Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Tên Ma Thú Sư, người đang đợi sẵn Lithia và Ren, nhìn lên bầu trời đêm rồi nở một nụ cười từ dưới chiếc mũ trùm đầu của hắn.
“Ta xin lỗi, nhưng đây là hợp đồng.”
Mặt đất rung chuyển, cỏ cây hoa lá phủ kín cả sườn đồi.
Đất khắp nơi nhô lên, và tiếng rên rỉ the thé bắt đầu vang vọng từ dưới lòng đất.
“Dù sao thì nhóc cũng không chịu đầu hàng đâu nhỉ? Nếu vậy thì ta đành phải dùng vũ lực thôi. Nếu vẫn không được thì, ta chỉ cần giết quách nhóc là xong.”
Hai vòng xoáy màu đen xuất hiện từ phía sau tên Ma Thú Sư, rồi sau đó, một con Maneater bò ra với cánh tay dài ngoằng của nó. Ngay khi nó gầm rú lên một tiếng hung tợn, những con quái vật khác xuất hiện từ dưới lòng đất xung quanh Lithia và Ren.
Vô số những con quái vật khác nhau tập trung xung quanh hai người, một số loài côn trùng giống như chuột, và v.v.
(Cao nhất cũng chỉ là hạng E.)
Cậu có thể biết được bởi vì cậu đã quá quen với chúng, nhưng số lượng quá nhiều.
Không tới một trăm con, nhưng cũng gần gần như vậy. Tất cả đều đang tập trung xung quanh Ren và Lithia.
Và rồi, một giọng nói vang lên từ khu rừng phía sau lưng họ.
“Chúng đây rồi!”
Đó là hiệp sĩ của Tử Tước Givens.
Nhưng giọng nói đó dần biến thành những tiếng la hét.
“Eh…? Này! Sao lại tấn công bọn ta!?”
“C-Chờ chút! Chúng ta cùng phe mà—”
Các hiệp sĩ ngay lập tức bị bao vây bởi những con quái vật và bị tấn công khi vẫn còn đang cưỡi ngựa. Cứ như thể họ đang bị bao vây bởi một đám mây đen mù mịt vậy.
Mỗi khi tiếng kim loại bị nghiền nát, cùng với tiếng la hét vang vọng khắp sườn đồi, Ren lại siết chặt dây cương hơn.
“Nếu chúng đột ngột đến như vậy thì làm sao làm theo lệnh kịp được. Nhưng thôi, chẳng quan trọng. Chúng cũng chẳng giúp gì nhiều dù có ở đây hay không. À, làm mồi nhử thì hữu ích hơn đấy.”
Những lời tàn nhẫn thốt ra từ miệng của tên Ma Thú Sư cho thấy hắn không thực sự coi các hiệp sĩ là đồng minh.
Ren chỉ cau mày nhìn chằm chằm tên bắt cóc hai người.
“...Ren. Tôi mượn kiếm được không?”
Lithia cũng đang rất căng thẳng, nhưng cô nhanh chóng trao đổi chiến thuật với cậu.
“Tôi xin lỗi, nhưng nó—”
“Không phải thanh kiếm kì lạ của cậu mà là con dao dùng để đánh lửa cơ.”
“Được rồi.”
Ren đưa con dao mà Weiss đã đưa mình cho Lithia.
Cùng lúc đó, những con quái vật xung quanh cũng nhảy lên không trung.
Thấy vậy, Ren kéo dây cương và vung Ma Kiếm Gỗ, đồng thời né tránh những đòn tấn công.
“Gah!”
Cậu đập mạnh vào mắt của con quái vật đấu tiên đang tiếp cận cả hai từ phía trước.
“Giiiiiiiiii!”
Lithia cũng dễ dàng cắt cổ một con quái vật khác nhảy vào từ hai bên bằng con dao găm của mình.
Ngay cả khi dễ dàng đánh bại được hai con quái vật, vẫn còn vô số con còn lại.
Tuy nhiên, Ren nhanh chóng tàn sát số lượng lớn chúng khi đang cưỡi ngựa.
Cậu tạo ra vật cản bằng Ma Kiếm Gỗ của mình và cố gắng chiếm lấy thế thượng phong trong trận chiến.
“Hừm, suy cho cùng thì, một đám tạp nham cỡ này thì cũng—”
Tên Ma Thú Sư thở dài khi tiếp tục quan sát từ trên cao. Lời nói của hắn không đến được tai của Ren và Lithia.
Hai người họ đang cưỡi ngựa vòng quanh sườn đồi, vẫn cố gắng áp đảo lũ quái vật đang tràn ra từ dưới lòng đất.
Kết quả là, họ không còn thời gian để ý đến thứ gì khác ngoài trận chiến.
(Không sao. Mình vẫn có thể chiến đấu được.)
Hết con này đến con khác ngã xuống.
Con đường mà Ren và Lithia đi qua, giờ đây trải đầy xác quái vật.
Bởi vì cả hai đã chiến đầu trong khi phi nước đại quanh sườn đồi nên xác của lũ quái vật nằm rải rác khắp nơi.
“Ren!”
“Tôi biết rồi!”
Lithia đột nhiên hét lên.
Ren nhìn thấy vô số con quái vật đang lao đến trước mặt mình.
Cậu vung Ma Kiếm Gỗ lên, tạo ra những rễ cây rậm rạp mọc lên từ mặt đất trước mặt cả hai.
Bằng cách này, Ren đã thành công chặn đứng lũ quái vật và tạo ra lợi thế cho hai người.
“Thật khó để chém con dao ngắn cũn như vậy, nhưng nó đúng là thứ gì đó mà!”
Đó là lúc Lithia tham chiến. Cô ấy đã cải thiện kĩ năng cả mình một cách đáng kể trong mùa đông, và giờ đây cô rất đáng tin cậy.
“Cậu lại mạnh hơn rồi!”
“Ừm! Tại tôi muốn đánh thắng Ren quá mà!”
(—Chà, lần trước chúng ta không thể đấu được vì cô ấy bị bệnh.)
Cô ấy vẫn chưa có thể trạng tốt nhất.
Con dao cũng ngắn hơn bình thường, nhưng điều đó không thành vấn đề.
Thánh Nữ Lithia Clausel vẫn rất xinh đẹp và mạnh mẽ.
Những đường kiếm của cô thật uyển chuyển và đẹp đẽ, giống như vẻ đẹp trang nghiêm của cô vậy.
Cô ấy giống như tấm gương soi sáng vậy, và Ren, người đã luôn dõi theo bóng lưng cô, cũng phải nhiều lần ngạc nhiên.
“Ren cũng mạnh hơn rồi kìa! Tôi cũng đã cố gắng lắm rồi mà!”
“Chà, dù cậu nói vậy…”
Hai người họ vẫn đang rất bình tĩnh trong khi tiêu diệt hết đợt quái vật này đến đợt quái vật khác.
“Nhất định tôi sẽ ép cậu đấu với tôi sau!”
“...Ừm… Cứ vậy đi.”
Đó là một câu trả lời chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Cậu nhất định phải đưa cô ấy về nhà. Cậu không được để bản thân thua trận này được.
(Không biết cha mẹ mình có ổn không nữa…)
Trong lúc đầu cậu đang rối tung lên, Ren nhìn vào bóng lưng của Lithia và thầm nghĩ.
(—Nếu có cô ấy ở đây, chúng ta có thể thắng!)
Trong khi chiến đấu, cậu bằng cách nào đó đã được cô động viên.
Có lẽ cũng giống như Ren, Lithia cũng cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh.
(Nếu có cậu ấy, mình sẽ không thua đâu.)
Dĩ nhiên, cô đã tin tưởng Ren trước khi cô đến đây, và cậu ấy cũng đã động viên cô rất nhiều.
Giờ đây những cảm xúc đó đang dâng trào lên, khiến cho trái tim cô như rung chuyển dữ dội ngay giữa trận đấu.
Những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật mà Lithia không giết được sượt qua má của Ren.
“—Tôi xin lỗi!”
“Tôi ổn! Đừng lo nữa và cứ chiến đấu theo cách cậu muốn đi.”
Ren dễ dàng an ủi cô, giúp cơ thể đang cứng đờ của Lithia ngay lập tức trở nên thư giãn.
“...Cậu tốt bụng thật. Này, nếu chúng ta đến được Clausel, có muốn đến thẳng dinh thự tôi không?”
“Sao tự dụng nói vậy thế?”
“Vì chúng ta có thể đấu với nhau mỗi ngày, và tôi biết cậu sẽ đối xử tốt với tôi mỗi khi tôi giận Weiss hay cha—!”
Vừa nói cô vừa vung dao găm, cô cố gắng đến nỗi quên đi cả thể trạng của bản thân lúc này.
Xung quanh họ, quái vật đã chất thành đống, nhiều đến nỗi không còn đếm được nữa.
Nhưng đột nhiên, cô vô thức thở hổn hển khi cảm nhận được sự hiện diện ở đằng trước.
“...Nhờ cậu chăm sóc thứ đó nhé?”
Con quái vật xuất hiện là một con sâu dài gấp nhiều lần con ngựa mà họ đang cưỡi.
Nó xuyên qua mặt đất, tấn công bằng một cái miệng giống như cái kéo mở sang hai bên.
“Ừm, cứ để đó cho tôi.”
Tuy vậy, Ren vẫn không hề lay chuyển, và cậu huỷ Ma Kiếm Gỗ đi rồi triệu hồi Ma Kiếm Sắt của mình.
Cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay không nắm dây cương, và không chút do dự, cậu phi thẳng đến trước mặt con sâu đó.
Và rồi, khi đi ngang qua nhau, cậu chém một đường kiếm sáng chói.
Áp lực gió đến từ đón đánh của cậu chạm tới tên Ma Thú Sư đứng ở đằng xa kia.
“Cái gì… Điên thật!”
Lithia há hốc mồm, cả tên Ma Thú Sư cũng không kém phần kinh ngạc.
Ren chưa bao giờ sử dụng sức mạnh áp đảo thế này trong một trận đấu tay đôi cả.
“...Haa.”
Cơ thể con sâu bị chém làm đôi ngừng di chuyển chỉ sau vài giây vùng vẫy.
Từng phần rơi xuống đất và phát ra một âm thanh nhỏ, nhưng cũng đủ để làm rung chuyển cả mặt đất.
“Ren còn mạnh hơn tôi nhiều!”
“Ồ, tôi rất vinh dự.”
“Chắc chắn chúng ta phải đấu một trận với nhau khi trở về. Hiểu chứ?”
Ren chỉ nở một nụ cười gượng và trả lời. “Được rồi.”
Nhưng rồi—
“Kii!”
“Ki—!”
Lũ Maneater kêu lên như đang giục chủ nhân của mình. Hắn ta chỉ cười nhẹ và vuốt ve hai con thú cưng.
“Đến lúc rồi.”
Giọng nói của hắn vang vọng khắp một vùng sườn đồi rộng lớn.
Lí do tại sao giờ hắn mới hành động thì đã quá rõ ràng.
Hắn đợi Ren và Lithia kiệt sức rồi mới quyết định trận chiến bằng những con Maneater của mình. Đó là lí do tại sao.
Nhưng dường như Ren và Lithia không hề tuyệt vọng.
Đôi mắt của cả hai ánh lên vẻ can đảm, không chịu khuất phục trước những con Maneater bắt đầu di chuyển.
“Nói đi, đừng giấu giếm. Cậu có nghĩ có thể đánh bại chúng không?”
Lithia hỏi một vài giây trước khi những con quái vật ập tới.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
“...Ý tôi không phải là vậy, cậu không cần phải giấu đâu. Chính xác là như thế nào? Vị thế của tôi phụ thuộc vào câu trả lời của cậu đấy!”
“Vị thế…?”
“Cứ nói đi! Cậu thắng được hay không?”
Ren cũng không muốn phí thời gian ở đây, thế nên cậu quyết định thành thật.
“Nói thật thì, nếu cả hai bọn chúng lao vào cùng một lúc thì chúng ta khó mà thắng được.”
Lại một lần nữa, cậu nhớ lại rằng lũ Maneater kia tương đương với hạng D.
Thế nhưng, Lithia không hề tỏ ra tuyệt vọng khi nghe được câu trả lời.
Mặc dù tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, cô vẫn lẩm bẩm.
“Cậu nhớ không Ren? Tôi là một thánh nữ đấy.”
“Sao tôi quên được…”
“Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi.”
Sau đó, một số quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện từ tay của Lithia.
Những quả cầu đó đi vào cơ thể Ren, khiến cậu trải qua một quá trình biến đổi thể chất.
(Cái này…)
“Tôi chưa từng dùng thứ này lên ai khác ngoài bản thân. Nhưng có vẻ như tôi làm được rồi.”
Đây có lẽ là sức mạnh mà cô đã sử dụng trong lần đầu gặp Ren.
“Thánh thuật sao?”
Lithia lặng lẽ gật đầu.
(—Thứ này tuyệt thật đấy.)
Thánh thuật làm cho các chỉ số của cậu ấy tăng lên một cách đáng kinh ngạc.
Cơ thể Ren còn nhẹ hơn cả lúc cậu trong trạng thái tốt nhất của mình. Đây giống như một thứ gì đó. Thứ sức mạnh bao trùm lên cơ thể cậu lúc này là bất khả chiến bại.
Tất cả những thứ này khiến Ren cảm thấy bản thân linh hoạt hơn bao giờ.
Trong khi đó.
“Săn đi. Hôm nay các ngươi được tự do săn bắt.”
Tên Ma Thú Sư bắt đầu tung đòn kết liễu lên Ren và Lithia.
“Kikiki!”
“Kiki!”
Hai con quái vật cùng cấp độ với Thief Wolfen dang rộng đôi cánh và bay lên bầu trời đêm.
Ren thấy chuyển động của hai con quái vật có vẻ chậm chạp khi chúng bay lại gần cậu.
(Nếu là vậy—!)
Cậu vẫn có thể chiến đấu tiếp. Không, cậu có thể thắng.
Ren giờ đây đã có cho mình sức mạnh.
“Tôi xin lỗi. Tôi có thể tập trung vào Thánh Thuật của mình được không?”
“Vâng! Nhất định tôi sẽ thắng!”
Lúc này, Ren không hề nhận ra cơ thể của Lithia như đang bốc cháy.
Cô ấy đang sốt cao, mồ hôi chảy đầm đìa, giống như hôm trước khi bị ốm vậy. Ngoài ra thì, giọng nói của cô nghe cũng hơi nghèn nghẹn.
Cậu quá bận tâm đến tên Ma thú Sư mà quên không kiểm tra tình trạng của Lithia như mọi khi.
“Grrrururu!”
Những con quái vật dưới hình dạng của động vật nhảy lên từ hai bên của cậu.
Song, tất cả đều dễ dàng bị chém làm đôi bởi thanh kiếm sắt trong tay Ren.
Khung cảnh vẫn như vậy, chỉ khác mỗi Ren, người đang cầm thanh Ma Kiếm Sắt.
Không chỉ tăng mỗi sức mạnh thể chất mà còn cả độ sắc bén của thanh kiếm sắt.
Giờ đây, cậu tự tin rằng bản thân có thể cắt được bất cứ thứ gì.
“...Điên quá rồi đấy! Thứ sức mạnh quái quỷ gì thế?!”
Tên Ma thú sư hoảng hốt.
HÌnh bóng của Ren đang chiến đấu trên lưng ngựa giờ giống như một sinh vật khổng lồ với thân hình nhỏ nhắn vậy.
Phong cách chiến đấu đó không thể là của một cậu bé được.
Ren dần tiến gần lại chỗ hắn ta, tấn công áp đảo mọi quái vật ở gần, khiến cho đôi chân của tên Ma Thú sư run rẩy.
“Kiii!”
Thế nhưng, hắn vẫn rất tự tin vào sức mạnh của lũ Maneater của mình.
Chúng lao xuống đầu Ren như một con chim săn mồi với tốc độ chóng mặt.
“Giigiigig!”
Maneater há to mồm ra và gầm lên.
Đó là đòn tấn công tốc độ cao mà hầu như không ai có thể phản ứng kịp.
Nhưng…
“Lùi lại đi.”
Ren lẩm bẩm một cách lạnh lùng và vung Ma Kiếm Sắt của mình lên đầu.
Rất khó để có thể nhìn được trong đêm, nhưng màng cánh của chúng đã bị xé toạc, dòng máu màu đen tuyên tuôn ra xối xả.
Chúng xoay một vòng trên không trung và cuối cùng rơi xuống dưới đồi.
Trong khi đó, con ngựa do Ren làm chủ không hề thay đổi tốc độ của mình mà cứ thế lao thẳng về phía tên Ma Thú Sư.
Một con Maneater khác rơi xuống phía sau lưng Ren, nhưng cậu không hề quan tâm.
“Huh… Thiêu…! Thiêu rụi chúng đi!”
Nghe thấy giọng của chủ nhân, hai con quái vật đồng thời khè ra ngọn lửa dữ dội.
Những cơn gió nhẹ buổi đêm trong giây lát biến thành những đợt sóng nhiệt, trút xuống Ren từ phía xa kia.
(Chạy thôi…!)
Cách duy nhất để thoát được những đợt sóng này là đến được chỗ của hắn.
Tay cậu nắm chặt dây cương hơn nữa.
“Khuhahaha! Các ngươi nên biến thành tro hết đi!”
“Chuyện này…!”
Cả hai sẽ không đến kịp mất, những đợt sóng nhiệt này quá nhanh.
Ngay khi Ren đang sắp bỏ cuộc.
“Chạy tiếp đi… Tôi sẽ bảo vệ cậu…!”
Lithia giơ một tay lên trời và che đầu con ngựa bằng một tấm màn ánh sáng.
Nó nhanh chóng nứt ra, mặc dù ngọn lửa ập đến đúng lúc đó đã bị chặn lại.
“...”
Rồi sau đó, cơ thể Lithia đột nhiên rung chuyển một cách dữ dội.
Chẳng bao lâu, tấm màn vỡ tan như một lớp băng mỏng bao phủ một hồ nước vào mùa đông.
Ngọn lửa đã được khống chế kịp thời.
“Không thể nào!”
Tên Ma Thú Sư lại một lần nữa tỏ ra kinh ngạc.
Trên không trung, lũ Maneater run rẩy đôi vai vì đau đớn.
“Lithia! Cảm ơn cậu rất—!”
Đó là lúc Ren nhận ra… những chuyện đang xảy ra với cơ thể của Lithia.
(Có lẽ…)
Cô ấy đã sử dụng quá nhiều phép thuật, hơn nữa cô ấy cũng đang không ở trong tình trạng tốt nhất.
“Lithia...”
Lithia, có lẽ nhận ra ánh mắt lo lắng của Ren, đột nhiên quay lại. Cô ấy trông có vẻ đau đớn, nhưng trên mặt cô vẫn nở một nụ cười đầy kiên cường.
“Đừng… lo, Ren… Không sao đâu…!”
Dù vậy, vẫn rất nguy hiểm nếu tiếp tục sử dụng ma lực.
Nhưng Lithia không hề có ý định dừng lại.
Nếu cô ấy dừng sử dụng Thánh Thuật, cả hai đều sẽ chết.
“Hiểu rồi… sức mạnh của Thánh Nữ, Thánh Thuật! Đó là lí do tại sao Ren Ashton lại thay đổi chóng mặt như vậy sao…?”
Tảng đá lớn, nơi tên Ma Thú Sư đang đứng, đã ở ngay trước mắt cậu.
Ren nắm chặt thanh kiếm của mình và chăm chăm nhìn về phía trước.
“Có vẻ là như vậy rồi! Fufufu… ta ngạc nhiên lắm đấy!”
“Cứ ngạc nhiên đi! Tôi sẽ hạ gục ông!”
Chẳng bao lâu, con ngựa đá xuống mặt đất và nhảy lên.
Khi gần đến đỉnh của tảng đá Ren giơ Ma Kiếm của mình lên và—
“Kết thúc rồi— Ma Thú Sư!”
Thanh kiếm chém dọc xuống từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng của hắn.
Thế nhưng, vết chém quá nông.
Mặc dù máu tươi đã chảy ra, nhưng tên Ma Thú Sư đã kịp lùi lại một bước trước khi da thịt bị chém làm đôi.
—Không, trước đó, cơ thể Ren đã hơi lùi ra sau một chút.
(Không thể nào…?!)
Cậu tưởng những con Maneater kéo mình ra đằng sau, nhưng không phải.
Trong lúc nghĩ ngợi, con ngựa mà cả hai đang cưỡi đang lao xuống một tảng đá lớn. Có vẻ như cậu đã không thể giảm đi quán tính tạo ra khi nhảy lên tảng đá đó.
“Haa… haa…!”
Tình trạng của Lithia thì ngày càng trầm trọng hơn.
Ren, người đang ôm cô ấy, cắn môi và xin lỗi Lithia. Cậu cảm thấy hối hận vì đã không kết liễu được tên Ma Thú Sư.
“Không… Không phải lỗi của Ren đâu…?”
Câu trả lời mạnh mẽ này khiến trái tim cậu ngày càng đau đớn hơn.
“Ôi trời, tí thì đi.”
Sau đó, Ren nhìn lên tên Ma thú Sư và thở hổn hển.
Cậu cau mày khi thấy rễ cây thường xuân đang kéo hắn ta lùi lại phía sau.
“Ren Ashton. Đừng ép ta như vậy chứ?”
“...Ông…”
“Ta vẫn chưa giải phong ấn, và sử dụng ma pháp tự nhiên mà không có cây gậy ở đây thì hơi quá.”
Đó là lí do tại sao hắn ta lại không cần cố gắng hết sức lúc truy đuổi cả hai hôm nọ mà chỉ cần đến đây để giải quyết mọi việc.
(Là vì mình đã phá huỷ cây gậy lúc đó.)
Nhân tiện thì, chiếc áo choàng mà tên Ma Thú Sư đang mặc đã bị thanh kiếm của Ren chém rách, để lộ khuôn mặt được giấu kín của hắn ta.
Hắn có một mái tóc màu vàng làm cậu liên tưởng đến vàng nguyên chất, và một nụ cười trên gương mặt gọn gàng.
…Ren nhận ra khuôn mặt đó.
Dù chỉ là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng Ren vẫn biết tên hắn ta.
“...Ồ, vậy ra ông không chỉ là Ma Thú Sư mà còn là một pháp sư tự nhiên.”
“Ngươi nói như thể biết rõ ta nhỉ?”
Đúng là vậy, Ren biết về hắn ta, nhưng nói ra thì có ích gì?
Cậu do dự, nhưng cũng không thể mất cảnh giác vào lúc này được.
Chẳng ích gì khi cố khoe khoang khi biết rằng nó cũng chẳng giúp cậu có thêm lợi thế gì.
Vậy thì, ít nhất, đây là một cách để trả thù hắn ta.
Cậu mở miệng nói một cách cọc cằn, hy vọng có thể làm tên Ma Thú Sư khó chịu.
“—Jerukuu. Sao ông lại ở đây?”
Cậu nói với giọng tự tin, và rồi một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía trên tảng đá lớn.
“Sao ngươi biết tên ta?”
“...Chà, tôi cũng chẳng rõ nữa.”
Trong lúc bản thân đang hơi hoảng loạn, cậu có thể thấy được sự khó chịu bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên ở Jerukku.
—Jerukku, một Ma Thú Sư, cũng như một bậc thầy ma pháp.
Hắn ta là một elf được sinh ra với trái tim độc ác và có một quá khứ đã cướp đi sinh mạng vô số người dân của hắn.
Bình thường thì hắn sẽ bị xét xử, nhưng vì elf ở thế giới này không có tục lệ đó nên hắn đã bị trục xuất và bị phong ấn hầu hết sức mạnh của mình.
Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng I, hắn là một con Boss mà nhân vật chính của chúng ta phải chiến đấu ở giữa game.
Đó là lí do tại sao mà Ren lại có thể có được những thông tin này.
Và không cần phải nói, nhưng hắn cũng không phải người Leomel.
Bất kể ai được sinh ra ở Leomel, dù là chủng tộc nào, cũng sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật, nhưng trong trường hợp của Jerukku, hắn lại sinh ra ở một lục địa khác.
Khi bắt đầu hoạt động với tư cách là một mạo hiểm giả, hắn đã che giấu danh tính thật sự của mình.
(Điều làm mình ngạc nhiên là chuyện này…)
Ren đã nghĩ về Jerukku rất nhiều kể từ khi được tái sinh ở thế giới này.
Lần đầu tiên là khi cậu biết được Ma Kiếm Gỗ còn có ma pháp tự nhiên, còn lần thứ hai là khi cậu chiến đấu với Thief Wolfen.
Cả hai lần đó cậu đều đã học được cách chiến đấu của Jerukku.
Cậu không biết phải nói thế nào nữa. Chuyện này thực sự rất kì lạ.
Ren không thể tin được rằng một con Boss mà cậu thường lấy làm tiêu chuẩn chiến đấu, lại đùng đùng xuất hiện trước mặt thế này.
(Vậy tại sao tên này lại ở dưới trướng của Tử Tước Givens…?)
Trong lúc đang suy nghĩ trong đầu, Ren chĩa mũi kiếm của mình vào con Maneater đang bò trên mặt đất và tiến lại gần cậu.
“Geeeee!”
Nó cảnh giác với Ma Kiếm Sắt của cậu, nhưng không giống như trước, có một khoảng cách nào đó giữa cả hai.
Con Maneater chỉ vẫy tay và gầm lên, nhưng dù vậy, nó vẫn tương đương với hạng D. Chính vì vậy cậu không thể không cảnh giác được.
“Chà, không cần phải tỏ ra thương xót đâu! Thiêu rụi chúng đi!”
Con còn lại há miệng phun lửa vào Lithia và Ren, song ngọn lửa không còn dữ dội như ban nãy.
Cho dù là vì nó đã kiệt sức hay vì nó có Jerukku bên cạnh, lần này Ren đã có đủ thời gian để cưỡi ngựa chạy thoát.
“Ku… Ngươi đang làm cái gì đấy?”
Jerukku nản lòng xua tay. Nhìn vào biểu tượng trên cánh tay hắn ta, Ren ồ lên.
“Ông đã thoả thuận với Tử Tước Givens!”
“...!”
“Ông muốn biết thêm thông tin về người có thể phá vỡ phong ấn! Tôi nói cho ông biết, phá vỡ phong ấn của elf không dễ đâu!”
Đôi mắt của Jerukku mở to ra trước những lời nói đầy tự tin này.
“Sao ngươi lại biết được tất cả chuyện này?!”
“Nhưng tôi còn biết thêm một chuyện nữa! Tôi biết ông đã ngao du khắp lục địa này chỉ để tìm cách phá vỡ phong ấn! Đó là lí do tại sao ông lại trở thành một mạo hiểm giả!”
Những hoa văn trên cánh tay của Jerukku không phải là hình xăm mà là một phong ấn rất mạnh mẽ.
Nó là một thứ khiến ma lực luôn bị tiêu hao và làm giảm đáng kể chỉ số.
(Mình tin chắc ông ta—)
Trong Truyền Thuyết Bảy Anh Hùng, Jerukku đã phải mượn trí tuệ cả một người nhất định để có thể phá bỏ phong ấn.
Đó chính là hiệu trưởng của Học viên Quân Sự Hoàng Gia, người được cho là phù thuỷ mạnh nhất thế giới.
Thế nhưng, Jerukku không hề có cửa với ông ấy.
Vì vậy, hắn đã chuyển sự chú ý của mình sang học sinh và nhắm vào nhân vật chính khi rời khỏi học viện để đi ngoại khoá. Hắn đã giăng rất nhiều bẫy và chiến đấu với họ, cố gắng bắt giữ các học sinh làm con tin.
(Dù vậy, nó vẫn không thay đổi những gì cần phải làm.)
Ren đánh trả và thủ sẵn thanh kiếm của mình trên tay.
“Haa…haa…haa…”
Đó là những hơi thở đầy đau đớn của Lithia.
Bọn họ cần phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt.
Ren cầm Ma Kiếm Sắt của mình trong tay và cưỡi ngựa lao về phía tảng đá lớn.
Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
“Đây mới thực sự là lần cuối cùng.”
Sau một hồi yên lặng, hàng loạt nhát chém được tung ra.
Trong chớp mắt, tảng đá lớn bị đẽo dần đi, và Jerukku không giữ được thăng bằng nữa và ngã xuống.
“Cái này! Thánh Thuật ghê tởm!”
Con ngựa cũng đã sắp đến giới hạn.
Nắm chắc dây cương với hy vọng con ngựa sẽ cố gắng một lần cuối, Ren lao mình vào giữa những mảnh đá rơi xuống.
Cậu cuối cùng cũng tìm được đường xuyên qua chúng bằng cách chém phăng tất cả với Ma Kiếm Sắt của mình.
“Tôi sẽ kết thúc chuyện này!”
Cậu giơ kiếm lên định đâm vào cổ họng của Jerukku.
Nhưng đúng lúc đó, hắn kêu lên.
“Hãy bảo vệ ta!”
Hắn ta ra lệnh cho Maneater với đôi cánh vẫn còn nguyên phun lửa vào hai người.
Và rồi, nó xuất hiện giữa Ren và Jerukkui và cố gắng ngăn chủ nhân của mình nhận một đòn chí mạng.
“Giiiiiiiiii!”
Con Maneater nhảy vào giữa đó bị từng nhát kiếm của Ren đâm xuyên qua.
Nhưng nó đã không chết một cách vô ích.
Vào phút cuối, nó đã kịp đánh trúng con ngựa mà Ren đang cưỡi và thổi bay cả ba đi.
Ren và Lithia đều bị thổi bay lên không trung.
“Kịp đi mà…!”
Ren bỏ con ngựa ra giữa không trung và ôm chầm lấy Lithia.
Và rồi, cả hai người đều rơi xuống đất.
Nhưng may mắn thay, xác của những con quái vật chất đống lại ở xung quanh đã tạo thành một tấm đệm, giúp Ren và Lithia không phải chịu tác động quá nghiêm trọng.
Con ngựa nằm cách đó không xa khiến Ren lo lắng, nhưng cậu chắc chắn rằng nó không bị thương nặng gì.
Con ngựa dường như mang trong mình dòng máu của quái vật, khiến cho cơ thể nó cũng trở nên cứng cáp hơn.
“Lithia-sama! Cậu ổn chứ?”
“...”
Lithia vẫn còn thở, nhưng cô ấy đã ngất lịm đi.
(Thánh Thuật cũng biến mất. Cô ấy đến giới hạn rồi.)
Đầu óc của Ren quay cuồng.
Một con Maneater đang nằm trên mặt đất, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Jerukku vẫn còn đủ sức để triệu hồi nó một lần nữa— Suy nghĩ đó khiến cậu mất kiên nhẫn trước diễn biến chóng mặt của câu chuyện.
Nhưng chẳng mấy chốc, một tia sáng lóe lên.
Jerukku đang khuỵu gối xuống bên cạnh con Maneater. Có lẽ là vì quá xa nên cậu không nhìn rõ, nhưng trên vai của Jerukku có một vết đâm sâu tới tận xương tuỷ.
“Ku…fufu…”
Jerukku bật cười khi một lượng lớn máu chảy toé ra từ vết thương trên vai.
“Nó đánh thắng ta chưa?”
Maneater đã không thể cản được lực quán tính từ thanh Ma Kiếm Sắt của Ren.
Mũi kiếm sắc bén đã xuyên qua cơ thể của nó và chạm được tới vai của Jerukku.
“Ha ha ha ha. Nhiều máu quá! Đều là máu từ cơ thể ta này!”
Nghe được những tiếng kêu này, một con Maneater từ từ bò đến bên Jerukku.
Nhận ra chủ nhân của mình sắp chết, nó nhìn về phía Ren và đe doạ cậu.
Nhưng đó không phải vấn đề, vẻ ngoài của Jerukku lúc này khá kì quái.
Cảnh tượng hắn cười với đôi mắt đỏ ngầu khiến Ren nổi hết cả da gà.
“Ta vẫn chưa giết đủ. Ta đã mong rằng có thể phá vỡ phong ấn ăn mòn cánh tay này và giết nhiều người nhất có thể trong khi chịu đựng thứ này… Hah, giờ ta không còn có thể giết ai được nữa.”
“Đúng đấy. Tôi nói rồi, ông tiêu rồi.”
Nói như vậy cũng tức là cơ thể Ren đã gần tới giới hạn.
Đó là lí do tại sao cậu không thể lại gần chỗ của Jerukku, người đang được bảo vệ bởi Maneater.
“Ta xong rồi sao?... Không thể giết ngươi thêm nữa sao…?”
Jerukku đột nhiên lẩm bẩm.
“...Không, ông không thể giết tôi được đâu.”
Hắn nhìn Ren rồi quay sang nhìn Lithia đang nằm bất tỉnh, và cười một cách khinh bỉ.
“Ta không biết tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt hấp hối của ai đó ta lại cảm thấy vui sướng một cách khó tả. Đó là thứ khoái cảm thú vị hơn nhiều so với tiếp xúc thể xác với người khác giới.”
“Ông làm sao đấy?”
“Fufu, ta chỉ muốn nói cho cậu tại sao ta thích giết chóc thôi.”
Jerukku tiếp tục nói, giọng của hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Maneater, ăn tay ta đi.”
Một câu nói tự sát.
Ren kiệt sức, ngã xuống khi nghe được mệnh lệnh chói tai này.
6 Bình luận