Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Phần kết 2 [Hồi Sau]: Một cậu bé tên Ren Ashton

2 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Hơn một tuần trôi qua, ngay trước khi Roy và Mireille đến Clausel.

Khi cả hai gặp lại Ren, họ đã ôm cậu thật chặt vào lòng và mừng đến phát khóc trong khoảng thời gian hội ngộ đó.

Cả ba người tiếp tục ở lại dinh thự của Lessard thêm vài ngày nữa trước khi quyết định rời đi.

Nhờ vậy mà trong quãng thời gian ở lại, Ren đã biết thêm về tình hình của làng.

Đầu tiên, như đã nghe từ Lessard, không có dân làng nào phải bỏ mạng cả.

Tuy nhiên, cậu cũng chẳng thể mừng nổi khi mà có quá nhiều hiệp sĩ đã bị giết vào lúc đó.

Ngoài ra thì một số ngôi nhà đã bị lũ Little Boar và những con quái vật khác phá tan, và vì vậy rất nhiều dân làng, trong đó có nhà Ashton, trở thành vô gia cư.

Tuy vậy, nhờ sự giúp đỡ của nhà Clause mà việc tái thiết vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Roy và Mireille dường như cũng đã dành cả ngày để trợ giúp đẩy nhanh tiến độ.

Đó là lí do tại sao mà cả hai muốn trở về ngôi làng sớm nhất có thể.

Sẽ thật rắc rối nếu không có ai lãnh đạo ngôi làng trong quá trình tái thiết.

Ren biết rõ là vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi cô đơn.

“—Trong lúc đó thì cha đã mang một số thứ không bị cháy đến, nên là nếu thiếu thứ gì thì cứ gửi ta một lá thư.”

Ngày mà họ rời đi.

Thật không may nhưng Ren vẫn chưa thể đứng dậy được, chính vì vậy họ đã phải bế cậu đi.

“Cảm ơn cha, nhưng cha có đem theo hành lí gì không?”

“Nhiều thứ lắm. Ta có mang vài thứ không bị cháy ở trong phòng con và một số đồ vật an toàn khác. Cha cũng đã một ít quần áo với đồ đạc. Ta cho hết vào trong cái hộp gỗ kia kìa, nên là nếu cảm thấy khoẻ rồi thì con nên xem nó.”

Chiếc hộp gỗ mà Roy nói nằm trong góc của căn phòng mà Ren đang nghỉ ngơi.

“Cha cũng mang theo một quyển sách trống không từ bà Rigg.”

“Một quyển sách trống không?”

“Con muốn xem không?”

“Thôi thì nó ở đây rồi, con xem qua cũng được.”

Cậu gật đầu đồng ý, mặc dù không cũng chẳng có lí gì khi xem qua cuốn sách trắng tinh cả.

Sau đó, Roy mở chiếc hộp gỗ và lấy ra một cuốn sách. Nó có một cái bìa da màu đen tuyền, và bên trong là những trang giấy trắng giống như anh ấy đã nói.

Sau đó Roy đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường mà Ren đang nằm.

“Đây là phần còn lại của cuốn sách mà bà Rigg thường viết các công thức nấu thuốc, và bà ấy tự hỏi liệu con có muốn dùng nó như một cuốn nhật kí không.”

“Heh… ý tưởng đó cũng hay đấy chứ. Vì con khá rảnh nên nó thật hoàn hảo.”

“Chà, ta cũng nghĩ một quyển tự truyện là một ý hay.”

Ren bối rối khi nghe được từ ‘tự truyện’.

Ở thế giới này, tự truyện của Bảy Anh Hùng có vẻ khá nổi tiếng, và suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cậu.

“Con chưa sống đủ lâu để viết một cuốn tự truyện đâu.”

“Hahhah! Theo cha thì con cũng là một anh hùng tuyệt vời rồi!”

Cả Lithia, Lessard và Weiss cũng khen Ren rất nhiều.

“Con cũng xấu hổ lắm đấy chứ.”

“Thôi nào. Cha tự hào về con. Con là niềm tự hào của cả cha và mẹ.”

Hai người họ nhẹ nhàng xoa đầu Ren.

Nhưng khoảng thời gian gia đình này sẽ sớm kết thúc.

Vì hôm nay là ngày mà họ phải trở về làng.

Nếu họ không sớm rời đi trước khi màn đêm buông xuống, cả hai sẽ bị lỡ kế hoạch mất.

“—Mirelle.”

“Mẹ xin lỗi vì phải để con lại đây, nhưng cha mẹ phải đi rồi.”

Khuôn mặt của bậc cha mẹ này phảng phất một chút cô đơn và đượm buồn.

“...Cha, mẹ… Cảm ơn hai người vì đã đến đây, mặc dù con biết chuyến đi rất khó khăn.”

Khuôn mặt của Ren cũng hơi buồn, nhưng cả hai đều mỉm cười rạng rỡ khi nghe những lời của cậu.

“Đừng ngốc thế. Tất cả đều dành cho con trai yêu dấu của cha.”

“Cha con nói phải đấy. Và vì Nam Tước đã cung cấp ngựa và hộ tống chuyến đi nên cha và mẹ không gặp rắc rối gì đâu.”

“Con sẽ quay lại ngay khi khoẻ lại!”

Cả hai người cười một lần nữa khi Ren nói với họ điều này.

“Nếu vậy thì tốt, nhưng nhân lúc ở đây thì hãy tranh thủ khám phá Clausel và truyền bá những phát hiện của mình nhé.”

Họ ôm cậu vào lòng lần cuối trước khi lên đường rời đi với đôi mắt hơi rơm rớm nước mắt.

(Thật vui vì hai người vẫn ổn.)

Ren buộc bản thân phải đứng dậy và nhìn ra cửa sổ cho tới khi xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt.

Cuối cùng, cậu nằm xuống giường, cố gắng vượt qua cơn đau và sự mệt mỏi đang vồ lấy bản thân.

Cậu vẫn nằm yên một tư thế, nhìn sang chiếc bàn làm việc và cuốn sách bìa đen.

“...Tự truyện sao…”

Khi cậu vừa tự lẩm bẩm những lời đó…

“Tớ vào được không?”

Có tiếng gõ cửa, theo sau đó là giọng của Lithia.

Cậu trả lời lại, và cô ngay lập tức bước vào.

“Cậu đã nói chuyện với cha mẹ chưa?”

“Rồi. Thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tớ dịp này. Tớ nghe nói cậu thậm chí còn cung cấp ngựa và hộ tống cho cha mẹ tớ nữa.”

“Đừng có lo lắng như vậy. Cha tớ và tớ vẫn còn nợ cậu lòng biết ơn không gì trả được mà.”

Lithia nói như vậy, nhưng cô cũng đã xin lỗi và cảm ơn cha mẹ Ren.

Đương nhiên, họ trở nên hoảng loạn và ngăn cô lại, nhưng Lithia vẫn cúi đầu xuống.

Nhưng cậu đoán cô không thể ngăn bản thân lại được.

Nhờ Ren mà cả gia đình Clausel đã được cứu.

“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi.”

“Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Thật vui khi thấy cậu đã cảm thấy tốt hơn.”

Sau đó, cả hai đều im lặng.

Lithia ngồi trên chiếc giường nơi Ren đang nằm nghỉ. Sau đó, cô quay sang cậu với mái tóc đung đưa trong gió.

(Thanh Ma Kiếm đó…)

Cậu thường xuyên nghĩ đến chuyện này từ khi biết được Lithia có một viên ma thạch trong cơ thể.

Thanh Ma Kiếm đó thực sự rất mạnh. Quá mạnh thì đúng hơn.

Có lẽ vì thế mà Ren Ashton trong trò chơi, người bằng cách nào đó biết về sự tồn tại của nó, đã giết Lithia và hấp thụ viên ma thạch của cô để có được thanh Ma Kiếm đó.

Còn có những tình huống không thể kiểm soát khác.

Lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi, cậu đã ở giữa cuộc trò chuyện với một người bạn cũng là fan của trò chơi.

Đó là một cảnh trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

“Re-Ren! Cậu đã làm gì?!”

“...”

Đó là cảnh mà nhân vật chính choáng váng khi nhìn lên bục của khán phòng chính ở Học Viện Nghệ Thuật Quân Sự Hoàng Gia.

Trước mặt anh ta, Ren Ashton đang ôm lấy thi thể của Lithia Clausel, người đang bị lủng một lỗ ở ngực.[note59386]

Cảnh tượng này đã cho thấy cái chết của cô.

“Như cậu thấy đấy. Tôi đã giết cô ấy.”

Giọng nói lạnh lùng của Ren Ashton đến tai của nhân vật chính.

Cậu không thể nhìn thấy mặt của bản thân vì quá tối.

(Chẳng phải cậu ta biến đi đâu mất cùng với cơ thể Lithia sau đó sao?)

Khi Ren đang thầm nghĩ về chuyện này, Lithia đột nhiên nhìn thấy cuốn sách bìa đen trên bàn.

“Kia là gì vậy?”

“À, một dược sư trong làng đã tặng nó cho tớ như một món quà. Bên trong trắng tinh nên cha tớ nghĩ rằng tớ nên viết một cuốn tự truyện.”

“Tớ nghĩ tự truyện cũng hay mà.”

Lithia quay sang Ren và mỉm cười một cách duyên dáng.

“Này, vậy còn tiêu đề thì sao?”

“Ể, có nhất thiết không vậy?”

“Tất nhiên rồi, không thì nó chỉ như một cuốn nhật kí thôi.”

“Cậu có ý tưởng gì không? Tớ không giỏi viết văn nên thành thật mà nói…”

“Kuh, cậu phải tự mình nghĩ mấy thứ này chứ!”

Cô ấy nói có lí.

Nhưng liệu cậu có nghĩ ra cái gì không mới là vấn đề.

“Vậy tớ thà viết một cuốn nhật kí còn hơn là viết tự truyện.”

“Cũng được. Nhưng có nhiều người đặt tiêu đề cho nhật kí của mình lắm đấy. Sao cậu không thử đặt cho cuốn nhật kí của mình nhỉ?”

Cậu chắc chắn rằng bản thân đã từng nghe qua chuyện thế này rồi.

Nhân tiện thì, tình huống này có vẻ như đã ngầm xác nhận rằng cậu sẽ đặt tên cho cuốn nhật kí của mình.

Nhìn thấy Lithia vui vẻ bên cạnh mình, Ren không còn ngang bướng nữa.

(Vậy thì cứ cho là nửa nhật kí, nửa tự truyện đi.)

Điều này sẽ giúp cậu đỡ xấu hổ hơn.

Vậy thì, tiêu đề của cuốn sách sẽ là…

“Tiêu đề… tiêu đề…”

“Cậu nên thêm cả tên của mình vào nữa đi.”

“Vậy thì xấu hổ lắm…”

“Nếu thế thì đó nên là cái tên gắn liền với cách cậu sống. Tớ từng đọc một cuốn sách tên là ‘Con đường trở thành Kiếm Vương của tôi’, liên quan đến một trong những kiếm kĩ thiêng liêng.”

“Cách sống sao?”

Như đã từng nói, mục tiêu của Ren là sống một cách yên bình ở thế giới này.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của cậu bây giờ không cho phép điều đó. Ren đành phải học cách chấp nhận thực tại mà thôi.

“—Đúng rồi.”

Đây chỉ là suy nghĩ nhất thời. 

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi đột nhiên Lithia bật cười như thể cậu sẽ nghĩ ra một cái tên kì lạ nào đó vậy.

Cô nhận ra cậu đã quyết định được tiêu đề của mình.

“Cậu quyết định chưa?”

“Rồi. Đó là một cái tên khá kì lạ, ngay cả đối với tôi.”

…Đã được tám năm kể từ Ren được tái sinh ở thế giới này.

Bây giờ, cậu đã có thể tự tin mà nói rằng cậu ấy chính là Ren Ashton, một người khác hoàn toàn so với Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.

Dĩ nhiên là Lithia, người ở cạnh cậu, cũng hoàn toàn khác so với trong game.

(Và…)

Còn một điều nữa. Với sự quyết tâm mà bạn thân đã có được vào lúc này, liệu có nên gọi đó là ‘Số phận của thế giới’ không? Cậu không thích nó lắm, nên hãy gọi tắt là ‘Số phận’ đi.

Dù sao thì thứ đó cũng đã thay đổi bởi Ren Ashton, một sự hiện diện bất thường ở nơi đây.

(Đó là lí do tại sao…)

Cuộc gặp với Jerukku, một diễn biến không hề có trong truyện, và việc con gái của Hầu Tước Ignat vẫn sống sót cũng kinh ngạc không kém.

Nói cách khác, trùm cuối trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I coi như bỏ.

Ngay cả Jerukku, con Boss giữa game mà nhân vật chính phải chiến đấu, cũng đã chết.

Điều đó có nghĩa là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Cụm từ ‘kẻ chủ mưu’ đã hiện lên trong đầu Ren khi cậu nghĩ về tất cả chuyện này.

(Mình đã thay đổi số phận không biết bao nhiêu lần. Dù tốt hay xấu, mình có thể sẽ phải đối mặt với những thứ mới mẻ.)

Cậu không biết khi nào chuyện đó mới xảy ra, nhưng cậu có cảm giác là vậy.

Đó là lí do tại sao mà việc Ren quyết tâm cũng có liên quan ở đây.

(Ngay cả khi còn một kẻ chủ mưu khác, mình vẫn có thể vạch ra kế hoạch để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Với tư cách là một ‘tôi’ mới, mình sẽ chống lại câu chuyện của chính mình.)

Dĩ nhiên, chúng ta không được quên rằng Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng là một lời truyền sấm.

Tôn trọng thế giới này và đồng thời kiểm soát nó.

Hơn nữa, đây là tiêu đề duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra bao hàm ý tưởng của mình trong đúng một câu.

(—Tái sinh thành kẻ chủ mưu phía sau câu chuyện, hoặc thứ gì đó như vậy.)

Nhưng Ren không muốn thốt ra những lời này.

Chỉ cần mình cậu biết tiêu đề này có ý nghĩa gì thôi là được.

Vì thế mà cậu đã quyết định nói dối Lithia rằng, 

“Xin lỗi, có lẽ tớ sẽ nghĩ về nó sau vậy.”

Ren nói với một nụ cười mỉm.

Lithia nhìn cậu và ngạc nhiên.

“Sao vậy?”

Được soi sáng bởi ánh hoàng hôn muộn, cô mỉm cười một cách đầy thanh lịch.

Làn gió ấm áp bên ngoài cửa sổ bất chợt lướt qua tóc mái của Ren.

Hai người họ đều đã trải qua những khó khăn, gian khổ, nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai có phần trưởng thành hơn trước.

****************

—Một ngày nọ, ở trong văn phòng hiệu trưởng của Học viện Khoa Học Quân sự Hoàng Gia nổi tiếng.

Bên cửa sổ nơi gió xuân đang khẽ đung đưa, có một người phụ nữ đứng ở đó..

Vẻ bề ngoài nổi bật, thậm chí có phần tuyệt mĩ, trưởng thành hơn một chút so với những học sinh đang đi ở bên ngoài.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt giống như một con búp bê. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng không kém phần gợi cảm. Hơn nữa, nhìn qua có thể thấy được cô cũng là một người ăn mặc khá gọn gàng, kín đáo.

Mái tóc vàng của cô đung đưa trong gió, và cô đang ngâm nga một giai điệu nào đó với tâm trạng vui vẻ.

Và rồi,

“Xin thứ lỗi, thưa hiệu trưởng.”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, rồi một người phụ nữ bước vào.

Cô gái đứng bên cửa sổ quay lại nhìn người vừa bước vào với đôi mắt màu thạch anh tím của mình, khiến cho cả người phụ nữ kia phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô.

“Có vấn đề gì sao?”

“Có một chút vấn đề với lịch trình ạ.”

“Ồ, là gì vậy? Ta nghĩ dạo này ta đã làm mọi thứ khá tốt rồi mà nhỉ?”

Người phụ nữ với mái tóc vàng, hay còn được gọi là hiệu trưởng, rời khỏi bên cửa sổ.

Cô đi đến chỗ người phụ nữ vừa bước vào phòng và nhận lấy chồng giấy từ cô ấy.

“Ara, thật vậy sao?”

“Vâng, tôi chắc chắn.”

“Hừm… vậy thì ta phải chuẩn bị địa điểm khác rồi.”

“Tôi nên làm gì bây giờ ạ?”

Có vẻ như người hiệu trưởng cũng đang không biết phải làm gì.

Ngay cả cái cách cô ấy khoanh tay và cất giọng cũng đẹp như tranh vẽ vậy.

Sau một vài phút suy nghĩ, cô nói:

“Ta nghĩ ra một nơi tuyệt vời rồi.”

Sau đó, cô đến gần một giá sách đồ sộ ở sau bàn làm việc rồi nhanh chóng rút xuống một cuốn sách, nhưng do không cẩn thận nên những cuốn sách bên cạnh cũng theo đó mà rơi xuống.

“Xin lỗi! Giúp ta nhé?”

Người phụ nữ bước vào phòng chỉ lặng lẽ thở dài nhưng cô vẫn làm theo lời của hiệu trưởng và đặt cuốn sách lại.

“Vậy, ngài đang tìm gì vậy ạ?”

“Một tấm bản đồ! Nhìn này, cô có nghĩ chọn nơi này thay thế được không?”

“Dãy núi Baldor sao? Sức mạnh của quái vật nơi đây là hạng E nên không thành vấn đề. Nhưng hình như trước đây đã từng có trường hợp ở đó quái vật ở đó trở nên hung hăng hơn do dòng chảy ma lực ở dưới lòng lòng đất.”

“Ta cũng sẽ khám phá cả khu vực này nữa!”

Người phụ nữ gật đầu trước những lời này.

Khi đặt hết những cuốn sách rơi xuống đất lên lại giá, cô ấy ho một tiếng rồi nói

“Tôi sẽ tham khảo ý kiến của ban giám hiệu và các quý tộc.”

“Cảm ơn cô!”

Người phụ nữ sau đó rời đi, để lại hiệu trưởng một mình ở bàn làm việc.

Dù sao thì cô ấy cũng sẽ phải kí tên lên một vài tài liệu nên không còn cách nào khác.

Cô lấy cây bút và kí vào cuối dòng.

“Uh… ổn chưa nhỉ?”

Cô lướt nhanh cây bút và kí tên.

— Chronois Highland.[note59440]

Chủng tộc của cô ấy là lai giữa con người và elf.

Hiệu trưởng của Học Viện Hoàng Gia, và là pháp sư giỏi nhất thế giới.

Trong phần 2 của trò chơi, cô ấy, cũng giống như Lithia, đã bị giết bởi Ren Ashton.

Chronois nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ và lẩm bẩm.

“...Ước gì có ai đó trên thế giới này giúp mình đỡ buồn chán…”

Ghi chú

[Lên trên]
Thầy Kks :))
Thầy Kks :))
[Lên trên]
Vâng đây là tên ạ
Vâng đây là tên ạ
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc đến đoạn con gái hầu tước với hiệu trưởng thì phải quay lại xem tag bộ này là gì, biết ngay có harem mà :))
Xem thêm