có lẽ cảm giác thân thiết đã hình thành trước cả khi cậu nhận ra.

“...Nếu tình hình trở nên nguy cấp, cậu có thể bỏ tôi lại phia sau.”

“Cậu nói chuyện ngu ngốc gì vậy hả?!”

“Cậu mới là đồ ngốc ý!”

“Còn cậu thì là tên ngốc từ đầu tới cuối! Đừng nói vớ vẩn nữa và cố gắng thoát khỏi đây đi!”

Hơi thất lễ một chút, nhưng thế thì đã sao?

Giọng của Ren thiếu bình tĩnh hơn thường ngày và nghe có vẻ hơi điên cuồng một chút.

Bởi vì tông giọng có phần khó cưỡng lại của Lithia, cậu đành thật lòng nghe theo những gì cô ấy nói.

“Đừng có dừng lại! Chạy thẳng đi!”

“Thì làm gì còn đường nào để chạy nữa!”

Sau đó, họ điên cuồng cưỡi ngựa lao đi trên đường.

Tuy con ngựa họ cưỡi đã hết hơi từ lâu, nhưng chân của nó vẫn thật vững chắc và khoẻ khoắn.

“Con ngựa này chẳng phải tuyệt vời quá sao!?”

“Có thể, hình như nó có một chút dòng máu quỷ trong người thì phải!”

“Thảo nào!”

Cậu phi ngựa nhanh nhất có thể. 

Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa trôi qua.

Và, cuối cùng…

“Lithia! Kia là ngọn đồi mà cậu bảo sao?”

Khi cả hai băng qua khu rừng, họ đã thấy một ngọn đồi rộng lớn.

Bầu trời không một gợn mây khiến cho tầm nhìn ở đây tốt hơn nhiều so với khu rừng.

“Đúng rồi! Nếu vượt qua được ngọn đồi đó, chúng ta sẽ sớm đến nơi có người ở!”

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài giọng của Lithia tràn đầy niềm vui.

Má của Ren cũng giãn ra một chút khi nghe được giọng nói của cô.

(Ơn trời—)

Con ngựa vẫn đang làm rất tốt.

Thảo nào mà các hiệp sĩ của Tử Tước Givens không đuổi theo nổi bọn họ.

Hy vọng rằng, cả hai có thể giữ vững phong độ như lúc này.

Khi Ren ước điều đó, cậu hơi nhướng mày.

(Làm thế nào mà— ông!)

Cậu nhìn thấy hắn ta ở cuối sườn núi. Hắn chỉ ngồi đó, trên một tảng đá lớn, nhìn cả hai với một nụ cười khinh bỉ.

Ren và Lithia dần cảm thấy lo lắng.

Không còn cách nào để tránh hắn ta.

Họ cần phải chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức.

“Ta biết ngay thể nào các ngươi cũng đi qua đây.”

Giọng của tên Ma Thú Sư lấn đi tiếng cỏ cây, hoa lá đang đung đưa ở phía xa.

Vừa nói, hắn vừa đứng trên tảng đá lớn và dang rộng hai cánh tay của mình.

Viền áo choàng mà hắn đang mặc xoè ra, để lộ hai cánh tay với chi chít những hoa văn phức tạp.

Ren thấy vậy chỉ âm thầm nhíu mày.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận