Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một vài tuần đã trôi qua.
Bên ngoài cửa sổ cạnh đầu giường, Ren thấy lá trên cây đang rụng dần xuống.
Cậu đã được sáu tháng tuổi lúc cậu thử “Triệu Hồi Ma Kiếm”, nên có lẽ tầm này cậu đã được bày đến tám tháng tuổi.
Nếu cậu tính ngược lại thì cậu sinh ra vào Tháng Tư.
Nhân tiện thì, thế giới này được xây dựng dựa trên thế giới thực để người chơi dễ hiểu nên một năm có 12 tháng và một ngày có 24 giờ.
Vì vậy mà tháng sinh của Ren hẳn phải chính xác.
(Mình gần làm được rồi.)
Ren nắm lấy thanh Ma Kiếm Gỗ đang triệu hồi trong tay, hai má cậu giãn ra vì hài lòng.
Thực tế thì kể từ ngày mà cậu thử “Triệu Hồi Ma Kiếm”, cậu đã triệu hồi thanh kiếm gỗ đó mỗi ngày, trừ ngay sau ngày đó vì cậu sợ cơn đau đầu sẽ lại ập đến.
Nhưng cậu không hề bỏ cuộc—
Trong khi cố gắng không bỏ cuộc, có vẻ như lần thứ hai không đau bằng lần đầu.
Và sau khi đã lặp lại ba bốn lần thì cậu mới cảm thấy cơn đau đầu và sự nặng nề dần nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.
(Có phải lần đầu mình bị vậy là do hết ma lực không?)
Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, nhân vật khi hết ma lực đều sẽ bị tạm thời giảm trạng thái.
Ren cũng đang ở trong cảnh tương tự.
(Có lẽ thế giới này không có khái niệm chỉ số giống như trò chơi, nếu không thì mình cũng chẳng thể giải thích nổi mình đã lớn lên thế nào.)
Ví dụ như sức mạnh thể chất, hay còn gọi là sức tấn công, không phụ thuộc vào cấp độ.
Mặc dù có sự khác biệt giữa sức mạnh cá nhân, nhìn chung thì sức mạnh thể chất sẽ tăng khi cơ thể phát triển.
Hoặc giống như Ren, bạn chỉ có thể phát triển bằng cách sử dụng cạn kiệt ma lực của mình rồi lặp đi lặp lại. Nói chung thì điều này chỉ phụ thuộc vào việc có nỗ lực hay không mà thôi.
(Ngay cả như vậy, một kế hoạch đã tiêu tùng…)
Giả sử như thế giới này giống như thế giới bên trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, Ren biết được cách để nâng cao hiệu quả cấp độ.
Cậu đang nghĩ đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân và sống một cuộc đời yên bình, nhưng có vẻ như nó hoàn toàn vô ích.
Gần đây, cậu đã cảm nhận được mình có thể chịu được bao nhiêu ma lực ở cấp độ này. vì vì vậy mà cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nỗ lực với tốc độ này.
“Au…”
Nhưng có vẻ như cơ thể của cậu không thể di chuyển như cậu mong muốn.
Dường như sức mạnh của cậu đã tăng lên nhờ việc sử dụng “Triệu Hồi Ma Kiếm” nhiều lần, nhưng cậu không thể làm gì hơn thế.
Ren muốn học cách vung kiếm từ khi còn nhỏ, nhưng cơ thể bé nhỏ của cậu không cho phép điều đó.
(Mình đoán là mình nên bỏ cuộc và tập trung vào phát triển ma pháp…)
Ren thờ dài—
“Ren! Con dậy chưa?”
Cánh cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông to lớn bước vào.
Ngay lập tức, Ren xoá bỏ thanh Ma Kiếm và chiếc vòng tay của mình. Đây cũng là trò mà cậu đã học được gần đây lúc không có gì làm.
“Ồ, con dậy rồi sao. Lại nhìn ra ngoài nữa à?”
“Au!”
“Tốt, vậy thì để cha của con bế con đến gần hơn nữa!”
Người đàn ông này, như đã nói, chính là cha của Ren.
Tên anh ấy là Roy Ashton, và anh ấy vẫn còn rất trẻ, bằng tuổi Mireille.
(Cơ bắp của bố tuyệt vời thật đấy.)
Mặt của Roy không hề có chút gì gọi là sợ hãi và anh ấy trông rất tuyệt khi đứng cạnh Mireille.
Khi Ren được bế lên trong vòng tay và nhìn vào mặt mình, Roy mỉm cười thật tươi, để lộ ra hàm răng trắng tinh.
“Đấy con nhìn xem. Ngôi làng vô danh của chúng ta vẫn đang rất huy hoàng ở chốn biên giới này!”
Roy mở cửa sổ ra và lắc lư mái tóc vàng ngắn của mình trong làn gió hơi se lạnh.
(Yup. Lại một ngày nữa ở biên giới.)
Mặc dù không được nói tới trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, nhưng Ren Ashton được sinh ra ở một vùng quê, một ngôi làng nhỏ với dân số chưa tới hai trăm người.
Vùng quê ngoài cửa sổ của cậu rải rác những căn nhà mộc mạc, đơn sơ.
“Con nhìn kìa, đó là khu rừng đấy.”
Roy chỉ về hướng khu rừng rậm rạp cây cối. Thoạt nhìn thì nó trông giống như một khu rừng bình thường, nhưng lại có một hòn đá với sức hút kì lạ nằm trong tầm mắt của cậu.
“Wah?”
Ren chỉ vào nó như thể muốn hỏi “Đó là gì vậy ạ?”.
Roy mỉm cười và đáp lại.
“Tảng đá đó làm phiền con sao? Đó gọi là Đá Tsurugi, và như con thấy đó, nó là một tảng đá sắc nhọn như kiếm vậy. Sẽ phải mất tiếng rưỡi đồng hồ để tới được đó sau khi vào rừng.”
Nhìn tảng đá cao phải bằng một toà nhà 10 tầng ý chứ.
Trong khi Ren đang cẩn thận quan sát tảng đã, một cơn gió mạnh đột nhiên lướt qua má Ren.
“Dau!”
Ren than phiền rằng trời đang trở lạnh rồi, nhưng có vẻ như Roy đã hiểu nhầm.
“Ha-ha-ha! Con có vẻ thích nhìn bên ngoài nhỉ?!”
Nhận ra cách này không có hiệu quả, Ren đành đưa mắt nhìn về nơi xa xăm.
Dường như những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn về phía vùng nông thôn cho đến khi Roy chịu dừng lại. Và rồi, ngay khi cậu định bỏ cuộc, cậu nghe thấy một giọng nói.
“Nhưng nhớ nhé, con không được vào khu rừng phía sau cánh đồng trước mặt đâu nhé. Quái vật ở đó có thể yếu, nhưng chúng sẽ tấn công nếu chúng thấy con.”
Roy nói một thứ gì đó thu hút sự chú ý của Ren.
“Chà, nhờ vào sự yếu đuối của chúng mà làng ta mới được sống yên ổn như bây giờ. Nếu con đánh bại được lũ quái vật thì con có thể lấy thịt và bán ma thạch của chúng để lấy tiền. Vì vậy mà chúng ta mới có thể tự kiếm tiền được.”
(Ma thạch! Đúng rồi! Có ma thạch!)
Ngoài việc liên tục triệu hồi ma kiếm và gia tăng ma lực, cậu còn có thể làm được một việc khác.
Phải, cậu có thể sử dụng ma thạch để tăng thông thạo của mình.
(Cha cho con xem ma thạch được không…?)
Khi Ren nhìn lên Roy với đôi mắt mong chờ, Roy để ý ánh nhìn cậu và nhìn xuống.
“Con muốn nhìn thấy quái vật sao?”
Ren lắc đầu.
“Hmmmm… Vậy con muốn nhìn thấy ma thạch sao?”
Lần này thì cậu gật đầu.
Roy ngay lập tức nhận ra và đóng cửa sổ lại.
“Tốt! Vậy thì để cha cho con xem!”
Anh ấy bế theo Ren trên tay rồi phi ra khỏi phòng.
Cảm nhận đầu tiên của cậu là bên ngoài cũng tồi tàn không kém gì căn phòng của cậu.
Gỗ được sử dụng ngoài hành lang có màu nâu sẫm, nhưng vài chỗ đã bị phai màu và nhìn trông có vẻ cũ kĩ. Có thể nơi này nhìn sẽ khác nếu như được trang trí nhưng không có một món đồ nội thất nào ở đây hết.
(Nghĩ lại thì, nhà Ashton là hiệp sĩ, phải không nhỉ?)
Đó chỉ là kiến thức trong game Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng.
“Mmmmm… dinh thự này sẽ được sửa lại sớm thôi…”
Sàn nhà có vài chỗ kêu cọt kẹt ầm ĩ, Roy chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo với Ren,
Rồi anh nói với cậu như để kể lại vậy.
“Cha đã gắn bó với dinh thự được bố mẹ truyền lại từ lâu này, nhưng có vẻ như cũng đã đến lúc rồi. Chà, cha sẽ nghĩ đến việc sửa lại nó nếu nó có thể đem lại lợi nhuận cho ngôi làng… Ren cũng nên nhớ điều này đi. Điều đó có nghĩa là những hiệp sĩ nghèo như ta đây không đủ khả năng để chi trả đâu.”
Tiện thật, Roy giải thích tất cả rồi.
(Cha, đây không phải chuyện để kể cho một đứa bé đâu.)
Nói tóm lại thì nhà Ashton là một gia đình gồm những hiệp sĩ ở nơi biên giới, và người đứng đầu hiện tại, Roy Ashton, dường như đã thừa kế lại ngôi nhà và tước vị của cha mình.
Cậu đã nghĩ rằng chức danh hiệp sĩ chỉ dành cho một thế hệ, nhưng có vẻ như thế giới này khác.
(Ôi, mùi thơm quá!)
Mùi của thịt nướng xộc thẳng vào mũi Ren.
Roy đi về phía mùi phát ra và mở cánh cửa phía trước.
“Mireille! Ren đây rồi!”
Ở sau cánh cửa là một căn bếp.
Đó là một căn bếp hơi cũ với sàn đất chiếm hơn nửa diện tích, phía bên cạnh là cánh cửa dẫn ra ngoài.
“Anh yêu! Sao vậy? Sao anh lại đưa con ra đây vậy?”
“Ren muốn nhìn thấy ma thạch!”
“Em không nghĩ Ren nói được như vậy đâu!”
Ren thầm nghĩ,
(Ừ thì con cũng nghĩ vậy trong đầu.)
Roy bế cậu trên tay khi cả hai tiến về phía sàn đất mà Mireille đang đứng. Có một bồn nước và một cái lò nướng nhỏ ở đây.
Mireille, với vẻ mặt ngạc nhiên, đang đứng trước lò nướng.
“Ừmmmmm… Anh nghĩ cũng đã đến lúc để bế Ren ra khỏi phòng! Em cũng như vậy mà, tự làm theo ý muốn của mình còn gì!”
“Không, em không… không phải vậy!”
“Có, em có đấy! Em đã luôn như vậy khi chúng ta mới năm tuổi. Lần đầu ra ngoài cùng nhau, chúng ta đã quyết định ra cánh đồng chơi! Nhưng em lại tự đi ra đấy một mình!”
“Em xin lỗi mà…”
Ren, người bất ngờ khi biết về quá khứ của họ, cảm thấy thật yên bình khi nhìn thấy cảnh này.
Đối với Ren, người đang trở nên gắn bó với thế giới và cuộc sống này, không gì tốt hơn việc cha mẹ anh có mối quan hệ tốt.
Roy nhìn có vẻ thoải mái, có lẽ đây anh ấy chỉ trêu ghẹo vợ mình mà thôi.
“...Vậy anh thực sự định cho Ren xem ma thạch sao?”
“Ừm! Dĩ nhiên rồi!”
“Haaaaa… Anh đã luôn đam mê kiếm thuật, luôn muốn chiến đấu với quái vật và thu thập ma thạch. Đó là lí do tại sao anh nghĩ Ren muốn nhìn thấy ma thạch đấy.”
Ren thầm hài lòng.
Nếu cha cậu là một kiếm sĩ và cũng rất thích thu thập ma thạch thì từ nay về sau ông có thể giúp cậu tăng cấp.
“Làm sao mà biết được nếu không thử chứ? Cho anh mượn viên ma thạch hồi sáng anh săn được đi mà…”
“Thôi được rồi… Đằng nào em cũng xử lí xong rồi, cứ làm theo ý anh đi.”
Nghe những lời này, Roy đưa Ren cho Mireille bế rồi đi về phía góc của sàn nhà đất. Ở đó, vẫn còn một bộ lông dính bùn và một hòn đá to được đặt trên đó.
(Đó là lông của Little Boar sao…?)
Đó là tên của con quái vật đầu tiên mà anh hùng chiến đấu ở trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng. Nó trông giống như một con lợn rừng vậy.
“Nhờ cha của con đánh bại những con quái vật mà chúng ta mới có tiền và có thể chia sẻ thịt với mọi người trong làng. Chính vì vậy mà mẹ mới rất quý trọng cha con. Mẹ không muốn con sau trở thành người chỉ biết cắm đầu ma thạch và kiếm đâu, nhé?”
(—Hahhaah)
(Con không hứa được đâu.)
Cậu đáp lại bằng một nụ cười khổ, nhưng nhìn Mireille vẫn khá vui vẻ.
“Anh về rồi đây! Đây này, Ren! Ma thạch đây này!”
Roy, người vừa quay trở lại với vẻ hào hứng, đang cầm trên tay viên đá trong suốt mà Ren đã thấy trước đó. Nhìn kĩ lại thì, viên đã có màu xanh lục nhạt. Nếu được đánh bóng kĩ thì nó sẽ giống một viên đá quý cũng nên.
Đó là một viên đá với kích thước to bằng lòng bàn tay của người lớn.
Roy liền đặt nó lên tay Ren.
(Ồ… ồ… Đây là ma thạch sao!)
Má Ren giãn ra hơn bao giờ hết khi thấy viên ma thạch trên tay mình.
“Haaa, đúng là giống bố của con mà.”
“Sao em thở dài vậy?”
“Sau chồng tôi thì ngay cả đứa con yêu quý của tôi cũng nghiện ma thạch và kiếm mất rồi…”
Mireille thì thầm.
“Ôi Ren! Đừng di chuyển nữa, nguy hiểm lắm. Nếu muốn xem ma thạch thì để mẹ cho con ngồi lên bàn!”
Ren xin lỗi trong lòng vì đã khiến Mireille phải nói như vậy. Trong khi đó, cậu được đặt lên chiếc bàn bên cạnh.
Dĩ nhiên, Mireille đang quan sát rất kĩ để Ren không di chuyển quá nhiều và ngã xuống.
“Nhưng—”
“Hmmm? Sao vậy?”
“Có khi việc Ren quan tâm đến ma thạch là chuyện tốt đối với gia đình Ashton… Có lẽ một ngày nào đó, con của chúng ta sẽ trở nên dũng cảm như anh và đánh bại lũ quái vật để bảo vệ ngôi làng này.”
Mireille ban đầu thì nói khá nhiều thứ, nhưng cuối cùng cô vẫn khen ngợi chồng mình, Roy sau đó không ngậm được mồm mà cười một cách thoải mái. Má anh hơi hếch lên.
Tuy nhiên, Ren lại không hề để ý đến cuộc trò chuyện.
(Fufu!... Cuối cùng mình cũng đã có được kĩ năng mới!)
Ren, người bí mật triệu hồi chiếc vòng tay, đang cười một cách hả hê,
Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy viên ma thạch này sẽ làm được gì.
(Mình cứ tưởng viên ma thạch sẽ bị hút vào trong chiếc vòng tay chứ…)
Sự thật phũ phàng khiến cậu cảm thấy thất vọng.
Cậu sợ hãi nhìn vào quả cầu pha lê bên trong chiếc vòng tay.
“Viên ma thạch này không thể sử dụng.”
Một tin nhắn khiến cậu nản lòng…
(Có khi nào…)
Có hai lí do hiện lên trong đầu cậu.
Đầu tiên, chỉ có những viên ma thạch nhất định mới có thể nâng cấp độ thông thạo của cậu.
Thứ hai là cậu không thể sử dụng nó để tăng cấp trừ khi đó là viên ma thạch từ một con quái vật do chính tay cậu đánh bại.
(Cái đầu tiên hơi… sai sai nhỉ.)
Mô tả kĩ năng mà Ren thấy trước khi tái sinh nói rằng bằng cách đạt một số điều kiện nhất định, cậu có thể tăng số lượng ma kiếm có thể sử dụng.
Cho đến bây giờ, Ren vẫn nghĩ rằng một số viên ma thạch nhất định có thể liên quan đến những điều kiện cụ thể đó.
Ví dụ như, một số viên ma thạch do boss rơi ra có thể tăng số lượng ma kiếm chẳng hạn…
(Nếu vậy thì là cái sau sao…?)
Cái sau có vẻ hợp lí hơn.
Nếu như viên ma thạch nào cũng được thì cậu đơn giản có thể mua chúng ở ngoài để tăng độ thông thạo của mình.
Để ngăn chặn điều đó, cậu chỉ có thể sử dụng những viên ma thạch của quái vật mà cậu đánh bại.
(Không ngờ họ lại làm khó mình đến vậy…)
Gần đây, cậu để ý rằng nhà làm game không để cậu phát triển một cách dễ dàng.
Ren thở dài rồi xoá bỏ chiếc vòng tay mà mình triệu hồi rồi thả viên ma thạch xuống khiến nó lăn trên bàn. Cậu sau đó ngã xuống bàn rồi lẩm bẩm “ah” với vẻ bất mãn.
8 Bình luận
nhà làm game tư bản thế =)))
TFNC